Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 14

q7

Chapter 14: Chỉ mành treo chuông

Giang Nam vốn muốn ra ngoài tìm Dạ Thập Tam. Tìm nhiều lần vẫn không thấy đâu, anh ta nghĩ tới Dạ Thập Tam từng bám theo một cô gái Nhật có quan hệ mờ ám với Lễ Cung Tú Minh, vì thế anh ta mới tới phòng cô ta để thử vận may.
Ai ngờ, trong phòng cô gái kia không có bóng người. Càng nằm ngoài dự đoán của anh ta, sau khi rời khỏi phòng anh ta rõ ràng quay về phòng mình, nhưng không biết tại sao lại tới một sương phòng xa lạ.
Trong phòng còn có hai người anh ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới.
Một người trong đó anh ta tưởng rằng đã là hồn ma, giờ phút này lại sống sờ sờ ra đó cười với anh ta.
Nhất thời tâm trạng anh ta có phần khó lường.
Kinh ngạc chỉ dừng trong phút chốc, anh ta bình tĩnh nhìn Thư Ngọc, rồi quay đầu nhìn sang Lễ Cung Tú Minh: “Là ta đi nhầm sao?”
Lễ Cung Tú Minh cười cười, không đáp lời.
Thư Ngọc nói với Giang Nam: “Tôi và anh xui xẻo như nhau, đều rơi vào trận do Lễ Cung tiên sinh bày ra.”
Giang Nam nhíu mày: “Cho nên?”
Thư Ngọc dời tầm mắt nhìn Lễ Cung Tú Minh, tâm trạng thoải mái hơn mấy phần. Có Giang Nam ở đây làm phiền, Vạn lý thành thốn của cô đoán rằng sẽ không ra đâu vào đâu.
Cô lường tính Lễ Cung Tú Minh không có cách nào vừa đồng thời đối phó Giang Nam lại coi chừng cô ngoan ngoãn thêu thùa, cũng không thể trong thời gian ngắn vứt Giang Nam sang một bên. Nếu hắn không muốn Giang Nam ở đây làm chướng ngại, biện pháp nhanh nhất chính là mở mắt trận để Giang Nam đi ra. Nếu mắt trận đã mở thì cô làm sao chịu ở đây ngồi chờ chết chứ.
Lễ Cung Tú Minh thở dài, giương mắt nhìn Giang Nam: “Tuy rằng chuyện của ta và ngươi cuối cùng vẫn phải giải quyết, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt.”
Giang Nam nhướn mày.
Lễ Cung Tú Minh lại nói: “Nhưng hiếm khi ngươi chủ động tới tìm ta, ta đương nhiên không lý nào đuổi ngươi ra ngoài.”
Lúc này đến phiên Thư Ngọc nhíu mày.
Lễ Cung Tú Minh cười cười: “Không bằng ngồi lại đây, cùng nhau xem Cô phu nhân thêu thùa.” Hắn tỏ vẻ chủ nhân có lòng hiếu khách.
Câu này khiến Thư Ngọc suýt nữa tức đến sôi máu.
Cái tên Lễ Cung Tú Minh này thật sự khiến người ta bực bội.
Giang Nam khoanh tay đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng đứng trước bức tranh treo trên tường. Anh ta không quay đầu, chỉ hỏi: “Cô phu nhân phải thêu cái gì?”
Thư Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Lễ Cung tiên sinh bắt tôi dùng tú pháp mà tôi chưa thành thạo để thêu một tấm bản đồ lăng mộ, tôi vẫn chưa học xong tú pháp, cũng chẳng nhớ ra bản đồ, nếu hai người muốn xem tôi thêu thì ai đó cho tôi chút linh cảm đi.”
Lễ Cung Tú Minh ngồi lại giường, tay vừa vuốt lông cú đại bàng vừa cười ôn hòa: “Ta tưởng rằng bí mật trong máu Cô phu nhân đã là linh cảm tốt nhất rồi chứ.”
Giang Nam thình lình cất tiếng: “Lần này Lễ Cung tiên sinh lên Tiểu uyên ương thiên còn mang theo một bức tranh sao? Thật là có nhã hứng.”
Là một bức tranh phương Tây đầy màu sắc.
Thư Ngọc sửng sốt.
Lần đầu tiên tiến vào gian phòng này cô đã thấy có một bức tranh, khi đó cô không để ý. Lúc này nghe được Giang Nam nói đến, trong lòng cô chợt hồi hộp.
Bên trong các sương phòng dành cho khách tại Tiểu uyên ương thiên đều trang trí thông thường, trên tường chỉ treo mấy tấm kinh Phật, không hề có tranh vẽ. Bức tranh này tất nhiên không phải là đồ vật tại Tiểu uyên ương thiên.
Nhưng khi Lễ Cung Tú Minh lên đây, cô và Cô Mang đã gặp hắn trên đường lên núi. Lúc ấy, Lễ Cung Tú Minh một mình lẻ loi, hai tay trống trơn, làm sao có thể mang tranh lên?
Nhưng trong phòng quả thật treo một bức tranh phương Tây hoàn toàn không ăn nhập với bố trí trong chùa.
Đầu óc Thư Ngọc chợt sáng tỏ.
Bức tranh kia đương nhiên không tồn tại, bởi vì gian phòng này vốn là giả, Lễ Cung Tú Minh dựa vào ký ức của mình bày bố ra để mê hoặc người khác đi vào trận.
Có lẽ nơi mà bọn họ đang ở lúc này hoàn toàn không phải trong gian phòng, chỉ là Lễ Cung Tú Minh dựa vào ký ức của mình để bố trí thành gian phòng làm thủ thuật che mắt.
Bức tranh kia cũng nằm trong hồi ức của Lễ Cung Tú Minh.
Nhưng nó xuất hiện tại nơi không nên xuất hiện, vì thế trở thành khuyết điểm.
Bức tranh kia nhất định là một mảnh vỡ nằm sâu trong ký ức của Lễ Cung Tú Minh, bị tiềm thức đưa vào trong trận này.
Có lẽ nơi treo bức tranh kia vốn nên treo tấm kinh Phật, nhưng nay đã trở thành bức tranh phương Tây.
Một người đang bố trí trận thế trong đầu có vật chủ khắc sâu ấn ký, cho dù không phải lối ra, nhưng rất có khả năng là mấu chốt để phá trận.
Giang Nam hình như cũng nghĩ tới điểm này, anh ta giơ tay muốn lấy bức tranh kia.
Tầm mắt Thư Ngọc nằm ngay bức tranh.
Bên trong bức tranh lờ mờ thấy được hành lang dài của một phủ đệ, ngồi trên thanh ngang hành lang là một cô gái trẻ mặc sườn xám tay áo rộng. Cô gái kia nghiêng đầu yểu điệu, chân trái nhón lên, vạt váy lộ ra mũi chân mảnh khảnh xinh đẹp.
Cô đang muốn nhìn kỹ dung mạo của cô gái kia, nhưng chỉ thấy một làn gió xanh nhạt tựa như con dao bay về phía Giang Nam, ngăn cản anh ta bóc lấy bức tranh.
Giang Nam hình như đã dự đoán cú tập kích này, anh ta trở tay ném dao chống lại thế tấn công của Lễ Cung Tú Minh.
Thư Ngọc không có lòng dạ nhìn hai người kia đánh nhau, cô chỉ muốn nhìn xem mỹ nhân trong tranh.
Kỳ lạ, cô càng nóng lòng muốn xem thì càng không thấy rõ, chỉ cảm thấy màu sắc của bức tranh kia càng lúc càng mờ nhạt, ngũ quan và đường nét của mỹ nhân dần dần tan biến.
Trong lòng Thư Ngọc thầm kêu không hay, xem ra trong đầu Lễ Cung Tú Minh đang chỉnh sửa khuyết điểm ngoài ý muốn này.
Quả nhiên, chỉ trong giây lát, nơi treo bức tranh ban đầu đã trở về tấm kinh Phật giấy trắng mực đen.
Phía bên này, hai người đang đánh nhau kịch liệt, một bóng đỏ một bóng trắng đan chéo bay vòng.
Thư Ngọc không hiểu cách thức, chỉ cảm thấy bọn họ chiến đấu trông rất đẹp mắt, nhưng trong lòng cô cũng hiểu được, mỗi một đường ánh sáng lướt qua đều chứa đầy sát khí. Chỉ cần vô ý thì sẽ đánh mất tính mạng.
Lễ Cung Tú Minh rốt cuộc chiếm thế thượng phong, co gối khống chế Giang Nam nằm ngửa mặt trên sàn gỗ.
Giang Nam cũng không cam chịu yếu thế, lợi dụng tình thế dùng một chưởng xé rách vạt áo trước của Lễ Cung Tú Minh, nhất thời lộ ra lồng ngực trần trụi.
Giang Nam híp mắt.
Thư Ngọc không quan tâm cảnh tượng trước mắt quyến rũ thế nào, cô chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm lồng ngực bóng loáng của Lễ Cung Tú Minh, trong đầu vang lên tiếng ầm.
Hôm qua cô rõ ràng nhìn thấy Dạ Thập Tam cầm dao khoét sâu vào trái tim Lễ Cung Tú Minh, cho dù hắn mạng lớn không chết, nhưng sao cả một vết thương cũng không có?
Lễ Cung Tú Minh không lưu tâm mà cong khóe miệng, mặc cho áo bị rách, hắn hờ hững nói: “Tay sai của ngươi xuống tay nặng lắm, chẳng qua chỉ mới tập tành, còn kém ngươi rất xa. Dù sao ngươi cũng được ta đích thân chỉ dạy, còn cô ta thì không.”
Sắc mặt Giang Nam nhất thời khó coi.
“Ta vốn nghĩ rằng, con dao do chính mình mài ra, hủy đi thì đáng tiếc, hay là nên thu về.” Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói, “Nhưng lúc này ta rất không vui, có lẽ bẻ gãy nhuệ khí của con dao này, nó sẽ biết điều một chút.” Dứt lời hắn hướng về phía gân tay Giang Nam.
Giang Nam không hề phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lễ Cung Tú Minh.
Thư Ngọc ở một bên sợ tới mức sởn tóc gáy. Lễ Cung Tú Minh muốn làm gì đây? Dạ Thập Tam khoét tim hắn, hắn muốn chặt một bàn tay của Giang Nam sao?
Cô không kịp ngẫm nghĩ, lúc này cầm lên hộp kim chỉ nằm trên bàn, ném về phía Lễ Cung Tú Minh.
Bang một tiếng, chiếc hộp sắt đập trúng cái ót Lễ Cung Tú Minh.
Cú ném này khiến Lễ Cung Tú Minh sửng sốt.
Trong lúc hắn thất thần, Giang Nam xoay người một cái, thoát khỏi sự kiềm chế, rồi nhảy lên bay tới bên cạnh Thư Ngọc.
Thư Ngọc cũng sững sờ.
Cô…thế mà lại ra tay thành công?
Tiếng va chạm kia lanh lảnh, còn mang theo tiếng vọng ong ong, nghe là thấy đau rồi…
Lễ Cung Tú Minh chậm rãi đứng lên, chỉnh lại áo bào trắng bị xé rách trên người.
Hắn híp mắt nhìn Thư Ngọc, bỗng nhiên nở nụ cười: “Giỏi, giỏi lắm.”
Trong lòng Thư Ngọc la to không tốt. Thôi xong, tên quái nhân này nổi nóng rồi.
Trước khi hắn có hành động, cô vội vàng lên tiếng: “Lễ Cung tiên sinh, nơi tiên sinh chọn làm trận bát quái thật không tốt cho lắm.” Cô cố gắng đè nén giọng nói, không để giọng mình phát run, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng ở sau sống lưng.
Lễ Cung Tú Minh nhíu mày, hình như không muốn chơi trò mèo bắt chuột nữa.
Thư Ngọc nói tiếp: “Chúng tôi không cần tìm mắt trận cũng có thể phá được trận.”
“Phá thế nào?” Lễ Cung Tú Minh hình như gợi lên lòng hứng thú, “Là giống thế này kéo dài thời gian sao?”
Thư Ngọc bình tĩnh nói: “Có hai phương pháp phá trận, một là tìm được lối ra từ đó mà đi ra khỏi trận, cách khác là phá trận này.”
Lễ Cung Tú Minh cười nói: “Các ngươi sẽ không tìm được lối ra, cho dù tìm thấy cũng không thể đi qua được.”
Thư Ngọc cắn răng. Không sai, cho dù cô và Giang Nam nhìn ra mắt trận ngay trong bức tranh kia, bọn họ không có cách tránh né sự tấn công của Lễ Cung Tú Minh mà thuận lợi tới mắt trận.
“Về phần phá trận…” Tiếng cười của Lễ Cung Tú Minh chứa thêm mấy phần khinh miệt, “Ta thấy đi qua lối ra còn dễ hơn.”
Thư Ngọc cũng cong khóe môi: “Theo lý thuyết, độ khó của việc phá trận rất cao, nhưng cũng may tiên sinh chọn một gian phòng trong căn lầu nhỏ để làm địa điểm chính của trận bát quái.”
“Chúng tôi không đánh lại tiên sinh cũng chẳng sao, nhưng vẫn có thể phá hủy căn lầu gỗ này.”
Cô đã tính toán, từ phòng Gia Đại đến đây chưa tốn đến một phần ba khắc, thời gian ngắn vậy không thể nào đi đến sân thượng, càng không thể rời khỏi căn lầu gỗ.
Vả lại dự tính ban đầu của Lễ Cung Tú Minh là muốn nhốt cô ở đây để thêu ra Vạn lý thành thốn, bởi vậy tất nhiên hắn sẽ không lựa chọn bên ngoài gió tuyết khắc nghiệt. Giờ phút này bọn họ hẳn là đang ở một gian phòng bỏ hoang hoặc là sương phòng trống không.
So với việc lấy vùng hoang vu làm địa điểm chính của trận bát quái, thì trận này hiển nhiên dễ đối phó hơn nhiều.
Con cú đại bàng lông trắng bỗng nhiên phát ra tiếng hót chói tai, hóa ra Giang Nam cầm vật cứng trong tay ném lên trần nhà.
Trong mắt Lễ Cung Tú Minh rốt cuộc nổi lên một chút gợn sóng. Hắn phất tay áo, lạnh lùng nói: “Cho dù mảnh gỗ trong phòng bị phá hỏng, các ngươi cũng phải bước qua ta trước.” Sau đó là tiếng giễu cợt, “Hai ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta.”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên trong hư không truyền đến một giọng nói.
“Vậy thêm tôi nữa thì sao?”
Thư Ngọc sửng sốt, đột ngột quay đầu, cô trông thấy cạnh cửa không biết khi nào đã có người đứng đó.
Người kia hai tay đút túi, đứng ở cạnh cửa, ánh mắt thản nhiên nhìn tình hình hỗn độn bên trong. Anh không mặc áo khoác ngoài, bên trong áo len hơi mỏng cũng chỉ là áo sơmi trắng, cổ tay áo sắn lên lồng vào áo len. Cô hiểu được cổ tay áo sắn lên là để giấu đi đóa tây phủ hải đường đã thêu lên đó.
Bởi vì đóa hải đường là do cô lúc rảnh rỗi không có gì làm nên mới lén thêu lên.
Người tới là Cô Mang.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.