Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 23

Chương 23: Suối nước nóng dưới chân núi tuyết

Khi Mộc Tiểu Thụ đến Leukerbad thì trời đã chập tối.
Thị trấn nhỏ Thụy Sĩ nằm ở chân núi đã dần dần mở đèn.
“Ai có thể tưởng tượng được buổi sáng chúng ta còn ở Vatican, bây giờ đã tới đây rồi?” Mộc Tiểu Thụ hà hơi lạnh. Nhiệt độ không khí ở đây còn thấp hơn tại Ý nhiều, nghiễm nhiên đã vào mùa đông rồi.
Kì Tấn Khiêm mở ra áo khoác ngoài kéo cô vào lòng: “Chúng ta tìm một chỗ giải quyết bữa tối.”
Hai người đi theo ánh đèn tới một quán cơm nhỏ.
Quán cơm bằng gỗ hiển nhiên đã được xây dựng một thời gian, bảng hiệu dưới mái hiên nằm nghiêng một bên.

Nhiệt độ bên trong quán cơm cao hơn bên ngoài rất nhiều, đèn treo kiểu cũ màu vàng ấm áp treo trên trần nhà. Trong quán cơm đặt rải rác vài chiếc bàn, mấy vị du khách ba lô tụ họp tại bàn uống bia trò chuyện. Bên hông tiệm khảm một lò sưởi lớn trong tường, người đàn ông mập mạp tóc xoăn màu nâu đang cuộn người trong sofa ngủ ngon lành. Bên cạnh anh ta có hai cô bé tóc vàng ngồi trên thảm, mặt mũi hai cô bé mang theo vẻ thanh tú đặc trưng của người Bắc Âu.
Không còn bàn trống, Kì Tấn Khiêm dắt Mộc Tiểu Thụ gia nhập mấy người du khách trẻ tuổi người Tây Ban Nha.
Mộc Tiểu Thụ ăn bánh mì đen uống bia nóng, lắng nghe Kì Tấn Khiêm tán gẫu với ba người thanh niên Tây Ban Nha kia. Cô không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng vẫn lắng nghe một cách đầy hứng thú. Sắc trời càng tối, ngọn đèn của thị trấn càng sáng hơn. Thỉnh thoảng có bông tuyết rơi trên cửa sổ, củi lửa nổ đôm đốm bên trong lò sưởi, không gian ấm áp bên trong khiến người ta biếng nhác không muốn đứng dậy.
Ăn xong bữa tối, các du khách cũng không vội vàng rời khỏi, trò chuyện hình như là việc vui vẻ nhất ở nơi này. Kì Tấn Khiêm dẫn Mộc Tiểu Thụ rời khỏi bàn ăn, ngồi xuống ghế bành nằm cạnh lò sưởi. Hai người nép mình ngồi sát vào nhau, hết sức thân mật.
Mộc Tiểu Thụ dứt khoát co người nằm trong lòng Kì Tấn Khiêm, cười hỏi: “Anh thường tới đây hả?”
Kì Tấn Khiêm nói: “Mùa hè hàng năm anh đều tới một lần. Nơi này có thể giúp anh suy nghĩ.”
Bà chủ quán cơm đi tới nói mấy câu với Kì Tấn Khiêm, Mộc Tiểu Thụ vẫn không hiểu chữ nào. Cô hỏi: “Bà chủ nói gì thế?”
Kì Tấn Khiêm nhẫn nại đáp: “Bà ấy nói, sau bữa tối sẽ có một buổi tụ tập nhỏ theo thường lệ, hỏi chúng ta có muốn ở lại không.”
Mộc Tiểu Thụ có chút ngạc nhiên: “Còn có buổi tụ tập à.” Ngay sau đó sự chú ý của cô chuyển sang người đàn ông ở đằng sau, “Rốt cuộc anh biết bao nhiêu ngôn ngữ hả, sao đến đâu cũng nghe hiểu dân bản xứ nói gì thế.” Bản lĩnh tự học ngôn ngữ của cô không tệ, nhưng đến giờ chỉ biết sơ năm ngôn ngữ.
Anh sờ cằm, hình như nghiêm túc tự hỏi một lúc lâu: “À, quả thật chưa từng đếm qua.” Anh quay đầu, nói với cô đang vô cùng tò mò, “Cái này có lẽ là thiên phú rồi.”
Chưa từng thấy ai có da mặt dày như vậy. Cô lấy ngón trỏ chọc vào má anh: “Để em đo da mặt của anh xem.”
Không biết khi nào bên cạnh lò sưởi tụ tập thêm mấy người. Người đàn ông mập mạp vốn ngủ ngon lành cũng tỉnh giấc, không biết anh ta lấy đâu ra một chiếc đàn phong cầm cũ kỹ, kéo giai điệu nhẹ nhàng. Có lẽ anh ta đang chơi một bài dân ca, có người ngồi tại bàn ăn đã ngâm nga theo điệu nhạc. Làn điệu càng ngày càng hân hoan, giọng hát cũng càng vang dội hơn, hai cô bé tóc vàng vốn chơi đùa bên cạnh lò sưởi chợt bật dậy nhảy múa cùng bài ca.
Mộc Tiểu Thụ bị cuốn hút bởi bầu không khí rộn rã này, cô ôm cổ Kì Tấn Khiêm cười khanh khách không ngừng.
Kì Tấn Khiêm kề sát má cô, nói: “Kì phu nhân, em hơi say rồi.”
“Nói nhảm,” cô không vui, “Tửu lượng của em tốt lắm.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Đừng xem thường bia ở đây, nó có thể chuốc say một con bò đấy.”
Một người đàn bà trung niên Tây Ban Nha nhảy điệu flamenco theo bài ca tại chỗ trống cạnh lò sưởi. Bà ta không còn trẻ, nếp nhăn trên mặt tỏ rõ dấu vết của năm tháng, nhưng điệu nhảy của bà ta cùng với sức sống tràn trề trên khuôn mặt đã trao lại thanh xuân cho bà ta lần nữa.
Người đàn bà nhảy múa tới trước mặt Kì Tấn Khiêm và Mộc Tiểu Thụ, bà ta vừa nhảy vừa nói một câu với Mộc Tiểu Thụ.
Bà ta nói tiếng Đức. Mộc Tiểu Thụ không hiểu, cô quay đầu hỏi Kì Tấn Khiêm: “Bà ấy nói gì thế?”
Kì Tấn Khiêm cười đáp: “Bà ấy nói, có muốn cùng nhảy với bà ấy không.”
Mộc Tiểu Thụ ngượng ngùng: “Em nhảy tệ lắm.” Đã lâu rồi cô không nhảy múa.
Kì Tấn Khiêm dịch lại lời của cô cho người đàn bà Tây Ban Nha. Bà ta trả lời một câu.
“Bà ấy nói, nhìn một cái là thấy em biết nhảy múa.” Kì Tấn Khiêm nói với Mộc Tiểu Thụ.
Còn chưa đợi câu trả lời của Mộc Tiểu Thụ, thì chợt nghe người đàn bà kia hô lên câu gì đó với mọi người. Tiếng reo hò nhất thời càng nhiệt tình hơn.
Kì Tấn Khiêm nhìn sang Mộc Tiểu Thụ, trong mắt mang theo ý cười: “Bây giờ em không trốn thoát rồi, bà ấy bảo tất cả khách khứa ở đây mời em nhảy cùng.”
Mộc Tiểu Thụ bị cuốn hút bởi lòng nhiệt tình của bọn họ, nhất thời hứng thú, cô đứng lên, đi về phía người đàn bà đang tươi cười.
Cô cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc váy dài màu xanh thẫm mặc lúc sáng khi ở Vatican. Mộc Tiểu Thụ xoay một vòng, làm một tư thế bắt đầu của điệu nhảy flamenco vô cùng linh hoạt.
Đàn phong cầm thay đổi một giai điệu khác, mang theo một vẻ hoang dã tự do.
Ban đầu, bước nhảy của Mộc Tiểu Thụ còn có chút trúc trắc, nhưng nhảy cùng người đàn bà hiển nhiên là người có kinh nghiệm nhảy múa phong phú, cô mau chóng bắt kịp.
Làn váy xanh thẫm của Mộc Tiểu Thụ đan xen vạt váy đỏ sậm của người đàn bà Tây Ban Nha mà nhảy múa, tựa như dây leo và hoa hồng, nở rộ trong đêm tuyết tĩnh lặng tại trấn nhỏ.
“Bravo!” Có người giơ cao cốc bia hô to.
Sau đó cũng có người nâng cốc theo, dùng ngôn ngữ Mộc Tiểu Thụ không biết mà tán thưởng điệu nhảy này.
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy mình sắp choáng váng trong điệu nhảy flamenco này. Đã lâu rồi không nhảy nhót thỏa thích như vậy.
Khi Kì Tấn Khiêm ôm cô rời khỏi quán cơm, cô vẫn còn choáng váng. Cô đặt cả sức nặng trên người anh, vừa đi vừa thì thào: “Nóng quá.”
Tuyết bay trong đêm cũng nóng như lửa vậy.
Anh bật cười: “Em say rồi.”
Cô đứng không vững, anh dứt khoát bồng cô lên.
“Bây giờ phải đi đâu?” Cô như lọt vào sương mù hỏi, “Đã trễ thế này đi đâu tìm khách sạn đây?”
“Không đến khách sạn,” anh nói, “Chúng ta về nhà.”
Tại chân núi có một căn biệt thự hai tầng nho nhỏ. Kì Tấn Khiêm mở ra hàng rào màu trắng vây quanh biệt thự, ôm Mộc Tiểu Thụ bước lên bậc thềm biệt thự.
Mộc Tiểu Thụ đã tỉnh táo không ít, cô sửng sốt đi theo sát Kì Tấn Khiêm đi vào biệt thự: “Trời ơi, thế anh cũng là một địa chủ tại Leukerbad luôn à?”
Anh bật đèn, mở thiết bị sưởi ấm, đi đến trước mặt cô, cởi ra áo khoác dính đầy bông tuyết: “Bởi vậy phu nhân địa chủ, chuẩn bị một chút rồi đến ngâm suối nước nóng ở sân sau thế nào?”
Cô ngớ ra hồi lâu mới phản ứng lại: “Chúng ta còn có suối nước nóng?!”
Anh hài lòng với tiếng “chúng ta” này: “Em ngồi xuống trước đi, anh lên lầu lấy khăn lông và áo choàng tắm.” Ai ngờ khi anh lấy xong quần áo để thay thì phòng khách dưới lầu đã không còn bóng người.
Anh nhìn thấy cửa sau biệt thự mở ra một nửa, không khỏi lắc đầu bật cười. Tính tình không kiên nhẫn như vậy.
Trên con đường từ cửa sau đến suối nước nóng rải rác quần áo của cô, bước chân anh hơi khựng lại, ngay sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Suối nước nóng nho nhỏ ngoài trời tựa như một vầng trăng tròn, được khảm trong bụi cây tùng bách.
Cô gái trong dòng suối lại là viên ngọc sáng trên vầng trăng.
Cô híp mắt nằm sấp tại ven hồ, mái tóc đen nhánh thật dài cũng không buộc lên, cứ thế rũ trong dòng nước suối. Có bông tuyết bay xuống, dính vào mái tóc cô nhưng mau chóng bị hơi nước nóng hổi hòa tan. Anh dừng bước, lẳng lặng thưởng thức viên ngọc sáng của mình.
Nhiệt độ dòng suối khiến toàn thân Mộc Tiểu Thụ khoan khoái, bàn chân cảm thấy khó chịu vì mang giày cao gót lúc này đã khôi phục lại sức sống. Một mình cô ngâm nước một hồi lâu, mới phát hiện Kì Tấn Khiêm còn chưa tới. Cô không khỏi buồn bực, anh đi lấy khăn tắm sao lại đi lâu như vậy?
Cô nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Trong hồ suối ngoài trời chỉ có một mình cô, cô có thể cảm nhận được tần suất bông tuyết rơi xuống cùng với tiếng gió thổi qua. Không gian vắng vẻ, chỉ có mình cô.
Bỗng dưng cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Cô thấp giọng hô một tiếng: “Kì tiên sinh?”
Không có câu trả lời.
Cô gia tăng âm lượng hô lên lần nữa: “Kì Tấn Khiêm anh ở đâu vậy?”
Phía sau truyền đến tiếng dòng nước dập dềnh.
“Kì phu nhân, tìm anh có chuyện gì sao?” Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên.
Trái tim cô chợt thả lỏng. Theo bản năng xoay người, nhưng đột nhiên ý thức được hai người đều ở trong suối nước nóng.
Đều ở trong suối nước nóng, không mặc gì hết.
Nhịp tim không thể kiềm chế mà đập thật nhanh. Cô ngửa đầu nhìn anh, anh đưa lưng về phía ánh sáng, không thấy rõ thần thái.
Cô bỗng nhiên nhớ tới mười mấy năm trước, khi cô vẫn là đứa bé nhát gan, có một thiếu niên mang đôi mắt màu xanh cũng đưa lưng về phía ánh sáng nhìn cô. Thiếu niên ngồi trên cây xoài kia là người đầu tiên cứu chuộc cô hồi nhỏ. Hình bóng của cậu thiếu niên đã mơ hồ, nhưng tư thế ngồi trên cây xoài của cậu, cả đời này cô không bao giờ quên.
Hiện giờ, trong lòng cô tràn đầy người đàn ông trước mắt. Tám năm trước anh xuất hiện tại công xưởng bỏ hoang, đưa lưng về phía ánh sáng, mở ra cánh cửa phòng tối bắt nhốt cô. Tám năm sau anh biếng nhác ngồi dưới giàn nho, quyển tạp chí che khuất khuôn mặt. Lúc trái tim cô rung động hình như cũng không thấy rõ gương mặt của anh.
Nghĩ đến đây, cô đi từng bước về phía anh.
“Kì tiên sinh?” Cô hơi nhón chân, nâng niu khuôn mặt anh. Lần này, cô rốt cuộc thu cả khuôn mặt vào trong đáy mắt.
Con ngươi màu xanh của anh còn sâu thẫm hơn bầu trời đêm tuyết tại Leukerbad.
“Tiểu Thụ.” Anh gọi tên cô, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, “Lần này em có muốn chạy cũng không chạy thoát đâu.”
Cô hôn lên khóe môi anh: “Tại sao em muốn chạy chứ?”
Anh bỗng dưng mỉm cười: “Đúng vậy, em là Kì phu nhân của anh.” Lời còn chưa dứt, nụ hôn mãnh liệt đã đặt xuống.
Lúc này, nụ hôn của anh không dừng ở môi lưỡi. Nụ hôn nóng bỏng đặt xuống mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể cô.
Tiếng nước “rào rào” vang lên, anh bồng cô lên. Cô ôm chặt cổ anh, da thịt lộ ra trong không khí chợt cảm thấy lành lạnh. Cô nhịn không được rùng mình một cái.
Anh khẽ cười bên tai cô: “Một lúc nữa sẽ không lạnh.”
Mang tai cô chợt ửng đỏ.
Anh đặt cô nằm trên khăn lông thật dày, cúi người hôn cổ cô.
Cô thở hổn hển, toàn thân sắp thiêu cháy. Cô cảm thấy dưới thân có một bàn tay tiến vào, từng chút một châm lửa trong cơ thể cô.
“Kì tiên sinh…” Cô nhịn không được gọi tên anh, lại bỗng nhiên hoảng hốt bởi vì giọng mình êm ái đến lạ lùng.
“Hửm?” Anh kiên nhẫn hỏi, động tác trong tay lại không hề tạm dừng.
“Anh thích em hồi nào vậy?” Cô gắng hết sức muốn phân tán sự chú ý của mình.
Anh trầm giọng cười: “Lần đầu tiên nhìn thấy em.” Anh vừa trả lời vừa vươn tay nâng eo cô lên.
Cô ngạc nhiên: “Tại tầng cao nhất của đại học K à? Lúc em đang đợi Lạc Kỳ?” Vòng eo lơ lửng, cô đành phải vươn tay ôm bờ lưng của anh.
“Còn sớm hơn thế nữa.” Anh hạ người xuống, từng chút một phá vỡ sự phòng ngự của cô, “Từ lúc em còn chưa biết anh thì anh đã thích em rồi.”
Cô rất đau, đã không còn nghe được lời nói của anh. Cô mở to mắt nhìn vòm trời màu đen, cảm nhận được anh đã đột phá phòng tuyến cuối cùng, hòa hợp với thân thể của cô.
Bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mi mắt cô, lông mi khẽ run, cuối cùng bông tuyết hòa tan trong nước mắt chảy ra vì đau đớn.
Anh di chuyển trong cơ thể cô, đồng thời kề sát tai cô khẽ nói: “Lần đầu tiên thầy dẫn anh đi gặp em, lúc đó anh đã hiểu được, cô bé này về sau nhất định sẽ chiếm giữ một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.”
Cô đau đớn cắn lấy xương quai xanh của anh, bản thân mất đi ý thức miệng thì lẩm bẩm: “À, vậy tốt rồi, không phải em tình nguyện yêu đơn phương.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Muốn nói yêu đơn phương, ngược lại là anh yêu đơn phương rất nhiều năm mới đúng.”
Ban đêm tĩnh lặng tại Leukerbad, bông tuyết nho nhỏ bay lất phất.
Nhiệt độ của suối nước nóng hòa tan hết rét lạnh của đêm tuyết.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 23

  1. Rồi xong, bé Thụ ngày nào đã trở thành Kì phu nhân đúng nghĩa!
    “Thầy” là ông ngoại?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.