Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 26

Chương 26: Thư từ

Kỳ nghỉ một tháng mau chóng chấm dứt.
Khi Mộc Tiểu Thụ bước ra khỏi sân bay thủ đô, cô cảm thấy có phần không thích ứng. Nhàn hạ quả thật khiến người ta biếng nhác.
Trở về nơi ở tại thành phố N, vừa mới đặt hành lý xuống, cô liền vội vàng đi tới chi nhánh TRsam tại thành phố N.
“Ôi, xem ai về rồi này?” Dung Tuyển Khanh đúng lúc ở tại phòng tiếp tân, vừa ngẩng đầu liền thấy Mộc Tiểu Thụ trông mỏi mệt đi tới, “Không tệ nha, kỳ nghỉ một tháng này bồi dưỡng con người ngày càng xinh đẹp hơn.”

Cô đi qua véo hai má Mộc Tiểu Thụ, tỏ vẻ trêu ghẹo nói: “Là khí hậu Địa Trung Hải bồi dưỡng, hay là đàn ông làm cho thoải mái đấy?”
Mộc Tiểu Thụ lườm Dung Tuyển Khanh: “Chị cảm thấy thế nào?”
Dung Tuyển Khanh quan sát Mộc Tiểu Thụ từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng tại ngón áp út bên tay trái của cô: “Trời ơi, tiết tấu của hai người nhanh vậy? Em từ Hồng Kông quay về đại lục có bao nhiêu ngày đâu, thời gian ngắn vậy, đã bị người ta bắt đi rồi?!”
Mộc Tiểu Thụ huơ huơ cặp hồ sơ trong tay: “Bây giờ muốn buôn chuyện về em, hay là xem bản phác thảo?”
Đôi mắt quyến rũ của Dung Tuyển Khanh mang ý cười: “Giỏi lắm. Một tháng ngắn ngủi, bắt được đàn ông, ngay cả bản phác thảo cũng xong rồi.”
Hai người vừa nói vừa đi về phía chỗ thang máy.
“Một tháng nay, mọi người vẫn tốt chứ?” Mộc Tiểu Thụ bấm nút lên tầng trên.
Dung Tuyển Khanh nói: “Tốt, vô cùng tốt, nếu em không vứt đi hợp đồng Đan thị thì chúng ta sẽ tốt hơn nữa.” Dừng một chút, cô lại thở dài một hơi, “Cơ mà, thấy thái độ của em và Kì tiên sinh, hợp đồng Đan thị sớm muộn gì chúng ta cũng phải gác lại thôi.”
Mộc Tiểu Thụ hơi sửng sốt, đáp: “Chị yên tâm, em sẽ không vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty.”
Dung Tuyển Khanh cười khanh khách: “Trông dáng vẻ như lâm đại địch của em kìa, chẳng biết hài hước gì cả. Hợp đồng Đan thị mất rồi thì thôi, chị cũng không phải Từ Linh, chẳng làm được việc kêu cấp dưới dùng thủ đoạn mỹ nhân kế đâu.”
Đinh một tiếng, thang máy tới nơi.
Dung Tuyển Khanh vừa ra khỏi thang máy, vừa quay đầu nói: “Em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, hôm nay có quý nhân ở đây. Quý nhân đó đúng lúc đến hồi sáng, không thể không nói hai người quả thật tâm linh tương thông.”
“Ai thế?” Mộc Tiểu Thụ tò mò.
Dung Tuyển Khanh nháy mắt mấy cái: “Cam đoan là người em muốn gặp.” Dứt lời, cô đẩy cửa văn phòng ra.
Trước cửa sổ sát đất, có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Anh mặc bộ âu phục đơn giản màu nâu nhạt vừa người, mái tóc dài màu nâu buộc lên. Nghe được tiếng động ở cạnh cửa, anh xoay người lại, ngũ quan sâu sắc trong nháy mắt lồng bên trong một lớp ánh sáng.
Mộc Tiểu Thụ ngớ ra trong phút chốc.
Người đàn ông bỗng dưng nở nụ cười, khóe miệng kéo lên một đường cong quyến rũ: “Thế nào, nửa năm không gặp, không nhận ra tôi ư?”
Mộc Tiểu Thụ cũng cười, ý cười dần dần tràn lan trong đôi mắt đen nhánh: “Sư phụ, thầy cũng biết đã nửa năm rồi, ném em sang một bên không hề hỏi han tới?”
Dung Tuyển Khanh xụ mặt, bất mãn nói: “Này, thầy trò hai người gặp lại rưng rưng nước mắt, không ai nhớ tôi sao? Thẩm Thuân Thư, anh ở New York lâu như vậy, có nhớ tôi không?”
Thẩm Thuân Thư sờ cằm, trầm ngâm nói: “Tuyển Khanh, bình thường tôi luôn bận rộn.” Ý là, không rảnh nhớ cô.
Dung Tuyển Khanh giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Vậy anh có rảnh nhớ Tiểu Thụ không?”
Thẩm Thuân Thư đáp: “Thời gian nhớ học trò của tôi thì vẫn phải có.”
Trong nháy mắt Dung Tuyển Khanh tái mặt: “Được, hai người trò chuyện đi, tôi biến đây.” Dứt lời cô lộc cộc bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
“Bản phác thảo.” Thẩm Thuân Thư chìa một bàn tay về phía Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ vội vàng mở cặp hồ sơ, lấy ra một xấp bản thiết kế: “Đây đều là bản phác thảo, sư phụ xem thử có thích hợp hay không, nếu được em sẽ tiếp tục trau chuốt. Còn không hợp thì em sẽ sửa lại.”
Thẩm Thuân Thư đứng trước bàn, lật xem từng bản thiết kế, không nói lời nào. Mộc Tiểu Thụ tập trung đứng bên cạnh anh, có phần khẩn trương. Cô được Thẩm Thuân Thư dẫn dắt, mỗi khi tìm anh chỉ bảo cô luôn bất giác khẩn trương. Loại khẩn trương này đã tập thành thói quen.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thuân Thư đã xem xong tất cả bản phác thảo.
Từ trong xấp giấy anh lấy ra hai bản thiết kế, ngước mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ. Mộc Tiểu Thụ cúi đầu nhìn, là hai bản phác thảo đã vẽ khi ở Vatican và Leukerbad.
“Phong cách của em thay đổi không ít.” Thẩm Thuân Thư nói, “Trước đây, trong bản thiết kế của em ít nhiều gì cũng mang theo sự cô độc. Thiết kế có góc cạnh quả thật thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà góc cạnh quá bén nhọn thì dễ dàng đi đến cực đoan. Tôi đã nói với em rất nhiều lần, nét vẽ phải mềm xuống, mềm mại một chút thì có thể khiến người khác cảm động. Đã qua nhiều năm như vậy, nét vẽ của em vẫn chưa thể mềm mại, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, em đã làm được.”
Mộc Tiểu Thụ hơi sửng sốt.
“Kỳ nghỉ một tháng này đã trải qua những gì? Đi đến đâu, ngắm cảnh đẹp nào, mới tỉnh ngộ mà thay đổi như vậy?” Thẩm Thuân Thư nhướn mày nhìn về phía Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ liếm môi, đáp: “Bởi vì mặt trời mọc tại Vatican đẹp lắm, suối nước nóng ở Leukerbad cũng rất tốt.”
Thẩm Thuân Thư im lặng nhìn Mộc Tiểu Thụ, màu mắt càng sâu sắc. Ngay lúc bờ lưng Mộc Tiểu Thụ ứa ra mồ hôi lạnh, chuẩn bị sẵn sàng bị ai đó dạy dỗ, anh bỗng dưng mỉm cười: “Khẩn trương như vậy làm gì? Em phải có lòng tin với bản thiết kế của mình.”
Mộc Tiểu Thụ không dám thở mạnh.
“Bản thiết kế lần này tốt lắm. Vượt qua sự mong đợi của tôi, tôi không có điểm gì muốn thay đổi.” Thẩm Thuân Thư cất lại bản phác thảo, “Em và thành viên của mình sắp bận rộn rồi. Tôi chờ xem bản hoàn thành cuối cùng.”
Cục khí nghẹn trong lòng rốt cuộc tan mất, Mộc Tiểu Thụ tươi tắn mặt mày, tiếp nhận bản phác thảo: “Cám ơn sư phụ!” Cô kích động muốn ra ngoài chia sẻ tin tốt với thành viên của Arbre.
Ai ngờ, còn chưa đi được mấy bước đã bị Thẩm Thuân Thư gọi lại.
Mộc Tiểu Thụ thấp thỏm quay đầu lại.
Thẩm Thuân Thư một tay chống mép bàn, híp mắt lại, nhìn về phía Mộc Tiểu Thụ: “Khi nào thì để tôi gặp anh ta?”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt.
“Khi nào thì đưa tôi đi gặp vị tiên sinh đã khiến em thay đổi?” Thẩm Thuân Thư cong khóe môi, “Cũng không thể để anh ta chẳng nói tiếng nào mà bắt đi học trò tôi đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy.”
Lỗ tai Mộc Tiểu Thụ hơi ửng đỏ: “À, vâng.” Dừng một chút, cô lại bổ sung, “Sư phụ, anh ấy tốt lắm, thầy đừng hù dọa anh ấy…”
Thẩm Thuân Thư vui vẻ: “Thế nào, sợ tôi dọa anh ta chạy mất?”
“Nếu anh ta dễ dàng lùi bước như vậy, làm sao có tư cách mang em đi. Em một thân một mình, TRsam chính là nhà mẹ đẻ của em, đừng ủy khuất bản thân.”
Mộc Tiểu Thụ cảm động, trong mắt chứa ý cười: “Hiểu rồi ạ, sư phụ cứ yên tâm.”
Cánh cửa mở ra rồi khép lại, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Thẩm Thuân Thư vẫn duy trì tư thế một tay chống bàn, đứng yên một hồi lâu.
“Lão đại! Lão đại về rồi!”
Mộc Tiểu Thụ vừa bước vào văn phòng Arbre, căn phòng vốn yên lặng chợt bùng nổ.
Kevin tinh mắt: “Ôi, lão đại, đi ra ngoài du lịch một vòng, trên tay có thêm một chiếc nhẫn à?”
Mộc Tiểu Thụ lấy xấp bản vẽ vỗ vào ót Kevin ngăn chặn đám lửa buôn chuyện chuẩn bị lan tràn: “Kêu gào gì hả, làm việc đi!”
“Lão đại, sàn diễn thời trang Paris lần này thực sự để chúng ta lên diễn à?” Hà Phỉ Phỉ đưa ra vẻ mặt mong chờ nhìn sang Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ quay đầu: “Bởi vậy chúng ta phải dùng hết toàn bộ lòng hăng hái. Tôi đã hoàn thành bản phác thảo chính, nhóm chúng ta chia ra ba đội thiết kế phụ. Tôi hy vọng, đến lúc đó trên sàn diễn thời trang không chỉ có thiết kế của tôi, mà là thiết kế của Arbre chúng ta.”
“An Tây, Kevin, hai người chia nhau phụ trách hai đội.” Mộc Tiểu Thụ căn dặn, “Đội thiết kế thứ ba, à, Phỉ Phỉ, giao cho em.”
Hà Phỉ Phỉ ngây ngốc tại chỗ: “Em em em…” Cô mới gia nhập Arbre không bao lâu, làm sao dám đảm nhiệm việc thiết kế quan trọng như vậy?
“Thế nào?” Mộc Tiểu Thụ nhíu mày, “Không tin tưởng vào sự sắp xếp của tôi à?”
“Không không không…” Hà Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu.
Mộc Tiểu Thụ vỗ vai Hà Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng cười nói: “Phải có lòng tin với bản thân, cũng phải tin vào ánh mắt của tôi.”
“Vâng! Lão đại em sẽ làm tốt!” Hà Phỉ Phỉ kích động đến nỗi khó mà kiềm chế.
Vừa trở về làm việc, Mộc Tiểu Thụ bất giác quên mất thời gian. Sau khi cô hoàn thiện ba bản thiết kế thì trời đã tối đen.
Xương cổ cứng đờ, cảm giác không phải là của mình. Cô vặn vẹo cái cổ, thả ra chút áp lực tại xương cổ, lúc này vừa xoay đầu liền trông thấy Kì Tấn Khiêm ngồi dựa bàn cách đó không xa.
“Sao anh lại tới đây?” Cô hơi kinh ngạc, sau đó thì ảo não, “Đến rồi sao không gọi em.”
Anh đi tới, giơ tay mát xa vai cô: “Nhìn em bận rộn đến chuyên tâm như vậy, không muốn quấy rầy em.”
“Anh chờ lâu rồi?” Cô càng áy náy hơn.
Anh nở nụ cười: “Ừ, lâu lắm lâu lắm, em bồi thường thế nào đây?”
Cô cũng cười, ngồi thẳng người hôn lên khóe miệng anh: “Như vậy có đủ không?”
Anh nhướn mày: “Đương nhiên không đủ.” Dứt lời, anh ôm cô đứng dậy, “Đi, về nhà. Về nhà bồi thường.”
Hai người cùng nhau xuống thang máy, đang đi ra khỏi tòa nhà, bỗng nhiên bị bảo an gác cổng gọi lại.
“Cô Mộc phải không?” Bảo an chạy qua, “Ở đây có một bức thư của cô.”
Mộc Tiểu Thụ nghi hoặc, cô không nhớ có người bạn nào sẽ gửi thư cho mình. Nhưng cô vẫn nhận lấy bức thư thật dày kia.
Trên bì thư không ký tên, không có dấu bưu điện, ngay cả địa chỉ gửi đi và nhận cũng không có. Chỉ có mấy chữ đóng dấu điện tử: Thân khải Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt, ngẩng đầu lên lần nữa thì không thấy bóng dáng bảo an đâu.
Kì Tấn Khiêm nhíu mày, vươn tay ước lượng bức thư.
“Có nên mở ra không?” Mộc Tiểu Thụ hơi chần chừ. Bức thư này thật sự kỳ lạ, chắc chắn không gửi qua bưu điện, thế thì chỉ có khả năng là người gửi đích thân đưa tới.
Kì Tấn Khiêm mở thư ra.
Bên trong là một xấp giấy thật dày, khoảng chừng ba mươi tờ. Trên mỗi tờ giấy chỉ viết cùng một câu: mọi sự bình an, đừng nhớ.
Ba mươi tờ giấy, ba mươi câu “bình an, đừng nhớ”, chỉ có nét chữ trên giấy là khác nhau.
Tờ thứ nhất nét chữ nguệch ngoạc, giống như con nít vừa học viết chữ. Tờ thứ hai vẫn như thế, có điều trông ngay ngắn hơn tờ đầu tiên một chút.
Mộc Tiểu Thụ lật tới tờ cuối cùng. Nét chữ tại tờ giấy cuối cùng đã có thể nhìn ra nó được viết từ người trưởng thành, thông qua hình dáng nét chữ và cách viết đã có thể phân rõ chủ nhân của nét chữ.
“Đây là…Tiểu Bách?” Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kì Tấn Khiêm, “Mộc Trạch Bách gửi thư cho em.”
“Xem ra bàn tay cậu ấy dần khôi phục rồi.” Kì Tấn Khiêm trầm ngâm nói.
Mộc Tiểu Thụ lại sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên khóa tại góc phải nằm bên dưới tại mỗi tờ giấy. Nơi đó viết ngày tháng.
Ba mươi tờ giấy, ba mươi ngày. Mỗi ngày Tiểu Bách viết cùng một câu, khi một tháng kết thúc thì gửi cho cô.
Kì Tấn Khiêm ôm vai cô: “Đây là chuyện tốt. Trong thời gian ngắn như vậy bàn tay của Mộc Trạch Bách đã có thể cầm bút như trước đây, bàn tay cậu ấy có hy vọng phục hồi như cũ.”
Cô theo bản năng gật đầu. Chỉ mong, mọi sự quả thật bình an.
***
Quỳnh Tạ, Mộc trạch.
Tiếng mở cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng khách.
Mộc Trạch Tùng đang nửa nằm ngửa trên sofa trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ bên cạnh.
Nghe được tiếng động ở cạnh cửa, anh ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.
Cái nhìn này khiến anh ta hoàn toàn ngẩn ngơ.
Có một cô gái cao gầy đứng cạnh cửa, tóc ngắn ngang tai, mặc áo khoác ngoài, đôi mắt hạnh vẫn cương quyết như xưa, chẳng qua có thêm mấy phần sắc bén và tang thương do năm tháng lắng đọng.
“Lạc Kỳ…Lạc Kỳ…” Mộc Trạch Tùng đứng lên, “Cô…cô đã trở về?”
Mộc Lạc Kỳ kéo hành lý đi vào phòng khách, bật lên nút mở đèn lớn.
Cô nhìn xung quanh, nhíu mày nói: “Mộc Trạch Bách đang ở đâu? Anh viết thư bảo tôi trở về gặp Mộc Trạch Bách lần cuối, sao lại thế này?”
Mộc Trạch Tùng sửng sốt: “Tôi viết thư cho cô?”
Mộc Lạc Kỳ: “Sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Mộc Trạch Tùng lấy lại bình tĩnh, đáp: “Tôi chưa từng viết thư cho cô. Tôi cũng không thể nào viết thư gọi cô về vào giờ phút quan trọng này.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 26

  1. Lại thêm một soái ca phải lòng TT! Chắc chắn sư phụ có tư tâm nhỉ?
    Cái nhà họ Mộc kinh thật đó, lừa Lạc Kỳ quay về để ép hôn, phải ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.