Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 2

q8

Chapter 2: Lưỡi dao sắc bén trong tay áo

Sau khi ra khỏi nhà in Hàm Phong, Thư Ngọc quẹo vào một cửa tiệm đồ ngọt lâu đời, mua một phần bánh ngọt mà Cô Mang thích nhất, lúc này cô mới lên đường về nhà.
Cô trạch vẫn im ắng như trước, cô thong thả bước tới căn phòng ở sân sau, trong lòng không khỏi có phần bất an.
Then cửa vẫn gài lại như lúc cô rời đi.
Căn phòng phía sau cánh cửa yên lặng, người bên trong không có chút tiếng ồn.
Cô hít một hơi thật sâu, mở ra then cửa, vừa bước vào bên trong vừa cổ động chính mình.
Có gì phải sợ chứ, là anh làm sai trước, cơn giận của cô như thế là phù hợp rồi.
Đúng, cô khuyến khích chính mình.
Nghĩ xong, cô ngẩng cao đầu bước vào.
Nhìn về phía giường, không thấy ai cả. Lại nhìn xung quanh phòng một vòng, nửa bóng người cũng không có.
Cửa khóa từ bên ngoài, người ở bên trong đi đâu rồi?
Cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, toàn thân bay bổng.
Vòng tay ôm mình vừa vững chắc lại siết chặt.
Cô vừa xoay đầu, liền trông thấy đôi mắt trầm tĩnh của anh.
Ơ, không hay rồi. Trong lòng cô hồi hộp, vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì hậu quả càng nghiêm trọng.
Cô mau chóng ôm lấy cổ anh, thơm lên má anh một cái: “Xem này, bánh xốp phù dung mà anh thích nhất.” Cô đong đưa hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo trong tay.
Anh không thèm nhìn tới: “Em đi ra ngoài chính là mua thứ này cho anh?”
Cô gật đầu mạnh.
Anh thuận tay ném đi, hộp bánh ngọt rơi trên bàn gỗ ở giữa phòng, một tay anh ôm cô, cơ thể xoay một cái cả hai đều ngã xuống chiếc giường mềm mại.
“Anh anh anh…ăn trước đi.” Cô hơi hoảng sợ, không biết áo khoác bị anh cởi ra hồi nào, giờ phút này anh đang nghiêm túc tháo khuy áo của cô ra.
Anh chẳng hề chú ý đến điều gì khác.
Cô lại nói: “Em còn phải đi nấu cơm…”
Anh thờ ơ nói: “Anh đã bảo bác Dương đi chuẩn bị bữa tối.”
“Anh nói bừa.” Cô lập tức tìm ra điểm thiếu sót trong lời nói của anh, “Anh bị nhốt ở trong phòng, làm sao có thể căn dặn bác Dương đi làm cơm?”
Anh khẽ hừ một tiếng: “Em cũng biết em nhốt anh trong phòng cả buổi sao?”
Cô bỗng dưng hơi chột dạ.
“Cái then cửa nhỏ bé kia có thể nhốt được anh ư?” Giọng điệu anh vô cùng khinh thường, “Trước khi em trở về, anh đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần rồi.”
Trước đó chẳng qua anh thấy cô đứng sát cửa nghe động tĩnh, anh lo rằng phá then cửa sẽ làm cô tổn thương, vì thế mới không làm gì. Ai ngờ, cô gái nhỏ này lại chạy đi mất tiêu.
Anh một mình rảnh rỗi cả buổi, dự đoán cô sắp về nhà, thế là anh trở về phòng.
Anh gài then cửa lại, chờ cô mở cửa.
Cô lập tức hiểu ra, không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh chỉ muốn diễn trò, trêu chọc cô thôi.
“Anh…” Cô nhất thời không biết nói gì, “Quá xấu xa rồi!”
Anh không khỏi cong khóe miệng: “Đừng nóng vội, còn xấu hơn nữa đấy.” Lời còn chưa dứt, áo trong áo ngoài của cô đã bị lột ra từng mảnh.
Những điểm mẫn cảm của cô anh đều biết cả. Chạm tới chạm lui, cô bị anh trêu ghẹo đến mức toàn thân nóng lên, muốn nắm lấy tấm chăn đắp lên để hạ nhiệt độ nhưng lại bị anh giành lấy, khiến cô dính sát vào cơ thể anh.
Cơ thể anh còn nóng hơn cô.
Thật là, muốn chết mà.
Bữa cơm đã bị quăng ra sau đầu từ lâu, cô bị anh dày vò trong trong ngoài ngoài nhiều lần.
Ban đầu, cô rất có khí phách mà phản kháng vài lần, ai ngờ anh thủ thỉ bên tai cô: “Gần đây thịnh hành vở diễn giường chiếu quan bá cưỡng đoạt dân nữ.”
Cái trò gì đây, cô lấy tay đấm anh một quyền, ai ngờ nắm tay bị anh bắt lấy rồi gặm một miếng: “Diễn hay lắm.” Động tác của anh lại càng suồng sã hơn.
Cô bị dày vò đến nỗi hết cách, trong lòng tức tối, quan bá chỗ nào chứ, rõ ràng là lưu manh!
“Anh…học cái này ở đâu hả?” Cô thở hổn hển, “Khai thật đi!”
Anh cắn vành tai cô: “Nghe nói.” Dừng một chút rồi tiếp lời, “Nằm trong đầu óc lâu rồi. Vừa lúc hôm nay có cơ hội nên thử một lần.”
Không chờ cô mở miệng quở trách, anh lại nói thêm: “Hồi trưa em đi đâu?”
Cô nhất thời chột dạ, quên mất phản kháng: “Mua bánh ngọt cho anh đó.”
“Em cho rằng anh tin à?” Anh nhướn mày.
Cô chớp mắt, bỗng nhiên đôi mắt hóa dịu dàng, ánh nước trong mắt trôi nổi, hai cánh tay duỗi ra, chủ động quấn lấy cổ anh.
“Anh không tin em?” Hơi thở quyến rũ.
Tâm trí anh lay động, nhất thời thua trận.
Tin, cô nói gì anh cũng tin hết.
Không tin cũng hết cách.
Chỉ cần cô chủ động, ngay cả khả năng suy nghĩ của anh cũng mất tiêu.
Hai người đều nóng cháy, cuối cùng anh bọc cô trong áo choàng tắm, rồi bồng cô vào bể tắm nhỏ ở phòng trong.
Anh thử nhiệt độ nước, vừa đúng.
Cô không còn chút sức lực, lúc nằm trong bể nước cô mới từ từ mở mắt ra.
Quả nhiên có dự tính từ trước, ngay cả nước cũng chuẩn bị xong xuôi, nhiệt độ bể nước cũng vừa đúng.
Đôi mắt cô lườm anh ỉu xìu, trong lúc vô tình mang theo vẻ quyến rũ, trêu người nói không nên lời.
Anh bỗng nhiên thở dài: “Đáng lẽ phải chấm dứt, ai bảo em lại quyến rũ anh. Lần này không thể trách anh đâu.”
Sau một hồi, cô lại được bồng lên giường, lúc này ngay cả sức để lấy hơi cũng không có.
Cảm thấy anh đang giúp cô choàng áo, Thư Ngọc nhịn không được quở trách: “Anh như thế này là sao hả? Ý chí kém như vậy, coi chừng bị người bên gối thổi gió bay đi đó. Anh mới là đồ ngốc.”
Anh buộc đai lưng cho cô, còn mình thì tùy ý mặc một chiếc áo choàng sạch sẽ, anh cười nói: “Em thổi gió à?”
Cô đỏ tai.
Anh ôm cô trong lòng: “Em thổi gió bên gối, anh sẽ lắng nghe.”
“Được,” cô liền hà hơi ngay, “Em muốn xem dao của anh.”
Anh nhướn mày: “Anh đi lấy, em không được chạy.”
Cô buồn cười, lấy tay đẩy anh: “Đi mau.”
Anh lấy dao qua, đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường.
Cô nhìn con dao nằm trên đó, vô cùng kinh ngạc: “Sao lại nhỏ thế?”
Con dao kia còn không lớn bằng lòng bàn tay, nằm trong vỏ giống như một chiếc bùa hộ mệnh bé xíu.
Anh nhịn không được mỉm cười: “Đừng coi thường nó, nó rất lợi hại đấy.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, rồi cụp mắt nhìn con dao bé xíu kia.
Trông dễ thương như vậy, lợi hại chỗ nào chứ?
Anh không hề giải thích, tùy ý cô cầm con dao vẫn nằm trong vỏ.
Cô tiện tay định rút dao ra khỏi vỏ, nhưng anh lại vươn tay ngăn cản: “Đừng rút ra.”
“Tại sao?” Cô ngỡ ngàng.
Anh trầm ngâm. Dao không dễ dàng ra khỏi vỏ, nếu rút ra chắc chắn thấy máu.
“Con dao này, khi chiến đấu trong cự ly gần mới lấy ra.” Anh đáp, “Khiến đối thủ trở tay không kịp, một nhát toi mạng.”
Nếu để kẻ địch đến gần thì chính là muốn lấy mạng.
Cô lắng nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn nghe lời không động vào vỏ dao.
“Sao bác Dương không gọi chúng ta ăn cơm?” Cô chợt thấy bụng trống rỗng.
Anh đáp: “Ông ấy sẽ không đến gọi chúng ta.”
Cô khó hiểu: “Tại sao?”
“Anh nói, gần đây anh muốn trong nhà có thêm một đứa bé, căn dặn ông ấy và những người làm khác đừng sang đây quấy rầy.” Anh trịnh trọng nói.
Cô sửng sốt, lập tức đấm anh một quyền, lúng túng nói: “Lại nói hưu nói vượn…”
Lần này anh không ngăn cản, mặc cô đấm một quyền vào lồng ngực anh: “Anh nghiêm túc đó.”
Cô quay đầu, không thể cùng anh thảo luận loại vấn đề này, cô không nói lại anh.
“Buổi tối anh phải ra ngoài một chuyến.” Anh nói, “Hàn Kình phải về nhà tổ, anh đi tiễn anh ta.”
Hàn tam gia rong chơi bên ngoài vào hôm ba mươi tết, dù sao cũng không thể chống lại ngàn hô vạn gọi của bậc gia trưởng, phải trở về nhà.
“Em khỏi cần đi.” Anh lại nói, “Sĩ diện của anh ta lớn thật, còn muốn hai chúng ta đi tiễn.” Vừa nói anh vừa đứng dậy mặc y phục.
Cô cũng đứng dậy, giúp anh vuốt cổ áo, ngoài cười nhưng trong không cười: “Hai người sẽ không phải đến hộp đêm tổ chức tiệc đưa tiễn chứ, không tiện để em đi theo.”
Khuôn mặt anh lập tức nghiêm nghị: “Em dày vò anh cả buổi chẳng còn hơi sức, lấy đâu ra sinh lực để đối phó với người khác.”
Cô bĩu môi, rốt cuộc là ai dày vò ai hả?
Cô cũng choàng áo khoác, bảo phòng bếp đưa sang một ít thức ăn nhẹ: “Anh ăn một chút lót dạ.”
Anh cầm mấy món ăn ngay, lại nghe cô hung hăn nói: “Không được uống rượu.”
Anh mỉm cười: “Tuân lệnh.”
Cô Mang đi không bao lâu thì bác Dương gõ cửa.
“Phu nhân, bây giờ có tiện không ạ?” Âm thanh của bác Dương rất dè dặt.
Thư Ngọc vô cùng xấu hổ: “Rất tiện, luôn luôn thuận tiện.” Mở cửa ra cô liền thấy bác Dương tươi cười đứng tại cửa.
“Phu nhân, có thư của cô.” Bác Dương nói, “Là lão tiên sinh gửi tới.”
Thư Ngọc nhận thư: “Cám ơn bác Dương.” Cô tiện tay mở thư ra, thư là Đàm Phục gửi nhưng là do Hằng Nghi viết.
Đầu xuân nhận được thư của bà nội, Thư Ngọc không khỏi phấn chấn.
Cô trở về phòng, đọc kỹ lá thư này.
Trong thư, Hằng Nghi báo bình an, thuật lại tường tận Đàm Phục đã đưa bà đi qua những đâu, ngắm phong cảnh nào, còn dặn Thư Ngọc trời lạnh nhớ mặc thêm áo, phải sống hòa thuận hạnh phúc với Cô Mang.
Thư Ngọc vừa đọc, sắc mặt càng tươi tắn. Ông cụ và bà nội lần này đi tuần trăng mật tuổi xế chiều xem ra rất ngọt ngào.
Cuối cùng, Hằng Nghi nói, muốn thừa dịp còn kịp lúc đi bái tế người chị em song sinh của bà.
Lúc này Thư Ngọc mới nhớ tới, năm đó gia tộc Chử Khố Nhĩ muốn bí mật xử tử Hằng Nghi, là Hằng Tịch thay xà đổi cột, tặng sinh mệnh cho Hằng Nghi.
Hằng Nghi cũng vì thế mà bị hạn chế, nhốt mình tại gia tộc Chử Khố Nhĩ suốt ba mươi năm trời.
Phần cuối thư có viết nơi mai táng của Hằng Tịch.
Thành Nam Kinh, huyện Hoài Tông, thôn Thái Bảo, đầu sườn núi phía Tây.
Thư Ngọc nhìn chằm chằm địa chỉ kia mà xuất thần.
Hằng Tịch…bà cô mất sớm mà cô chưa từng được gặp.
Bên trong một quán trà tại thành Nam Kinh, Hàn Kình bắt chéo chân nhìn Cô Mang ngồi tỉnh bơ một bên.
“Cảm thấy thú vị lắm hả?” Hàn Kình nhíu mày, “Anh muốn làm tiệc đưa tiễn tôi ở cái chỗ thế này ư?”
Cô Mang uống một ngụm nước trà: “Anh còn muốn đi đâu?”
Hàn Kình trừng mắt: “Dù thế nào cũng phải có người hát ca chứ?”
“Anh hát hả?” Cô Mang nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái.
Hàn Kình nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: “Được, tôi thua anh rồi.” Dứt lời anh ta quăng tờ giấy lên bàn trước mặt Cô Mang.
“Cái gã Liêu thần y kia, tôi đã tìm ra rồi.” Hàn Kình đầy đắc ý nói, “Nơi ông ta đang ở đúng lúc cách nhà tổ của tôi không xa, tôi chắc chắn bảo gã vô lại này đến nhà tổ của tôi trừ tà. Nếu ông ta không chịu, ông đây bắn chết ngay.”
Cô Mang cầm tờ giấy trên bàn.
Trên tờ giấy viết ẩu một địa chỉ: huyện Hoài Tông, đầu sườn núi phía Tây.

 

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q8 – Chapter 2

  1. có những chuyện trùng hợp làm ngta rùng mình

    2 chương đầu, 2 sự trung hợp hix hix

    còn CM vs TN ngọc đáng iu khỏi bàn cãi moazzzzzzzzz

    cảm ơn chị ạ :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.