Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 4

q7

Chapter 4: Tương Diệp Gia Đại

Thư Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn phản ứng của Giang Nam.
Giang Nam không thèm nhìn tới cô gái Nhật đứng tại lối vào, anh ta thản nhiên nói: “Cả đời này tôi hận người Oa* nhất.”
(*) người Nhật, theo cách gọi của người Trung Quốc thời xưa
Cô gái đứng cạnh cửa chớp mắt nhìn hai người bên trong, không biết cô ta có hiểu ý tứ trong lời nói của Giang Nam không.
Thư Ngọc đã có mấy phần xấu hổ, vì thế dứt khoát cáo từ: “Cảm ơn ông chủ Giang đã tiếp đãi, tôi nghĩ Cô Mang sắp ra chính điện rồi, tôi không quấy rầy anh nữa.”
Giang Nam liếc nhìn Thư Ngọc, phất tay: “Không tính là tiếp đãi, cô đi đi.”
Thư Ngọc đi ra tây điện, cô gái Nhật kia cũng đi theo Thư Ngọc hướng về phía chính điện.
Trong lòng Thư Ngọc thầm than một hơi, cô dừng bước, quay đầu nhìn cô gái kia: “Cô đi theo tôi làm gì?”
Cô gái ngẩn người, đáp: “Phu nhân không phải đi cầu phúc sao?”
Thư Ngọc nói: “Tôi đi tìm người.”
Đáy mắt cô gái ảm đạm: “Vậy xin hỏi tôi có thể cầu phúc ở đâu?”
Thư Ngọc nhẫn nại chỉ về phía thiên điện. Cô gái đỏ mặt, liên tục nói cảm ơn.
Ai ngờ, Thư Ngọc còn chưa đi được vài bước thì cảm thấy phía sau có người đi theo. Cô đột nhiên xoay người, đúng lúc đụng phải một người.
Cô gái mặc ki-mô-nô hốt hoảng nhìn Thư Ngọc, vội nói xin lỗi không ngừng: “Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi…”
Thư Ngọc có phần bất đắc dĩ: “Tôi phải đến chính điện, cô không thể vào đó được.”
Cô gái nước mắt lưng tròng, bình tĩnh nhìn Thư Ngọc.
Thư Ngọc không khỏi bóp trán.
Thôi được, muốn đi cùng thì đi đi, đợi đến lúc cô ta bị sa di tại chính điện ngăn cản, tự nhiên biết khó mà lui.
Được cho phép, cô gái kia không còn ngại ngùng, sánh bước cùng Thư Ngọc đi về phía trước.
Trên đường có thêm người đồng hành, không đến mức nhàm chán.
Lúc này Thư Ngọc mới biết hóa ra cô gái Nhật này tên là Tương Diệp Gia Đại, sinh sống tại Trung Quốc được năm năm rồi. Gia Đại đuổi theo người đàn ông mình thích, vượt qua trùng dương xa xôi mà đến Trung Quốc, hiện giờ vào đêm ba mươi đến Uyên ương thiên cầu phúc cũng là hy vọng thần linh Trung Quốc có thể phù hộ cô ta hoàn thành tâm nguyện.
Gia Đại nhắc tới người trong lòng, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ làm sao cũng không giấu được: “Tú Minh Quân là người đàn ông nho nhã nhất mà tôi từng gặp, nếu tôi có thể sinh cho anh ấy mấy đứa trẻ thì thật là tốt biết bao.”
Thư Ngọc không khỏi mỉm cười. Dũng khí của Gia Đại thật sự rất lớn, vì theo đuổi tình yêu mà đi đến tha phương, ở lại năm năm trời, trái tim không thay đổi. Bỗng dưng Thư Ngọc nhớ tới Cô Mang, anh theo đuổi cô từ nước Anh đến Trung Quốc, lại trăn trở hơn một nửa Trung Quốc, không hiểu anh làm sao chịu đựng được hành trình dài đằng đẵng này, huống chi dọc đường còn có sự ngăn trở ngang ngược từ Đàm công Tạ công. Nghĩ một lúc, cô không nhịn được khẽ cười ra tiếng.
Gia Đại dời tầm mắt nhìn Thư Ngọc, hưng phấn nói: “Thư Ngọc, cô nghĩ tới người trong lòng của cô phải không?”
Thư Ngọc thấy hai má Gia Đại đỏ bừng, cô nhoẻn miệng cười: “Tôi nghĩ tới chồng tôi.”
Gia Đại lí nhí hoan hô một tiếng: “Thế thì Thư Ngọc à, cô và người trong lòng ở bên nhau phải không?”
Thư Ngọc gật đầu.
“Thật là hạnh phúc quá đi.” Gia Đại chắp tay, “Nếu tôi có thể kết tóc cùng Tú Minh Quân, tôi sẽ là người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này đấy.”
Gia Đại lại hỏi: “Tôi nghe nói người yêu nhau đến Uyên ương thiên cầu phúc đều được ở bên nhau, có phải vậy không?” Còn chưa chờ Thư Ngọc trả lời, cô ta lại đặt câu hỏi, “Thư Ngọc và người trong lòng của mình là đến đây cầu phúc mới được ở bên nhau phải không?”
Thư Ngọc cảm thấy cô gái này đáng yêu quá đi thôi, cô không đành lòng đả kích viễn cảnh tốt đẹp của cô ta, vì thế cô nói: “Đúng vậy, cảm ơn Uyên ương thiên.” Lời này nếu bị Cô Mang nghe được, tất nhiên anh sẽ quở trách một trận: nói vớ nói vẩn, rõ ràng là anh khổ cực mới theo đuổi được em, liên quan gì đến Uyên ương thiên chứ?
Chính điện ở ngay trước mắt, Thư Ngọc đã thấy Cô Mang ở bên mép hành lang uốn khúc. Cô Mang hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, anh cất bước đi về phía cô.
Gia Đại ôm chặt cánh tay Thư Ngọc, thầm kêu lên: “Là anh ấy sao? Là anh ấy phải không? Ngoại hình tuấn tú như vậy!”
Thư Ngọc bị ôm cánh tay như vậy, cô hơi ngượng ngùng, ngước mắt nhìn Cô Mang lần nữa, cô càng cảm thấy tướng mạo của anh hoàn hảo biết bao, vì thế hai má cô không khỏi ửng đỏ.
Cô Mang đi tới trông thấy tình cảnh như vậy, người con gái của mình mặt mày ửng đỏ, còn có một cô gái khác ở bên cạnh, không biết hai người này vừa mới thầm thì cái gì.
Anh đương nhiên không hỏi han đề tài trò chuyện của phụ nữ, anh chỉ lịch sự gật đầu với Gia Đại, ngay sau đó liền dời tầm mắt nhìn Thư Ngọc.
Thư Ngọc chỉ vào Gia Đại, nói với Cô Mang: “Đây là bạn em vừa mới quen, Tương Diệp Gia Đại.” Sau đó cô nói với Gia Đại, “Chồng tôi, Cô Mang.”
Trong đôi mắt Gia Đại tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng cũng hiểu được đã đến lúc chia tay, vì thế cô ta chúc phúc từ trong đáy lòng: “Thư Ngọc nhất định phải tiếp tục hạnh phúc, tôi cũng sẽ cố gắng theo đuổi được Tú Minh Quân.”
Thư Ngọc nhoẻn miệng cười: “Cố lên nhé, Gia Đại.”
Cho đến khi Gia Đại quẹo vào góc khác của hành lang, rốt cuộc không nhìn thấy nữa, Cô Mang mới cúi đầu nói với Thư Ngọc: “Bạn bè của em đều rất thú vị.”
Thư Ngọc ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tự hào: “Bởi vì em vốn là người thú vị.”
Cô Mang lắc đầu bật cười.
“Abel và Hàn Kình đâu?” Thư Ngọc hỏi, trước chính điện trống trải, ngoại trừ bọn họ thì không còn ai nữa.
Thư Ngọc chép miệng, Abel có lòng hiếu kỳ thì thôi đi, thế mà Hàn Kình vẫn còn ở bên trong.
“Không đợi nữa,” Cô Mang nói, “Chúng ta đi lên Tiểu uyên ương thiên trước, anh đã dặn người để lại lời nhắn, nếu bọn họ đi ra thì lên thẳng Tiểu uyên ương thiên là được rồi.”
Thư Ngọc ngẩng đầu nhìn màn trời. Bóng đêm vẫn chưa tản đi, nhưng không biết chắc khi nào mặt trời mọc, vì thế quyết định không chờ Abel và Hàn Kình.
Uyên ương thiên là ngọn núi cao ngất trong mây, Đại uyên ương thiên nằm ở sườn núi, Tiểu uyên ương thiên thì nằm trên đỉnh núi. Mấy năm gần đầy, số người đến Đại uyên ương thiên cầu phúc không ít, nhưng không có mấy người có thể lên được Tiểu uyên ương thiên.
Con đường đi đến Tiểu uyên ương thiên dốc hơn Đại uyên ương thiên, vả lại bản xứ có một quy củ bất thành văn, đêm giao thừa trước khi mặt trời mọc trên Tiểu uyên ương thiên thì sẽ nhận được thiện quả, nếu bỏ lỡ thời cơ thì sẽ chuyển thành ác quả.
Mặt trời mọc vốn không thể xác định thời gian, không ai dám gánh nhận ác quả, cho nên đa số đều ở lại Đại uyên ương thiên.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng bậc đá giữa núi vẫn trơn trượt. Thư Ngọc đi chầm chậm, trong lòng lại sốt ruột, chưa tới một lúc thì trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
“Chúng ta sẽ không muộn chứ?” Cô vừa thở hổn hển vừa nói. Mặc dù cô không mê tín, nhưng luôn hy vọng có thể thành công cầu phúc cho người bên cạnh.
Cô Mang thấy cô đi quá vất vả, anh bèn ngồi xổm xuống, tỏ ý nói: “Leo lên.”
Cô do dự, đường không dễ đi, một người đã vất vả, cõng thêm một người thì làm sao thuận tiện.
Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Tự em đi, anh không yên lòng, còn phải phân tâm chú ý tốc độ của em. Cõng em đi, anh có thể yên tâm đi lên.”
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng nằm sấp trên lưng anh, vừa nằm ổn định trên người anh, vừa nói: “Thực ra em không có nặng như vậy, chỉ là vì mặc hơi nhiều quần áo, còn chiếc mũ trên đầu em cũng nặng lắm đấy.”
Anh đứng lên một cách vững vàng, cười nói: “Cõng thêm ba người như em cũng giống nhau.”
Cô mừng thầm: “Cho nên nói em rất nhẹ mà.”
Anh trịnh trọng nói: “Năm đó anh cõng ông nội em, trọng lượng có lẽ cũng bằng thế này.”
Đàm Phục nửa đời làm việc trong quân đội, cao to lực lưỡng, trọng lượng đương nhiên không cần phải nói. Cô Mang vừa dứt lời thì cảm thấy sau lưng bị đấm một cái.
“Đi đường cẩn thận.” Cô tức giận, cuối cùng nổi lên ý đùa giỡn, “Đi mau, ngựa của ta!”
Âm cuối còn chưa thốt ra trọn vẹn, cô nằm trên lưng anh cảm giác được tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Giây tiếp theo, anh lại cõng cô chạy lên núi.
Cô sợ hãi, ôm cổ anh kêu to: “Chậm một chút, chậm một chút! Sắp ngã sắp ngã rồi ——”
Anh lại càng chạy càng nhanh.
Mặc dù tốc độ của anh mau chóng, nhưng bước chân lại rất vững vàng. Cô nằm trên lưng anh, chỉ cảm thấy gió mạnh lướt qua vành mũ, gò tuyết xung quanh tĩnh mịch cũng dường như chuyển động thoáng qua.
Vạn vật tại ngọn núi, chỉ có hai người họ là người sống.
Kinh hãi lúc đầu qua đi, cô lại sinh ra mấy phần sảng khoái, ôm chặt cổ anh, cô cười đến thỏa thích.
“Anh đừng có chạy thảnh thơi quá mà quăng em đi mất đó!” Cô cười lớn kề sát tai anh nói.
Anh nhíu mày, bỗng nhiên nhón chân lên, nhảy lên một cái đến mấy trượng, quả nhiên nghe được tiếng thét của cô. Anh hỏi: “Tin anh không?”
Tâm tư cô vẫn chưa ổn định, không dám lỗ mãng, chỉ cần gật đầu như con gà mổ thóc: “Tin tin tin! Anh đừng làm em sợ!”
Anh cười ha ha.
Đại uyên ương thiên, chính điện.
Hàn Kình đi ra cửa, không thấy ba người còn lại, thế là anh ta dựa vào hành lang châm một điếu thuốc.
Nhớ lại ông lão kia tặng anh ta mấy chữ, anh ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai cũng nói anh ta tâm tư quá phức tạp, nói thẳng nói ngầm khuyên anh ta đi theo chính đạo. Bọn họ làm sao chắc chắn con đường người đời đi là chính đạo, mà con đường của anh ta là ngoắt ngoéo chứ?
Vì sao không ai nói với Cô Mang như vậy? Rõ ràng là Cô Mang đi trên con đường tối tăm ngoắt ngoéo nhất.
Nghĩ thế, anh ta không khỏi cười nhạo. Anh ta và Cô Mang, vẩn đục như nhau, bản tính tương tự, vừa gặp đã không ưa nhau, nhưng lại tôn trọng lẫn nhau. Chỉ là một người giấu diếm nội tâm kỹ càng, một người căn bản không thèm giấu diếm.
Còn có một điểm khác biệt, có lẽ là Cô Mang chuyện nào cũng được hoàn thành như mong muốn, mà anh ta, luôn luôn chậm một bước.
Một bước, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Anh ta hút điếu thuốc thật sâu, trong làn khói lờ mờ nhìn thấy Thư Ngọc.
Thư Ngọc ở cuối hành lang phía Bắc, ngây người ngắm cảnh tuyết bên ngoài.
Anh ta đi qua, bước chân chưa đến gần thì đã thấy cô giật mình quay đầu qua, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta cô có phần kinh ngạc.
“Cô Mang đâu?” Anh ta hỏi.
Cô đáp: “Anh ấy đến thiên điện.”
Anh ta gật đầu, xoay người đi về phía thiên điện, đi được hai bước rồi quay đầu lại: “Cô không cùng đi qua đó ư?”
Cô lắc đầu: “Tôi ở đây chờ một thẻ xăm, anh đi trước đi.”
Anh ta còn muốn nói, nhưng nhạy bén nắm bắt được vẻ kháng cự trong mắt cô, trong lòng không khỏi đầy tràn tự giễu: “Vậy tôi đi trước.”
Đợi đến khi bóng lưng Hàn Kình quẹo vào hành lang thông đến thiên điện hoàn toàn mất hút, thần kinh căng thẳng của Gia Tuệ từ từ nới lỏng.
Lúc này cô ta mới phát giác lòng bàn tay mình đã thấm ướt mồ hôi, bờ lưng cũng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.
Hàn Kình ở đây, Thư Ngọc ở đây, Cô Mang cũng ở đây.
Sao lại không may như vậy?
“Cách cách?” Người hầu ở phía sau kêu lên.
Cô ta nói: “Báo với đại nhân, Cô Mang đang ở Uyên ương thiên.”
Người hầu trả lời: “Sau khi ra khỏi chính điện đại nhân sẽ không quay về sương phòng dành cho khách.”
Cô ta ngạc nhiên: “Đại nhân đi đâu?”
Người hầu đáp: “Đại nhân nói, trước khi mặt trời mọc muốn đến Tiểu uyên ương thiên một chuyến.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.