Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 1

Quyển 8: Hỏi đao

q8

Chapter 1: Lén lút đặt hàng

Vào mùa mưa dầm trời luôn âm u, trong không khí mang theo mùi bùn đất. Hương vị mùa xuân đã xuất hiện, nhiệt độ mùa đông vẫn còn đó.
Buổi trưa, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, trong phòng vẫn đốt lò sưởi.
Thư Ngọc duỗi thắt lưng, ném kim chỉ và tấm vải trong tay lên chiếc bàn cạnh giường, còn cô thì lùi về trên giường.
“Vạn lý thành thốn khó thêu quá đi.” Cô vừa ngáp dài, vừa vùi vào trong chăn. Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, cô nhịn không được lại buồn ngủ.
Cô Mang dịch vào bên trong, vén tấm chăn đắp lên đầu gối của cô: “Đừng thêu nữa. Anh chỉ trông cậy em thêu vài khuy áo giúp anh thôi, không cần dùng đến Vạn lý thành thốn.”
“Không được.” Khóe mắt cô ngấn nước mắt, tìm vị trí thoải mái trong ngực anh mà tựa vào, “Em đã tập luyện lâu như vậy, anh đừng hại em thất bại trong gang tấc.” Rầu muốn chết, bà nội làm sao có thể thêu một bản đồ to lớn vào trong một chiếc khăn tay nhỏ xíu như vậy?
Anh mỉm cười: “Em thêu nửa tấm bản đồ kia làm gì? Chờ Lễ Cung Tú Minh sai người đến trộm hả?”
Cô khàn giọng: “Em chẳng qua tò mò thôi…” Thêu ra xem thế nào, còn so sánh với lối đi trong lăng mộ do bà nội thêu, xem thử nửa tấm bản đồ này có quan hệ gì với lăng mộ kia.
Cô vừa buồn rầu, vừa xoay qua xoay lại, bỗng dưng cô nhìn thoáng qua cổ tay áo anh.
Lễ Cung Tú Minh có nói với Cô Mang, dùng năm chiêu cũng chưa thể khiến tiên sinh lấy ra con dao trong tay áo kia.
Trong tay áo…còn có dao à?
Cô chớp mắt, chỉ nghe nói kiếm trong tay áo, chẳng lẽ còn có dao nữa ư? Kiếm có loại mềm dẻo, có thể quấn vào cổ tay, còn dao thì cứng rắn, làm sao giấu trong tay áo?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô lập tức kéo lấy tay áo anh.
Anh ở nhà ăn mặc rất tùy ý, áo ngủ rộng thùng thình, ngay cả vạt áo cũng lười cột lại, cứ thế bị cô lôi kéo tay áo.
“Làm gì đó?” Trong tay anh còn cầm quyển sách, một bên vai đã trần trụi.
Cô cúi đầu, cả đầu đã vùi vào bên trong tay áo rộng của anh: “Tìm dao đó.”
Anh chỉ cảm thấy chỗ tay áo tản ra hơi thở của cô, ấm ấm áp áp, khiến người ta ngứa ngáy: “Dao gì?” Nhưng anh vẫn cố nén giọng điệu ổn định như cũ.
“Lễ Cung Tú Minh có nói, bên trong tay áo anh còn có dao.” Cô nhìn trong nhìn ngoài tay áo bên trái của anh, còn muốn vạch bên phải ra nữa.
Còn chưa kịp kéo tay áo bên kia thì đã thấy áo ngủ trước mắt tự động rớt ra. Cô ngẩn người, suýt nữa chạm vào lồng ngực không còn mảnh vải của anh.
Anh cởi áo ngủ, cầm trong tay, đong đưa trước mặt cô: “Thế này thì dễ tìm hơn.”
Cô nghệch ra cầm lấy áo ngủ, nhất thời trong đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn nắm lấy tay áo bên phải mà nhìn xem.
Vẫn không có.
“Tìm được chưa?” Âm thanh anh truyền đến từ phía sau cổ cô.
Cô cảm thấy cái cổ hơi ngứa, bên tai hơi nóng: “Chưa.” Cô chỉ loáng thoáng nghe được anh dùng dao rất lợi hại, nhưng tới giờ cô chỉ thấy anh sử dụng có hai lần. Một lần trong ảo cảnh giả dối do Dạ Miêu bày ra, lần còn lại thì trong trận của Lễ Cung Tú Minh.
Cả hai lần, anh dùng dao đều rất nhanh, cô còn chưa phản ứng thì đã chẳng thấy bóng dáng con dao đâu cả.
Anh thừa dịp cô đang tập trung suy nghĩ, vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng, cằm gác lên đầu vai cô: “Tìm lại đi.”
Cô rất nghe lời tìm tòi lần nữa, vẫn không có.
Bỗng nhiên, cô nghe được âm thanh bên tai mang theo chút uất ức: “Tìm xong rồi thì trả áo lại cho anh, anh lạnh.”
Lúc này cô mới phản ứng lại, vì tìm con dao mà anh đã lột áo ra. Tuy rằng trong phòng có lò sưởi, nhưng thời tiết lạnh lẽo như vậy, không cẩn thận một chút lỡ anh bị cảm thì làm sao đây.
Vì thế cô mau chóng mở áo ngủ ra phủ lên người anh. Ai ngờ cánh tay anh vẫn không nhúc nhích, khiến cô cũng không thể động đậy.
“Thả tay ra.” Cô nghiêng đầu cọ thái dương của anh, “Không buông tay em làm sao mặc đồ cho anh.”
Anh làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào đầu vai cô, bàn tay chẳng hề ngoan ngoãn, vuốt ve bụng cô.
Cô nhúc nhích, lập tức bị anh ngăn cản: “Đừng động đậy, để anh sưởi ấm.” Vừa nói anh vừa nghiêng đầu gặm lấy cổ cô.
Cô cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, liền nghiêng đầu tránh né: “Anh không mặc quần áo đàng hoàng, không được chạm vào em.” Vừa dứt lời cô chợt nghe được tiếng cười khẽ bên tai.
“Khỏi cần mặc, dù sao cũng cởi ra nữa.” Anh nói rất nghiêm trang, xoay người một cái liền đè trên người cô.
Hai tay cô chống lồng ngực của anh, ngăn anh đang muốn cúi người xuống.
Anh nhíu mày.
Cô không cam chịu yếu thế: “Anh nói trước đi, trong tay anh có dao hay không.”
Anh đáp: “Có.”
Cô kinh ngạc: “Tại sao em không tìm thấy?” Trong ngoài đều không có, huống hồ quần áo của anh đều do cô đặt mua, trong tay áo có càn khôn gì sao cô lại không biết.
Anh nhịn không được mỉm cười: “Đâu có ai mang theo dao trong người khi ngủ với người bên gối chứ? Đồ ngốc.” Dứt lời anh muốn cởi đai lưng của cô.
Cô nổi giận: “Anh nói ai ngốc đó?!”
“Anh.” Anh đáp rõ ràng lưu loát.
Cô vẫn không bỏ cuộc: “Em muốn xem dao của anh.”
Anh bất đắc dĩ: “Có gì đẹp chứ.” Dao đổ máu, đầy mùi tàn nhẫn, anh không muốn đưa vật chẳng lành cho cô xem.
“Không cho xem không cho chạm vào.” Cô lẩm bẩm.
Mi tâm anh nhíu chặt, hồi lâu sau mới nói: “Sau này hẵng xem.”
“Không được, bây giờ xem cơ.” Cô trừng mắt nhìn.
Anh chợt ngồi dậy, nhảy xuống giường đi về phía ngăn tủ, xem ra phải lấy ra thứ mà cô muốn xem.
Cô cũng lăn người ngồi dậy, mau chóng choàng thêm áo khoác chạy ra cửa, rồi xoay người gài then cửa từ bên ngoài.
Gài xong then cửa, cô tràn đầy đắc ý hô lên: “Ngoan ngoãn ở đây, đợi tối em về nấu cơm cho anh.” Dứt lời cô bước ra ngoài mấy bước.
Cô bỗng nhiên quay trở về, cách cánh cửa nói: “Xem anh có dám nói em ngốc không!”
Đột nhiên, cô thấy cánh cửa trước mắt cách vài tấc kêu ầm lên, khiến cô hết hồn.
“Mở cửa.” Phía sau cửa, giọng anh tràn đầy bất đắc dĩ.
“Không mở!” Cô xoay người chạy đi.
Chạy đến cổng nhà, Thư Ngọc mới dừng bước.
“Phu nhân, muốn ra ngoài sao?” Lão bộc đang quét lá rụng nhìn cô cười.
Cô cười mỉm chi gật đầu: “Bác Dương, Cô Mang đang ngủ trưa ở sân sau, bảo người khác đừng làm ồn phá giấc ngủ của anh ấy.”
“Vâng vâng vâng.” Lão bộc gật đầu lia lịa.
Khi Thư Ngọc bước xuống xe kéo thì cơn mưa liên miên đã ngừng lại.
Cô đi dọc theo hẻm nhỏ quanh co, cuối cùng đứng trước một tòa nhà nhỏ ở cuối hẻm.
Tấm biển của tòa nhà có khắc mấy chữ to: Nhà in Hàm Phong.
Thư Ngọc cất bước, nhấc làn váy đi vào bên trong.
Phòng lớn tại tầng một vẫn chật chột như trước. Trong hàng ngàn bộ sách tranh, Long Nha đang ôm máy đánh chữ gõ bàn phím.
Thư Ngọc nhìn xung quanh, Tiểu Vân không ở đây.
“Tìm sách xin cứ tự nhiên, sách buộc chỉ ở giá sách phía Đông, sách tranh phía Đông Nam, tạp ký đơn lẻ ở phía Bắc, nếu không tìm được sách muốn tìm thì có thể để lại tên sách trong hộp thư, hộp thư nằm bên trái cửa vào.”
Long Nha không hề ngẩng đầu lên, vẫn gõ chữ lạch cạch, khóe miệng còn ngậm điếu thuốc sắp tàn.
Thư Ngọc ho mấy tiếng.
Long Nha ngẩng đầu lên, nhìn một cái đã thấy Thư Ngọc đang đứng giữa phòng.
Thư Ngọc cất tiếng: “Chị tới tìm…”
Long Nha khoát tay: “Tìm Hạ ngốc phải không, anh ta thất tình gần đây tinh thần sa sút, lười biếng không chịu đi làm.”
Thư Ngọc kinh ngạc: “Hạ Tử Trì yêu đương hồi nào?!”
Long Nha liếc nhìn cô: “Em làm sao biết được.”
Thư Ngọc: “…”
Hồi lâu sau cô mới nhớ tới chuyện chính: “Chị không phải tới đây tìm Hạ Tử Trì…”
Long Nha mở to mắt: “Tìm tổ trưởng hả?” Sau đó cả người cậu ta hưng phấn, “Tổ trưởng ở đây, em giúp chị gọi anh ấy…”
“Không không không!” Thư Ngọc mau chóng kêu dừng, “Chị cũng không tìm anh ấy.”
Long Nha há hốc miệng: “Lẽ nào tìm em?”
Thư Ngọc hắng giọng: “Chị đến…đặt hàng.”
Long Nha sửng sốt.
“Chị muốn nhờ nhà in Hàm Phong giúp chị điều tra một chuyện.” Thư Ngọc nói, “Tiền thù lao không thành vấn đề.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Chị muốn chỉ định người điều tra vụ này. Cho nên, chị có thể lên lầu bàn bạc trực tiếp với anh ta không?”
Nhà in Hàm Phong có một quy củ, khách hàng có thể chỉ định thành viên để đặt hàng.
Nhưng tiền thù lao của đơn hàng thì phải xem tâm tình của thành viên được chỉ định kia, bình thường tiền thù lao đều là giá trên trời.
“Chị muốn tìm ai?” Long Nha hỏi.
Thư Ngọc đang cất bước chạy về phía cầu thang, sau khi nghe xong liền nghiêng người đáp: “Chị muốn nhờ Tiêu giúp chị điều tra vụ này.”
Long Nha giống như nuốt phải con ruồi sống: “Tìm anh ta?!”
Thư Ngọc cười cười, bước lên bậc thang. Long Nha ở phía sau ném sang một tấm thẻ: “Căn phòng hiện tại của Tiêu.”
Cô trở tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Nhà in Hàm Phong từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tòa nhà đơn bình thường, nhưng bên trong lại có càn khôn khác, giống như chiếc cầu thang này, đi thông đến một nơi khác biệt.
Nếu nói nó là một trận bát quái, cũng không chính xác cho lắm.
Nó càng giống một mê cung hơn, một mê cung hình trụ thay đổi lối đi không định kỳ, bất cẩn một chút là lạc ngay, không thể đi ra.
Bởi vậy, ngoại trừ thành viên bên trong, không ai dám một mình xông vào trung tâm của nhà in Hàm Phong.
Thư Ngọc nhìn kỹ tấm thẻ gỗ mà Long Nha đưa cho cô, dự đoán phương hướng, đi từng bước lên trên, cuối cùng đứng trước một cánh cửa gỗ.
“Vào đi.”
Bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói.
Thư Ngọc đẩy cửa đi vào.
Bên trong, có một người đàn ông gầy còm ngồi xếp bằng trên sàn nhà trải tấm thảm lông rất dày.
Người đàn ông kia rất nhỏ con, chiều cao còn thấp hơn Thư Ngọc mấy phần.
“Chuyện gì?” Anh ta vén lên tóc mái hơi xoăn che khuất ánh mắt.
Thư Ngọc cũng ngồi trên thảm: “Đã lâu không gặp, Tiêu.”
“Nói chuyện chính.” Tiêu nhíu mày.
Thư Ngọc mỉm cười: “Giúp tôi điều tra một chuyện.” Dứt lời từ trong túi cô lấy ra một tờ giấy.
Sau khi xem xong, Tiêu nhíu mày: “Cô muốn tôi giúp cô điều tra chồng cô?”
“Tôi muốn biết năm đó ở Luân Đôn đã xảy ra chuyện gì.” Thư Ngọc nói, “Thuận tiện giúp tôi điều tra một người. Tôi không biết tên hắn là gì, tôi chỉ biết người khác gọi hắn là…Mr. X.”
“Được, tôi biết rồi.” Tiêu cụp mắt, “Không còn chuyện gì nữa thì đi đi.”
Thư Ngọc bất động.
“Còn gì nữa?” Tiêu có phần mất kiên nhẫn.
Thư Ngọc liếm môi: “Chúng ta đã từng là đồng nghiệp, tiền công tính rẻ chút nhé.”
Tiêu mở to mí mắt: “Nghe nói chồng cô rất có tiền.”
“Là tôi đến nhờ anh, không liên quan đến chồng tôi.” Thư Ngọc biện bạch. Ý ngầm là, tiền thù lao lấy ra từ tiền riêng của cô.
Tiêu bật cười chế giễu: “Bây giờ xong chuyện rồi chứ? Lúc đi nhớ đóng cửa. Không tiễn.”
Thư Ngọc đứng lên, cười tủm tỉm xoa mái tóc rối bời như cỏ dại của Tiêu: “Nhớ tính rẻ đó.”
“Đi đi đi.” Tiêu chán ghét hất tay.
Khi Thư Ngọc trở lại phòng lớn thì Long Nha không còn đánh máy nữa. Cậu ta dựa lưng ghế, ánh mắt nhìn Thư Ngọc chứa đầy cảm xúc đan xen.
“Sao vậy?” Thư Ngọc khó hiểu.
Long Nha thong thả nói: “Mới đây, Tiêu từ trên lầu gửi xuống một đơn hàng.”
“Cho nên?” Thư Ngọc nhíu mày.
Long Nha đáp: “Anh ta nhận đơn hàng của chị.”
“Giá cả.” Thư Ngọc hỏi.
Long Nha giơ lên đơn hàng trong tay, trong cột giá cả kia vẽ thứ gì đó hình tròn.
“Giá cả, một mâm tôm nướng.” Long Nha nghiến răng nghiến lợi, “Thành viên lập dị nhất bướng bỉnh nhất năng lực điều tra được tín nhiệm nhất trong nhà in Hàm Phong thế mà chỉ cần chị trả công bằng một mâm tôm nướng thôi ư?!”
Trong nháy mắt, mặt mày Thư Ngọc tươi rói: “Nếu em muốn ăn thì hoan nghênh tới nhà chị làm khách.”
Long Nha nhất thời đỏ mặt, mạnh mẽ xua tay: “Chị đi mau đi, em đang bận.” Lúc này cậu ta xoay người gõ bàn phím lạch cạch.
Thư Ngọc mang theo tâm trạng rất tốt rời khỏi nhà in Hàm Phong.
Long Nha dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe tiếng bước chân của Thư Ngọc đi xa, lúc này cậu ta mới ngừng hai tay gõ bàn phím.
Cậu ta nản lòng nhìn con số loạn xạ vừa mới đánh ra, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân.
“Không phải bảo chị đi rồi sao? Quay về làm gì nữa…” Long Nha mất kiên nhẫn xoay người qua, sau khi nhìn thấy người vào cửa cậu ta không khỏi sửng sốt.
Người vào không phải là Đàm Thư Ngọc.
Người tới mặc áo khoác ngoài màu đen, trên đầu đội chiếc mũ dạ kiểu Anh nổi tiếng từ xưa, một tay chống ô, gõ lộc cộc đi vào.
Sau khi người kia đến giữa phòng lớn, Long Nha mới nhìn thấy rõ dung mạo của hắn.
Nhưng trên thực tế, Long Nha cũng chẳng thấy gì.
Người kia đeo kính mắt tròn màu đen, miệng mũi đều giấu sau cái khẩu trang thật to.
Tất cả ngũ quan đều không thể nhìn thấy.
Long Nha nhìn quái nhân trước mặt, trong lòng không hiểu sao hơi rụt rè.
“Tìm sách xin cứ tự nhiên, sách buộc chỉ ở giá sách phía Đông, sách tranh…” Long Nha mở miệng theo thông lệ, còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.
Người kia xoay đầu về phía Long Nha, tròng kiếng màu đen đối diện Long Nha: “Tôi nghe nói chỗ này là nơi tập hợp nhiều tin tức nhất của cả Trung Quốc.”
Long Nha ngẩn người.
“Tôi đến đặt hàng.” Người kia vừa nói, vừa lấy tiền ra từ trong túi áo khoác, “Đây là tiền trả trước.”
Năm miếng vàng tùy ý ném lên chồng sách cũ giống như vật linh tinh.
Long Nha nhướn mày: “Ông muốn đặt hàng loại gì?”
“Tôi muốn các người giúp tôi tìm một người.” Người kia nói.
Long Nha đang mau chóng điền đơn liền ngẩng đầu: “Miêu tả cụ thể?”
Người nọ đáp: “Tùy tiện người nào cũng được, chỉ cần là trên đại lục này, người có đao thuật tốt nhất.”
Ngòi bút trôi chảy của Long Nha rạch một đường trên đơn hàng: “Có yêu cầu đặc biệt chỉ định người nào nhận đơn hàng không?”
Người kia lắc đầu: “Không quan trọng, chỉ cần có thể giúp tôi tìm ra người như vậy là được.”
Dừng một chút, người kia lại nói: “Nếu không có cách nào xác định được ai có đao thuật tốt nhất, thế thì giúp tôi tìm một người.” Dứt lời hắn đưa ra một tấm ảnh.
Long Nha tới gần nhìn xem, đột nhiên ngòi bút khựng lại.
Trên tấm ảnh ố vàng là một người đàn ông, âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, dáng người cao to, ngũ quan thanh tú.
Chính là Cô Mang.
Long Nha nhìn chằm chằm Cô Mang trên tấm ảnh rõ ràng còn rất trẻ, trong đầu cậu ta vang lên tiếng ầm, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh: “Xin hỏi, tên của tiên sinh là gì?”
Người kia trầm mặc một lúc lâu, sau đó lấy bút máy trong tay Long Nha, đặt bút xuống tại chỗ tên người ủy thác.
Sắc mặt Long Nha càng phức tạp hơn.
Tại phần đề chữ không có tên cũng không có họ, thậm chí ngay cả chữ Hán cũng không có.
Nơi đó chỉ có một ký hiệu đơn giản, X.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.