Mãi mãi bên anh [MMBA] · Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q6 – Chapter 15

ctl

Chapter 15: Ngoại truyện – Liễu rũ tường cung (thượng)

Năm Khang Hi thứ mười, nữ nhi Lưu thị Uyển Như được tuyển vào cung. Cả tộc Lưu thị hân hoan vui mừng, bầu cử nữ nhân trong tộc tài đức vẹn toàn để vào cung phụ tá.
Ngày đó, một tấm lụa trắng đưa đến trước Lưu Linh Thuận đang ngồi trên ghế, nói rằng Lưu thị Linh Thuận hiền lương thục đức, may mắn được tuyển vào cung hầu hạ.
Lúc đó, Lưu Linh Thuận đang xắn tay áo để đánh bóng con chim loan bằng gỗ, đồng thời lắng nghe tì nữ A Thanh đọc nội dung trên tấm lụa.
A Thanh đọc xong liền nhíu mày: “Tiểu thư đừng đi, ai mà không biết cô là thợ thủ công có tư chất nhất trong những người trẻ tuổi ở Lưu thị chứ. Cái này nhất định là do bên nhị phòng đề xuất con thiêu thân, để đứa con ăn hại của bọn họ nhậm chức đương gia.”
Linh Thuận vừa không nhanh không chậm điều chỉnh thử chim gỗ lần cuối, vừa nói: “Em nói sai rồi, Nhuận Bình không phải đồ ăn hại.”
A Thanh nóng nảy: “Ơ kìa, tiểu thư cô có nghe em nói hay không, thiếu gia bên nhị phòng có ăn hại hay không chẳng hề quan trọng, bọn họ mượn cớ này để đuổi cô ra ngoài đấy!”
Rốt cuộc làm xong chim gỗ, Linh Thuận khởi động cơ quan, nhìn cánh chim phịch phịch bay lên bầu trời.
Linh Thuận híp mắt, nhìn chim gỗ hóa thành điểm nhỏ ở phía chân trời, nàng chậm rãi nói: “Vào cung thật à? Cũng không có gì là xấu?”
“Tiểu thư!” A Thanh gấp đến độ không biết nên nói gì cho phải.
Linh Thuận quay đầu khẽ cười: “Em cho là cả tộc Lưu thị mười ba mạch, họ thật sự có thể để một nữ nhân là thợ thủ công làm đương gia sao?”
A Thanh ngẩn người.
“Vào cung cũng tốt,” Linh Thuận chỉnh lại lớp vải thô trường bào trên người, “Ít nhất vào cung rồi, Lưu gia không có quyền can thiệp vào việc kết hôn của ta.”
Vào cung, dù sao cũng thoải mái hơn là ở lại Lưu gia sống khổ sở, làm vật hy sinh của bè phái đấu tranh.
Cả đời làm bạn với việc thủ công, dù sao cũng tốt hơn sống cùng với một nam nhân không hợp tính cách nửa đời sau.
Huống hồ, trong cung thu nhận thợ thủ công từ khắp nơi. Nghĩ đến việc được bàn luận tài nghệ cùng với những người này, nàng hứng thú phấn chấn không thôi.
Tháng giêng năm Khang Hi thứ mười một, Lưu Linh Thuận đi theo đoàn tộc, với hơn mười lăm vị nữ nhân Lưu thị cùng nhau đi vào Tử Cấm Thành.
Tháng tư cùng năm, bên trong hậu cung thịnh hành trò chơi mới làm bằng gỗ, rất được hậu phi ưu ái. Hậu cung không ai không biết, bên cạnh quý nhân mới nhập phong có một thợ thủ công lanh lợi.
Tháng bảy, Ba Tư sai người tới, tiến cống một pho tượng Phật nạm vàng chín thước cùng một chiếc khóa đồng chín khúc. Sứ giả nói, nếu có ai tháo được chiếc khóa đồng chín khúc này thì Ba Tư sẽ dâng lên một phần đại lễ nữa.
Thử thách này của sứ giả Ba Tư chỉ là tăng thêm tính giải trí, cho nên từ trên xuống dưới Tử Cấm Thành, thậm chí hậu cung giai lệ đều bắt đầu nghiên cứu cách tháo gỡ chiếc khóa lớn hình thù kỳ quái kia.
Mới lạ là mới lạ, nhưng nửa tháng trôi qua, lại không có ai tháo gỡ được ổ khóa huyền bí này.
Gỡ khóa tuy là giải trí, nhưng không làm được chung quy sẽ có tổn hại đến thể diện Đại Thanh, vì thế hoàng đế ban chỉ ra lệnh, tất cả thợ thủ công trong cung đều bắt đầu nghiên cứu phương pháp gỡ khóa.
Ai ngờ, vẫn không hề có thu hoạch.
Hai ngày sau, trong cung sẽ tổ chức yến hội đón chào sứ giả đến từ các quốc gia, sứ giả Ba Tư đã chuẩn bị xong phần đại lễ kia, định chờ khi yến hội bắt đầu thì sẽ dâng lên. Giờ phút quan trọng này làm sao có thể để sứ giả kia biết được cả Tử Cấm Thành lại không ai tháo được chiếc khóa đồng?
Hoàng đế đang nôn nóng thì chợt nghe tâm phúc báo lại, có người làm được.
Hoàng đế kích động, là ai?
Tâm phúc đáp, Triệu tiểu tướng quân dưới trướng Triệu lão tướng quân.
Lúc này, hoàng đế thỏa mãn yên lòng.
Phó tướng của Triệu Thác tướng quân là Triệu Nghi Thanh, tuổi trẻ tài cao, dẫn dắt quân binh rong ruổi Tây Vực, bản lĩnh phi phàm, kiến thức uyên bác, nếu hắn nói có thể tháo gỡ thì nhất định sẽ làm được.
Vì thế hoàng đế hạ lệnh ngay tức khắc, yến hội hôm đó, tháo gỡ ổ khóa ngay tại chỗ cho sứ giả Ba Tư kia xem.
Đến ngày yến hội, Lưu Linh Thuận hầu hạ bên cạnh Uyển Như, đi vào cung điện.
Chiếc khóa này rất thịnh hành nửa hậu cung, nàng đã từng nhìn thấy, chỉ thán phục người Tây Vực suy nghĩ độc đáo, lại cất chứa bao nhiêu tri thức vào trong chiếc khóa đồng nho nhỏ này.
Nhưng xem hôm nay vị Triệu tiểu tướng quân kia làm sao mở khóa.
Khách khứa đã ngồi vào vị trí, hoàng đế vội nói, chiếc khóa kia đã có người tháo ra được từ lâu.
Vừa dứt lời, một bóng dáng cao to đứng giữa bữa tiệc. Người kia cao tám thước, đường nét góc cạnh, cử chỉ dứt khoát nhanh nhẹn.
Lưu Linh Thuận chép miệng, một nhân vật cường tráng hiên ngang.
Triệu Nghi Thanh đi tới, suy tư một chút rồi dùng tay tháo gỡ chiếc khóa kia.
Khách khứa tại bữa tiệc đều thinh lặng nhìn chằm chằm, xem ngón tay như bay của Triệu tiểu tướng quân.
Đột nhiên, động tác mở khóa của Triệu Nghi Thanh dừng lại. Hắn nhíu mày, hình như không đoán được chiếc khóa trong tay lại theo động tác của hắn mà xảy ra biến hóa rất nhỏ.
Tại bữa tiệc đã có âm thanh xì xào truyền ra.
“Triệu tiểu tướng quân không phải là không tháo được chứ?”
“Không thể nào…”
Trong lòng hoàng đế hết sức sốt ruột, nhưng trên khuôn mặt lại không lộ ra tí nào.
Sứ giả Ba Tư cất tiếng: “Tướng quân không mở được chiếc khóa này ư?”
Triệu Nghi Thanh quay đầu, gật đầu một cách tự nhiên, đang muốn nói thì bị hoàng đế cắt ngang: “Ái khanh đừng khẩn trương, dựa vào ngày hôm qua mà mở khóa là được rồi.”
Triệu Nghi Thanh ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế.
Lưu Linh Thuận ẩn trong bữa tiệc không khỏi mỉm cười. Thật sự là đồ ngốc, cho dù không tháo được, cũng không thể làm mất thể diện Đại Thanh trước mặt các sứ giả. Hoàng đế đã tìm lối thoát cho hắn, thế mà vẫn còn không cảm kích.
Thật là ngay thẳng đến mức đáng yêu.
Triệu Nghi Thanh không hiểu lời nói hoàng đế có ý gì, vì thế hắn lại quay đầu định nói thẳng với sứ giả Ba Tư, ngay lúc này, trong bữa tiệc truyền ra giọng nói giòn giã.
“Tướng quân mới từ chiến trường trở về, tinh thần còn chưa ổn định. Nô tỳ may mắn đã được tướng quân chỉ điểm một chút, nay thay mặt tướng quân tháo gỡ chiếc khóa này.”
Khẩu khí thật lớn. Mọi người ở đây đều kinh động.
Tại một góc bữa tiệc có một nữ tỳ ăn mặc cung trang gầy yếu, mặt mày thanh tú, đôi mắt trong suốt.
Lưu Linh Thuận dường như không hề để ý đến ánh mắt xung quanh mình, nàng lập tức đi đến bên cạnh Triệu Nghi Thanh. Bàn tay trắng nõn của nàng duỗi ra, khẽ khàng vặn hai ba cái, tiếng rắc vang lên, chiếc khóa được mở ra.
Nàng ngước mắt nhìn qua Triệu Nghi Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười: “Tướng quân nên sớm tháo ra ngay, đừng hoãn lại khẩu vị của mọi người.”
Lúc này mọi người như tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu khen ngợi Triệu tiểu tướng quân kỹ năng khéo léo như thần.
Sứ giả Ba Tư liền dâng lên phần đại lễ kia, hoàng đế mặt mày rạng rỡ.
Tất cả đều vui mừng.
Hôm đó yến hội chấm dứt, Lưu Linh Thuận đang trên đường trở về hậu cung thì bị người khác chặn lại.
Nàng dừng lại phía sau hàng quân lính, nhìn về phía Triệu Nghi Thanh: “Triệu tiểu tướng quân có việc gì thế?”
Triệu Nghi Thanh chau mày: “Hôm nay ta không biết tháo chiếc khóa kia, là cô tháo ra được.”
Nàng nhướn mày: “Cho nên?” Tất cả mọi người cho rằng là công lao của hắn, không tốt sao?
Hắn nhíu mày: “Ta không nhận công lao không thuộc về mình.”
Nàng nhịn không được nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là đồ ngốc.
“Cô cười cái gì?” Hắn khó hiểu.
Nàng đáp: “Ta cũng không nhận công lao không nên thuộc về mình.”
Hắn có phần đăm chiêu nhìn nàng.
Nàng cúi người: “Nếu tướng quân còn không cho qua, đêm nay nô tỳ chỉ có thể tá túc trên đường.”
Hắn sửng sốt, còn chưa kịp nói thì đã thấy bóng dáng gầy yếu kia lẫn vào hàng ngũ quân lính, rốt cuộc không còn thấy tung tích.
Trải qua lần này, Lưu Linh Thuận được phong chức nữ quan không cao không thấp, Uyển Như có liên quan cũng được thăng lên một cấp. Uyển Như nói Linh Thuận chính là vận may của nàng ta.
Nhưng cuộc sống hiện tại lại hơi khác biệt với trước kia —— mỗi ngày, bên cạnh tường cung có một nam nhi cao to cắm rễ ở đó.
Uyển Như cười nói: “Ta thấy vị Triệu tiểu tướng quân này không tệ, nếu ngươi vừa ý hắn thì hãy gả cho hắn đi.”
Lưu Linh Thuận không để tâm: “Lờ hắn ba ngày thì hắn sẽ rời khỏi thôi.”
Nào ngờ, lần lờ đi này lại tròn mười ba ngày.
Triệu Nghi Thanh kiên trì chờ đợi mỗi ngày.
Vì để tránh né vị thần giữ cửa này, Lưu Linh Thuận tìm một chỗ khác trau dồi kỹ năng của nàng, ngày ngày vui vẻ, cho đến khi bị Uyển Như mắng là “Nữ nhân bạc tình”.
Một ngày nọ, Lưu Linh Thuận trèo lên một cái cây to lớn, dựa vào nhánh cây nhìn chim gỗ lượn vòng trên bầu trời. Bên tai bỗng nhiên có tiếng gió, có người nhảy đến bên cạnh nàng.
Nàng không nhìn cũng biết là ai đến. Nàng nói: “Ngày nào ngài cũng ở đây, không tốt cho thanh danh của chủ tử nhà tôi đâu.”
Triệu Nghi Thanh nghiêm trang nói: “Nếu nàng theo ta, ta sẽ không đến nữa, thanh danh của chủ tử nàng tự nhiên vô sự.”
Nàng hơi kinh ngạc quay đầu, tên ngốc này cũng không ngốc nhỉ.
Sau một lúc lâu, hắn lại nói: “Tại sao nàng không thích ta?”
Nàng sửng sốt: “Ta nói không thích ngài lúc nào…”
Ánh mắt hắn sáng lên: “Vậy là thích rồi.”
Nàng khựng lại: “Con người ngài sao lại thế này!”
Hắn hơi nhíu mi, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ, nàng không thích ta cũng phải. Ta một không gia thế hai không quyền lực, quanh năm lăn lộn nơi sa trường, còn không biết nhìn sắc mặt người khác. Nhưng mà, nếu nàng bằng lòng theo ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Nàng bĩu môi, tiểu thư khuê các trong thành đều muốn gả vào phủ đệ của Triệu tiểu tướng quân, đâu có thê lương như lời hắn nói.
Hắn nói tiếp: “Ta biết, cuộc đời quân binh sinh tử khó đoán, còn phải khiến người nhà vất vả chờ đợi. Vì thế ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù ở bên ta, nàng vẫn có tự do. Nàng muốn làm gì, ta sẽ cố hết sức toại nguyện cho nàng.”
Nghe ra rất thu hút, nàng lại mỉm cười: “Ngài có biết sự khác biệt giữa chúng ta không?”
Hắn nghi hoặc.
Nàng chỉ chỉ chim gỗ trên bầu trời: “Ngài là chim gỗ có thể tự do bay lượn, trời đất bao la tùy ý ngài đi. Còn ta…” Nàng chỉ vào liễu rũ bên tường cung, “Là liễu rũ tường cung, không đi đâu được, có được bàn tay khéo léo làm thứ mình thích đã là may mắn cả đời.”
“Ngài đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa.” Nàng nói, “Tìm một cô nương tốt môn đăng hộ đối mà thành gia đi.”
Còn chưa nói xong, nàng cảm thấy tay trái bị một lòng bàn tay to lớn đầy vết chai giữ lại.
Nàng ngước mắt trông thấy con ngươi nghiêm túc của hắn.
“Linh Thuận, nàng không phải liễu rũ tường cung.” Hắn nói, “Gả cho ta, ta chế tạo chim gỗ cho nàng bay. Ta không khéo bằng nàng, nhưng ta có thể học.”
Nàng ngạc nhiên, lại nghe hắn nói tiếp: “Mọi thứ của ta đều cho nàng, nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi. Nếu có một ngày ta chết trên chiến trường, nàng không cần phải thủ tiết, hãy đi làm chuyện nàng muốn làm, gả cho người nàng muốn gả.”
Nàng im lặng, thật lâu sau mới cất tiếng: “Tại sao?” Bọn họ chẳng qua chỉ gặp một lần tại yến hội, nàng chẳng qua tiện tay giải vây, vì sao lại đến mức chân thành như vậy?
Hắn không hề suy nghĩ liền đáp: “Ta muốn nàng vui vẻ.”
Ta cho nàng mọi thứ của ta, chỉ vì ta muốn nhìn thấy nàng vui vẻ.
Hôm ấy, nàng nằm trên cây cả ngày. Hắn ở bên cạnh nàng, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Màn đêm buông xuống, nàng trở về cung.
Uyển Như còn chưa ngủ, hất cằm nhìn nàng: “Này, xem ai đã trở về? Có phải vui đến quên cả trời đất không?”
Lúc này đây, nàng không trêu đùa với Uyển Như. Nàng nhận lấy lược gỗ trong tay tỳ nữ, chải xuôi mái tóc Uyển Như.
“Uyển Như.”
“Hửm?”
“Ta muốn xuất giá.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q6 – Chapter 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.