Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 22

Chương 22: Mặt trời mọc tại Vatican

Bên trong phòng khách sạn, Mộc Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn cuộn tranh trong tay, chợt thấy mình như đang ở trong mộng.
“Anh biết thương nhân người Ý kia có sưu tầm tranh vẽ của ông ngoại em, thế nên mới dẫn em đến quán bar đó phải không?” Cô bám lấy cánh tay Kì Tấn Khiêm, trong mắt ánh lên tia sáng tìm tòi.
Kì Tấn Khiêm chỉnh lại áo ngủ, dời chuyển gối dựa: “Em nói đi?”
Cô có phần không tin: “Anh lợi hại thế sao?”

Anh mỉm cười, cầm khăn lông lau mái tóc dài ướt sũng của cô: “Ngại quá, để em thất vọng rồi. Sự thật là, anh biết ông ta sắp có một buổi triển lãm nghệ thuật tư nhân tại Florence. Anh vốn muốn mua lại cuộn tranh này tại buổi triển lãm, không ngờ chúng ta gặp may, gặp được ông ta trước đó.”
Cô vẫn có phần khó tin: “Ông ta đồng ý đưa ra một bức tranh thủy mặc Trung Quốc hoàn mỹ để đổi lấy một bức phác họa?” Rõ ràng là mua bán lỗ lã.
Anh sờ cằm, dường như hơi đăm chiêu: “Cho nên sức hấp dẫn của anh quả nhiên rất lớn.”
Cô phì cười một tiếng, xoay người ngã vào lòng anh.
Anh cũng cười, cúi người hôn lên trán cô.
Celio Antonioni đương nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn. Để lấy một bản thiết kế kiến trúc của Jim Qi và một bản phác họa cá nhân mà trao đổi một cuộn tranh thủy mặc Trung Quốc, bất cứ một thương nhân khôn khéo nào cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt.
***
Trong lúc buồn ngủ, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy có người đang gãi mặt mình.
Cô xoay người qua muốn ngủ tiếp thì trông thấy Kì Tấn Khiêm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu giường.
“Đã trễ thế này anh muốn đi đâu?” Cô lẩm bẩm ngồi dậy, ôm thắt lưng anh, đầu gục xuống, buồn ngủ tựa trên người anh.
Anh hôn lên mắt cô: “Dậy đi, ngoan, đưa em tới một nơi.”
Đợi khi cô rửa mặt thay quần áo chỉnh tề cùng anh đi trên đường, thì màu đen dày đặc trên không trung đã tan đi mấy phần.
Con đường tĩnh lặng, đèn đường chạm trổ kiểu cũ xưa lóe lên tia sáng vàng nhạt.
“Mình đi đâu thế?” Cô tò mò. Không khí sáng sớm hơi lạnh, cô không khỏi chà hai bàn tay.
Anh nắm hai tay cô, đáp: “Nơi anh đã hứa đưa em đi rất nhiều năm trước.”
Cô cười khanh khách: “Anh hứa rất nhiều nơi mà, em không biết là chỗ nào.”
Anh bất đắc dĩ: “Từng chỗ một đều sẽ tới, đừng tham lam như vậy.”
Hai tiếng sau, cô đứng trước một tòa thành.
“Città del Vatican.” Anh nắm tay cô đi về phía trước, “Đã hứa dẫn em tới đây ngắm mặt trời mọc.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt óng ánh.
Vatican chỉ có một ngã tư đường, giờ phút này, trên ngã tư đường rất yên tĩnh. Cả tòa thành đang ngủ say.
Anh dắt cô đi, băng qua ngã tư đường thật dài, đi qua quảng trường Thánh Phêrô, đứng trước nhà thờ Thánh Phêrô.
Cô kéo tay anh, thấp giọng nói: “Ở đây còn chưa mở cửa đâu.”
“Suỵt.” Anh nói, “Đi theo anh.”
Anh dẫn cô đi tới cánh cửa nhỏ nằm bên hông nhà thờ.
Bên trong cánh cửa ló ra một cái đầu, đó là ông lão người Ý gần sáu mươi tuổi. Ông ta nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ và Kì Tấn Khiêm.
“Em chờ một chút.” Kì Tấn Khiêm nói với Mộc Tiểu Thụ. Sau đó anh chạy về phía ông lão kia, nói mấy câu với ông ta.
Ông lão lướt qua Kì Tấn Khiêm nhìn về phía Mộc Tiểu Thụ. Giây tiếp theo, ông ta lộ ra một nụ cười sảng khoái, nếp nhăn trên mặt co lại thành một đóa cúc vạn thọ hiền hòa.
Kì Tấn Khiêm trở về, dắt Mộc Tiểu Thụ đi sang cánh cửa nhỏ. Khi đi ngang qua người ông lão, ông ta chớp mắt tinh ranh mấy cái với Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ kề sát tai Kì Tấn Khiêm, hỏi: “Anh nói gì với ông lão đó thế? Sao ông ấy chịu cho chúng ta đi?”
Kì Tấn Khiêm đáp: “Anh và ông ấy coi như quen biết lâu rồi.”
Huh? Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên mở to hai mắt.
Anh cười quay đầu nhìn cô một cái: “Hồi anh còn đi học, thường xuyên tới nơi này. Có một lần điên cuồng nhất là ở đây từ lúc sáng sớm vừa mở cửa đến khi đóng cửa. Anh không muốn rời khỏi, thế là trốn ở đằng sau bàn sám hối, nghĩ rằng đợi đến khi mọi người về hết thì trèo lên đỉnh nhà thờ.”
“Kết quả?” Cô tò mò nhíu mày.
Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Kết quả bị ông lão kia bắt được. Hồi đó ông ấy còn trẻ, khỏe ghê lắm, chỉ một cánh tay thôi đã xách anh lên ở phía sau bàn sám hối.”
“Ông ấy phạt anh?” Cô hỏi.
Anh mỉm cười: “Vốn định trừng phạt. Nhưng ông ấy thấy được bảng vẽ cùng với một xấp phác họa của anh.”
“Ông ấy trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó nói, nhóc con, vẽ một bức tranh cho tôi.” Anh dắt cô đi trong nhà thờ trống trải, “Ông ấy nói, vẽ xong rồi thì về nơi nên về đi.”
“Anh vẽ à?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh gật đầu” Vẽ. Có điều,” dừng một chút, anh nói tiếp, “Anh mô phỏng theo bức David của Michelangelo, vẽ toàn thân cho ông ấy. Đầu của ông ấy, cơ thể là của David.”
Cô buồn cười, không ngờ Kì Tấn Khiêm hồi trẻ nổi loạn như vậy: “Anh nhất định bị đánh.”
Anh lắc đầu: “Không có. Sau khi nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh ông ấy cười ha ha. Sau đó anh được toại nguyện trèo lên đỉnh nhà thờ.”
Cô ngạc nhiên ngước mắt lên.
“Nơi này cất chứa rất nhiều nghệ thuật.” Anh cụp mắt nhìn cô, “Có thể nói nơi này thật sự củng cố niềm tin của anh đi theo con đường kiến trúc.”
Anh đi bên trong nhà thờ mờ tối, bỗng nhiên ngồi xổm xuống vuốt ve đường vân của sàn nhà: “Anh dùng thời gian rất dài để hiểu rõ ngôi thánh đường này. Anh từng mô phỏng mỗi một thềm đá, mỗi một cây cột của nó.”
“Thầy anh từng nói với anh, khi anh có thể cảm nhận được sự sống của kiến trúc, thì mới tính là nhập môn.” Anh nói, “Cho đến khi có một ngày, anh nằm ở đây, cảm giác được nhịp đập của ngôi thánh đường này.”
Anh ngồi tại bậc cuối cùng của chiếc cầu thang xoắn ốc thật dài, khụy chân vuốt ve tay vịn khắc hoa văn. Nắng mai mờ nhạt xuyên qua lớp kính trên đỉnh nhà thờ, rải xuống vầng sáng nhợt nhạt quanh người anh.
Mộc Tiểu Thụ rõ ràng cảm nhận được một cảm xúc sâu sắc.
Là thành kính.
Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Anh yêu thiết kế kiến trúc như vậy, nhưng tám năm trước lại vì cô mà vứt bỏ nửa đế quốc kiến trúc mà mình khổ cực dựng nên.
Một loại cảm xúc trông khiêm tốn thực ra lại sâu đậm đã sớm mang cô đi vào lốc xoáy.
Cho dù cô có lùi bước cũng không thể thoát ra được.
“Trời sắp sáng rồi.” Anh chìa ra một bàn tay về phía cô, “Chúng ta phải nắm bắt thời gian.”
***
Đỉnh nhà thờ, màn đêm dần tan đi.
Làn gió thổi bay mái tóc dài của Mộc Tiểu Thụ, không khí lạnh lẽo bất chợt khiến cô thất thần trong phút chốc.
Kì Tấn Khiêm ôm cô từ đằng sau. Anh gác cằm trên đỉnh đầu cô: “Nhìn kìa, mặt trời sắp mọc rồi.”
Vừa dứt lời, từng mảng mây đằng xa có động tĩnh. Tầng mây tại chân trời dần dần nhuộm một lớp ánh sáng vàng óng chói lóa. Cụm mây ở phía chân trời lăn đi, màu vàng đậm đặc từng chút một chiếm đi lớp mây u ám.
Mặt trời còn chưa lộ diện, tia sáng của nó đã xuyên qua từng lớp mây đen chiếu rọi xuống mặt đất.
Ánh sáng rạng rỡ từ xa chiếu tới, cả thành phố Rome dần sáng lên. Từ trấn nhỏ xa xa, đến những kiến trúc to lớn trong thành phố, rồi đến ngã tư đường thẳng tắp của Vatican, cùng với cây thập tự màu xanh đứng cao vút chính giữa quảng trường.
Vatican đang tỉnh giấc.
“Đẹp quá.” Cô tựa vào ngực anh, lẩm nhẩm nói, “Thật là đẹp quá, đôi mắt em cũng bị lóa rồi này.”
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thấp giọng cười nói: “À, em có muốn biết anh đã nói gì với ông lão gác cửa kia nên ông ấy mới thả anh đi lên không? Lúc này anh không mang bảng vẽ cũng chẳng mang bút theo, ông ấy vốn nên đuổi anh ra.”
“Tại sao ông ấy không đuổi anh ra?” Cô cười hỏi.
“Vì cái này.” Anh kề sát tai cô nói.
Trong tầm mắt cô bỗng dưng xuất hiện một sợi dây chuyền màu bạc, trên sợi dây chuyền có luồn một vật hình tròn xinh xắn.
Là một chiếc nhẫn.
Cô ngẩn ngơ tại chỗ.
Xa xa, mặt trời giãy khỏi sự ràng buộc của tầng mây, nhảy ra đường chân trời.
Tia sáng chói lóa của ánh mặt trời làm nổi bật chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
Cô không thể kiềm lòng mà vươn ngón tay ra, chạm vào chiếc nhẫn giữa không trung.
“Anh nói với ông ấy, anh muốn cầu hôn với người yêu của anh ở nơi này. Bởi vậy ông ấy thả anh lên đây.”
“Chiếc nhẫn này anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ đeo vào cho em.” Anh nói, “Đây là nơi thiêng liêng nhất của đạo Thiên Chúa, anh thật sự bước vào ngành kiến trúc cũng là bắt đầu từ đây. Thế nên anh muốn ở nơi này hỏi em, Tiểu Thụ, em có bằng lòng lấy anh không?”
“Hãy lấy anh, để anh đưa em đi hết những con đường anh từng đi qua, để anh cùng em đi hết những con đường em muốn đến.”
Viền mắt cô bỗng dưng ươn ướt, không biết có phải là vì ánh nắng quá chói mắt, hoặc là vì trong lòng quá xúc động.
“Kì tiên sinh.” Cô chợt nhoẻn miệng cười, “Tỏ tình là em chủ động, thích anh cũng là một bên em tình nguyện, em còn tưởng rằng cầu hôn cũng phải để em làm luôn chứ.”
Anh cũng cười, tiếng cười rầu rĩ từ lồng ngực truyền ra, hạnh phúc dâng đầy trong tim. Anh lấy ra chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền, đeo vào ngón áp út của cô, nói: “Được rồi, bây giờ em là của anh.”
Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đeo chiếc nhẫn này vào tay cô.
Mặt trời đỏ rực rốt cuộc bay lên không trung.
Vatican bắt đầu có tiếng người, cổng giáo đường từ từ mở ra. Chính giữa quảng đường, dưới cây thập tự cao ngất, đàn chim bồ câu vỗ cánh bay về phía trời xanh.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 22

  1. Ngọt quá đi, mà cũng lãng mạn quá! Giờ thì ko còn gì có thể chia rẽ hai người được nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.