Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 10

q7

Chapter 10: Nội tâm bất an

Gió thổi vù vù trên mái hiên hành lang, mang theo vài mảnh băng tuyết, chạm vào khiến người ta đau đớn.
Đầu óc Thư Ngọc hơi hỗn loạn, cô lấy lại tinh thần rồi quay đầu nói với Gia Đại: “Nơi này lạnh lắm, chúng ta vào trong được không?” Dứt lời cô nắm tay Gia Đại.
Mầm lá phơi bày trong trời tuyết lâu dài đã lạnh đến tê cóng, hơi lạnh từ da thịt truyền tới khiến Thư Ngọc run cằm cặp.
Gia Đại ngoảnh đầu lưu luyến nhìn Lễ Cung Tú Minh bên cửa sổ, cuối cùng gật đầu: “Được.”
Thư Ngọc nắm tay Gia Đại đi vào bên trong căn lầu gỗ, nhân tiện kéo cánh cửa bằng trúc thông đến hành lang, cánh cửa đóng lại, tiếng gió tuyết nhỏ dần trong nháy mắt.
Hình như lúc này Gia Đại mới cảm thấy lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thư Ngọc không khỏi nhíu mày, theo bản năng muốn dẫn Gia Đại vào trong phòng uống một tách trà nóng, nhưng lại nhớ ra Cô Mang vẫn còn ngủ, cô không muốn người ngoài quấy nhiễu giấc ngủ của anh, cô bèn nói: “Phòng cô ở đâu? Tôi đưa cô về phòng nhé.”
Gia Đại lảo đảo hai bước, vịn vào cánh tay Thư Ngọc mới di chuyển được bước chân, cô ta ngước mắt tỏ vẻ có lỗi: “Đã khiến cô thêm phiền toái rồi.”
Gian phòng của Gia Đại ở ngay dưới lầu phòng Thư Ngọc, vừa lúc nằm bên cạnh Abel.
Đi vào phòng, Thư Ngọc đổ đầy một chậu nước nóng để Gia Đại làm ấm bàn chân, rồi pha một tách trà gừng nóng để giảm lạnh.
Hơi nóng lan tràn gân cốt, làn da Gia Đại vốn tái nhợt dần dần hồng hào lên.
Thư Ngọc trông thấy Gia Đại đã tốt hơn nhiều, thế là cô làm như lơ đãng nói: “Chúc mừng nhé, cuối cùng cô đã khiến Tú Minh Quân rung động.”
Gia Đại đang cầm tách trà gừng, cười hơi ngượng ngùng: “Hạnh phúc này là do tôi cưỡng cầu, chẳng biết có được lâu dài không.”
“Hai người đêm qua…ở cùng nhau cả đêm?” Thư Ngọc dè dặt hỏi.
Gia Đại đỏ mặt, sau đó gật đầu.
Thư Ngọc ngạc nhiên: “Hai người…”
Gia Đại cúi đầu, khóe miệng chứa ý cười: “Chính là như cô suy nghĩ. Tú Minh Quân quả thật là một người rất dịu dàng, tôi tuyệt đối không hối hận.”
Thư Ngọc nhất thời nghẹn lời. Cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lễ Cung Tú Minh bị giết chết, nhưng cô gái trước mắt lại qua đêm cùng hắn.
Từng lời nói hành động của Gia Đại không giống giả vờ, Thư Ngọc không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra trên sân thượng đều là ảo giác sao?
Sao lại có ảo giác chân thật đến vậy?
Thư Ngọc không nghĩ ra, nghe được Gia Đại nhỏ giọng nói bên tai cô: “Thư Ngọc, lần đầu tiên của cô, có cảm giác thế nào?”
Lời này khiến Thư Ngọc ngớ ra, hồi lâu sau cô mới phản ứng Gia Đại đang hỏi cái gì.
Cô há hốc mồm, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Cô ngước lên liền chạm phải ánh mắt mong chờ của Gia Đại, Thư Ngọc không khỏi hơi lúng túng, vì thế cô nói lấy lệ: “Lâu rồi, không còn nhớ.”
Gia Đại có chút thất vọng: “Thời khắc quan trọng vậy, sao lại không nhớ chứ?”
Thư Ngọc ho nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Gia Đại còn nói: “Tôi không biết lần đầu tiên của người khác ra sao, nhưng của tôi…không giống như suy nghĩ lúc trước của tôi.”
Trái tim Thư Ngọc lỗi nhịp: “Khác thế nào?”
Gia Đại trông có vẻ mơ hồ, cô ta nhìn Thư Ngọc không đáp mà hỏi lại: “Thư Ngọc, lần đầu tiên của cô là cùng chồng cô phải không?”
Thư Ngọc bối rối, nhưng vẫn đáp: “Phải.”
“Anh ấy là người cô rất thích phải không?” Đôi mắt Gia Đại bình tĩnh, “Cô chưa từng thích ai đến vậy, đúng không?”
Thư Ngọc gật đầu: “Phải.”
“Cho nên, cô trao chính mình cho anh ấy, trong lòng cũng vui sướng phải không?” Gia Đại lại hỏi.
Thư Ngọc chẳng hiểu nguyên do, nhưng cô không ngắt ngang Gia Đại: “Đúng.”
Gia Đại bỗng nhiên im bặt.
Hồi lâu sau cô ta mới cất tiếng: “Tôi vốn tưởng rằng tôi cũng sẽ giống như cô. Nhưng khi tôi thật sự trao chính mình cho Tú Minh Quân, tôi lại cảm thấy không vui vẻ.” Trong ánh mắt cô ta loáng thoáng vẻ lo lắng, “Tôi hơi sợ hãi.”
Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười: “Cô gái ngốc, cô bắt đầu lo được lo mất rồi.” Ban đầu nhìn một người từ xa, chỉ cần trông thấy hắn thì trong lòng sung sướng, hiện giờ được một ít ngon ngọt, đương nhiên theo bản năng càng muốn nhiều hơn.
Nhưng trong lòng cũng hiểu, người kia sẽ không cho thêm nữa.
Vì thế lo sợ bất an.
Gia Đại khẽ cười: “Nếu Tú Minh Quân có thể đối xử với tôi giống như chồng cô đối với cô thì thật là tốt biết bao.”
Thư Ngọc mỉm cười: “Hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau, cô đang hâm mộ người khác, có lẽ người khác đang hâm mộ cô.”
“Tôi có cái gì đáng hâm mộ chứ.” Gia Đại cười khổ, “Tú Minh Quân không muốn cưới tôi.”
Thư Ngọc nhìn Gia Đại, dịu dàng nói: “Cô sẽ gặp được người chồng của mình.” Người kia tuyệt đối không phải Lễ Cung Tú Minh.
Gia Đại bật cười khúc khích: “Tốt, nhưng tôi phải cầu xin một điều trước Phật tổ —— tôi hy vọng trận tuyết này đừng có ngừng, để tôi và Tú Minh Quân ở tại đây, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Thư Ngọc nhìn khuôn mặt Gia Đại tràn đầy hy vọng, cô không khỏi thở dài một hơi. Cô cũng muốn cầu xin Phật tổ, hy vọng trận tuyết này mau dừng lại, để cô và Cô tiên sinh của mình sớm rời khỏi nơi này.
Hai nguyện vọng, chân thành như nhau, nếu Phật tổ có thể nghe được thì sẽ cho ai toại nguyện đây?
Đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng loảng xoảng, Thư Ngọc và Gia Đại giật mình.
“Tiếng gì thế?” Gia Đại bối rối nhìn sang Thư Ngọc.
Thư Ngọc nhíu mày, đến bên cửa sổ mở ra một nửa. Âm thanh kia là từ căn lầu gỗ bên cạnh truyền tới, lắng nghe phương hướng có lẽ ở góc xéo phía trên hai cô. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn qua căn nhà kia.
Vừa ngẩng đầu lại có tiếng phịch vang lên, theo tiếng động kia có một người nện mạnh trên cửa gỗ ngã trên ban công.
Người kia bị sức lực mạnh mẽ tấn công, bị đánh mạnh vào lan can gỗ.
Thư Ngọc kinh ngạc, người bị ngã chính là Dạ Thập Tam.
Hình như cảm giác được ánh nhìn của người khác, Dạ Thập Tam chợt cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Thư Ngọc và Gia Đại.
Khoảnh khắc trông thấy Thư Ngọc, ánh mắt cô ta có mấy phần kinh ngạc. Ngay sau đó, khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười.
Cô ta dửng dưng giơ tay áo màu đen mà lau vết máu trên khóe miệng, rồi nói với người đứng ở trong cánh cửa: “Chuyện anh không dám làm thì tôi làm. Ân oán của anh anh định đoạt, thù của tôi tôi tự báo.”
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thư Ngọc nghe được rõ ràng.
“Ngu xuẩn.”
Giọng nói khàn đục phát ra từ bên trong cánh cửa, một bóng người từ cạnh cửa xuất hiện.
Tóc dài qua vai, áo choàng đỏ thẫm, nửa mặt nạ sắt hiện lên tia sáng lạnh lùng.
Là Giang Nam.
Thư Ngọc hơi sửng sốt. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy Dạ Thập Tam thì cô đã biết nhất định Giang Nam cũng ở Tiểu uyên ương thiên, nhưng cho tới giờ cô mới trông thấy anh ta.
Từ góc độ của Giang Nam, anh ta không thể thấy Thư Ngọc và Gia Đại, nhưng Thư Ngọc có thể thấy hết từng cử động của anh ta.
Lần đầu tiên cô thấy Giang Nam tức giận đến vậy.
“Sự lỗ mãng của cô sẽ hại chết cô.” Anh ta lạnh lùng nói, “Chờ thêm một khắc nữa, cô cũng không nhẫn nại được ư?”
Dạ Thập Tam cười nhạo một tiếng: “Còn muốn chờ bao lâu? Hiếm khi ông trời bằng lòng chiếu cố tôi một lần, ban xuống trận tuyết lớn này đưa kẻ kia đến tay tôi, tôi không nắm chắc cơ hội lần này thì còn muốn đợi đến khi nào hả?”
“Anh cam tâm sao?” Cô ta lại nói, “Anh làm hỏng giọng hát, bị hủy dung mạo, mai một tài hoa chỉ vì ngày nào đó. Tôi để ngày đó đến sớm một chút, không tốt sao? Cho anh sớm ngày toại nguyện, không tốt sao?”
Giang Nam không nói gì.
Dạ Thập Tam không bỏ cuộc, gằn từng chữ: “Anh muốn đợi đến ngày nào?” Cô ta bỗng nhiên cụp mắt lướt nhanh qua Thư Ngọc, “Đợi đến lúc không thể gảy đàn sao?”
Ầm một tiếng, cửa gỗ đóng lại, chỉ còn một mình Dạ Thập Tam mệt mỏi dựa vào hàng rào, hứng lấy tuyết trắng đang tuôn rơi.
Vài câu đối thoại ngắn ngủi cứ luẩn quẩn trong đầu Thư Ngọc, cô ngơ ngẩn suy nghĩ gắn kết manh mối, thế nhưng làm thế nào cũng thiếu mất một then chốt.
Dạ Thập Tam làm vậy là muốn nói gì với cô đây?
Có liên quan đến Giang Nam sao?
Ngước mắt lần nữa, trên ban công kia đã không còn bóng dáng Dạ Thập Tam. Thư Ngọc lấy lại tinh thần, đóng cửa sổ lại.
“Thư Ngọc?” Gia Đại nhìn Thư Ngọc hỏi.
Thư Ngọc quay đầu mỉm cười: “À, có lẽ giữa bạn bè cãi nhau thôi.”
Gia Đại còn muốn nói thêm lại nghe Thư Ngọc nói: “Tôi về trước đây, nếu chồng tôi tỉnh lại không thấy tôi đâu anh ấy nhất định sẽ không vui.”
“Ồ, vậy cô mau trở về đi.” Gia Đại vội nói, “Hôm nay thật sự cám ơn cô.”
Trong lòng Thư Ngọc có tâm sự, chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng Gia Đại, không hề nhận thấy cô ta có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, bên trong khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có tiếng chậu nước ngâm chân xao động.
Gia Đại cúi đầu nhìn cái chậu gỗ hồi lâu, sau đó lặng lẽ cởi áo khoác.
Từng lớp ki-mô-nô rơi xuống cạnh bàn chân cô ta, cuối cùng còn lại mảnh áo trong trắng tinh.
Trên chiếc áo trắng dính đầy vết máu đỏ sầm.
Từng vệt từng vệt nhìn thấy mà giật mình.
Cô ta giống như hết hồn, tháo ra chiếc áo dính máu rồi quăng vào chậu nước.
Không có quần áo che lấp, cơ thể trắng nõn phơi bày trong không khí. Làn da cô ta cũng dính máu, từng khoanh từng khoanh đã sớm đông lại.
Kỳ thật, cô ta cũng biết mình và Thư Ngọc chẳng qua chỉ gặp vài lần, thật sự không nên thảo luận vấn đề riêng tư.
Nhưng cô ta không biết nên kể với ai.
Cô ta đã nói dối Thư Ngọc, Lễ Cung Tú Minh không hề dịu dàng như lời cô ta nói.
Đêm dài tĩnh lặng, cô ta gõ cửa phòng hắn.
Sau khi cởi bỏ quần áo của cô ta, hắn đã dùng tơ lụa bịt kín mắt cô ta.
Cô ta ngỡ ngàng mơ hồ giao toàn bộ chính mình cho hắn.
Trong lúc hoan ái cô ta nghe được hắn nói vài lời bên tai cô ta. Những lời kia vô cùng khó hiểu, hình như là Hán ngữ cổ xưa, lại giống như thần chú, cô ta không nghe rõ, cũng chẳng dám hỏi.
Đắm chìm trong giọng nói trầm thấp của hắn, cô ta đánh mất bản thân.
Khi tỉnh lại thì trời đã gần sáng. Lễ Cung Tú Minh ăn mặc chỉnh tề từ lâu, hắn ngồi trên ghế dài bên cửa sổ mở ra một cuộn vải.
Hắn mặc trường bào trắng, mặt mày điềm nhiên ôn hòa, bất động như một bức tranh.
Cô ta còn chưa ngắm nghía đủ bức tranh này, hoang mang phát giác trên người mình dính đầy máu.
Cô ta thét ra tiếng. Tại sao lại nhiều máu như vậy? Cô ta hiểu được lần đầu của người con gái sẽ có máu, nhưng cô ta chưa bao giờ biết sẽ chảy ra nhiều máu thế này.
Cô ta sẽ chết sao?
Vì thế Tú Minh Quân mới hỏi: Cho dù sẽ mất mạng, cô cũng muốn ở bên ta ư?
Cô ta sợ hãi khóc lóc.
Cô ta cảm thấy có người xoa nhẹ hai má mình.
“Tại sao phải khóc chứ?” Hắn hỏi, “Đây không phải là tâm nguyện của cô sao?”
Cô ta hơi run rẩy.
“Đây không phải là máu của cô.” Hắn nói.
Không phải máu của cô ta thì là của ai chứ? Cô ta mù mờ.
“Sợ ta không?” Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, “Xem, các ngươi đều khẩu thị tâm phi, rõ ràng nói thích ta muốn ở cùng ta, nhưng kết quả đều tỏ ra thế này.”
“Cô trở về đi.”
Cô ta run rẩy mặc quần áo. Sắp đi đến cạnh cửa, cô ta chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn: “Em còn có thể ở cùng Tú Minh Quân không?”
Hắn đáp: “Điều này phải hỏi chính cô.”
Hỏi bản thân cô ta sao?
Cô ta chỉ cảm thấy trong lòng tựa như một mái chèo nổi trên biển cả, một đầu chèo phơi nắng, còn đầu kia thì chìm xuống hầm băng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.