Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 2.1

Chương 2: Gặp lại (thượng)

Sân bay thủ đô.
Mộc Tiểu Thụ không hề tốn sức mà tìm được Lâm An nổi bật trong đám người đón máy bay.
Cho dù xuân hạ hay là thu đông, vĩnh viễn là áo khoác dài kiểu Thượng Hải. Bất luận là trường hợp chính thức hay không, vĩnh viễn là kính mát Ray-Ban.
Dùng lời của Dung Tuyển Khanh mà nói, là “sợ người ta không biết tổ tiên anh ta làm đặc vụ”.
Tổ tiên Lâm An rốt cuộc có làm nghề đặc vụ hay không, Mộc Tiểu Thụ không biết, nhưng cô có thể xác định Lâm Ân tuyệt đối không thể làm đặc vụ, bởi vì ——

“Tiểu Mộc Mộc, các người rốt cuộc tới rồi!” Lâm An tháo kính mát xuống, lộ ra ánh mắt đầy sao lấp lánh.
Mộc Tiểu Thụ chỉnh sửa chiếc áo khoác màu kem, tỉnh bơ dịch sang hướng cách xa Lâm An.
Giây tiếp theo, Lâm An giang rộng hai tay ngơ ngẩn nhào vào trong lòng Dung Tuyển Khanh bởi vì xách hành lý mà không kịp né tránh: “Có nhớ anh không ~~~ ơ? Ban nãy tôi rõ ràng muốn ôm Tiểu Mộc Mộc mà, sao lại biến thành Tiểu Dung Dung?”
Không đợi anh ta hiểu ra, đầu ngón tay của Dung Tuyển Khanh như sét đánh chọc vào đầu anh ta.
Lâm An chịu đau, ôm đầu ngồi xổm xuống, hai mắt rưng rưng nhìn Mộc Tiểu Thụ cách đó không xa.
—— Mộc Tiểu Thụ thầm nghĩ, nếu tên ngốc này có khả năng làm đặc vụ, có lẽ đặc vụ khắp thiên hạ thật sự chết hết rồi.
“Tôi cuối cùng đã hiểu tại sao Biện Tiêu điều chúng tôi đến khai thác thị trường đại lục rồi.” Dung Tuyển Khanh nổi gân xanh trên trán, “Bởi vì danh tiếng của TRsam ở đại lục đã bị anh phá hỏng rồi phải không?”
Lâm An bất mãn: “Nói bậy, biểu hiện của tôi tại thành phố W rất tốt.”
Dung Tuyển Khanh mệt mỏi: “Thôi đi, nếu chúng tôi đã đến, anh có thể tắm rửa ngủ nghỉ rồi.”
Mộc Tiểu Thụ nhìn Lâm An đáng thương, cô có chút không đành lòng: “Chị Khanh, anh Lâm bận rộn nhưng vẫn bớt thời gian đến đón chúng ta, chúng ta đừng nấn ná ở đây thêm nữa.” Dứt lời, cô ném một ánh mắt cho Lâm An.
Thế nhưng Lâm An ngây thơ nói: “Tiểu Mộc Mộc, em đang dùng ánh mắt quyến rũ anh sao?”
Mộc Tiểu Thụ lặng im trong phút chốc, tự giác kéo hành lý đi vòng qua Lâm An hướng tới lối ra sân bay.
***
Khi đến nơi ở lại, Mộc Tiểu Thụ không thể không nhìn Lâm An với đôi mắt khác xưa. Từ khi nhận được thông báo của trụ sở chính đến lúc cô và Dung Tuyển Khanh đến nơi, thời gian chưa đầy một tuần, thế mà Lâm An ở thành phố W xa xôi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ tại thành phố N. Nơi ở của hai cô không phải là khách sạn, mà là một căn biệt thự. Cho dù là thiết kế tòa nhà hay là hoàn cảnh xung quanh đều thỏa mãn sự đòi hỏi cầu kỳ nhất của hai cô, ngay cả Dung Tuyển Khanh luôn thích xoi mói cũng chẳng thể thốt ra lời chỉ trích.
Không chỉ vậy, nhóm người do Mộc Tiểu Thụ và Dung Tuyển Khanh mang theo, mỗi người đều nhận được sự sắp xếp thỏa đáng. Khi Mộc Tiểu Thụ đi thăm văn phòng Arbre mới thành lập, cô không khỏi kinh ngạc, văn phòng này lại giống y chang văn phòng Arbre ở trụ sở chính tại Hồng Kông.
Tác phong nhanh nhẹn hiệu quả cao như vậy, trong trong ngoài ngoài đều hiện ra phong cách của TRsam.
Quả nhiên cho dù động kinh như Lâm An, khi đã là một phần tử của TRsam thì cũng không thể khinh thường được.
Vào lúc nghỉ trưa, Mộc Tiểu Thụ lại bị Dung Tuyển Khanh kéo ra từ ổ chăn.
“Ăn mặc xinh đẹp một chút, một tiếng sau chúng ta xuất phát.” Dung Tuyển Khanh ném lại một câu.
Mộc Tiểu Thụ vội vàng hô to với bóng lưng của cô: “Đi đâu?”
Dung Tuyển Khanh không hề quay đầu: “Tuyên chiến.”
Mộc Tiểu Thụ bóp trán, đại khái biết được muốn đi làm gì. Có điều, đối với cách ăn mặc của cô, Dung Tuyển Khanh luôn yêu cầu rửa mặt chải tóc là được, lúc này phá lệ lại yêu cầu cô mặc đẹp một chút?
Trong lòng cô có tính toán.
Khi Mộc Tiểu Thụ chuẩn bị xong xuôi xuống lầu, Dung Tuyển Khanh và Lâm An đang chờ ở huyền quan.
Dung Tuyển Khanh xem kỹ cách ăn mặc của Mộc Tiểu Thụ, tỏ ra sắc mặt hài lòng: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
***
Chỉ là bữa tiệc nhỏ, nhưng khách dự tiệc đều là nhân vật có máu mặt trong giới thiết kế. Trong khi ăn uống linh đình, Mộc Tiểu Thụ phát hiện có những ngôi sao điện ảnh truyền hình mới nổi tiếng, nhà sản xuất danh tiếng, thậm chí có vài vị đại gia kinh doanh khá quen mặt xuất hiện tại bữa tiệc.
Mộc Tiểu Thụ hiếm khi lộ diện tại nơi công cộng, bởi vậy chỉ có một số ít đồng nghiệp trong giới thiết kế thời trang từng thấy diện mạo của cô. Một mình cô ngồi cạnh chiếc bàn chạm trổ nhấp ngụm rượu, trong lúc nâng ly dáng vẻ uyển chuyển tao nhã, thu hút vài tầm mắt nhìn qua.
Có người đưa danh thiếp. Cô nhìn thấy, chính là nhà sản xuất, tưởng rằng cô là người mới trong giới diễn xuất.
Cô khẽ cười, trên mặt không lộ biểu cảm: “Đạo diễn Hoàng, chào ông.”
Người kia bị ánh mắt của cô làm bối rối đến mức hơi choáng váng, sau một lúc lâu mới nói: “Gần đây chúng tôi có một bộ phim mới sắp quay, nữ chính còn chưa xác định. Khí chất và dung mạo của cô rất hợp yêu cầu của nữ chính, cho nên…”
Cô quơ quơ ly rượu: “Ngại quá, tôi không phải là diễn viên, cũng không có mục đích phát triển theo phương hướng đó.” Cô chợt mỉm cười, “Có điều, nếu bộ phim mới của ông cần thiết kế trang phục, có thể cân nhắc đến công ty chúng tôi.”
Cô đưa ra danh thiếp của mình.
Đạo diễn Hoàng cầm lấy danh thiếp, bàn tay không khỏi run lên. TRsam, tổng giám đốc Arbre, Sue Mu.
Ngay cả người ngoài ngành thiết kế thời trang như ông ta cũng không hề xa lạ đối với cái tên này, không ngờ người đó lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Ông ta theo bản năng lau mồ hôi, phim mới của ông ta đâu dám mời vị Phật tổ này? Có điều, nghe nói TRsam chuẩn bị mở rộng thị trường đại lục, không chắc mình có thể theo kịp chuyến này, nhận được sự hỗ trợ thiết kế trang phục từ TRsam. Điều này cũng không đánh mất đường lối làm gia tăng giá trị của bộ phim mới.
Ông ta đang cân nhắc muốn cất lời, không hề đoán trước có một giọng nói từ góc xéo truyền qua.
“Tôi nói TRsam phái ai tới, hóa ra lại đem con át chủ bài cất giấu kỹ đưa ra ngoài.”
Người đến là một người phụ nữ trông đoan trang tao nhã. Cô ta mặc chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu ngà đính kim sa, mặc dù không còn trẻ, nhưng vóc dáng được chăm sóc tốt đến mức ngay cả phần lớn thiếu nữ cũng không thể sánh bằng.
Đứng sau cô ta là hai người còn trẻ xấp xỉ tuổi với Mộc Tiểu Thụ, một nam một nữ. Nam mặc bộ âu phục màu xanh nhạt vừa người, nữ thì chiếc đầm dài màu đỏ. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp.
Trái tim Mộc Tiểu Thụ hơi đập mạnh. Là Từ Linh của Uren cùng với hai học trò của cô ta.
Uren phái Từ Linh, thế thì người còn lại là ai?
“Để tôi đoán thử,” Từ Linh cong khóe môi, “Người còn lại được TRsam phái tới là ai. Mộc đã ở đây, người còn lại hẳn là Thẩm nhỉ? Có điều Thẩm đang trấn thủ tại New York, vậy thì người tới nhất định là Dung rồi.”
“Ôi, thì ra tổng giám đốc Từ ở chỗ này.” Dung Tuyển Khanh cầm ly rượu đi qua. Cô mặc chiếc váy ngắn trễ vai màu xanh ngọc, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài, xinh đẹp lộng lẫy.
Trong nháy mắt Từ Linh trông thua kém hơn nhiều.
Nụ cười trên mặt Từ Linh vẫn không thay đổi, nhưng thần sắc trong mắt lại lạnh hơn vài phần: “Đã lâu không gặp. Dung vẫn sắc sảo như năm đó.”
Một từ sắc sảo, một từ năm đó. Là đang ám chỉ Dung Tuyển Khanh đã không còn trẻ.
Dung Tuyển Khanh không hề tức giận: “Cũng nhờ sự mài giũa của tổng giám đốc Từ, Tuyển Khanh mới có thành tích của ngày hôm nay. Có điều cho dù Tuyển Khanh có sắc sảo bao nhiêu đi nữa, cũng phải thua kém tổng giám đốc Từ không từ thủ đoạn.” Cô quay đầu, ý cười uyển chuyển nhìn hai người trẻ tuổi đứng sau Từ Linh, “Hai người là học trò mới của tổng giám đốc Từ? Còn trẻ, đừng có đơn thuần một lòng một dạ giao phó tất cả cho sư phụ.”
Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau.
Sắc mặt Từ Linh hơi tái nhợt: “Bản lĩnh ngậm máu phun người của cô vẫn lợi hại như năm đó.”
Đạo diễn Hoàng thấy tình huống bất thường nên đã chuồn mất từ sớm.
Mộc Tiểu Thụ vừa uống rượu vừa lắng nghe hai người phụ nữ nói qua nói lại. Quá khứ giữa Dung Tuyển Khanh và Từ Linh, cô có biết một ít. Theo lý thì Dung Tuyển Khanh nên gọi Từ Linh một tiếng sư phụ, nhưng mà không phải tất cả sư phụ đều là người có tài có đức.
Từ Linh bỗng nhiên cười ra tiếng: “Dung, cô đại diện TRsam, tôi đại diện Uren, thế thì cho dù ra sao chúng ta đều đến để khai thác thị trường đại lục. Cô luôn thích tranh giành hiếu thắng, vậy bây giờ chúng ta đọ nhau xem sao?”
Dung Tuyển Khanh nhướn mày: “Đọ thế nào?”
Từ Linh lấy cằm chỉ về mảnh sân nhỏ nằm ngoài phòng tiệc.
Trong sân có vài cái đình nhỏ để nghỉ ngơi, nằm hai bên cái đình có vài giàn nho. Dây leo quấn quanh chiếc ghế dài bằng sắt màu đen, có một người đàn ông ngồi dựa trên chiếc ghế dài. Đôi chân dài của anh hơi gập lại, một tay đỡ sau gáy, một tay cầm tạp chí, đang xem say sưa. Bìa tạp chí che khuất khuôn mặt anh. Nhưng theo khí chất phát ra từ anh cùng với cách ăn mặc tùy ý nhưng không hề rẻ tiền, có thể thấy được người đàn ông này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.
“Một trong những nhân vật chủ yếu của J.Crown. Bọn họ đang tìm kiếm một công ty thiết kế thời trang thích hợp để hợp tác lâu dài. Hôm nay, giờ phút này, chúng ta xem thử ai có thể nhận được hợp đồng lớn này.” Từ Linh cong khóe môi khiêu khích.
Khi nghe đến cái tên J.Crown, Mộc Tiểu Thụ không khỏi sửng sốt. Đế quốc thiết kế kiến trúc khổng lồ này cũng đến Trung Quốc đại lục hồi nào thế?
“Muốn đọ thì đọ thôi.” Dung Tuyển Khanh đặt ly rượu trên bàn, “Dung Tuyển Khanh tôi nhường cô đi trước đấy.”
Người đi trước giành cơ hội trước, Từ Linh đương nhiên không từ chối.
Cô ta gọi cô gái trẻ tuổi đứng phía sau: “Tuyết Di, cô đi đi.”
Cô gái được gọi tên gật đầu, cầm ly Margarita đi về phía giàn nho.
Mộc Tiểu Thụ gợi lên lòng hứng thú. Nghe Dung Tuyển Khanh nói, con người Từ Linh rất có bản lĩnh. Bản lĩnh này không đơn giản là kỹ năng thiết kế vững chắc, mà là ở chỗ năng lực nghiệp vụ bạo dạng. Người trong giới có câu, không có hợp đồng nào mà Alley Xu không lấy được.
Khi nói đến bản lĩnh của Từ Linh, Dung Tuyển Khanh dùng giọng điệu rất khinh thường.
Mộc Tiểu Thụ không nhận xét gì nhiều. Dung Tuyển Khanh là được Từ Linh dẫn dắt, cho dù cô chưa giờ thừa nhận, nhưng Mộc Tiểu Thụ biết, cảm tình của cô đối với Từ Linh càng phức tạp hơn vẻ bên ngoài nhiều.
Đinh Tuyết Di uyển chuyển thướt tha đi về phía giàn nho, tựa như cây mơ trong tuyết, nở rộ trong tay người đàn ông.
Đáng tiếc, người đàn ông kia lại chẳng hiểu phong tình, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời quyển tạp chí nửa phần.
Đinh Tuyết Di khẽ gọi một tiếng: “Tiên sinh, có thể chiếm dụng vài phút của ngài không?”
Người đàn ông rốt cuộc thả quyển tạp chí xuống, giương mắt nhìn qua Đinh Tuyết Di.
Cái nhìn này khiến Đinh Tuyết Di đỏ mặt ngay lập tức. Người đàn ông này vô cùng tuấn tú, nhất là đôi mắt màu xanh kia, muốn lấy đi ba hồn sáu phách của cô ta.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 2.1

  1. Anh Kì xuất hiện rùi, nhưng cái tựa ” Anh Già dưới giàn nho” coi bộ dìm hàng ảnh ghê đi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.