Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 3

q7

Chapter 3: Sóng ngầm trào dâng

Trong phòng cầu nguyện nho nhỏ đặt một pho tượng Phật Quan Âm, Thư Ngọc quỳ gối trên đệm cối lắng nghe lão chủ trì tụng kinh Phật.
Khi còn bé, cô nhận được sự ảnh hưởng của ông ngoại Tạ Tri Viễn, đã quen thăm viếng chùa chiền một khoảng thời gian, sau đó trưởng thành chứng kiến cảnh đời, Bát Nhã gì đó học hồi bé đều đã quên sạch. Cô chưa từng tin vào Phật giáo, hoặc nói đúng hơn đó chỉ là một loại thói quen từ bé, mỗi lần đến ngày lễ lớn khó tránh khỏi muốn cầu phúc cho người thân.
Trăm cái dập đầu mau chóng trôi qua, khi Thư Ngọc từ trong phòng cầu nguyện đi ra thì vẫn chưa thấy nhóm Cô Mang. Cô vốn tưởng rằng Hàn Kình nhất định không chịu nổi mà đi ra trước, không ngờ cô lại là người đầu tiên.
Trong điện vắng vẻ, Thư Ngọc đứng lâu một hồi cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, vì thế cô dọc theo hành lang uốn khúc đi chầm chậm về phía trước.
Vốn tưởng rằng đi đến cuối hành lang rồi sẽ đi trở về, không ngờ hành lang này lại đi thông đến thiên điện, nhất thời không đi đến được cuối đường.
Nếu đã đến đây thì nên đi qua bốn thiên điện một lần cho biết. Thư Ngọc nghĩ vậy, bước chân bèn tăng tốc.
Bốn thiên điện hương khói hừng hực, chỉ có thiên điện ở phía Tây vắng vẻ lạnh tanh, hiếm có tiếng người.
Thư Ngọc bước vào tây điện, vốn định lén nhìn cách trang hoàng bên trong, ai ngờ cô lại nhìn thấy một người.
Bên trong tây điện đặt ba pho tượng Phật lớn, phía dưới tượng Phật có mười chiếc đệm cối, có một người đang quỳ trên chiếc đệm nằm chính giữa.
Người kia mặc y bào màu đỏ, mái tóc dài tựa như thác nước rối tung, chỉ một bóng lưng đã khiến lòng người trầm ngâm.
Thư Ngọc đứng ngoài cửa điện, chợt ngẩn ngơ trong nháy mắt.
Bóng lưng này khiến cô nhớ tới một vị cố nhân tại Nguyệt Minh Lâu.
Phương Kiển.
Quá giống, thật sự quá giống.
Cô vừa muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được trong điện vang lên tiếng nói.
Giọng nói đàn ông khàn đục, đang tụng kinh Niết Bàn.
Giọng nói này…lại là giọng nói của ông chủ đoàn kịch Giang Nam hành sự cổ quái kia.
Lúc này Thư Ngọc dừng bước.
Cô nhìn lại tấm lưng kia mới phát giác ra điểm bất đồng giữa hai người, Phương Kiển mảnh khảnh thon dài, Giang Nam cao to rắn rỏi, giống nhau chỗ nào chứ?
Nhất định là cô bị ma quỷ ám ảnh rồi.
Cô đang muốn lặng lẽ lui ra khỏi tây điện thì nghe được bên trong vang lên tiếng Giang Nam lạnh lẽo quát lên.
“Ai đó?”
Thư Ngọc xấu hổ dừng bước, vào không được đi cũng không xong, nếu bị coi là kẻ hay dòm ngó, vậy thật sự không ổn rồi.
Cô suy nghĩ nên mở lời thế nào, đột nhiên nghe bên trong lại truyền ra một tiếng nói khác.
Tiếng nói kia lạnh tanh, tựa như cầm nước đá trong lòng bàn tay, lạnh đến trong xương cốt.
Lồng ngực Thư Ngọc siết chặt, trong điện còn có người khác?
Từ trong góc xéo có một người đi ra, trường bào trắng, phong thái tao nhã.
Chính là chủ nhân của con cú đại bàng lông trắng kia.
Lần này, Thư Ngọc thấy rõ mặt mày của người kia.
Người kia còn trẻ, đường nét ngũ quan rõ ràng, mang theo mấy phần đặc điểm của người quan ngoại, làn da bên ngoài trắng bệch khác thường, đôi mắt lại còn u ám hơn Abel mấy phần.
Thư Ngọc hồi hộp, người này không đơn giản.
Người tinh mắt như cô cũng không thấy rõ khí chất của người này.
Khí chất của hắn tựa như hư không hỗn độn, nhìn không thấy, sờ không được.
Cô không khỏi lo lắng nhìn về phía Giang Nam.
Người áo trắng này là địch hay bạn, hay là người lạ?
Giang Nam nhíu mày: “Ta đã đặt trước cả tòa tây điện, tại sao ngươi có thể vào đây được?”
Người áo trắng nở nụ cười, đáp: “Ngã Phật trong mắt chúng sinh đều ngang hàng, ngươi bao cả tòa Phật điện, không thỏa đáng, không thỏa đáng.”
Giang Nam không đáp lại.
Người áo trắng lại nói: “Ta đi ngang qua đây, thấy ngươi rất giống một vị cố nhân của ta, cho nên đi vào thăm dò tìm câu trả lời.”
Giang Nam phất tay: “Thăm dò xong rồi thì đi đi.”
Người áo trắng vẫn không nhúc nhích.
Giang Nam lại nhíu mày, giây tiếp theo chợt nghe người áo trắng lại nói: “Vị cố nhân của ta thông minh tài ba, hơn mười năm trước ta đã từng nghe hắn xướng ca tại chợ phiên thành Nam Kinh.”
Giang Nam khựng lại.
Người áo trắng tiếp tục nói chầm chậm: “Ca khúc ‘Thương xót Giang Nam’ kia là bản ‘Thương xót Giang Nam’ hay nhất mà ta đã từng nghe trong nhiều năm qua.”
Giang Nam chẳng có phản ứng gì.
“Nhưng hiện giờ vị cố nhân kia đã có suy nghĩ của riêng mình, không muốn quay về tổ nữa.” Người áo trắng nói.
Giang Nam thản nhiên nói: “Tại sao muốn nói những điều này với ta?”
Người áo trắng cười cười: “Đương nhiên là nói với người cần phải nghe những lời này rồi.”
“Nhưng ta không phải là vị cố nhân của ngươi.” Giang Nam có phần mất kiên nhẫn.
Người áo trắng không bỏ qua: “Vậy tại sao lúc nào ngươi cũng đeo chiếc mặt nạ này? Nếu đã không phải thì ngươi hãy tháo chiếc mặt nạ này xuống cho ta thấy, coi như khiến ta chết lòng.”
Thư Ngọc đứng ngoài cửa cũng nhìn chiếc mặt nạ sắt trên mặt Giang Nam, trong đáy lòng vô cớ dâng lên sự mong mỏi xa vời.
Giang Nam tỏ vẻ lạnh lùng: “Thật là vô lễ.”
Người áo trắng cong khóe môi: “Không muốn hay là không dám?”
Giang Nam cười nhạo một tiếng: “Có gì không dám chứ, ta không muốn để ngươi khích tướng thành công thôi.” Dứt lời, anh ta tháo chiếc mặt nạ xuống, nói, “Bây giờ ngươi đã biết ta không phải là vị cố nhân kia. Ta tháo mặt nạ xuống không phải vì sợ lời nói của ngươi, chẳng qua ta chỉ cảm thấy ngươi quá đáng ghét, xem xong thì cút đi.”
Thư Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Nam, cô lặng lẽ che miệng.
Một khuôn mặt thế nào…
Vết sẹo ngang dọc, hình như đã từng bị dao chém, lại giống như bị bỏng trong biển lửa, lại không còn một mảnh da lành lặn nào. Nửa khuôn mặt như Tu La cùng nửa khuôn mặt bóng loáng chẳng hề tương xứng với nhau, cả khuôn mặt vô cùng biến dạng.
“Xem đủ chưa?” Giang Nam lạnh lùng lên tiếng, “Từ nhỏ ta đã mang theo cái bớt này, tướng mạo khó coi phải đeo mặt nạ. Cố nhân kia của ngươi chẳng lẽ cũng xui xẻo giống như ta?”
Người áo trắng im lặng hồi lâu mới nói: “Tướng mạo của vị cố nhân kia rất phi phàm, xem ra ta thật sự nhận lầm người rồi.”
Giang Nam phất tay, không muốn nói nhiều lời nữa.
Người áo trắng xoay người sắp đi, hắn bỗng dưng quay đầu nói: “Không ngờ ngươi lại ra tay tàn nhẫn với chính mình.” Nói xong hắn liền rời khỏi tây điện không hề quay đầu lại nữa.
Bên trong điện khôi phục sự yên tĩnh lần thứ hai, nhưng Giang Nam không hề tiếp tục tụng kinh Phật.
“Nghe đủ chưa?”
Trong Phật đường thinh lặng bỗng dưng lại vang lên giọng nói khàn đục của anh ta.
Thư Ngọc sửng sốt, bên trong lại còn những người khác ư? Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ai bước ra.
Đột nhiên, Giang Nam từ đệm cối đứng dậy, hướng thẳng về phía cửa điện.
Thư Ngọc vẫn chưa phản ứng lại, cửa điện trước mắt liền được bên trong mở ra. Giang Nam đeo mặt nạ, bỗng chốc đứng trước mặt cô.
“Nghe lâu như vậy còn chưa hài lòng sao?” Giang Nam lại nói.
Thư Ngọc vô cùng xấu hổ, hóa ra người anh ta nói lại chính là cô. Anh ta đã biết cô đứng bên ngoài cửa điện từ trước.
Đều do lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ của cô, tại sao phải nán lại lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ.
Thất sách, thất sách quá rồi.
Giang Nam vừa nói xong bỗng dưng ho khan dữ dội, toàn thân cũng run rẩy theo.
Thư Ngọc luống cuống: “Anh không sao chứ?” Nói xong cô giơ tay đỡ lấy anh ta.
Anh ta vừa ho vừa hất tay cô ra.
Lúc này cô liền kinh hãi, lòng bàn tay anh ta đầy mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ y bào của anh ta, thế mà đã bị mồ hôi thấm ướt, chỉ có chiếc áo khoác màu đỏ bên ngoài có vẻ không thấy rõ vết mồ hôi.
Cô thốt ra: “Sao thế này?” Chẳng qua ở trong điện tụng kinh, sao đến nỗi… Cô nghĩ ngợi một chút, chẳng lẽ là do người áo trắng kia?
Cuộc đối thoại ngắn ngủi với người áo trắng chỉ có nửa khắc, sao lại đến nỗi khiến mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân?
Trừ phi…anh ta luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ.
Cô không khỏi hoảng sợ, người áo trắng kia rốt cuộc là ai?
Hồi lâu sau, Giang Nam ngừng ho, giọng nói khàn khàn cất lên: “Cô tới đây làm gì?”
Thư Ngọc đáp: “Đến cầu phúc.”
“Cô tiên sinh đâu?” Anh ta hỏi.
Cô nói: “Vẫn còn ở trong phòng cầu nguyện tại chính điện.”
Anh ta im lặng rồi nói: “Bên ngoài lạnh lẽo, nếu cô muốn đợi Cô tiên sinh thì đi vào chờ đi.”
Cô hơi do dự, nhưng vừa thấy sắc mặt tái nhợt của anh ta, ma xui quỷ khiến gật đầu.
Trong điện quả thật ấm áp hơn ở hành lang nhiều, Thư Ngọc ngồi trên đệm cối, suy nghĩ nên nói gì để xua tan bầu không khí nhạt nhẽo này.
“Ông chủ Giang hóa ra tin Phật à.” Cô tìm đề tài nói chuyện.
Anh ta đáp: “Không tin.”
Cô nhất thời nghẹn lời, lại nghe anh ta nói: “Xưa nay bái Phật chỉ là cầu xin để cho bản thân yên lòng.”
Anh ta còn trẻ, có gì không yên lòng chứ?
Suy nghĩ của cô lại trôi dạt đi, muốn hỏi một số vấn đề, nhưng lại sợ mạo phạm đối phương. Cô như ngồi trên đống lửa vậy.
Anh ta nhíu mày: “Tại sao cô lại khẩn trương?”
Hở? Rõ ràng như vậy? Cô xấu hổ.
Hồi lâu sau, cô chán nản nói: “Lòng hiếu kỳ của tôi rất mạnh mẽ, trên người ông chủ Giang có rất nhiều bí ẩn, thật sự khiến lòng tôi ngứa ngáy.”
Lời vừa nói ra, hai người đều sửng sốt trong phút chốc.
Cô mới nói ra miệng liền hối hận ngay, hận không thể đánh mình một bạt tai. Thật sự quá thất lễ rồi.
Anh ta liếc mắt, mặt mày ôn hòa hiếm thấy: “Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Cô hơi kinh ngạc, vừa nhận được sự chấp thuận cô lại không biết nên nói từ đâu. Cô có rất nhiều câu hỏi, từ Cầu Lão Thất tại Thiên Cơ Các đến việc ra tay cứu giúp thoát khỏi cú đại bàng lông trắng, lại đến việc phái Dạ Thập Tam đi vào phòng tối cứu người, cô còn lờ mờ phát giác ra mối quan hệ giữa anh ta và Cô Mang, nhiều nghi vấn như vậy, hỏi cái nào trước đây?
Anh ta và cô vốn không quen biết, là vì lý do gì mà giúp cô chứ?
Lời đến bên miệng, chẳng biết sao lại biến thành một câu: “Anh biết Phương Kiển không?”
Chỉ một câu này lại khiến cô càng lúng túng. Giang Nam làm sao quen biết Phương Kiển, cho dù biết, cách hỏi thế này cũng thật là đường đột.
Vì thế cô cuống quít sửa chữa: “Là thế này… Phương Kiển là bạn tốt của tôi… Không biết tại sao, khi nhìn thấy anh tôi luôn nhớ tới người ấy.” Cô suy nghĩ mau chóng nói sang chuyện khác, nhưng lại nghe Giang Nam thong thả nói, “Tôi biết một đào kép tên là Phương Kiển, nhưng không biết có phải là người quen của cô không.”
Cô sửng sốt.
Anh ta nói tiếp: “Ông ấy là ân sư của tôi, đã từng là đào kép bậc nhất tại Giang Nam.” Dừng một chút, anh ta nói, “Nhưng mà ông ấy đã tạ thế hơn mười năm rồi.”
Mong mỏi dâng lên trong đáy lòng bị tiêu tan, cô chỉ đành cười ngượng ngùng: “Vậy xem ra không phải rồi.”
Anh ta hỏi: “Vị Phương Kiển mà cô quen là người như thế nào?”
Mặt mày cô tươi tắn, cười nói: “Là người rất tốt.”
Anh ta phản đối: “Tốt theo cách nào?”
Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Là tốt nói không nên lời.”
Anh ta mỉm cười: “Còn hơn Cô tiên sinh sao?”
Cô vui vẻ: “Bạn tốt của tôi là một cô gái.”
Anh ta lại hỏi: “Thế hiện tại cô ấy ở đâu?”
Cô im lặng, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Duyên phận của tôi và cô ấy rất mỏng manh.”
Nhất thời, hai người không nói gì.
Bỗng dưng, cửa điện được chầm chậm đẩy ra từ bên ngoài, tại khe cửa có bóng người mảnh khảnh ló vào.
Là một cô gái xinh đẹp còn trẻ, mặc bộ ki-mô-nô hình hoa từ đằng, mang đôi guốc gỗ nhỏ, cô gái nhút nhát nhìn vào bên trong.
Giây tiếp theo, có tiếng Hán mang theo vài phần cứng nhắc vang lên trong điện.
“Xin hỏi, có thể cầu phúc ở đây không?”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q7 – Chapter 3

  1. Hỏi câu còn hơn Cô gia sao ko sợ ảnh nghe mà đổ hết hủ dấm vào người anh à đại ca =))))))))))))))))

    Quá nhiều nhân vậy xuất hiện, bộng thấy rối ren quá @@

    Cảm ơn chị :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s