Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 24

Chương 24: Tình yêu sâu đậm

Mộc Tiểu Thụ tỉnh giấc ở trong lòng Kì Tấn Khiêm. Chiếc giường lớn mềm mại, trang trí bên trong đơn giản ấm cúng, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy núi tuyết ngoài cửa sổ.
“Chào buổi sáng, Kì phu nhân.” Giọng nói hơi khàn khàn của Kì Tấn Khiêm truyền đến từ đỉnh đầu.
Cô động đậy, toàn thân quá đau nhức. Đêm qua bọn họ ở bờ suối nước nóng triền miên hồi lâu, sau đó cô lại bị anh đưa vào trong hồ nước, quấn quýt lần nữa. Cô hết sức mệt mỏi, chẳng hề nhớ khi nào thì anh bồng cô trở về phòng ngủ.
“Đau quá.” Cô rốt cuộc ôm lấy cổ anh, vừa mở lời là một câu oán trách.

Anh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng mịn màng của cô, hôn lên mí mắt cô: “Anh xin lỗi, lần đầu tiên không biết chừng mực. Lần sau nhất định sẽ không như vậy.”
Lần sau. Mang tai cô chợt ửng đỏ.
Bàn tay anh bắt đầu có hạnh kiểm xấu.
Khi cô nhận ra thì đã quá muộn: “Đừng mà, em mệt.”
Anh cúi đầu nở nụ cười: “Thật sự không muốn ư?” Ngón tay anh trượt vào bên trong, cô nhịn không được khẽ run lên. Cơ thể sẽ không gạt người.
Cô ngượng ngùng, giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại bị anh kéo trở về, siết càng chặt hơn.
“Nghe lời, cho anh được không?” Anh cọ cọ lên má cô, thấp giọng dỗ dành, “Lần này nhất định sẽ không đau, hãy tin anh.”
Lúc này, anh tiến vào thật chậm, cọ xát từng chút một bên trong cô.
Tựa như luồng điện, cô bất ngờ nhận được một tia khoái cảm.
Anh thì thầm bên tai cô, cô sực nhớ ra, đêm qua anh cũng nói rất nhiều lời âu yếm bên tai cô. Nhưng cô quá khẩn trương, lại chẳng nghe vào chữ nào.
Khi tất cả chấm dứt, cô và anh người đầy mồ hôi.
“Muốn đi ngâm suối nước nóng không?” Anh có lòng tốt đề nghị.
Cô bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng đêm qua, trong nháy mắt đỏ mặt: “Không muốn.”
Anh cười ha ha, ôm cô càng chặt hơn.
***
Tòa nhà cũ xưa chạm trổ sứ thanh hoa, trầm hương nghi ngút.
Tiêu Thanh Nhượng đi theo lão bộc dẫn đường, mở cửa ra đi vào.
“Ông nội.” Hắn cúi đầu hành lễ, sau đó ngồi quỳ trên tấm đệm mềm.
Bàn tay ông lão lần tràng hạt, bất động như thái sơn, cổ họng khẽ tụng kinh Phật.
Tiêu Thanh Nhượng không nói gì, lẳng lặng ngồi sau chiếc bàn, kiên nhẫn chờ đợi.
Sau ba nén hương, ông lão ngừng tụng kinh.
“Công việc trong gia tộc có chỗ nào khó giải quyết không?” Ông lão cất tiếng.
Tiêu Thanh Nhượng đáp: “Mọi việc đều ổn thỏa, thương hội cũng hoạt động bình thường.”
Ông lão vẫn lần tràng hạt, nói: “Nghe nói mấy hôm trước cháu đi gặp Phù Dụ?”
“Dạ.” Tiêu Thanh Nhượng hơi cúi đầu.
“Còn nhớ đến tình cảm anh em không thể ra tay ư?” Ông lão nói chầm chậm.
Tiêu Thanh Nhượng ngước mắt: “Vốn không phải anh em, tình cảm ở đâu chứ?”
Ông lão nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang vọng trong căn phòng trầm hương nghi ngút.
“Cháu có thành tựu hơn cha cháu nhiều.” Ông lão nói, “Ta già rồi, đã đến lúc để mấy người trẻ tuổi quản lý mọi chuyện.”
Trong lòng Tiêu Thanh Nhượng hơi thắt lại, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên.
Ông lão nói tiếp: “Tuổi cháu không còn nhỏ, nên lập gia đình rồi. Đợi sau khi cháu lấy vợ, ta cũng yên tâm giao trọng trách của Tiêu gia cho cháu.”
Tiêu Thanh Nhượng cúi đầu: “Dạ.”
“Năm đó ta và ông cụ Mộc đã có hẹn ước, tới thế hệ của cháu thì hai nhà kết thành thông gia. Mấy năm trước cháu từng đến Mộc gia chào hỏi, khi nào thì cưới cháu gái Mộc gia vào cửa đây?”
Tiêu Thanh Nhượng cung kính đáp: “Cháu sẽ tìm thời gian đến nhà thăm viếng.”
Ông lão nhấc mí mắt nhìn hắn: “Cháu phải kết hôn với cháu gái của Mộc gia, là đứa cháu gái danh chính ngôn thuận.”
Tiêu Thanh Nhượng cảm thấy lạnh run.
“Hiện nay đứa cháu gái danh chính ngôn thuận của Mộc gia cũng chỉ có một người thì phải.” Ông lão thản nhiên cất lời.
Tiêu Thanh Nhượng lên tiếng: “Không chỉ một người…”
“Ý cháu là đứa cháu gái út đã bị Mộc gia xóa khỏi gia phả rồi ư?” Ánh mắt ông lão trở nên sắc bén, “Năm đó cháu bắt con bé kia về nhà đã là việc làm thiếu suy nghĩ, bây giờ còn chưa cắt đứt ý nghĩ đó sao?”
Tiêu Thanh Nhượng cúi đầu không nói.
Ông lão nhẹ nhàng nói: “Tám năm trước, thằng bé của Kì gia đã đến tìm ta.”
Tiêu Thanh Nhượng sửng sốt.
“Ta đã nhận lời cậu ta, con bé kia cháu không được chạm vào.” Ông lão liếc mắt nhìn hắn, “Nếu con bé kia đã bị Mộc gia xóa tên, cháu cũng nên từ bỏ ý nghĩ đi. Cháu gái lớn của Mộc gia, gần đầy xác nhận sẽ trở về nhà. Hai đứa tuổi tác xấp xỉ, lại càng thích hợp hơn.”
Sắc mặt Tiêu Thanh Nhượng tối sầm, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu.
Ông lão đột nhiên nở nụ cười: “Ta rất hiếu kỳ, con bé kia tốt chỗ nào mà khiến hai đứa nhớ nhung đến vậy.”
“Con bé kia nghiêng nước nghiêng thành cũng được, hiền lương thục đức cũng được, nhưng nó không thể nào làm chủ mẫu Tiêu gia. Cháu là đứa cháu trai mà ta coi trọng nhất trong Tiêu gia, đừng khiến ta thất vọng.”
***
Nhiệt độ không khí vào buổi chiều thoáng ấm lại. Mộc Tiểu Thụ bọc tấm chăn co người ngồi trong chiếc ghế nệm ở ban công, vừa ngắm núi tuyết ở phía xa xa, vừa vẽ vời trên bảng vẽ.
Mỗi khi đến một nơi, cô đều muốn để lại một bản phác họa, cho dù là vài nét nguệch ngoạc, hoặc chỉ là giữ lại nét đặc trưng của phong cảnh nước ngoài. Linh cảm tới đột ngột, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
Hình như ở nơi có anh, linh cảm của cô luôn luôn có thể bùng nổ sức phát huy một cách kinh ngạc.
“Vẽ gì đó?” Kì Tấn Khiêm mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh cô.
Mặt mày cô tươi tắn, đưa bảng vẽ cho anh: “Anh nhìn xem, bộ lễ phục này có hương vị của Leukerbad không?”
Anh nhìn kỹ bản phác thảo của cô, dường như hơi đăm chiêu: “Ồ, lễ phục này không có bao nhiêu hương vị của Leukerbad.”
Cô khó hiểu: “Thế thì là hương vị nào?” Cô đem cảm giác đối với nơi này hòa vào trong bản thiết kế, không phải hương vị ở đây thì là ở đâu?
Anh nhoẻn miệng cười, kề sát tai cô nói: “Hương vị của anh.”
Cô ngớ ra, ngay sau đó đấm anh một quyền, khi thu hồi quả đấm thì gương mặt đã ửng đỏ.
“Nếu là anh, anh sẽ vẽ thế này…” Anh xé ra một tờ giấy, đặt xuống vài nét, một loạt đường nét của tòa nhà nho nhỏ đơn giản hiện lên trang giấy.
Cô cười khanh khách nói: “Em muốn vẽ quần áo, quần áo đó! Đâu có ai mặc nhà cửa trên người?”
Anh cười giơ tay đầu hàng: “Ngại quá, bệnh nghề nghiệp.” Sau đó anh cầm bút chì vẽ thêm vài nét trên bản phác họa của cô, “Em xem thế này được không?”
Cô nghiêng đầu ngắm nghía bản phác họa. Chẳng qua thêm vài nét thôi, lễ phục lại khiến người ta có cảm giác nó đã trải qua một sự thay đổi tinh tế.
Bởi vậy cho dù là kiến trúc hay trang phục, thiết kế đều tương thông rồi.
Cô không cam lòng nhìn sang anh: “Thiên phú của anh khiến người ta ghen tị đó.”
Anh cười sảng khoái, một tay kéo cô vào lòng: “Có khác gì sao? Tất cả thiết kế của anh đều tặng cho em, chỉ sợ em không muốn thôi.”
Cô nhìn bản phác họa rồi lại nhìn anh, hồi lâu sau mới ngăn lại độ cong trên khóe miệng: “Ồ, thế em gắng gượng nhận vậy.”
Hôm nay là một ngày trời trong hiếm thấy, sau khi trận truyết đầu tiên tan đi, tiếng người trong trấn nhỏ cũng nhiều theo.
Kì Tấn Khiêm thay áo khoác, đi tới lấy đi bảng vẽ trong tay Mộc Tiểu Thụ: “Thời tiết đẹp, chúng ta lên núi tuyết đi dạo.”
Mộc Tiểu Thụ ngắm nhìn phong cảnh ngoài ban công, có chút động lòng.
Hai người nắm tay nhau từ biệt thự đi trên con đường nhỏ, ở phía đối diện có vài vị du khách, mới từ trên núi xuống, dùng tiếng Pháp trò chuyện muốn đến suối nước nóng nào để thư giãn.
Mộc Tiểu Thụ mới đi một hồi thì cảm thấy toàn thân bốc hơi nóng, cô tháo khăn quàng cổ ra rồi quàng lên cổ Kì Tấn Khiêm, còn không quên nghiêm trang nói: “Xem anh ăn mặc mỏng manh như vậy, đừng để cảm lạnh.”
Kì Tấn Khiêm bất đắc dĩ liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ bằng len cashmere màu cam trên cổ, vừa muốn cự tuyệt, nhưng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô quấn khăn cho anh, lời cự tuyệt nào cũng chẳng thể thốt ra miệng.
Cô bọc anh thành cái bánh chưng, ma mãnh đắc ý cười nói: “Thế này tốt rồi. Thật là đẹp mắt.”
“Đẹp?” Anh nhíu mày, bỗng nhiên giữ lấy cổ cô, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của cô.
Hồi lâu sau, anh thả cô ra, hài lòng quan sát đôi môi đỏ mọng của cô lúc này: “Quả thật trông rất đẹp.”
Cô sờ cánh môi hơi sưng lên, hung hăng liếc nhìn anh.
Cái liếc mắt này lại khiến toàn thân anh khoan khoái.
Phía sau có tiếng huýt sáo vang lên.
Mộc Tiểu Thụ quay đầu lại nhìn thấy mấy vị du khách. Nhưng là người quen, đã gặp trong quán cơm nhỏ đêm qua. Người đàn bà Tây Ban Nha giỏi nhảy múa kia cũng là một người trong nhóm đó.
“Garcia.” Người đàn bà Tây Ban Nha tươi cười vươn tay về phía Mộc Tiểu Thụ, sau đó thốt ra một câu tiếng Đức mà cô không hiểu.
Mộc Tiểu Thụ vươn tay bắt tay bà ta, trả lời: “Sue.”
Hai người nói thử một lần từ tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Đan Mạch, tiếng Nga, tiếng Ý, rồi tiếng Pháp, cuối cùng phát hiện hai người đều biết tiếng Pháp. Thế là giao tiếp không có vấn đề.
Hai người phụ nữ hợp lại, mấy người đàn ông đương nhiên bị ném ra sau.
Kì Tấn Khiêm hiểu chuyện gia nhập với nhóm du khách. Đoàn người đi lên núi tuyết.
Trên đường đi, Mộc Tiểu Thụ phát hiện Garcia cũng có công việc liên quan với thiết kế, có điều bà ta là một nhà thiết kế trang sức.
“Có thể cho tôi xem chiếc nhẫn của cô không?” Garcia hỏi.
Mộc Tiểu Thụ giơ tay, đưa chiếc nhẫn cầu hôn sáng chói trước mặt bà ta.
Garcia quan sát kỹ lưỡng chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, trong mắt có một tia cảm thán: “Thế giới này quả thật nhỏ quá đi. Tối qua tôi đã để ý chiếc nhẫn của cô, phải nói, chiếc nhẫn này ra đời cũng có một phần công lao của tôi đấy.”
Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Garcia mỉm cười: “Chiếc nhẫn này là do một vị bậc thầy nổi tiếng đặc biệt thiết kế, cả thế giới này chỉ có một chiếc thôi, độc nhất vô nhị. Trùng hợp là, vị bậc thầy kia vừa lúc là thầy của tôi, tôi may mắn được tham dự vào lần thiết kế đó.”
“Người phụ nữ có thể đeo chiếc nhẫn này, nhất định là một người phụ nữ hạnh phúc.” Garcia nháy mắt với Mộc Tiểu Thụ, con ngươi màu nâu mang theo vẻ cơ trí chỉ thuộc về người đàn bà độ tuổi trung niên, “Cậu ấy rất yêu cô. Chúc hai người hạnh phúc, cho đến trọn đời.”
Mộc Tiểu Thụ theo bản năng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Kì Tấn Khiêm đi ở phía sau cùng với mấy vị du khách. Vóc dáng anh rất cao, hết sức nổi bật trong đám du khách. Anh đang nghiêng đầu nói chuyện cùng một người du khách, tư thế khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Hình như cảm giác được tầm mắt của cô, anh quay đầu nhìn về phía cô, trong con ngươi màu xanh trong chớp mắt có thêm mấy phần lưu luyến.
Mộc Tiểu Thụ thu hồi tầm mắt, đón nhận ánh mắt tươi cười thú vị của Garcia. Cô nhịn không được mỉm cười: “Cám ơn, chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
Buổi tối, trở về biệt thự tại chân núi, Mộc Tiểu Thụ co người trước lò sưởi vẽ tranh.
Kì Tấn Khiêm đi tới, cúi người nhìn bản phác họa của cô, sau một lúc lâu anh nói: “Anh thích bản thiết kế này.”
Cô ngẩng đầu, hai má được lò sưởi nhuộm đỏ: “Anh tới giúp em sửa đi.” Dứt lời cô kéo anh đến bên người, cùng nhau ngồi trên tấm thảm.
Anh lấy bản phác họa, trầm tư một hồi, vừa muốn đặt bút nhưng khựng lại. Anh quay đầu nhìn ánh mắt chờ mong của cô, bỗng nhiên mỉm cười: “Bản này, anh không thay đổi.”
Ơ? Cô khó hiểu.
“Anh cảm thấy,” anh nói, “Anh cảm thấy bản gốc của nó là ai, mặc kệ nó có dáng vẻ gì, anh cũng không sửa. Đây là món quà mà vợ anh tặng cho anh, em nói có phải không?”
Cô khẽ khàng nở nụ cười. Suy nghĩ của cô, anh đều biết cả. Không cần nói gì hết, anh đều hiểu được.
Cả đời cô sẽ không bao giờ gặp được người mình yêu sâu sắc đến vậy nữa.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.