Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 6

q7

Chapter 6: Bái Phật ngoài trời tuyết

Sau khi trở về sương phòng, Thư Ngọc mệt mỏi rã rời, cô liên tục ngáp dài.
“Ngủ một lúc đi,” Cô Mang nói, “Đợi tuyết ngừng rồi, anh gọi em dậy.”
Cô gật đầu, lăn mình chui vào ổ chăn. Tấm chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn lệ mơ hồ.
“Anh không ngủ hả?” Cô hỏi. Một mình ngủ ngon lành, luôn cảm thấy không tốt cho lắm.
Anh mỉm cười, vén chăn cũng vào nằm: “Cùng em ngủ một lát.”
Lúc này cô mới yên tâm nhắm mắt.
Gió tuyết bên ngoài tự do tung hoành, thỉnh thoảng đôi lúc có nhánh cây khô cạ vào chấn song cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt.
Anh nằm nghiêng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, trong đầu chẳng có chút buồn ngủ, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo hơn.
Sau khi xác định cô đã ngủ say, anh lặng lẽ mặc áo khoác ngoài xuống giường.
Hành lang phòng khách yên ắng, ngay cả đèn tường lu mờ cũng tựa như sắp ngủ.
Cô Mang bước xuống cầu thang, quẹo đến trước một sương phòng khác, anh không hề gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào.
Người bên trong hoảng sợ, ô một tiếng rồi nhét thứ gì đó trên bàn vào trong một cái túi.
“Lén lút làm gì đó?” Cô Mang liếc nhìn người kia.
Abel ngượng ngùng nhếch khóe miệng: “Không có gì không có gì… hai người cầu phúc xong rồi à?”
Cô Mang đi tới trước mặt anh ta, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh còn chưa ngồi vào chỗ, đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp một tay giữ lấy Abel, tay còn lại lấy ra vật mà anh ta muốn giấu diếm.
Abel gào khóc kêu to. Cô Mang chẳng quan tâm, anh lắc lắc cái thứ ở trong túi.
Trong cái túi chứa một hộp sắt hình vuông, Cô Mang đang muốn đưa tay chạm vào, chợt nghe Abel kêu lên thảm thiết giống như đang giết lợn.
“Cô! Không được chạm vào! Mất mạng đấy!”
Cô Mang dừng tay, lườm anh ta: “Đây là thứ cậu lấy ra từ trong mộ của Lưu Linh Thuận?”
Abel buồn rười rượi: “Cái này cũng bị cậu phát hiện…”
Cô Mang không thèm đếm xỉa tới bộ dạng diễn trò của anh ta: “Là cái gì?”
Abel thành thật đáp: “Vi trùng sống lưu lại trên người Tiểu Thuận Tử.”
Cô Mang thay đổi sắc mặt: “Cậu điên rồi à?!”
Abel tỉnh bơ: “Cô, tôi chạy khắp nửa thế giới chỉ vì tìm kiếm mấy con vi trùng sống này. Bây giờ chúng nó xuất hiện, tôi làm sao có thể bỏ mặc bọn chúng ở lại trong mộ chứ.”
“Vậy cậu cũng nên biết, những con vi trùng này rất dễ dàng lan truyền trên cơ thể con người.” Khuôn mặt Cô Mang lạnh lùng như trước.
Abel đáp: “Tôi biết chứ, cho nên tôi đã có cách giải quyết đặc thù cho chúng nó. Nhiệt độ trong chiếc hộp này tạm thời làm mất đi hiệu lực của chúng nó.”
Sắc mặt Cô Mang thoáng dịu xuống một ít.
“Cậu nhìn thấy xương cốt của Lưu Linh Thuận rồi phải không?” Abel bỗng nhiên nói, “Tôi thấy với màu sắc và hình dạng ấy, có lẽ bà ta cũng từng bị nhiễm loại vi trùng sống kia. Nhưng tôi không hiểu, chúng nó có thể phục hồi cơ thể người chết, nhưng mà da thịt của Lưu Linh Thuận đâu mất rồi?”
Trong phần mộ tổ tiên của Lưu thị, bên trong quan tài Lưu Linh Thuận chỉ còn phân nửa bộ xương khô.
Vi trùng kia khiến Triệu Nghi Thanh cải tử hoàn sinh, nhưng tại sao không thể làm cho Lưu Linh Thuận sống lại?
Cô Mang nhíu mày: “Mặc kệ ra sao, giữ cái thứ này cho kỹ đi.”
Abel nhún vai: “Cậu cũng biết không sao mà, bởi vì Thư Ngọc ở đây…”
Cô Mang thay đổi sắc mặt: “Nói thêm câu nữa, tôi sẽ ném cậu từ Tiểu uyên ương thiên xuống dưới ngay.”
Abel nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: “Cho dù cậu không muốn thừa nhận, điều này cũng là sự thật. Năm đó khi ở London, cậu và tôi không phải đã phát hiện…”
Nửa câu sau làm thế nào cũng chẳng nói ra lời, sự uy hiếp vô hình của Cô Mang thật sự quá lợi hại.
Lúc này Thư Ngọc không còn ngủ ngon nữa, cô mở mắt ra, trông thấy căn phòng trống trơn, chẳng biết Cô Mang đi đâu rồi.
Cô choàng áo khoác đi đến bên cửa sổ, đẩy ra khe hở nhỏ bé. Tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng sắc trời đã dần sáng lên.
Từ nơi này có thể trông thấy mảnh đất trống trải trước Phật điện. Trên mảnh đất đầy tuyết, cách từng khoảng đất dựng một pho tượng Phật, hai bên đường có tổng cộng mười tám tượng Phật.
Đằng trước một pho tượng Phật có một bóng người mặc áo đen ngồi xếp bằng, hết sức gây chú ý trong trời tuyết trắng xóa.
Thư Ngọc thấy người kia hơi quen. Cô suy nghĩ một chút rồi dứt khoát thay chiếc áo khoác to, cầm ô đi về phía khoảnh đất kia.
Cô bước qua con đường phủ tuyết thật dày, bước chân dừng lại tại nơi có người.
“Dạ cô nương, đã lâu không gặp.” Thư Ngọc nói với người nọ.
Dạ Thập Tam ngồi trong trời tuyết, một tay cầm bầu rượu, ngửa đầu đổ rượu vào trong miệng. Có lẽ là rượu mạnh, trong trời đông giá rét này hai má Dạ Thập Tam nhuộm một lớp ửng đỏ.
“Trời lạnh thế này, Cô tiên sinh sao lại để cô ra ngoài chịu lạnh?” Dạ Thập Tam cười nhìn Thư Ngọc, khóe mắt chân mày đầy cảm xúc.
Thư Ngọc hơi sửng sốt, cô và Dạ Thập Tam chẳng qua gặp nhau có vài lần. Trong ấn tượng, Dạ Thập Tam ngũ quan bình thường, luôn luôn trưng ra sắc mặt cứng nhắc, lạnh lùng chống cự cách xa người khác, chưa bao giờ có cảm xúc như vậy.
Dạ Thập Tam thế này, không hề có ý định duy trì khoảng cách.
Thư Ngọc cười cười, vén vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh Dạ Thập Tam trong trời tuyết. Một chiếc ô lớn che hai người.
“Trời lạnh thế này, ông chủ Giang sao lại để cô ra ngoài chịu lạnh?” Cô cười nhìn Dạ Thập Tam.
Dạ Thập Tam ngẩn người, sau đó đưa bầu rượu trong tay mình cho Thư Ngọc: “Muốn uống một chút không?”
Thư Ngọc lắc đầu, nói: “Tôi muốn uống, ai ngăn được chứ.”
Dạ Thập Tam cười ha ha.
“Cô chạy tới đây làm gì?” Thư Ngọc hỏi, “Cô…sức khỏe có thể chịu đựng được không?” Dạ Thập Tam chỉ còn một tay và một chân, cánh tay sắt và cái chân sắt cọ xát da thịt dưới thời tiết lạnh lẽo này, nhất định không dễ chịu.
Dạ Thập Tam đáp: “Quen rồi.” Sau khi uống ngụm rượu cô ta nói, “Tôi tới đây bái lạy Phật tổ.”
“Tại sao không vào bên trong?” Thư Ngọc khó hiểu.
Dạ Thập Tam cười nhạo một tiếng: “Trong điện ngoài điện còn không có Phật, hơn nữa ngồi ngoài trời ngược lại còn gần ông trời hơn một chút.”
Thư Ngọc im lặng, lại nghe Dạ Thập Tam nói tiếp: “Vả lại hai tay tôi đã dính bao nhiêu máu tươi, Phật điện là nơi sạch sẽ, không nên chào đón người như tôi.”
Thư Ngọc nhíu mày: “Cô suy nghĩ nhiều rồi.”
Dạ Thập Tam dời tầm mắt nhìn cô: “Nếu tôi đến Tiểu uyên ương thiên chính là vì giết một người, cô còn có thể nghĩ vậy không?”
Thư Ngọc ngẩn ngơ.
Dạ Thập Tam cười khanh khách: “Đùa với cô cũng thú vị thật.”
Thư Ngọc đỏ mặt nói: “Người đời đến Tiểu uyên ương thiên phần lớn là cầu nhân duyên, cô thành kính như vậy, bất chấp tuyết rơi mà đến bái lạy, cũng là vì nhân duyên sao?”
Dạ Thập Tam ngửa đầu uống ngụm rượu, đáp: “Người tôi yêu đã chết từ lâu.”
Thư Ngọc sửng sốt.
Dạ Thập Tam chậm rãi nói: “Cho đến khi hắn chết, tôi cũng không biết rốt cuộc trong lòng hắn có ai.” Dừng một chút, cô ta cười nhìn Thư Ngọc, “Cô nói xem, tôi tới đây có phải là vì cầu nhân duyên không?”
Thư Ngọc không biết nên đáp thế nào.
“Đừng nhìn tôi như vậy, trên đời này có thể lưỡng tình tương duyệt đã ít,” Dạ Thập Tam nói, “Sau khi lưỡng tình tương duyệt có thể bên nhau trọn đời lại càng hiếm hơn. Nhân duyên, Phật không cho được đâu.”
Thư Ngọc nhìn sang Dạ Thập Tam: “Vậy cô muốn cầu xin điều gì?”
Dạ Thập Tam thản nhiên nói: “Tôi cầu xin Phật tổ hãy mau cho tôi một kết cục.”
Một hạt tuyết rớt xuống lông mi Dạ Thập Tam. Chiếc lông mi dày kia vừa dài vừa cong, không hề thua kém bất cứ mỹ nhân nào Thư Ngọc đã từng gặp.
Nhìn kỹ càng, Dạ Thập Tam có rất nhiều điểm xinh đẹp thu hút, nhưng mà hết thảy đều bị che lấp dưới lớp áo đen rộng thùng thình cùng với vẻ ngoài tẻ nhạt.
Trên người cô ta đã từng xảy ra chuyện gì?
Trong đầu Thư Ngọc thoáng hiện lên một bóng người, nhưng hình ảnh người kia mau chóng tan biến.
Trong lúc lơ đãng, Thư Ngọc bỗng nhiên nghe được tiếng hát truyền ra từ trong hư không.
Tiếng hát nhẹ nhàng êm tai, xuyên qua trời tuyết mà bay tới.
Thư Ngọc và Dạ Thập Tam nhìn về phía phát ra tiếng hát, hai người trông thấy  một cô gái trẻ mặc ki-mô-nô đứng trước một căn nhà gỗ.
Là Tương Diệp Gia Đại.
Thư Ngọc hơi kinh ngạc.
Cô thấy Gia Đại đã thay một bộ ki-mô-nô mới toanh hình hoa anh đào trắng, cô ta cầm ô, ngẩng đầu cất tiếng hát hướng về một cửa sổ nào đó nằm trên lầu.
Dạ Thập Tam cười lạnh một tiếng: “Trên đời này không bao giờ thiếu kẻ ngốc.”
Thư Ngọc khó hiểu dời tầm mắt nhìn Dạ Thập Tam.
Dạ Thập Tam nói: “Người đàn ông kia không thèm nhìn tới cô ta, đó là phúc khí của cô ta, nếu cô ta thật sự được toại nguyện thì cô ta chỉ có khổ sở mà thôi.”
Thư Ngọc vô cùng kinh ngạc: “Tại sao?”
Dạ Thập Tam nhìn Thư Ngọc: “Tôi biết cái người mà cô ta thích cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
Thư Ngọc im lặng.
Không bao lâu, phía sau cửa sổ của một căn phòng trên lầu chợt sáng lên.
Giọng hát của Gia Đại càng thêm vui sướng.
Cửa sổ sáng đèn chầm chậm mở ra, Lễ Cung Tú Minh mặc áo bào trắng đứng cạnh song cửa.
Hắn dường như không nhìn tới Gia Đại đang ngẩng đầu nhìn hắn trong trời tuyết. Ánh mắt hắn lướt qua trời tuyết bay phất phơ, cuối cùng dừng trên người Thư Ngọc và Dạ Thập Tam ở phía xa xa.
Thư Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn Dạ Thập Tam, cô thấy cô ta vẫn nhìn về phía Gia Đại, ánh mắt lạnh tanh, bàn tay cầm bầu rượu siết chặt đến mức nổi lên gân xanh.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q7 – Chapter 6

  1. Em nghĩ tình tiết cẩu huyết là đại nhân cũng thích Gia Đại nhưng mà biết sẽ khổ cho GĐ nên mới tuyệt tình á :v

    đúng theo phong cách Na Thù =))
    rồi sẽ có NT đau khổ

    Mà Thập Tam có phải Dạ Miêu ko nhỉ chắc đúng ời :/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s