Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 8

q7

Chapter 8: Móc tim đoạt mệnh

Sau bữa trưa, bầu không khí trong trai phòng nhất thời trầm xuống.
“Anh nói cái gì? Tiểu Thuận Tử là một thi thể sống?” Thư Ngọc ngạc nhiên, “Abel đã trộm lấy thứ có thể khiến người ta trở thành thi thể sống từ trong mộ Lưu Linh Thuận ra ngoài?”
Abel phẫn nộ: “Thực ra cũng không nguy hiểm đến vậy, cô miễn dịch đối với loại vi trùng sống này.”
Thư Ngọc sửng sốt, Abel dường như sợ ai đó ngắt ngang mà dùng tốc độ thật nhanh chêm thêm một câu: “Cho nên Đàm à, cô chính là thuốc giải của chúng tôi.”
Cô Mang nói chen vào: “Em đừng nghe cậu ta nói bừa.”
Thư Ngọc lờ anh, chỉ nói với Abel: “Nói cụ thể chút nào.”
Abel liếm môi: “Đàm, máu của cô có thể điều trị cho người bị nhiễm loại vi trùng này trong thời kỳ đầu. Đương nhiên, nếu vi trùng đã hoàn toàn bám vào cơ thể, máu của cô không hề có tác dụng.”
“Tôi còn không biết máu mình có tác dụng này, anh làm sao biết được chứ?” Thư Ngọc nhíu mi.
Abel đáp: “Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra trong máu cô có kháng thể, lúc đó…” Dừng một chút, anh ta lại nói, “Huyết thanh của cô đã cứu mạng Cô.”
Thư Ngọc hết sức kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Cô Mang.
Cô Mang nắm tay cô, ho nhẹ một tiếng: “Cũng không phải chuyện gì to tát…”
Abel lại nói: “Ờ, lúc đó Cô cự nự dữ dội, nhất định không cần máu cô để cứu mạng.”
Thư Ngọc sửng sốt, hồi ức dường như xoay chuyển: “Là…lần kia sao? Có phải liên quan đến Mr. X không?” Cô nhạy bén tìm ra một đầu mối.
Cô Mang bất đắc dĩ: “Chuyện này không phải là quá khứ rồi sao…”
Thư Ngọc dùng ánh mắt sắc như dao lườm anh: “Anh im ngay.”
Cô Mang sờ mũi, buồn bã không nói.
Mãi cho đến khi trở về sương phòng, Thư Ngọc vẫn trưng ra bộ mặt khó coi với Cô Mang.
Cô Mang ngoan ngoãn đi theo sát Thư Ngọc, Thư Ngọc đi đâu anh đi theo đó.
“Tránh ra một chút.” Sắc mặt cô không có biểu cảm, “Có bản lĩnh chuyện gì cũng gạt em hết, tránh ra tránh ra.”
Anh không đi, đứng im bên cạnh cô, ngoan ngoãn nhận sai: “Anh sai rồi.”
Cô hừ nhẹ một tiếng: “Em làm sao không biết anh đang nhận sai. Cảm thấy em ngốc dễ lừa phải không?”
Anh tỏ rõ ý chí ngay tức khắc: “Nếu anh nghĩ vậy, trời giáng sấm sét xuống ngay.”
Cô trừng mắt: “Nơi này cách Phật tổ rất gần, anh còn dám ăn nói hùng hồn không kiêng kị gì hết. Anh muốn chọc em tức chết hả?”
Anh giơ tay đầu hàng: “Anh sai rồi, đều là lỗi của anh.”
Cô càng tức giận hơn, vén chăn lên lăn vào bên trong, che mình kín mít như cái bánh chưng.
Cả đầu cô vùi trong chăn, nghe được anh bất đắc dĩ nói: “Chuyện máu em có kháng thể chỉ có anh và Abel biết thôi, anh không muốn em bận tâm.”
Cô phớt lờ anh.
Anh lại nói: “Anh cũng không muốn cho người có ý đồ xấu biết được chuyện này. Em vốn là người yếu lòng, chỉ cần người bên cạnh than thở, em sẽ nóng vội tặng máu của chính mình. Em không để ý, nhưng anh không thì rất quan tâm.”
“Năm đó anh ở Luân Đôn đánh một trận với Mr. X, chỉ vì một chút bất cẩn thôi, nhưng không phải mọi chuyện đều suông sẻ rồi sao?”
“Này, em đừng bịt kín trong chăn, bí hơi thì làm sao đây?”
“Được được được, anh đi ngay, em mau ra đi.”
Cô trốn ở trong chăn, nghe anh nói câu này còn bất đắc dĩ hơn câu kia. Sau câu nói cuối cùng của anh, trong sương phòng chợt yên tĩnh lại.
Giây tiếp theo là tiếng cửa khép mở.
Sau đó, trong phòng hoàn toàn yên lặng.
Anh đi rồi?
Cô dè dặt ló đầu ra, con ngươi nhìn xung quanh một vòng, anh quả nhiên rời khỏi rồi.
Vì thế cô ngồi dậy xuống giường, bực tức ứ trong lòng cũng trút ra hết.
Anh luôn cho rằng giấu cô mọi chuyện là vì tốt cho cô, nhưng anh làm sao hiểu được, anh càng không nói, cô càng lo lắng.
Chuyện lần này phải khiến anh ghi nhớ thật lâu.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô vẫn có phần khó chịu.
Cô bảo anh đi, sao anh lại thật sự đi mất chứ? Căn phòng trống không vắng vẻ. Thiếu anh, hình như cái gì cũng không thoải mái.
Cô bướng bỉnh không thừa nhận —— tự mình đuổi anh đi, giờ lại bắt đầu nhớ anh rồi.
Sương phòng khách lầu hai.
Cô Mang đá văng cửa phòng Abel, khuôn mặt không có biểu cảm đi vào.
“À, Cô, sao cậu lại tới đây?” Abel tò mò hỏi, “Cậu không cần ngủ trưa với Đàm ư?”
Nhắc tới Thư Ngọc, Cô Mang bỗng nhiên mỉm cười: “Bữa trưa tôi ăn hơi nhiều, vừa lúc sang đây để tiêu hóa thức ăn.”
Abel không hiểu, giữa việc tiêu hóa thức ăn và đến phòng anh ta thì có liên quan gì đến nhau chứ.
Chỉ nghe Cô Mang lại nói: “Lâu rồi không hoạt động gân cốt, không bằng hôm nay chúng ta đánh một trận đi.”
Abel: “…”
Thư Ngọc ở trong phòng đi qua đi lại, cô càng cảm thấy cô đơn nhàm chán. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi không dứt, chẳng hiểu tên lịch sự bại hoại kia đi đâu rồi, nếu anh ra khỏi phòng, không biết có mang ô theo không, trời lạnh thế này, áo khoác ngoài của anh lại để ở trong phòng…
Cô cảm thấy mình là oán phụ trong khuê phòng, vì thế quyết định choàng áo khoác đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, cô thầm nói với mình, cô không phải muốn ra ngoài đi tìm tên lịch sự bại hoại kia đâu.
Hành lang im ắng, trời tuyết âm u khiến ánh sáng lờ mờ.
Cô nghĩ nghĩ, thời tiết thế này Cô Mang sẽ không đi ra khỏi căn lầu gỗ này, vì thế cô theo cầu thang đi lên trên. Cô còn nhớ trên lầu còn có một sân thượng nho nhỏ, có lẽ Cô Mang đi lên đó.
Cầu thang bằng gỗ kêu cọt kẹt, cô vịn cầu thang đi lên một cách cẩn thận.
Tiếng gió ào ào ngoài sân thượng, cô mở cửa chớp đi ra.
Cô đứng trên hành lang sân thượng, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cô Mang đâu cả. Bốn phía hành lang vây quanh một cái sân nhỏ, tuyết rơi đầy trên mảnh sân.
Xem ra Cô Mang không có ở đây. Cô có chút mất mát, đang muốn xoay người trở về thì nghe được trong mảnh sân đằng trước có vài tiếng động. Cô đứng phía sau cái cột tại hành lang, híp mắt nhìn về mảnh sân.
Vừa nhìn xuống, cô không khỏi sửng sốt.
Trong trời tuyết có hai bóng người đứng đó. Một trắng một đen, một cao một thấp.
Bởi vì sắc trời u ám, trước đó cô không hề chú ý có hai con người đang ở đây.
Cô nhìn chằm chằm, kinh ngạc phát hiện bóng người áo đen trông rất giống Dạ Thập Tam.
Ánh tuyết khúc xạ cánh tay bằng sắt của người kia, hóa ra thật sự là Dạ Thập Tam.
Người còn lại đứng trước mặt Dạ Thập Tam, trường bào màu trắng, rõ ràng là Lễ Cung Tú Minh.
Bọn họ đang ở đây làm gì thế?
Đột nhiên Dạ Thập Tam nhảy lên, một chưởng tấn công Lễ Cung Tú Minh.
Lễ Cung Tú Minh thế mà không hề né tránh, chịu một chưởng của Dạ Thập Tam.
Biến cố chỉ trong giây lát, Thư Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy dòng máu đỏ thẫm chảy trên mặt đất.
Trong lòng bàn tay Dạ Thập Tam có dao găm.
Giờ phút này, con dao găm kia đang cắm ngay trong ngực Lễ Cung Tú Minh.
Máu chảy xuống trường bào màu trắng, Lễ Cung Tú Minh lại hình như không có cảm giác.
Bờ môi hắn khép mở vài cái, không biết nói gì với Dạ Thập Tam, chỉ thấy cô ta đột nhiên cầm chuôi dao găm, xoay tròn một cái tựa như khoét sâu, lại giống như muốn móc ra trái tim của Lễ Cung Tú Minh.
Thư Ngọc trốn đằng sau cây cột, cô che miệng không dám làm bừa.
Cô chợt nhớ tới một câu mà Dạ Thập Tam từng nói với cô trước đó.
“Nếu tôi đến Tiểu uyên ương thiên chính là vì giết một người, cô còn có thể nghĩ vậy không?”
Hóa ra Dạ Thập Tam không hề nói đùa, cô ta đến đây quả nhiên là muốn lấy đi một mạng sống.
Ngoài kinh hãi ra, trong đầu Thư Ngọc lướt qua một ý nghĩ. Bản lĩnh của Lễ Cung Tú Minh quả thật không tồi, sao lại để mặc Dạ Thập Tam móc tim hắn ra chứ?
Cứ như vậy, Lễ Cung Tú Minh sẽ mất mạng.
Máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Dòng máu đỏ thẫm nằm trên đất tuyết trắng tinh mang theo vẻ lóa mắt khiến người ta kinh hãi.
Không biết qua bao lâu, Lễ Cung Tú Minh đi lảo đảo vài bước, rồi ngã xuống đất bất động.
Dạ Thập Tam đứng tại chỗ, cúi đầu liếc nhìn Lễ Cung Tú Minh nằm dưới đất. Chốc lát sau, cô ta tiến lên đá cơ thể hắn, lại thử hơi thở của hắn, bấy giờ mũi chân chỉ dùng chút sức, bay xuống khỏi sân thượng.
Vào thời khắc này, trên sân thượng chỉ còn Lễ Cung Tú Minh nằm trong vũng máu cùng với Thư Ngọc trốn ở phía sau cây cột.
Thư Ngọc ngơ ngác. Lễ Cung Tú Minh…người chủ khó lường của con cú đại bàng lông trắng kia, cứ thế đã chết rồi?
Lặng lẽ chết tại sân thượng tuyết trắng không ai hỏi han?
Cô không khỏi hoảng hốt.
Xưa nay nếu cô gặp phải người nào nằm trong vũng máu, cô nhất định sẽ tiến lên giúp đỡ. Nhưng giờ phút này cô lại chần chừ.
Cô không biết Lễ Cung Tú Minh rốt cuộc có phải là người đứng phía sau kia không.
Nếu đúng vậy, thế thì cô sẽ cứu lại một phiền toái lớn; nếu không phải thế thì lương tâm cô sẽ không thanh thản.
Nội tâm đấu tranh hồi lâu, cô quyết định coi như không có việc gì mà trở về phòng mình.
Thậm chí cả đời cô chịu sự dằn vặt của lương tâm, cô cũng không muốn đặt Cô Mang vào tình huống nguy hiểm.
Cho dù điều này chỉ là một khả năng.
Cô vừa đi được vài bước, chợt nghe trong hư không truyền đến tiếng phành phạch.
Vừa quay đầu cô liền nhìn thấy con cú đại bàng lông trắng to lớn kia từ màn trời chầm chậm bay xuống, cuối cùng nó đậu trên người Lễ Cung Tú Minh.
Trong sắc trời u ám, đôi mắt gồ lên của cú đại bàng càng phát ra tia sáng lạnh tanh.
Đôi mắt kia như đóm lửa, hình như có linh tính nhìn thẳng vào Thư Ngọc.
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp, bước chân cô tăng tốc, loạng choạng bước vào bên trong hành lang, đưa tay ra sau lưng đóng chặt cửa chớp.
Cửa chớp khép lại, ngăn trở gió tuyết đằng sau, cũng ngăn cách một số việc không thể nói rõ.
Cô ổn định tinh thần, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Khi sắp đi đến cửa sương phòng, cô đột nhiên hoa mắt, lại còn vấp phải lan can. Trông thấy mình sắp ngã xuống, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rơi vào vòng ôm quen thuộc.
Cô quay đầu thấy Cô Mang, chợt cảm thấy có điểm không chân thật: “Anh đi đâu đó?”
Anh vừa muốn nói sang chuyện khác, nhưng khựng lại cuối cùng vẫn trả lời thành thật: “Tìm Abel đánh một trận.”
Cô coi như không nghe thấy anh nói gì, tinh thần bất định nói: “Ban nãy em đi tìm anh…kết quả em nhìn thấy…em…” Nhất thời cô nói không nổi nữa.
Anh nhíu mày, bỗng nhiên hơi hối hận, sao lại để cô một mình trong phòng. Anh ôm cô vào phòng, dịu dàng nói: “Em nhìn thấy gì?’”
Không khí ấm áp trong phòng khiến cô lấy lại tinh thần. Cô tựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói: “Lễ Cung Tú Minh chết rồi.”
Anh sửng sốt.
Cô đứt quãng kể lại cảnh tượng lạ lùng trên sân thượng cho anh nghe.
“Anh có muốn đến sân thượng xem thử không?” Cô hỏi.
Anh lắc đầu: “Chuyện xảy ra trên sân thượng, em coi như không biết. Chiều nay, em luôn ở trong phòng cùng với anh.”
Anh nghĩ nghĩ, lại nói: “Dựa vào tình hình lúc đó, cho dù em có cứu hay không, Lễ Cung Tú Minh cũng sẽ chết. Bản lĩnh của hắn tốt hơn em nhiều, tự hắn còn không thể cứu chính mình, lại càng đừng nói đến có thể dựa vào em, cho nên em không cần để trong lòng.”
Nỗi bất an trong mắt cô dần ổn định, nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn không tiêu tan: “Hắn thật sự cứ thế…chết rồi sao?”
Anh thản nhiên nói: “Chỉ cần là con người, bị thương nặng như vậy thì sẽ chết.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q7 – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.