Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 7

q7

Chapter 7: Nguyện được bên người

Tuyết vẫn bay lả tả, tiếng hát của Gia Đại đắm chìm trong cơn gió.
Dạ Thập Tam bỗng nhiên nói: “Đi thôi.” Dứt lời cô ta nghiêng ngả đứng dậy, phủi tuyết trên người.
Thư Ngọc cũng đứng lên, hỏi: “Dạ cô nương quen biết Lễ Cung Tú Minh?”
“Ai?” Dạ Thập Tam liếc nhìn cô, nhíu mày, “Cái tên này không giống như người Trung Quốc.”
Thư Ngọc nghĩ ngợi, ngước mắt chỉ Lễ Cung Tú Minh đứng trên lầu: “Người đàn ông mà Gia Đại ngưỡng mộ, Lễ Cung Tú Minh.”
Dạ Thập Tam bỗng nhiên mỉm cười: “Ồ, rõ ràng là người Trung Quốc, lại lấy tên của người Oa. Thú vị thật.”
Thư Ngọc điềm nhiên như không, nói: “Xem ra Dạ cô nương không quen Lễ Cung Tú Minh, nhưng mà hình như Lễ Cung tiên sinh quen biết Dạ cô nương.”
Bước chân Dạ Thập Tam khựng lại, rồi đáp: “Tôi biết hắn.”
Thư Ngọc sửng sốt, lại nghe Dạ Thập Tam nói: “Em gái tôi chính là do hắn hại chết.”
Dạ Thập Tam quay đầu thấy Thư Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, bỗng nhiên cô ta thu lại sắc mặt u ám: “Cho nên tôi mới nói, hắn không phải người tốt. Cô phu nhân, cô là người tốt, vì thế tôi khuyên cô đừng có dính líu gì với hắn.”
Không cần Dạ Thập Tam nói, Thư Ngọc cũng quyết không muốn dây dưa với Lễ Cung Tú Minh.
“Cô phu nhân,” Dạ Thập Tam nói, “Nghe nói cô là người từng ra nước ngoài, cuộc sống ở nước ngoài chắc hẳn thoải mái hơn nơi này, tại sao cô không cân nhắc chuyển đến nước ngoài sống vài năm?”
Thư Ngọc quả thật vô cùng ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai người không hẹn mà cùng khuyên cô ra nước ngoài tạm cư. Cô Mang bởi vì lo lắng cho sự an nguy của cô, còn Dạ Thập Tam thì xuất phát từ lý do gì đây?
Còn chưa chờ Thư Ngọc trả lời, Dạ Thập Tam khoát tay: “Tôi chỉ là tùy tiện nói thôi, cô đừng để trong lòng.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu đã đến căn nhà gỗ. Lúc này Thư Ngọc mới phát hiện, hóa ra cô và Dạ Thập Tam ở tại căn nhà kế bên nhau.
Thư Ngọc nhìn Dạ Thập Tam đi vào căn nhà gỗ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Gia Đại đứng trong tuyết.
Trên khoảnh đất cách hai căn nhà gỗ, Gia Đại vẫn hát ca, mà cửa sổ phòng Lễ Cung Tú Minh không biết đã đóng từ khi nào.
Trên chiếc ô giấy in hình hoa anh đào phủ đầy hạt tuyết. Từng hạt tuyết xếp chồng lên nhau, theo rìa chiếc ô rơi xuống đất, làm bẩn chiếc áo ki-mô-nô mới toanh.
Nhưng Tương Diệp Gia Đại chẳng hề để ý.
Thư Ngọc không khỏi thầm than lắc đầu, cô xoay người đi vào trong căn nhà.
Đi lên cầu thang gỗ, cô vừa ngẩng đầu liền trông thấy Cô Mang dựa vào lan can trước phòng.
“Đi đâu đó?” Anh vươn tay áp lên hai má lành lạnh của cô, “Sao em ngủ có một lúc thôi?”
Hai cánh tay cô luồn vào trong áo khoác của anh, ôm trọn eo anh: “Giang Nam và Dạ Thập Tam cũng đang ở đây.”
Anh không lưu tâm, vừa phủi bông tuyết vương trên tóc cô vừa nói: “Tuyết lớn phủ đầy núi, có lẽ chúng ta phải ở đây thêm mấy ngày nữa.”
Cô nghe vậy cảm thấy bất đắc dĩ. Mấy ngày đầu năm lại phải ở trong chùa. Nhưng thôi, chỉ cần ở bên anh, dù có ở chỗ nào thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Tại góc hành lang đột nhiên truyền ra tiếng hắt xì.
Thư Ngọc vừa xoay đầu liền trông thấy có người từ phía sau cây cột tại hành lang càu nhàu lăn ra, phịch một tiếng dưới mí mắt cô xuất hiện một người ngã chỏng vó.
Abel ngã dưới đất cười mỉa nói: “Khéo quá, hai người tiếp tục hai người tiếp tục…”
Thư Ngọc vốn chưa phát giác ra gì, nghe anh ta nói xong, cô nhất thời giật mình, lập tức rụt lại hai cánh tay đang ôm Cô Mang.
Abel chớp mắt, hình như cảm thấy ánh mắt Cô Mang có thêm mấy phần nguy hiểm.
Nguy hiểm thì sao chứ? Abel nuốt nước bọt, ôm chặt cái hộp sắt trong lòng, anh ta nhếch miệng nhìn Thư Ngọc: “Đàm, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé?”
Thư Ngọc chẳng hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Abel vui sướng: “Thế bữa tối cũng ăn cùng luôn ha?” Không chờ Thư Ngọc gật đầu, anh ta vội la lên, “Đêm nay tôi có thể ngủ lại phòng của hai người không? Yên tâm đi, tôi chỉ ngủ dưới sàn thôi, sẽ không quấy rầy hai người…”
Cô Mang híp mắt: “Cậu muốn đi xuống Tiểu uyên ương thiên ngay bây giờ sao?”
Abel cười còn khó coi hơn khóc, anh ta ấp úng nói: “Tôi vừa mới phát hiện…cái hộp này…nhiệt độ hình như xảy ra chút vấn đề…có lẽ…có lẽ…không khống chế được…thứ này…ưm…”
Thư Ngọc cảm thấy khó hiểu. Sắc mặt Cô Mang lại càng ngày càng tái mét.
Abel như sắp khóc nhìn về phía Thư Ngọc: “Đàm, hứa đi mà, buổi tối ngủ một mình tôi sợ lắm, tôi hy vọng có người ở cùng tôi.”
Thư Ngọc hoài nghi nói: “Thế à, vậy…để Cô Mang ngủ cùng anh nhé?”
Abel buồn rười rượi: “Thực ra tôi càng muốn cô ngủ cùng tôi hơn.”
Thư Ngọc sững sờ, theo bản năng muốn móc lỗ tai.
Đột nhiên Abel nhảy dựng lên, tay cầm hộp sắt nhét vào trong lòng Thư Ngọc: “Đàm, nếu cô có thể ôm cái này ngủ, tôi sẽ không sợ ở một mình đâu.”
Thư Ngọc tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn hộp sắt trên tay mình, cô thầm nghĩ tại sao mình phải ôm cái thứ này mà không ôm Cô Mang vừa ấm lại thoải mái.
Giây tiếp theo cô cảm thấy trong lòng mình không có gì cả, Cô Mang đã giành lấy cái hộp rồi ném trở về trong tay Abel.
Cô Mang nghiến răng nghiến lợi: “Cậu không phải thích thứ này đến chết mê chết mệt sao? Vừa lúc để nó ngủ với cậu đi.” Dứt lời anh ôm lấy Thư Ngọc, đi hai ba bước vào phòng, đóng cửa ngay trước mặt Abel.
Thư Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cào cửa thê lương của Abel.
“Anh ta sao thế?” Cô lo lắng nhìn Cô Mang.
Cô Mang tỉnh bơ, bịa chuyện: “Cậu ta xin xăm, nói rằng số mệnh cậu ta không gặp được nhân duyên, cho nên cậu ta mới thành như vậy.”
Cô lại hỏi: “Cái hộp kia đựng gì thế?”
Anh hơi trầm ngâm rồi đáp: “Đồ ăn vặt từ nhà chúng ta.”
Cô thuận miệng nói: “Anh ta đáng thương như vậy, khi nào trở về em làm thêm mấy món cho anh ta.”
Anh lập tức phản đối: “Có lẽ cậu ta ăn vặt quá nhiều, đến nỗi dáng người biến dạng, bây giờ mới không có nhân duyên tốt. Đồ ăn em nấu chỉ cho một mình anh là được rồi.”
Mau chóng tới thời gian ăn trưa, Thư Ngọc và Cô Mang cùng đi đến trai phòng* trong chùa.
(*) nhà cho người tu hành ở
Vừa bước chân vào trai phòng, Thư Ngọc liền thấy Abel đang ôm hộp sắt, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xa nhất.
Thư Ngọc không khỏi lên tiếng gọi anh ta: “Abel, qua đây ngồi.” Tổng cộng chỉ có vài người khách, vốn có một bàn đồ ăn. Abel ngồi trong góc một mình, còn trông ngóng sa di dọn một phần thức ăn nữa cho anh ta sao?
Abel lề mề ngồi cạnh bàn, vẫn chọn vị trí cách xa ánh đèn nhất.
Thư Ngọc hết cách, chỉ để mặc anh ta.
Thư Ngọc vừa ngồi vào chỗ mình thì thấy Lễ Cung Tú Minh bước qua bậc cửa đi vào.
Đi theo sau Lễ Cung Tú Minh vài bước là Gia Đại đang chạy chậm đằng sau.
Gia Đại thay một bộ ki-mô-nô kẻ sọc màu lam, cô ta đi theo sát Lễ Cung Tú Minh, cuối cùng ngồi xuống phía trái kế bên hắn.
Hai người nhìn như ngồi gần nhất, nhưng tư thái hoàn toàn xa lạ. Thư Ngọc thấy vậy không biết nên thương tiếc hay là nên mừng thay Gia Đại.
Lễ Cung Tú Minh chào hỏi Cô Mang, hai người hàn huyên với nhau.
Thư Ngọc chống cằm nhìn tuyết rơi bên ngoài, cô nghĩ thầm Giang Nam và Dạ Thập Tam chắc sẽ không đến đây.
Cái chuông tại cửa hiên rung lên kêu leng keng, hai vị sa di trẻ mặc áo lụa đen bưng mâm đi vào, trong mâm là thức ăn nóng hổi.
Mỗi loại thức ăn đều rất tinh xảo. Đồ chay có thể được nấu ra nhiều món đa dạng như vậy, Thư Ngọc thán phục trong lòng.
Thư Ngọc gắp được mấy món thì chợt thấy cái hộp sắt mà Abel đặt trên bàn có phần kỳ lạ.
Cái hộp kia hình như đang…di chuyển.
Trên bàn ăn, mọi người đều chuyên tâm dùng cơm, Abel càng ăn càng ngon miệng, chẳng ai chú ý tới cái hộp màu xám kia.
Thư Ngọc lấy lại bình tĩnh, giương mắt nhìn cái hộp kia lần nữa. Cô thấy ban nãy cái hộp kia còn ở cạnh tách trà của Abel, bây giờ thần không hay quỷ không biết mà cách cái dĩa nhỏ xa hơn một chút.
Khoảng cách di chuyển của cái hộp rất nhỏ, mắt thường khó mà phân biệt, nhưng nó thật sự dời vị trí.
Chỉ cần nó di chuyển ra phía bên kia thêm một chút thì sẽ đến gần Lễ Cung Tú Minh.
Thư Ngọc có phần khó hiểu, theo lý thuyết cái hộp kia nằm gần cô hơn, sao lại cố tình hướng về phía Lễ Cung Tú Minh ở xa hơn chứ?
Giây tiếp theo cô lập tức lắc đầu. Cô Mang không phải nói cái hộp này đựng đồ ăn ư? Là đồ ăn sao lại biết di chuyển?
Cô ngước mắt nhìn Cô Mang, trong mắt ẩn chứa mấy phần tức tối. Cái tên lịch sự bại hoại này lại lừa cô nữa rồi.
Tay cầm đũa của Cô Mang khựng lại, anh thấp giọng nói: “Sao vậy?”
Thư Ngọc hừ nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ để hai người nghe được mà nói: “Cái hộp ‘đồ ăn’ của Abel đang di chuyển kìa.”
Đồng tử Cô Mang co lại, ánh mắt liền chuyển sang cái hộp kia. Anh vừa muốn ra tay nhưng lại ngừng ngay.
Cái hộp sắt sắp chạm vào Lễ Cung Tú Minh.
Nếu vi trùng sống trong hộp tuôn ra thì có thể loại bỏ cái người nguy hiểm khó lường kia mà không cần tốn sức.
Thư Ngọc còn chờ anh trả lời, nhưng cô phát giác tâm trạng anh thay đổi mau chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô nảy sinh lo lắng: “Cái hộp kia có gì kỳ quái hả?”
Cô Mang không trả lời.
Anh thấy cái hộp kia dùng tốc độ mắt thường khó mà phân biệt càng ngày càng tiến đến gần Lễ Cung Tú Minh, đột nhiên hắn dừng đũa.
Lễ Cung Tú Minh cầm khăn giấy lau khóe miệng, cổ tay khó khăn lắm mới tránh khỏi cái hộp sắt sắp chạm vào làn da của hắn.
“Các vị từ từ dùng, ta đi trước.” Lễ Cung Tú Minh đứng lên, hòa nhã gật đầu với nhóm người Thư Ngọc.
Toàn thân Cô Mang đang căng thẳng, trong phút chốc thả lỏng.
Lễ Cung Tú Minh vừa ra khỏi trai phòng, Gia Đại không còn lòng dạ nào để ăn nữa, sau khi lùa thêm mấy món cô ta cũng cáo lui.
Trong lúc nhất thời, trong trai phòng chỉ còn lại ba người Thư Ngọc, Cô Mang, và Abel.
Thư Ngọc lập tức lạnh mặt: “Nói đi, trong cái hộp này rốt cuộc đựng cái gì?”
Căn nhà gỗ dành cho khách, cửa sổ đóng chặt.
Gia Đại đứng tại cửa, trong lòng lo sợ, cô ta muốn vươn tay gõ cửa, nhưng mỗi khi bàn tay sắp chạm vào thì lại nhát gan.
Cứ thế lặp đi lặp lại. Năm năm rồi, một chút tiến bộ cũng chẳng có.
Rốt cuộc, cô ta lấy đủ dũng khí mà gõ cửa phòng.
Cộc, cộc.
Yên lặng trong phút chốc, ngay sau đó bên trong cánh cửa vang lên giọng nam ôn hòa.
“Vào đi.”
Trái tim cô ta đập mạnh.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một người đang dựa trên ghế dài.
Cô ta đi qua, khom lưng: “Tú Minh Quân.”
Lễ Cung Tú Minh mệt mỏi day trán nhìn cô ta: “Cô tên gì?”
Cô ta cực kỳ khẩn trương: “Gia Đại…Tương Diệp Gia Đại. Năm năm trước tại một ngôi đền ở Kinh Đô, em đã gặp Tú Minh Quân một lần, không biết Tú Minh Quân còn nhớ không…”
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười: “Cô chính là cô gái đã đuổi theo ta năm năm trời mà Nhã Bác nhắc tới.”
Khuôn mặt cô ta đỏ ửng, cúi thấp xuống rồi gật đầu.
“Mục Nhã Bác liên tục ngăn cản cô năm năm trời, không cho cô gặp mặt ta, không ngờ cô lại đuổi theo tới nơi này.” Hắn chầm chậm nói, “Nói đi, cô muốn thứ gì từ nơi ta?”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, hấp tấp nói: “Em ngưỡng mộ Tú Minh Quân rất nhiều năm, không muốn nhận được thứ gì, chỉ là muốn… muốn ở bên Tú Minh Quân…” Nói đến phần sau, âm thanh ngày càng nhỏ, âm cuối còn mang theo vài phần ngượng ngùng.
Hắn nhẹ nhàng mỉm cười: “Cô nói cô không muốn nhận được gì, nhưng cô cũng nói, cô muốn ở bên ta.”
Cô ta ngẩn ngơ, sau đó nói năng lộn xộn: “Nếu Tú Minh Quân đã có vợ, em…em…”
Hắn thản nhiên nói: “Ta không có vợ.”
Cô ta vui vẻ trong lòng, nhưng lại nghe hắn nói: “Nhưng ta sẽ không lấy cô.”
“Tại sao? Là vì em không thể làm tốt ư? Em có thể cố gắng…” Đôi mắt cô ta ngấn lệ.
Hắn khoát tay: “Có một số chuyện, cố gắng cũng vô ích thôi.”
Cô ta xấu hổ cúi đầu, nước mắt tuôn rơi.
Hắn bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, một tay nắm giữ cằm cô ta, ép cô ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Muốn ở bên ta như vậy sao?” Hắn híp mắt.
Cô ta dùng sức gật đầu.
“Cho dù sẽ mất mạng, cô cũng muốn ở bên ta ư?” Hắn hỏi.
Cô ta sửng sốt, sau đó gật đầu: “Em muốn ở bên Tú Minh Quân.”
Hắn lẳng lặng nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô ta.
Sau một lúc lâu, hắn cong khóe môi: “Thế thì đêm nay cô ở lại đi.”
Đinh một tiếng, Gia Đại dường như nghe được tiếng vọng của chiếc chuông treo dưới mái hiên.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q7 – Chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s