Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 12

q7

Chapter 12: Nguyên mẫu trùng sống

Từ lúc Thư Ngọc rời giường thì Cô Mang đã tỉnh lại.
Người con gái bên cạnh rón rén chui ra khỏi lồng ngực anh đi ra ngoài, trước khi xuống giường cô còn không quên quay lưng, nhẹ nhàng quẹt mũi anh chơi đùa.
Anh nhắm mắt mặc cô chọc ghẹo, nghe được tiếng sột soạt vang lên bên tai, rồi sau đó cô hình như mở cửa đi ra ngoài.
Anh trở mình, buồn chán chờ cô trở lại.
Ai ngờ, đợi hồi lâu cũng không nghe được tiếng mở cửa.
Cô lại chạy đi đâu rồi?
Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng anh khoác áo xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.
Con đường tĩnh lặng, không thấy nửa bóng người.
Sáng sớm khí lạnh khắc nghiệt như vậy, cô quả nhiên sẽ không ăn mặc phong phanh đi trong trời tuyết, có lẽ chỉ đi dạo quanh căn lầu gỗ này thôi.
Anh hơi trầm ngâm, rồi đi xuống phòng Abel ở dưới lầu.
Đang buồn tẻ, với tính tình của anh, rất có thể đi trêu chọc Abel thôi.
Nghĩ thế, anh không khỏi cười lắc đầu, hai ba bước đi xuống tầng dưới.
Thế nhưng nơi này lại chẳng yên tĩnh.
Cô Mang quẹo qua cầu thang gỗ trông thấy Abel đưa lưng về phía anh, hoa chân múa tay ở cửa phòng không biết đang kéo cái gì đó trên mặt đất. Cái vật kia tròn tròn trắng trắng, trông cỡ người trẻ tuổi, tầm vóc nhỏ hơn người thường mấy phần.
Anh nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày. Cái vật kia quả thật là một con người. Chẳng qua giờ phút này người kia hình như thần trí mơ hồ, bất tỉnh nhân sự.
Cô Mang đi qua vỗ vai Abel: “Cậu đang làm gì đó?”
Abel hét lên, vẫn còn hết hồn quay đầu nhìn Cô Mang: “Cô, cậu làm tôi sợ muốn chết.”
Cô Mang mang vẻ mặt phức tạp nhìn Gia Đại nằm cuộn tròn trên mặt đất, anh ngước mắt nói với Abel: “Cậu dám bỏ thuốc con gái người ta, muốn đưa vào phòng cậu làm gì hả?”
Abel ngẩn ra, mau chóng xua tay: “Cô, hiểu lầm rồi! Hiểu lầm lớn rồi! Là tự cô ta chạy tới, cô ta chạy tới rồi ngã xuống cái rầm, miệng còn lải nhải gì đó không dứt, hù chết người ta!”
Cô Mang bóp trán: “Vậy cậu làm gì đây?”
Abel đứng thẳng lưng: “Tôi đương nhiên muốn cứu cô ta rồi.”
Cô Mang liếc xéo nhìn anh ta: “Nói đi, cô gái này sao lại khiến cậu thấy hứng thú? Nếu cậu nói cậu có lòng dạ nhân từ, giúp người là niềm vui, người khác tin nhưng tôi chẳng tin đâu.”
Abel nuốt nước bọt, đang muốn cất tiếng thì lại nghe Cô Mang lạnh lùng nói: “Nuốt xuống câu chuyện vớ vẩn cậu định nói đi, nhìn dáng vẻ cậu là biết cậu đang muốn bịa chuyện rồi.”
Abel im bặt, nhất thời khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Mới sáng sớm ngay giờ phút quan trọng lại bị Cô Mang bắt gặp. Là anh ta quay lưng với vận may hay là vận may quay lưng với anh ta đây?
Bỗng nhiên anh ta còn có phần oán trách Thư Ngọc, Đàm cũng thật là, nếu là thường ngày thì đã không có khả năng này, sao sáng nay lại không buộc chết Cô Mang ở trên giường?
“Cái đó…Cô…Thực ra chuyện là vầy…” Anh ta ngượng ngùng cất tiếng.
Đột nhiên, Gia Đại ngã xuống đất bất ngờ co giật. Cô ta mở nửa con mắt, đôi mắt vô thần nhìn thẳng phía trước,  mồm miệng mơ hồ phát ra tiếng khóc hu hu.
Nửa nén hương trôi qua, cơ thể cô ta khôi phục lại. Cô ta chống người ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn Cô Mang và Abel: “Hai anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”
Cô Mang sửng sốt.
Gia Đại ngơ ngác nhìn hai người hồi lâu, sau đó bỗng nhiên như tỉnh từ trong mộng: “Chồng Thư Ngọc, sao anh lại ở đây? Thư Ngọc nói anh vẫn còn ngủ mà.”
Nói xong còn chưa qua nửa giây, cô ta lại gục đầu uể oải.
Abel chà tay, quay đầu nhìn Cô Mang: “Cậu có thấy triệu chứng của cô ta nhìn rất quen mắt không?”
Cô Mang hình như không nghe Abel nói, anh nắm lấy cổ áo Gia Đại: “Sáng nay Thư Ngọc ở cùng cô ư?”
Gia Đại gục đầu, hiển nhiên đã mất đi thần trí.
Lòng Cô Mang nhất thời trầm xuống.
“Cô Cô Cô!” Abel phất tay trước mắt Cô Mang, “Cậu thật sự không thấy triệu chứng của cô gái này rất giống như bị nhiễm loại vi trùng sống kia sao?”
“Triệu chứng ban đầu chính là thần trí mơ hồ, toàn thân co giật, hai bên cổ tay đầy tơ máu đỏ ngầu thâm đen.” Abel bổ sung.
“Tôi biết.” Trong giọng nói Cô Mang mang theo vẻ kiềm nén cơn thịnh nộ, “Cho nên tôi hỏi Thư Ngọc ở đâu?”
Abel vẫn không nhận ra: “Đàm không phải ở trên giường của cậu sao?” Dừng một chút anh ta chợt hơi kinh ngạc, “Cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi muốn cho tôi lấy máu của Đàm để làm thí nghiệm hả?”
Cô Mang lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, tôi chỉ muốn biết hiện giờ vợ tôi đang ở đâu thôi, tốt nhất cô ấy đừng biến thành như cô gái này.”
“Á! Cô ta biến thành vậy tuyệt đối không có chút liên quan đến tôi!” Abel chỉ tay lên trời thề thốt, “Đêm qua tôi coi chừng hộp sắt của tôi, tuyệt đối tuyệt đối không để chúng chạy loạn.”
Cô Mang không có tâm tình nghe Abel bịa chuyện, anh nói: “Đỡ cô ta vào phòng cậu đi.” Trên người cô gái Nhật này chắc hẳn còn lưu lại một tí manh mối. Chỉ cần có một tí manh mối, anh có thể tìm được Thư Ngọc.
“Mau một chút!” Anh quát Abel.
Abel lúng ta lúng túng kéo Gia Đại: “Ờ ờ ờ, được được…” Nói còn chưa xong, Cô Mang đã vác Gia Đại lên vai, giống như vác bao tải nhấc lên một cách nhanh nhẹn, hai ba bước đi vào ném người lên giường Abel.
“Kiểm tra một chút, xem cô ta làm sao nhiễm loại vi trùng kia.” Mặt mày Cô Mang vẫn lạnh tanh.
Trong nháy mắt Abel thay đổi trạng thái, mau chóng đeo khẩu trang, mang bao tay khử trùng, cởi ra áo ngoài của Gia Đại.
“Miệng mũi cô ta không có vật lạ, trên người cũng chẳng có vết thương, loại trừ khả năng vi trùng đột ngột xâm nhập và máu nhiễm khuẩn.” Abel lật xem mí mắt của Gia Đại cùng với tơ máu hai bên cổ tay, “Thời gian bị nhiễm chưa tới 6 tiếng, theo suy đoán sơ bộ, chắc là bị nhiễm khuẩn sau nửa đêm.”
Con ngươi màu xám của Abel tập trung: “Từ áo trong của cô ta phát hiện ra vết máu.”
Cô Mang nhíu mày. Trên người Gia Đại không có vết thương, máu từ đâu đến đây?
Abel lấy một phần máu trên áo bỏ vào trong ống nghiệm, rồi từ đầu ngón tay Gia Đại thu thập mẫu máu: “Interesting. Máu này không phải của vị tiểu thư này.”
Thế thì vết máu này hẳn là đến từ người đã khiến Gia Đại nhiễm khuẩn.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Abel nói: “Vết máu có phản ứng với loại vi trùng sống kia.”
Nhưng mà khả năng máu bị nhiễm đã được loại trừ.
Nếu không phải bị nhiễm thì tại sao trên người Gia Đại lại dính máu mang theo vi trùng chứ?
Rốt cuộc là cái gì khiến Gia Đại nhiễm vi trùng sống?
Đêm khuya, cô gái trẻ tuổi ở cùng phòng với người khác, quần áo trong lưu lại dấu vết của người kia.
Cô Mang chợt nảy sinh ý nghĩ, anh hỏi: “Trên người cô ta có vết bầm không?”
Abel đáp: “Sau thắt lưng có chút vết bầm.”
Cô Mang nói: “Chất dịch bị nhiễm.”
Abel sửng sốt, phản ứng ngay tức khắc, lập tức tìm ra manh mối từ nơi kín đáo của Gia Đại —— dấu vết của người kia trên người Gia Đại.
Abel mau chóng lấy phần dịch còn sót lại bỏ vào ống nghiệm.
Cô Mang trầm ngâm, trên người Gia Đại không có dấu vết vùng vẫy, có lẽ người đàn ông ở cùng cô ta là người quen.
Anh đã từng nghe Thư Ngọc kể lại, Gia Đại đến Tiểu uyên ương thiên là vì đi theo người trong lòng của cô ta.
Gia Đại đến Tiểu uyên ương thiên lần đầu tiên, người xuất gia trong chùa đương nhiên không phải người cô ta yêu.
Mà trong những người khách đến cầu phúc, Cô Mang loại bỏ mình trước —— đêm qua anh cùng ngủ với Thư Ngọc.
Lại loại bỏ Abel —— tên này đêm qua ôm hộp sắt bảo bối chứa vi trùng sống không rời tay, đương nhiên không rảnh suy nghĩ đến việc nam nữ ân ái.
Thế thì, khách nam ở tại Tiểu uyên ương thiên chỉ còn lại Giang Nam và Lễ Cung Tú Minh.
Đáy lòng Cô Mang đột nhiên căng thẳng.
Máu.
Nếu máu không phải do bị nhiễm, thế thì máu này có lẽ là ngoài ý muốn.
Người trong lòng của Gia Đại có lẽ trước đó đã bị thương, để lại vết máu trên người cô ta.
Chập tối hôm qua, Thư Ngọc hoảng hồn kể với anh, trên sân thượng, Dạ Thập Tam đâm Lễ Cung Tú Minh một nhát.
Cô nói, Lễ Cung Tú Minh đã chết.
Lông mày Cô Mang càng nhíu càng chặt. Anh nhớ lại, Gia Đại hình như gọi người trong lòng của cô ta là Tú Minh Quân.
Tú Minh Quân, Lễ Cung Tú Minh.
Người mang theo vi trùng là Lễ Cung Tú Minh.
Cho nên, dù bị xẻo tim nhưng hắn vẫn không chết.
Nhưng anh có một điểm không hiểu, tất cả những người bị vi trùng bám vào đều sẽ dần dần mất đi thần trí, sau đó sẽ mất hết năm giác quan, đánh mất dấu hiệu sinh tồn. Nhưng vi trùng sống lại bồi dưỡng cơ thể người chết, đến khi trải qua một thời gian dài thông qua hoàn cảnh bên ngoài mà đánh thức thi thể.
Nhưng thi thể sống dậy chẳng qua chỉ là cái xác không hồn. Tiểu Thuận Tử có thể giữ lại vài phần thần trí đó đã là kỳ tích.
Nhưng trông Lễ Cung Tú Minh, cách ăn nói cử chỉ đều giống như người thường, chẳng hề có chút bị vi trùng kia cướp lấy thần trí.
Lễ Cung Tú Minh, hắn làm thế nào để được như vậy?
Chẳng lẽ vi trùng sống kia còn có một điểm mà anh không hề biết?
Tâm tình của anh chưa bao giờ tệ như thế này, giọng Abel bên tai cũng có vẻ quá ồn ào.
“Cô, tôi còn giữ lại một ít mẫu máu của Đàm, để tôi tiêm thuốc giải cho vị tiểu thư này trước.”
“Còn được giữ lại một số hàng mẫu vi trùng, yahoo!”
“Nhưng tiếc là khi rời khỏi cơ thể, chúng nó bị chết nhanh quá.”
“Cô…”
Đột nhiên Abel im bặt.
Cô Mang theo bản năng ngước mắt, trông thấy Abel nhìn chằm chằm ống nghiệm. Trong ống nghiệm chứa vi trùng sống được chiết ra từ chất dịch.
“Cô.” Ánh mắt Abel vẫn dính vào ống nghiệm, “Tôi nghĩ, máu của Đàm không cứu được vị tiểu thư này.”
Rõ ràng là một tin xấu như sét đánh ngang tai, nhưng con ngươi màu xám của Abel lại lóe lên sự hưng phấn khác thường.
“Người này không giống với những người mang theo vi trùng mà chúng ta đã từng tiếp xúc.” Anh ta mê mẩn nhìn chằm chằm ống nghiệm trong tay, “Nó càng cao cấp, càng hoàn mỹ hơn. Tôi nghĩ nó hẳn là nguyên mẫu.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s