Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 3

q8

Chapter 3: Thăm dò tin đồn

Nhị công tử Hạ gia dạo này không tốt lắm, sắc mặt uể oải, trông rất tiều tụy.
Anh ta duy trì bộ dạng này khoảng một tháng rồi, thế nhưng bởi vì đại công tử Hạ gia trở về nhà mà càng tỏ vẻ nghiêm trọng hơn.
“Cả ngày chú trưng bộ mặt này cho ai xem hả?” Hạ Tử Huân hừ lạnh một tiếng, “Lẽ nào thật sự là vì tình mà bị tổn thương sao?”
Trả lời anh ta chính là chiếc dép do Hạ nhị công tử ném qua.
Hạ Tử Huân tránh được chiếc dép thứ nhất, nhưng không tránh được chiếc thứ hai.
Vì thế, cả Hạ trạch đều nghe được tiếng gào thét của đại công tử: “Hết thuốc chữa, quả thật hết thuốc chữa mà! Anh vắng nhà nửa năm, chú lại sa đọa thành ra thế này!”
Bộp. Chiếc dép thứ ba ném qua.
Hạ đại công tử đá cửa bỏ đi.
Song, xem quang cảnh của ngày hôm nay, bệnh tình của Hạ nhị công tử có chút chuyển biến tốt đẹp.
Bởi vì trong Hạ trạch có khách đến.
Người làm báo lại: “Nhị thiếu gia, người tới là một vị tiểu thư trẻ tuổi.”
Đôi mắt chán chường của Hạ Tử Trì chợt sáng lên, đợi đến khi nhìn thấy Thư Ngọc đi vào, ánh mắt anh ta tối sầm trở lại.
“Ồ,” Thư Ngọc nhướn mày, “Anh cho là ai tới hả?”
Hạ Tử Trì rụt bả vai, thu lại mấy phần bực dọc: “Bà Trương đưa cơm.”
Thư Ngọc “à” một tiếng thật dài: “Hóa ra anh lại dùng ánh mắt nhìn người yêu để nhìn nữ đầu bếp nhà các anh ư.”
“Không phải không phải không phải…” Hạ Tử Trì lắc đầu lia lịa.
“Vội vàng biện hộ làm gì?” Thư Ngọc thản nhiên nói, “Sợ người khác không nhìn ra trong lòng anh có mưu mô sao?”
Hạ Tử Trì chịu thua: “Bà cô ơi, tôi sai rồi…” Giọng điệu nói chuyện của Thư Ngọc sao càng ngày càng giống Cô Mang rồi, chỉ nghe thôi đã cảm thấy nhút nhát.
Thư Ngọc lẳng lặng nhìn Hạ Tử Trì một lúc, sau đó tiến đến gần, thấp giọng tò mò hỏi: “Nghe nói anh thất tình, là cô gái nhà nào? Tướng mạo ra sao? Người trong nhà anh biết không? Tôi có quen cô gái đó hay không? Hai người yêu đương hồi nào thế? Thế mà tôi lại không biết! Hai người…”
Hạ Tử Trì: “…”
Đã hiểu rõ, cô nàng trước mắt đến đây để thăm dò tin đồn đây mà.
Thư Ngọc quả nhiên nghe được tin đồn. Hôm nay Cô Mang ra ngoài từ sáng sớm, một mình cô ở nhà buồn chán, bỗng nhiên liền nhớ tới một vị thiếu gia nào đó hình như đang thất tình.
Vì thế cô vô cùng tò mò đến đây xem thử. Để chuyến đi này thành công, cô đã chuẩn bị kiếm cớ xong xuôi.
Hạ Tử Trì từng hứa với cô, nếu cô giúp anh ta tìm được mèo của Trương cảnh ti, thì sẽ cho cô một gốc tây phủ hải đường nở hoa lâu dài.
Tới giờ anh ta vẫn còn nợ cái cây này.
Hôm nay cô đến Hạ trạch là có lý do đàng hoàng, chính là đến đòi hoa, thuận tiện quan tâm một chút đến quá trình yêu đương của Hạ nhị công tử.
Hạ Tử Trì đối diện Thư Ngọc, người mù cũng thấy được đáy mắt cô hiện lên tia sáng buôn chuyện chói lóa.
Nếu anh ta cũng ném dép vào mặt Thư Ngọc, bảo đảm ngày hôm sau anh ta sẽ bị Cô tiên sinh cắm đầu vào tường.
Cân nhắc giữa mạng sống bản thân và tình cảm cá nhân, Hạ Tử Trì đã có quyết định.
“Không nói với cô.” Hạ Tử Trì lẩm bẩm. Mạng sống quả thật đáng quý, nhưng thể diện càng cao hơn.
Hừ, không nói với cô, sẽ không nói với cô.
Thư Ngọc chớp mắt, lập tức chuyển đề tài: “Khi nào thì anh đưa tây phủ hải đường cho tôi?”
Hạ Tử Trì ngẩn ra. Hử? Sao cô không tiếp tục hỏi? Anh ta đã chuẩn bị lời đối đáp xong rồi.
“Đầu xuân thích hợp trồng loại hoa mới nhất, anh đừng quên anh còn nợ tôi đó.” Thư Ngọc lạnh nhạt nói.
Hạ Tử Trì có phần mất kiên nhẫn: “Phụ nữ các người rốt cuộc thích đàn ông kiểu gì hả? Chỉ xem mặt mũi thôi ư?”
Trong lòng Thư Ngọc có chút kích động, cá cắn câu rồi, sắc mặt cô rất bình tĩnh: “Cô gái từ chối anh chắc là không chỉ nhìn mặt thôi đâu.”
Hạ Tử Trì hơi nghệch ra, anh ta tin chắc ý Thư Ngọc nhất định không phải nói anh ta thiếu nội hàm.
“Anh thích cô ấy chỗ nào?” Thư Ngọc làm như lơ đãng hỏi.
Hạ Tử Trì ngẩn ngơ: “Không biết.”
Thư Ngọc im lặng, vậy xem ra Hạ ngốc thật sự thích một cô gái nào đó rồi.
Cô lại hỏi: “Cô ấy có cảm giác gì đối với anh?”
Hạ Tử Trì lại lắc đầu: “Không biết.”
Tình hình không lạc quan cho lắm. Thư Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh bày tỏ thế nào?” Hạ Tử Trì bề ngoài không tệ, ít nhiều gì cũng là công tử tao nhã lịch sự, cô gái không biết tên kia tại sao từ chối anh ta dứt khoát như vậy?
Sau khi nhớ lại một lúc lâu, Hạ Tử Trì mới đáp: “Tôi hỏi cô ấy, em có muốn cùng tôi về nhà ăn tết không?”
Thư Ngọc bóp trán. Lời bày tỏ vừa hàm súc lại rõ ràng, nhưng người nghe sẽ có cảm tưởng gì đây.
“Cô ấy phản ứng thế nào?” Cô hỏi.
Hạ Tử Trì rầu rĩ nói: “Cô ấy nói, cút.”
Thư Ngọc: “…”
Cô gái này rất có cá tính.
Bỗng dưng, Thư Ngọc nhớ tới một người. Cô thuận miệng hỏi: “Khưu Bình Bình dạo này sao rồi?”
Hạ Tử Trì bỗng kêu lên tiếng quái dị, chân đụng ngã hai cái ghế.
Thư Ngọc ngẩn ngơ, nhìn thấy Hạ Tử Trì giấu đầu hở đuôi ngồi trở lại, vừa dùng chân dựng ghế lên, vừa lầm bầm: “À à, chân vọp bẻ…”
Thư Ngọc chợt thản nhiên thốt ra: “Ồ, thì ra anh thích Khưu Bình Bình.”
Lộp bộp, khay trà nằm trên bàn cũng bị Hạ Tử Trì làm rớt.
Thư Ngọc khom lưng, nhặt lên khay trà rơi dưới đất, khi ngước mắt trông thấy sắc mặt đau khổ muốn nói lại thôi của Hạ Tử Trì. Cô tỏ vẻ hiểu chuyện, vỗ vai anh ta: “Tôi biết, lần này tay anh vọp bẻ.”
Hạ Tử Trì: “…”
Thư Ngọc đang đặt khay trà trở về bàn, ánh mắt bị thu hút bởi một vật vốn nằm dưới khay trà.
Đó là một bì thư bằng da hơi mỏng, dán kín bì thư là một con dấu màu đỏ sậm có hoa văn phức tạp.
Bì thư như vậy, cô rất quen thuộc. Hồi trước cô từng sắp xếp rất nhiều bì thư giống vậy, cũng phân phát nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà in Hàm Phong.
“Tổ trưởng lại phân chia nhiệm vụ cho anh à?” Thư Ngọc hỏi.
Hạ Tử Trì dửng dưng: “Long Nha phát cho tôi. Mới đưa ngày hôm qua, nói nào là để tôi điều chỉnh tâm trạng thất tình…”
Dấu ấn màu đỏ sậm vẫn còn nguyên vẹn, xem ra đã một ngày một đêm Hạ Tử Trì không hề có ý định mở ra bì thư nhiệm vụ này.
“Anh không muốn làm?” Thư Ngọc nhướn mày, “Không sợ tổ trưởng phạt anh hả?”
Hạ Tử Trì bĩu môi: “Không có tâm trạng.” Dừng một chút lại nói, “Cô mở nó ra giúp tôi đi, đọc tôi nghe thử. Chắc là lần này lại bảo tôi đi tìm mèo con cún con của vị đại nhân nào đó, hoặc là phu nhân nào mang thai…”
Thư Ngọc bất đắc dĩ, thuận tay mở bì thư ra.
Số từ ít ỏi, Thư Ngọc lướt qua nhanh chóng.
Tìm người có đao thuật lợi hại nhất trong cả đại lục.
Bổ sung: nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, tìm người trong ảnh.
Người ủy thác: X.
Bàn tay Thư Ngọc cầm tấm ảnh hơi phát run.
Hạ Tử Trì hỏi: “Nhiệm vụ nói cái gì? Đọc tôi nghe nào.”
Thư Ngọc lấy lại tinh thần: “À…nói là muốn anh tìm người có đao thuật lợi hại nhất trong cả đại lục.” Cô giấu kín lời bổ sung.
Hạ Tử Trì nhăn mặt: “Tôi biết mà, loại nhiệm vụ quái lạ luôn rơi trên đầu tôi!”
Thư Ngọc thừa dịp Hạ Tử Trì vò đầu kể khổ, cô lặng lẽ giấu đi tấm ảnh của Cô Mang vào trong bóp của mình.
“Trong nhiệm vụ còn căn dặn gì nữa không?” Hạ Tử Trì lại hỏi.
Thư Ngọc lắc đầu: “Hết rồi.” Dứt lời cô làm ra vẻ muốn đưa tờ đơn cho Hạ Tử Trì, lúc cô giơ tay lên liền đụng trúng ấm trà.
Nhất thời nước trà lênh láng, tạo thành đống hỗn độn trên bàn. Vừa lúc thấm ướt tờ đơn nhiều nhất.
“Ối!” Hạ Tử Trì luống cuống tay chân cứu giúp hiện trường.
Thư Ngọc ở bên cạnh giúp đỡ, bàn tay đặt nhẹ một cái, ngược lại xé tờ giấy ra thành mảnh nhỏ.
“Xong rồi.” Hạ Tử Trì nản lòng nói, “Tờ đơn hỏng rồi.” Dừng một chút anh ta lại thấy may mắn, “May mà đọc trước nội dung, nếu không sẽ bị tổ trưởng phạt tới chân trời góc biển.”
Thư Ngọc gật đầu hùa theo.
Cô bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu nhiệm vụ khó khăn quá, có gì cần giúp thì anh cứ việc tới tìm tôi.”
Hạ Tử Trì cảm động suýt rơi nước mắt: “Thư Ngọc —— tôi biết cô tốt nhất mà!”
Thư Ngọc hơi chột dạ: “Khụ, chuyện tình cảm, anh cũng có thể tới tìm tôi cố vấn.”
Ra khỏi Hạ trạch, bước chân Thư Ngọc hơi bay bổng. Cô nắm chặt cái bóp trong lòng bàn tay, nằm trong lớp ngăn cách thứ nhất chính là tấm ảnh Cô Mang chụp khi ở Luân Đôn.
Về đến nhà, cô vẫn chưa thể tìm ra manh mối, cô bất an đi trên hành lang về phía trước, thình lình đụng phải một lồng ngực.
“Ồ, anh về rồi.” Cô vẫn chưa bình tĩnh mà nhìn về phía Cô Mang.
Cô Mang nhíu mày: “Em sao thế? Hồn vía lên mây, đi đứng không nhìn đường.”
Cô xua tay: “Đâu có, đêm qua không ngủ ngon.” Dứt lời cô tỏ vẻ giận dữ trừng mắt.
Anh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
“Em đến phòng bếp xem thử đồ ăn làm xong chưa…” Cô mau chóng xoay người, ở lâu thế nào cũng bị anh nhìn ra điểm khác thường.
Ai ngờ, cô vừa sải bước, trước mắt bị một bức tường người cản lại.
Anh đứng chặn con đường của cô, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại chống lên tường ngăn trở lối đi của cô.
Thư Ngọc theo bản năng nắm chặt cái bóp.
“Anh làm gì đó?” Cô ngước mắt trừng anh.
Anh uể oải nhìn cô: “Không có gì, chỉ muốn ôm vợ anh một cái thôi.” Đôi mắt lặng lẽ lướt qua cái bóp của cô.
“Đừng quậy nữa.” Cô trừng mắt.
Tay anh vừa co lại, dễ dàng đoạt lấy cái bóp trong tay cô.
“Này! Anh!” Cô nóng nảy.
Anh mở bóp, lục lọi một hồi, mau chóng lấy ra tấm ảnh.
Anh nhìn tấm ảnh một lúc lâu, bỗng dưng nở nụ cười: “À, thì ra em cất giấu hình anh hồi còn trẻ. Sao không nói sớm, anh còn nhiều lắm.”
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngước lên ánh mắt bực bội: “Ai nói em cất giấu, cho anh cho anh hết đó, em không thèm!” Dứt lời cô nhét cái bóp vào bàn tay anh, rồi xoay người bỏ đi.
Anh bật cười nhìn cô chạy đi.
Cho đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất ở hành lang, đôi mắt anh trở nên lạnh nhạt.
Tấm ảnh này anh chụp khi du học tại Luân Đôn, nhưng anh không hề muốn nhớ lại địa điểm chụp ảnh cùng với thợ chụp ảnh.
Cả thế giới chỉ có một người có được tấm ảnh này.
Mr. X.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.