Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q7 – Chapter 15

q7

Chapter 15: Phá trận từ bên ngoài

Abel ngồi xổm cạnh giường, chăm chú nhìn Gia Đại vô thức run rẩy nằm trên giường.
Trán cô ta đổ mồ hôi, mắt nhắm lại, hình như đang chìm trong ác mộng, cô ta cau mày, miệng thốt ra ngôn ngữ mà Abel không hiểu.
Abel nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ từ khi anh ta tiêm huyết thanh của Thư Ngọc vào người cô ta, triệu chứng vẫn không hề giảm bớt.
Quả nhiên như anh ta dự đoán, lần này khó giải quyết hơn những trường hợp anh ta từng gặp.
Anh ta gãi đầu vừa ghi lại triệu chứng của Gia Đại, vừa muốn quay đầu nói lại phát hiện mới nhất cho Cô Mang biết.
Nhưng khi anh ta kích động ngoảnh đầu lại, lúc này mới nhớ ra từ nửa giờ trước Cô Mang đã đá cửa đi mất rồi.
Gấp gáp gì chứ? Có gì quan trọng hơn đặc thù mới của vi trùng đang xuất hiện trước mắt đây?
Kỳ lạ là, Cô Mang vừa ra khỏi phòng thì anh ta nghe được cửa phòng sát vách bị đá rầm một cái.
Abel càng khó hiểu hơn, Cô Mang chạy qua phòng Gia Đại làm gì?
Qua nửa khắc sau, cửa phòng sát vách lại vang lên tiếng mở cửa. Abel nhướn lông mày, Cô Mang nhanh vậy đã ra rồi à?
Abel bồn chồn, muốn đi ra xem Cô Mang rốt cuộc đang làm trò gì.
Anh ta nhìn thấy Cô Mang đứng trước cửa phòng Gia Đại, bất chợt dừng lại, xoay người hướng về phía khác của hành lang.
“Cô?” Anh ta thử gọi một tiếng.
Cô Mang không hề để ý tới anh ta.
“Cô, cậu muốn đi đâu?” Anh ta lớn tiếng.
Cô Mang vẫn không có phản ứng.
Trong nháy mắt Abel cảm thấy sởn tóc gáy, tại sao đi một chuyến vào phòng Gia Đại, toàn thân Cô Mang giống như là trúng tà vậy.
Anh ta bám theo Cô Mang, đi thẳng tới sau cùng đứng trước cửa một gác xép bỏ hoang.
Cô Mang dừng lại, hình như đang suy tư gì đó.
Abel tò mò nhìn cái gác xép kia hồi lâu. Cái này có gì kỳ quái sao?
Anh ta kề sát lỗ tai trên cửa gỗ lắng nghe.
Ơ? Bên trong hình như có người.
Đột nhiên, Cô Mang xoay người, đi ngược lại hướng gác xép mà đi tới chỗ cầu thang.
Abel lập tức bỏ qua động tĩnh bên trong gác xép, anh ta vui vẻ theo sát Cô Mang.
Sau đó, anh ta trơ mắt nhìn Cô Mang quẹo một vòng lớn, rồi từ phía khác của cầu thang đi tới gác xép kia.
Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Mỗi lần đi con đường đều khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn về tới gác xép.
Abel sắp không hết kiên nhẫn: “Cô, cậu muốn làm gì hả?”
Cô Mang vừa muốn xoay người. Abel không nhịn nữa, anh ta tiến lên phía trước, cầm lấy cánh tay Cô Mang, gào lên: “Đầu óc cậu hỏng rồi sao? Cứ đi lòng vòng làm gì hả?”
Cô Mang vẫn tỏ vẻ không nghe thấy, nhưng bởi vì cánh tay của Abel nên anh tạm thời bất động.
Anh trông hơi hoang mang, định di chuyển cánh tay, nhưng Abel nắm quá chặt, không thả anh đi.
Cô Mang bỗng nhiên cất tiếng: “Abel?”
Abel suýt nữa khóc mừng, lắc mạnh cánh tay Cô Mang: “Ông trời ơi, cuối cùng cậu nghe tôi nói rồi!”
Ai ngờ, giây tiếp theo, Cô Mang lại nói: “Tôi đang bị nhốt trong một trận bát quái, hiện tại không nghe được cậu nói gì cả. Cậu hãy cho tôi biết, hiện tại tôi đang ở đâu, cậu viết câu trả lời trong lòng bàn tay tôi.”
Abel ngớ ra, quả nhiên trông thấy ánh mắt Cô Mang đang nhìn hư không, hoàn toàn không nhìn anh ta.
“Shit!” Abel vò đầu, “Trò gì đây?” Anh ta lập tức viết phương hướng hiện tại vào lòng bàn tay Cô Mang.
Cô Mang hơi trầm ngâm, nói: “Tiếp theo tôi muốn cậu giúp tôi làm một việc, cậu hãy nhớ kỹ.”
***
Bên trong phòng nhất thời im lặng.
Ghế trong tay Giang Nam bị ném sang một bên, anh ta ngước mắt nhìn Cô Mang đẩy cửa đi vào.
Cô Mang không nhìn ai hết, ánh mắt dừng lại trên người Thư Ngọc vài giây, sau đó anh mới nhìn xung quanh gian phòng.
“Cái này…muốn làm gì đây?” Cô Mang hơi kinh ngạc nhìn trần nhà bị đập vỡ một góc, sau đó anh vẫy tay với Thư Ngọc, “Lại đây.”
Lúc này Thư Ngọc vứt kim chỉ sang một bên mà đi tới bên cạnh Cô Mang, cuối cùng cô đứng ở phía sau anh, vẻ kinh ngạc vẫn còn đó nhưng đáy lòng cô thoáng ổn định mấy phần.
Lễ Cung Tú Minhn lấy lại dáng vẻ ôn hòa lịch lãm, hắn cười nói: “Hôm nay quả thật náo nhiệt, ngay cả Cô tiên sinh cũng đến đây.”
Cô Mang cũng cười: “Tôi đến đưa vợ về phòng, quấy rầy rồi.” Dứt lời anh xoay người định mở cửa.
“Cô tiên sinh, ra khỏi cửa này, có lẽ sẽ lạc đường.” Lễ Cung Tú Minh nói, “Không bằng ở lại đây nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng đi.”
Cô Mang nhướn mày: “Ở lại đây làm gì?” Anh chỉ kim chỉ trên bàn, “Lễ Cung tiên sinh muốn vợ tôi thêu thùa sao? Thật có lỗi, tôi không thích vợ mình thêu đồ cho người nào khác ngoài tôi ra. Nếu Lễ Cung tiên sinh muốn bảo vợ tôi thêu thùa sau lưng tôi, tôi sẽ không vui chút nào đâu.”
Dừng một chút, Cô Mang lại nói: “Lễ Cung tiên sinh định giữ chúng tôi lại làm gì sao? Chắc là tiên sinh không muốn chúng tôi phá hủy căn gác xép này đâu nhỉ.”
Giang Nam nhẹ nhàng cất tiếng cười, giọng khàn khàn có chút mỉm mai.
Lễ Cung Tú Minh hơi híp mắt. Ngay sau đó mặt mày hắn giãn ra: “Cô tiên sinh đã nói vậy, ta nào dám bảo Cô phu nhân thêu thùa. Giữ tiên sinh lại đây, chẳng qua là muốn lãnh giáo tiên sinh một việc.”
Cô Mang hỏi: “Việc gì?”
Lễ Cung Tú Minh đáp: “Đao thuật. Ta muốn lãnh giáo một chút đao thuật của Cô tiên sinh.”
“Không được!”
Ba người đàn ông đều quay đầu nhìn Thư Ngọc.
Lễ Cung Tú Minh cong khóe môi: “Cô phu nhân không đồng ý ư?”
Thư Ngọc mím môi, cô đương nhiên không đồng ý, Lễ Cung Tú Minh có ý gì chứ? Bám lấy Cô Mang, đánh bại từng người một sao? Cuối cùng dùng Cô Mang ép cô thêu Vạn lý thành thốn ư?
Cho dù thế nào, muốn Cô Mang đi đánh nhau, cô không đồng ý.
Lễ Cung Tú Minh hiền hòa nói: “Ta có một người bạn, hắn đặc biệt coi trọng đao thuật của Cô tiên sinh. Hiếm khi lúc này có duyên gặp được Cô tiên sinh, ta đương nhiên muốn xem thử. Cô phu nhân xin yên tâm, ta chỉ thỉnh giáo Cô tiên sinh năm chiêu thôi, sẽ không thấy máu đâu.”
Trong lòng Thư Ngọc hừ lạnh một tiếng, cầm đao kiếm lãnh giáo, làm sao cam đoan không thấy máu?
Lễ Cung Tú Minh lại nói: “Nếu ta nuốt lời, cô có thể bảo hắn tới lấy mạng ta.” Dứt lời hắn chỉ Giang Nam đang khoanh tay đứng một bên.
Cô Mang mỉm cười, nghiêng người vỗ lưng cô: “Yên tâm.” Sau đó anh quay đầu nói với Lễ Cung Tú Minh, “Tôi thử năm chiêu với Lễ Cung tiên sinh, tiên sinh lấy gì để trao đổi đây?”
Lễ Cung Tú Minh đáp: “Phá trận, vĩnh viễn không bảo Cô phu nhân thêu Vạn lý thành thốn, cuối cùng còn tặng thêm bí mật mà trước đó đã thương lượng với Cô phu nhân.”
Bí mật đã thương lượng trước đó, bí mật trong máu Thư Ngọc.
Thư Ngọc cắn răng, điều kiện của Lễ Cung Tú Minh thật sự rất hào phóng. Cô còn chưa kịp quyết đoán thì đã nghe Cô Mang nói: “Thành giao.”
“Chỉ là đã lâu rồi tôi không dùng dao, lưỡi dao đoán chừng gỉ sét không ít.” Cô Mang nói, “Lễ Cung tiên sinh cho tôi mượn một con dao được không.”
Lễ Cung Tú Minh lấy ra một con dao từ trong tủ, ném cho Cô Mang: “Cái này thế nào?”
Cô Mang ước lượng vỏ dao: “Không tệ.”
Khi chiêu thứ nhất đối kháng, Thư Ngọc còn chưa phản ứng thì hai con dao đã va chạm.
Nhanh đến nỗi cô chẳng nhìn thấy gì.
“Sao rồi?” Cô thấp giọng hỏi Giang Nam.
Giang Nam đáp: “Tôi không hiểu đao thuật, nhưng mà…vừa rồi, Cô tiên sinh hẳn là đã phá chiêu thứ nhất của Lễ Cung Tú Minh.”
Năm chiêu đối kháng hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của Thư Ngọc, không có chiêu thức hoa lệ, hai con dao nhanh như tia chớp, lướt qua màn trời rồi dừng ngay tức khắc, chẳng lưu lại dấu vết nào.
Giang Nam bỗng nhiên “chậc” một tiếng.
Thư Ngọc khẩn trương hỏi: “Thế nào? Anh ấy phá mấy chiêu rồi?”
Giang Nam nói: “Năm chiêu.”
Thư Ngọc sửng sốt: “Phá hết rồi ư?”
Giang Nam: “Phải.”
Thư Ngọc cảm thấy khó tin, nhanh…như vậy?
Giang Nam không nói tiếp. Anh ta sẽ không cho cô biết, đao thuật càng nhanh thì càng tàn nhẫn, năm chiêu vừa rồi, mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng người.
Lễ Cung Tú Minh rút dao về, trông có vẻ tiếc nuối: “Ra năm chiêu thức cũng không thể khiến Cô tiên sinh lấy ra con dao trong tay áo tiên sinh, xem ra là ta thua rồi.”
Cô Mang nhíu mày: “Tiên sinh học đao thuật ở đâu thế?” Phương pháp dùng dao của Lễ Cung Tú Minh anh đã từng thấy, tệ hơn là anh vô cùng quen thuộc.
Ngay cả năm chiêu vừa rồi, anh cũng rất quen thuộc.
Năm chiêu đó, rất nhiều năm về trước, có người đã từng bảo anh nghĩ cách phá chiêu.
Không ngờ, hôm nay lại có người dùng năm chiêu thức giống y hệt muốn anh phá chiêu.
Trùng hợp sao?
Lễ Cung Tú Minh cười cười: “Đao thuật của ta rất hỗn tạp, từ nhỏ đã học với sư phụ quyền thuật trong tộc, sau đó rèn luyện trên chiến trường, sau đó nữa ở ẩn tự mình học hỏi nhiều năm. Muốn nói học từ đâu, ta thật không biết nói sao.”
Cô Mang nảy sinh ý nghĩ: “Vậy tiên sinh có dạy đao thuật cho ai không?”
Lễ Cung Tú Minh hỏi lại: “Tại sao tiên sinh không miêu tả với ta một chút, cái người có thể khiến tiên sinh nhớ tới từ đao thuật của ta?”
Cô Mang không nói gì.
Lễ Cung Tú Minh hình như trông có vẻ hoang mang: “Người mà tiên sinh từng gặp, chẳng lẽ bộ dạng không giống ta chút nào sao?”
Cô Mang không đáp được, bởi vì người bảo anh phá năm chiêu này, không hề có khuôn mặt.
Đột nhiên gian phòng lắc mạnh, trong tầm mắt đều là không gian ảo ảnh méo mó.
Thư Ngọc hồi hộp, trận này sắp phá rồi. Nhưng là ai phá trận chứ? Hiển nhiên không phải người trong trận, chẳng lẽ có người ở bên ngoài phá trận bát quái này ư?
Lễ Cung Tú Minh cũng hoang mang sửng sốt bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cô tiên sinh quả nhiên rất thủ đoạn, xem ra ba điều kiện trong lời hứa của ta, việc thứ nhất không cần ta bận tâm rồi.”
Thư Ngọc nắm lấy cánh tay Cô Mang, cố gắng khiến mình đứng vững, cô ngẩng đầu hỏi: “Trong máu tôi có gì kỳ lạ?”
Lễ Cung Tú Minh thụt lùi vài bước, lùi cho tới khi đến cạnh cửa sổ: “Máu cô không có gì lạ.”
Thư Ngọc sửng sốt, lại nghe hắn nói: “Chỉ là trong người cô lưu lại vài giọt máu của ta.”
Dứt lời, hắn quay về phía cửa sổ bay ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót chói tai, cùng với tiếng vỗ cánh thật to.
Thư Ngọc không nhìn nữa, cảm thấy Cô Mang ôm chặt cô trong lòng.
“Đừng sợ.” Anh nói, “Những biến hóa này chỉ là ảo giác thôi, thực ra chúng ta đang đứng vững, không có chuyện gì cả.”
Cô gật đầu trong lòng anh.
Cô đương nhiên không sợ, có anh bên cạnh, cô có gì phải sợ chứ?
Vì thế, cô khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Em có sợ đâu, hay là anh sợ rồi. Ôm chặt như vậy, anh sắp bóp chết em rồi này…”
Anh nghe vậy không khỏi mỉm cười: “Phải, là anh sợ, em hôn anh một cái, anh không sợ nữa.”

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q7 – Chapter 15

  1. 2 vợ chồng nhà này đáng yêu quá! Cảm ơn bé Sam đã vất vả edit truyện, gửi Sam ngàn nụ hôn nồng cháy haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.