Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 14

Chương 14: Bí mật

Hôm nay là tiệc cưới của Đan thị.
Tối qua Mộc Tiểu Thụ ngủ lại chỗ ở của Kì Tấn Khiêm, thế nên sáng sớm hôm nay cô phải bảo trợ lý đưa lễ phục mặc dự tiệc cưới qua đây.
Lễ phục đưa tới còn kèm theo trang sức giày cao gót đồng bộ, khiến cô chạy đi chạy lại. Cô ngại mang dép gây ồn ào, sợ làm ồn đến Kì Tấn Khiêm, cho nên để chân trần chạy ra chạy vào giữa phòng ngủ và phòng khách.
Cuối cùng chuyển xong mọi thứ về phòng, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, giương mắt lên liền trông thấy Kì Tấn Khiêm mặc áo ngủ nghiêng người dựa vào khung cửa phòng ngủ nhìn cô.
“Đánh thức anh rồi à?” Cô rụt cổ, vẻ mặt chán nản.

Anh nhíu mày, đi tới ôm lấy đầu gối cô rồi bồng cô lên: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sàn nhà lạnh, đừng để chân trần chạy khắp nơi.”
Cô vòng tay qua cổ anh, lấy lòng nói: “Chỉ lúc này thôi, lần cuối cùng.”
Anh cúi đầu nhìn cô, chẳng hề tin tưởng.
“Mau thả em xuống, em phải trang điểm.” Cô giãy dụa muốn xuống.
Anh bất đắc dĩ: “Tiệc cưới vào buổi trưa, mới sáng sớm mà em bắt đầu trang điểm rồi ư?”
Cô rốt cuộc đứng vững trên mặt đất, chạy về phía bảo bối trên giường: “Anh không hiểu.”
Anh nở nụ cười: “Có cần anh cố vấn một chút không?”
Cô bật dậy, đẩy anh ra ngoài cửa: “Anh chờ xem thành quả là được rồi.” Dứt lời cô đóng sầm cửa lại.
Anh chẳng thể nói gì nhìn cửa phòng đã đóng chặt, cuối cùng tiêu điều sờ mũi.
Kim đồng hồ thấm thoát chạy tới số mười một. Kì Tấn Khiêm đã chuẩn bị xong, thế nhưng cửa phòng của Mộc Tiểu Thụ vẫn đóng chặt.
Kì Tấn Khiêm có chút đau đầu bóp trán, chẳng phải chải đầu trang điểm thôi ư? Sao đến nỗi tốn nhiều thời gian đến vậy? Cô rốt cuộc ở trong phòng mân mê cái gì?
Đột nhiên anh nhớ lại có một năm, anh muốn dẫn cô ra ngoài du lịch, cô cũng lề mề trong phòng ngủ như vậy, cho đến khi anh đứng ở cửa phòng cô, cô mới lưỡng lự nhô ra quả đầu bù xù từ trong tủ quần áo. Lúc ấy câu đầu tiên mà cô nói với anh là —— “Kì tiên sinh, anh có thể đừng ăn mặc đẹp như vậy được không?”
Trong ký ức, cô gái nhỏ dẩu môi, ánh mắt có phần ủy khuất. Anh vừa nhớ lại, vừa nhịn không được mà mỉm cười.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Anh ngước mắt nhìn qua, trong lúc vô tình chợt sững sờ. Cô gái cạnh cửa búi lên mái tóc dài đen nhánh, chỉ đề lại mấy sợi tóc lưa thưa hơi xoăn rũ trên trán, tăng thêm vài phần xinh đẹp. Xưa nay cô luôn không kiên nhẫn vẽ vời trên khuôn mặt, nhưng hôm nay cô lại trang điểm kỹ càng. Khuôn mặt được trang điểm thỏa đáng đem vẻ thùy mị cổ điển hiện rõ trên ngũ quan của cô, nhăn nhíu hay mỉm cười đều say lòng người. Giữa chiếc cổ thon dài đang đeo sợi dây chuyền pha lê mà anh tặng cho cô, thanh nhã óng ánh. Chiếc đầm trễ vai màu xanh nhạt phác họa vòng eo của cô một cách duyên dáng, làn gió lướt qua, dường như loáng thoáng có mùi hương cỏ non bay tới.
Cô mang đôi giày cao gót pha lê tinh tế, uyển chuyển đi về phía anh. Khi con ngươi tựa như tranh thủy mặc nhìn về phía anh, bên trong chất chứa mấy phần ngượng ngùng, cô khẽ khàng cất tiếng: “Kì tiên sinh, làm gia quyến của anh, em ăn mặc thế này đi bên cạnh anh, sẽ không khiến anh mất mặt đâu nhỉ?”
Anh đi tới, con ngươi màu xanh càng sâu sắc hơn. Anh vòng tay qua thắt lưng cô, thấp giọng nói: “Gia quyến của anh xinh đẹp như vậy, anh chẳng muốn để cô ấy xuất hiện trước công chúng.”
Cô bật cười.
Khuôn mặt anh dịu dàng hơn.
Cô gái của anh đã trưởng thành rồi.
Tiệc cưới được đặt tại Sùng Cảnh Lâu xa hoa nhất trong thành phố N.
Khi Mộc Tiểu Thụ khoác cánh tay Kì Tấn Khiêm đi vào hội trường, cô nhịn không được mà than thở dưới đáy lòng. Thật là quá xa hoa.
Khách mời lần lượt đến đông đủ.
Không ít người nhận ra Kì Tấn Khiêm, tất cả đều cầm ly rượu đi qua chào hỏi. Hỏi han nhiều thứ cũng không quên khen ngợi Mộc Tiểu Thụ ở bên cạnh.
Kì Tấn Khiêm vốn tỏ vẻ hờ hững nhưng khi nghe đối phương nhắc tới Mộc Tiểu Thụ, anh hơi tươi cười: “Vị hôn thê của tôi.”
Mộc Tiểu Thụ cười lịch sự với mọi người, bên tai lại hơi ửng đỏ.
Tại đây đều là những nhân vật quan trọng của giới chính trị và kinh doanh, sau khi nghe Kì Tấn Khiêm nói, trong lòng đều hiểu rõ, khi đối diện Mộc Tiểu Thụ họ càng kính cẩn khách sáo hơn. Đồng thời, gia đình nào có con gái đến tuổi còn chưa kết hôn trong lòng không khỏi than tiếc một trận, cậu Kì này đã có chủ rồi.
Sau khi tiễn đi đám người thứ ba, Kì Tấn Khiêm ôm Mộc Tiểu Thụ đi tới một góc vắng vẻ.
Mộc Tiểu Thụ cười anh: “Đại ân nhân, cuối cùng nhớ ra phải thoát thân rồi à?”
Kì Tấn Khiêm có phần bất đắc dĩ: “Cô bé không có lương tâm, đưa em tới đây ăn một chút này.” Bữa tiệc chính thức còn chưa bắt đầu, anh lo cô bị đói.
“Em đâu có đói, em đang giảm béo mà.” Cô cười khanh khách, cầm một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng anh, “Nào, anh nếm thử đi, nếu ngon thì em sẽ ăn.”
Anh mỉm cười, nuốt lấy bánh ngọt từ tay cô. Lúc cắn miếng bánh anh còn không quên dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay của cô, vô cùng ám muội.
Quả nhiên, bên tai cô lại đỏ lên. Anh khẽ cười, muốn anh ăn thử thì cũng nên trả giá một chút.
“Mùi vị không tệ.” Nói xong anh cũng cầm lấy một miếng đưa tới môi cô, nhìn cô ăn sạch miếng bánh.
“Hai vị tình cảm tốt thật.”
Mộc Tiểu Thụ ngước mắt, trông thấy Đan Bá Phi không biết khi nào đã đứng ở cạnh bàn. Trong khuỷu tay anh ta kéo theo Đinh Tuyết Di.
Kì Tấn Khiêm gật đầu với Đan Bá Phi, xem như chào hỏi.
Mộc Tiểu Thụ tươi cười: “Đan Bá Phi, bánh ngọt do anh chuẩn bị ngon thật.”
Đan Bá Phi nở nụ cười: “Em thích là tốt rồi.”
Mộc Tiểu Thụ không cảm thấy có gì bất ổn, Đinh Tuyết Di ở bên cạnh lại hơi nhíu mày.
Theo bản năng, Đinh Tuyết Di ngước mắt nhìn Kì Tấn Khiêm, thế nhưng chẳng thể nhìn ra chút manh mối từ trên sắc mặt của anh. Thế là, cô ta ma xui quỷ khiến cất lời: “Bá Phi rất săn sóc, luôn để ý khẩu vị của người khác.”
Kì Tấn Khiêm quay đầu liếc nhìn Đinh Tuyết Di một cái.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim cô ta như nổi trống, giống như bị bắt gặp làm việc xấu mà lo sợ bất an.
Đan Bá Phi im lặng, ngay sau đó lịch sự cáo từ. Đinh Tuyết Di cũng theo anh ta rời đi.
“Anh muốn ăn thêm miếng nữa không?” Mộc Tiểu Thụ tươi tắn nhìn sang Kì Tấn Khiêm.
Anh cười nói: “Không ăn thứ khác sao? Nếu em ăn thêm hai miếng nữa thì sẽ không còn bụng ăn món ngon khác của anh ta đâu.”
Mộc Tiểu Thụ nghiêm nghị: “Đúng ha, chúng ta đi xem món khác.” Nói xong cô liền kéo Kì Tấn Khiêm đến bàn ăn cạnh ban công.
Vừa đứng lại, hai người liền nghe được tiếng la hét từ ban công truyền đến ——
“Cậu giấu con trai tôi ở đâu?”
Giọng nói này, ngay cả tức giận cũng mang theo mấy phần thận trọng của kiểu cách phu nhân, sao quen tai như vậy.
Mộc Tiểu Thụ tiến lên mấy bước, trông thấy một người đàn bà trung niên ăn mặc đoan trang đứng đưa lưng về phía cô. Đối diện người đàn bà là Cơ Sùng An thần bí khó lường.
Trên mặt Cơ Sùng An nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ, chất lỏng kia theo khuôn mặt chảy xuống, thấm một mảng lớn trên lễ phục của anh ta.
Miệng ly rượu trong tay người đàn bà hướng xuống dưới, trong ly đã không còn gì.
Cơ Sùng An lạnh lùng lau vết rượu trên mặt, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai: “Con trai của bà ở đâu, làm sao tôi biết được?”
“Cậu kéo con tôi vào con đường sai trái, bây giờ thì phủi tay sạch sẽ. Cậu cho là nhà họ Mộc không dám động đến cậu ư?” Âm thanh người đàn bà ngạo mạn mà lạnh lùng.
Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu nhìn Kì Tấn Khiêm. Anh ôm vai cô, chuẩn bị đưa cô rời khỏi nơi thị phi này.
Ai ngờ, phía sau truyền đến một giọng nữ: “Vị phu nhân này, tổng giám đốc Cơ là khách do tôi mời đến.”
Mộc Tiểu Thụ quay đầu, trông thấy một người phụ nữ cao gầy mặc bộ quần áo màu xám đang lạnh lùng nhìn về phía ban công.
Sau khi nghe được tiếng nói, người đàn bà trung niên xoay người lại, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ kia, vẻ kiêu ngạo của bà ta trong chớp mắt hạ xuống hơn phân nửa.
“Cô Đan.” Trong âm thanh người đàn bà mang theo chút xấu hổ. Nhưng giây tiếp theo, bà ta trợn tròn mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ, “Lạc…Phân?”
Mộc Tiểu Thụ biết không thể né tránh, cô nhếch khóe miệng: “Mộc phu nhân.” Không phải bác cả, mà là Mộc phu nhân xa lạ.
Sau khi nghe cô xưng như vậy, Lâm Tố Âm không khỏi nhíu mày. Khi ánh mắt chạm đến người đàn ông đang ôm Mộc Tiểu Thụ, sắc mặt bà ta thay đổi mấy phần: “Kì tiên sinh cũng ở đây. Đã để các vị chê cười, hổ thẹn rồi.”
Sắc mặt Đan Kha Oanh không thay đổi, lời nói lại không hề khách khí: “Phu nhân, ân oán riêng tư của bà giải quyết thế nào tôi không hề có ý kiến. Nhưng hôm nay là hôn lễ của tôi, tổng giám đốc Cơ là khách do tôi mời đến, bà vô cớ bất kính với anh ta, có phải nên nói lời xin lỗi không?”
Lời nói này khiến sắc mặt Lâm Tố Âm vừa xanh vừa đỏ. Cho dù bàn về thân phận hay là vai vế, muốn bà ta xin lỗi Cơ Sùng An, bà ta không hạ mình được.
Nhưng giờ phút này, chỗ bà ta đang đứng chính là địa bàn của nhà họ Đan.
“Tổng giám đốc Cơ, vừa rồi là tôi thất lễ.” Lâm Tố Âm cứng giọng nói.
Cơ Sùng An không hề quan tâm đến lời xin lỗi của bà ta. Anh ta sửa sang lễ phục, rồi chợt bỏ đi, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí nửa phần cho bà ta.
Mộc Tiểu Thụ thầm than dưới đáy lòng, Cơ Sùng An này quả nhiên ngang ngạnh, không để ý tới Lâm Tố Âm thì thôi, ngay cả Đan Kha Oanh đến giải vây giúp, anh ta cũng chẳng hề có ý tứ nói lời cảm ơn cô ta.
Lâm Tố Âm mất mặt không muốn ở lại, tìm lý do rời khỏi.
Mộc Tiểu Thụ và Kì Tấn Khiêm đang chuẩn bị bỏ đi, lại nghe được Đan Kha Oanh cất tiếng: “Cô Mộc, tổng giám đốc Cơ xảy ra chút chuyện, cô có thể tới giúp tôi chỉnh sửa lễ phục một chút không?”
Cô dâu đã mở lời xin giúp đỡ, Mộc Tiểu Thụ thật sự không tìm được lý do từ chối.
Cô giương mắt nhìn Kì Tấn Khiêm hỏi ý.
Anh hơi cong khóe môi: “Đi đi, anh ở đại sảnh chờ em.”
Cô gật đầu, đi theo Đan Kha Oanh.
Phòng nghỉ của cô dâu nằm ở lầu ba.
Bên trong căn phòng nho nhỏ treo đầy lễ phục đủ loại kiểu dáng, trên cái móc ở chính giữa treo một chiếc áo cưới màu trắng.
“Nghe nói cô Mộc là một nhà thiết kế rất tài hoa.” Đan Kha Oanh ung dung cất tiếng.
Mộc Tiểu Thụ đứng đằng sau Đan Kha Oanh, giúp cô ta sửa lại vòng eo lễ phục: “Cám ơn.”
Đan Kha Oanh lại nói: “Mọi chuyện về cô Mộc, tôi đều nghe được từ em trai mình.”
Bàn tay Mộc Tiểu Thụ khựng lại.
Đan Kha Oanh bỗng nhiên khẽ cười: “Thật ra, hồi đó tôi cũng từng gặp cô Mộc hai lần, có điều cô Mộc không để ý tới tôi thôi.”
Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc, Đan Kha Oanh muốn nói gì đây?
Lại nghe Đan Kha Oanh nói tiếp: “Lần đầu tiên tôi gặp cô là ở Tây Thành Đông, khi ấy cô vẫn là một cô bé. Tôi cùng mấy người bạn tổ chức tiệc đón gió cho một người bạn cũ, vốn đã đặt xong xuôi, thế nhưng nửa đường nhận được điện thoại của Bá Phi, tạm thời sửa lại địa điểm mở tiệc tại Tây Thành Đông.”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt.
“Sau đó tôi mới biết, cậu ấy muốn chạy đến đó gặp cô.” Đan Kha Oanh nói, “Nghe nói cô ở trong quán bar bị ban nhạc lưu manh ức hiếp, cậu ấy rất tức giận.”
Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc nhớ ra, đêm đó cô khó khăn lắm gia nhập ban nhạc Wolf, Thích Công Húc vừa đồng ý thì Đan Bá Phi vừa vào Tây Thành Đông. Thì ra không phải trùng hợp.
“Lần thứ hai là ở Lâm Ngung Thính Phong. Bá Phi bỗng nhiên đến phòng quản lý tìm tôi, muốn tôi hạ giá bữa cơm của cậu ấy. Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì cả, sau đó mới biết người trả tiền là cô. Tôi quên nói, Lâm Ngung Thính Phong là sản nghiệp của nhà họ Đan.”
Mộc Tiểu Thụ đột nhiên hỏi: “Thế trên thực tế giá cả của bữa cơm đó là bao nhiêu?”
Đan Kha Oanh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đã qua nhiều năm như vậy, tôi không còn nhớ nữa, nhưng thứ tôi nói thẳng, tiền cô trả lúc ấy ngay cả mua một chai rượu cũng không đủ.”
Mộc Tiểu Thụ nhíu mày. Năm đó rõ ràng Đan Bá Phi nói mình đã quên tiền, cô mới ép mình lấy ra phần tiền lương đầu tiên để trả tiền cơm. Anh ta muốn diễn trò gì đây?
“Cô Mộc, cô cho rằng tại sao một người đàn ông phải tìm đủ mọi cách để vay tiền cô chứ?” Đan Kha Oanh xoay người, nhìn Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ đón nhận tầm mắt của cô ta: “Tôi cũng rất hiếu kỳ.”
Bỗng dưng, Đan Kha Oanh nở nụ cười: “Cô không cảm thấy đây là phương thức của một người đàn ông ngu ngốc muốn giữ liên lạc với một cô gái hay sao?”
Mộc Tiểu Thụ chẳng nói gì.
“Cô mất tung tích nhiều năm, Bá Phi tìm cô suốt năm năm trời. Ôi, đứa em trai ngốc nghếch của tôi, cậu ấy làm sao biết được hành tung của cô đã bị Kì Tấn Khiêm giấu kín từ lâu?”
“Cô cho là tại sao nhà họ Đan muốn ký hợp đồng với TRsam trong khi đã ký kết với Uren trước rồi? Chẳng qua Bá Phi muốn làm vụ buôn bán lỗ vốn này thôi.”
Lỗ tai Mộc Tiểu Thụ kêu vo ve, cô khó khăn cất tiếng: “Tại sao chị muốn cho tôi biết những điều này?”
Đan Kha Oanh nói: “Cô Mộc, em trai tôi thích cô. Cô là người con gái đầu tiên mà cậu ấy thật lòng yêu thích, từ trước đến giờ cậu ấy chưa từng bỏ cuộc. Tôi là một người thẳng tính, tôi không muốn nhìn thấy em trai mình buồn phiền đau khổ. Cậu ấy muốn giấu kín những việc này trong lòng, nhưng tôi vẫn hy vọng cô hiểu được tâm ý của cậu ấy.”
Cổ họng Mộc Tiểu Thụ khô khan: “Tôi vẫn luôn coi anh ấy là bạn tri âm của mình.”
 Đan Kha Oanh dừng một chút rồi nói: “Nếu cô thích cậu ấy thì tốt, vậy thì hãy ở bên cậu ấy. Nếu cô không thể tiếp nhận tâm ý của cậu ấy, như vậy cô hãy hoàn toàn chấm dứt với cậu ấy đi.”
***
Từ phòng nghỉ của cô dâu đi ra, Mộc Tiểu Thụ hơi bần thần.
Người và chuyện năm đó bắt đầu trở nên mơ hồ. Cái cô nhìn thấy và không nhìn thấy lại thực sự xảy ra, hòa lẫn vào nhau, quấy nhiễu cô đến mức tâm trạng bất an.
Mộc Tiểu Thụ đi vào đại sảnh, nhưng không tìm được Kì Tấn Khiêm trong đám người. Thế là cô đi ra bãi cỏ xanh ở bên ngoài, không khí ngoài trời hẳn là có thể khiến đầu óc cô tỉnh táo một chút.
Dưới lều che nắng của bãi cỏ, có một cô gái trẻ ngồi trên một cái ghế nhựa màu trắng hút thuốc. Chiếc mũ dạ vành rộng kiểu nữ che nửa khuôn mặt của cô ta, loáng thoáng lộ ra cái cằm hơi nhọn.
Khi ngửi được mùi thuốc lá, Mộc Tiểu Thụ hơi nhíu mày, cô xoay người muốn bỏ đi. Bước chân còn chưa sải ra, thì trông thấy cô gái trẻ kia ngẩng đầu lên.
Đó là một cô gái có diện mạo ngọt ngào, mặc dù ngũ quan không tính là xinh đẹp nhưng vẫn hơn hẳn thanh tú.
Đầu óc Mộc Tiểu Thụ khó khăn lắm mới tỉnh  táo vài phần, nay lại hỗn loạn lần nữa. Khuôn mặt này, ngũ quan đó cùng với khí chất như vậy, mặc dù xa cách tám năm trời, cô vẫn không hề quên.
Cô gái trẻ dập tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ có chút vui mừng: “Tiểu Thụ?”
Ý cười nơi khóe miệng Mộc Tiểu Thụ mở rộng từng chút một: “Nhiều năm như vậy cậu đi đâu hả, Tô Hiểu Mạt.”

 

 

Advertisements

5 thoughts on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 14

  1. Hiểu Mạt đã xuất hiện như mong đợi, tình cảm đơn phương của anh Phi đã được truyền tải, bà Lâm Tố Âm biểu lộ tình mẫu tử quá muộn màng; bao nhiêu điều xảy ra trong chương này, chắc ch. tới còn hãi hùng hơn với sự xuất hiện của Tiêu Thanh Nhượng nhỉ?

  2. Sam, Sam, Sam, Sam, ơi, cứu em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    I don’t know the password, how can I break the codes? hu hu hu
    Cho em xin nhé, email: newlook_ips@yahoo.com
    Thank Sam a lot ! Muah muah muah n lần!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.