Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 27

Chương 27: Tây Thành Đông

Sau khi tắm rửa xong, Mộc Tiểu Thụ thay váy ngủ, nằm sấp trên giường vẽ vời trên bản thiết kế, ngay cả lúc Kì Tấn Khiêm vào hồi nào cũng chẳng hay.
“Chuyên nghiệp như vậy, ngay cả giờ ngủ cũng không bỏ qua.” Anh tiến lại gần nhìn bản vẽ.
Cô ngồi dậy, híp mắt nhìn chăm chăm bản vẽ: “Nói không khẩn trương là gạt người, lần này em đại diện cả TRsam, nếu thua dưới tay Uren, mất mặt lắm.”
Anh mỉm cười: “Phải có lòng tin với bản thân.”
“Anh nhìn chỗ này xem, có cách nào sửa đẹp hơn một chút không?” Cô tựa vào lòng anh, cầm bảng vẽ lên.

Anh suy tư một lúc lâu, cầm bút chì nhẹ nhàng vẽ lên phần vai: “Đề nghị của người ngoài nghề là, chỗ này quá rối rắm. Đơn giản một chút sẽ càng đẹp hơn.”
“Chỗ này à?” Cô nhíu mày, “Phần thiết kế vai là một trong những điểm sáng của bộ lễ phục này, anh xem.” Cô dùng tay ra hiệu chỉ vai mình, “Dây đeo vai ở đây, cách phần cổ nhiêu đây, chỗ này thiết kế dây chuỗi có thể làm nổi bật cái đẹp của xương quai xanh.”
“Ồ, thế à.” Anh dường như đăm chiêu nhìn chằm chằm vai cô, cởi váy ngủ của cô tới khuỷu tay, “Nhưng mà, nếu dây chuỗi rườm rà quá sẽ có thể che khuất xương quai xanh, ngoài ra, nếu dây chuỗi quá nổi bật, sẽ còn có ai chú ý tới xương quai xanh chứ?” Vừa nói anh vừa vuốt ve xương quai xanh của cô.
Cô nghĩ nghĩ: “Anh nói rất có lý, em có thể sửa lại kiểu dáng của dây chuỗi.”
Anh gật đầu, kéo cô gần mình thêm mấy phần: “Không cần bỏ thiết kế dây chuỗi, chỉ cần đơn giản một chút là được.” Dứt lời anh hôn lên cổ cô.
Cô ngẩn ngơ, lúc này mới để ý tới không biết chiếc váy ngủ đã bị cởi ra hồi nào, toàn thân gần như trần truồng ngồi trong lòng anh, nhất thời cô đỏ mặt.
“Này, này, anh đừng có thừa cơ chứ?” Cô muốn kéo váy ngủ trở về nhưng bị anh ngăn cản, bên hông có hai bàn tay to đang dao động chầm chậm.
“Em đã nói buổi tối bồi thường cho anh.” Anh thấp giọng nói.
Cô xoay người cắn anh một cái: “Đợi em sửa xong thiết kế dây chuỗi…” Lời còn chưa nói xong, người đã bị anh đặt dưới thân.
“Không sao, để anh sửa. Thiết kế kiến trúc cũng có nhiều chi tiết liên quan với dây chuỗi, cam đoan khiến em hài lòng.” Anh không đợi cô trả lời, trực tiếp ngậm lấy môi cô.
Cô bất đắc dĩ, đành để mặc anh đòi hỏi. Từ khi anh ăn mặn, hình như chẳng biết tiết chế là thứ gì, lần nào cũng giày vò cô đến nỗi thắt lưng đau nhức.
Vào lúc rạng sáng, anh rốt cuộc ngừng lại, ôm cô vào lòng: “Ngày mai anh phải bay một chuyến đến Toronto, có lẽ một tuần sau mới trở về.”
Cô nằm sấp trước ngực anh, khẽ cười: “Ngày mai có kế hoạch đêm nay còn phóng túng như vậy.”
Anh liếc nhìn cô: “Cũng không thể đưa em đi cùng anh, ở bên nhau hàng đêm. Đương nhiên đêm nay phải bổ sung cho những thiếu thốn trong thời gian tới rồi.”
Cô nhịn không được bật cười: “Hôn quân.”
“Cám ơn em đã khen ngợi.” Anh cũng cười.
Ngày hôm sau, đợi khi Mộc Tiểu Thụ mở mắt ra thì Kì Tấn Khiêm đã đi mất.
Cô đỡ thắt lưng đau nhức ngồi dậy, theo thói quen nhìn qua tủ đầu giường. Trên tủ có để lại lời nhắn của anh, cùng với bản thiết kế của cô.
Anh quả nhiên đích thân sửa lại phần dây chuỗi trong bản thiết kế.
Sáng sớm phải bay, vẫn còn nhẫn nại sửa lại bản thiết kế cho cô. Cô không khỏi khẽ cười, ngón tay lần theo đường nét anh vẽ. Đường nét vẫn khéo léo lưu loát như xưa, vô cùng xinh đẹp.
Rõ ràng là kiến trúc sư, nhưng lại sửa bản vẽ tốt đến nỗi ngay cả dân thiết kế thời trang chính gốc như cô cũng cảm thấy kinh ngạc.
Đến văn phòng Arbre giao bản vẽ hoàn thiện cho thành viên xong, Mộc Tiểu Thụ trở về căn phòng làm việc nhỏ của mình, tiếp tục hoàn thiện một bản thiết kế khác. Trong thời gian này, Dung Tuyển Khanh có đến một lần, rủ cô đi spa, nhưng bị cô đuổi đi. Sau đó Thẩm Thuân Thư cũng đến, lật xem bản thảo đã hoàn thiện của cô, chẳng nói gì rồi đóng cửa đi mất.
Khi Mộc Tiểu Thụ ra khỏi phòng làm việc thì trời đã tối đen từ lâu.
Cô lấy ra di động đã đặt chế độ im lặng, phát hiện có vô số cuộc gọi nhỡ của Kì tiên sinh. Cô vội vàng gọi lại, đợi khi âm thanh quen thuộc truyền đến, cô không khỏi có chút chột dạ: “Anh đến Toronto rồi à?”
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như trước: “Đã tới lâu rồi, cả ngày em chưa ăn gì phải không?”
Lúc này cô mới cảm thấy đói khát, thật đúng là cả ngày vẫn chưa có một hạt cơm vào bụng, à không, ngoại trừ bữa sáng mà anh đã chuẩn bị.
Anh ở bờ bên kia đại dương hết cách: “Em lập tức ngừng làm việc, xuống lầu, lấy xe đi ăn bữa tối.”
Hiếm khi anh nói năng nghiêm khắc với cô, cô theo bản năng rụt cổ: “Tuân lệnh tuân lệnh!” Bước chân đi thật nhanh.
Cô ngồi vào trong xe, anh cúp máy.
Chiếc xe thong thả chạy trên con đường tại thành phố N. Ban đêm thành phố N vẫn như sầm uất như xưa, rất nhiều năm trước, cô thích một mình dạo chơi trong bóng đêm, hiện giờ cô đã tập thành thói quen có một người ở bên cạnh.
Thẩm Thuân Thư nói tính tình của cô đã mềm xuống mấy phần, là chuyện tốt. Cô lại bừng tỉnh, năm đó khi cô mới tiến vào TRsam, tính tình có cương quyết bao nhiêu, nhưng lại được Thẩm Thuân Thư để ý, làm học trò bế môn duy nhất.
Số phận kỳ diệu như vậy, nguyên nhân chẳng qua là một người, mà người kia lại mang đến may mắn cho tương lai của cô.
Vừa mới cúp điện thoại không bao lâu, cô lại muốn gọi điện cho anh. Thế nhưng anh luôn nói lái xe gọi điện thoại không an toàn, bây giờ gọi có lẽ sẽ chọc anh giáo huấn một trận nữa. Thế là cô thôi không làm.
Chiếc xe chuyển động không có đích đến, vòng qua vòng lại thế mà vòng tới trước cửa quán bar Tây Thành Đông.
Tây Thành Đông.
Mộc Tiểu Thụ ngẩn ngơ trong chốc lát. Tây Thành Đông vẫn như hình dáng của tám năm trước về trước, ngay cả vị trí treo đèn cũng chẳng hề thay đổi.
Cô dừng xe lại, đi vào Tây Thành Đông. Âm nhạc đinh tai nhức óc vang dội bên tai, đã lâu rồi cô chưa nghe qua âm nhạc ồn ào như vậy, vừa cảm thấy không thích ứng cũng vừa cảm thấy hoài niệm.
Cô vòng qua sàn nhảy, tìm một vị trí tại quầy bar, gọi một phần bánh ngọt và một ly nước chanh.
Nhân viên pha rượu tại quầy bar không còn là người đàn ông để râu mép kia, ban nhạc trên sân khấu cũng không phải là Wolf hay Fox, cô cũng không còn là cô nàng tomboy lôi thôi cắt tóc ngắn bù xù.
Có đàn ông ngồi xuống cạnh cô muốn bắt chuyện, tất cả đều bị cô đuổi đi.
Trong bụng lấp đầy bánh ngọt, cô bỗng dưng muốn uống rượu. Cô vẫy tay với nhân viên pha rượu đứng sau quầy bar: “Nhân viên pha rượu giỏi nhất tại nơi này là ai?”
Anh chàng pha rượu trẻ tuổi sửng sốt, sau đó cười tươi: “Tôi là người giỏi nhất, cô muốn uống cái gì?”
Cô bỗng muốn đùa giỡn, nhớ tới lần đầu khi đến đây Đan Bá Phi bảo Hồ An pha cho cô một ly rượu: “Tôi muốn uống số ba mươi sáu, anh biết pha chế không?”
Anh chàng kia chợt thu lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn cô: “Cô muốn uống số ba mươi sáu?”
“Có không?” Cô chẳng để ý hỏi, năm đó Hồ An đặt cái tên này chẳng qua là để trêu chọc Đan Bá Phi, có mới là lạ.
Ai ngờ anh chàng kia đáp: “Có.”
Cô sửng sốt, lại nghe anh ta nói: “Cơ mà chúng tôi không gọi nó là ‘số ba mươi sáu’, chúng tôi gọi nó là ‘số một’.”
Lúc này cô hoàn toàn sững sờ.
“Tôi không biết pha chế ly rượu này, nhưng ông chủ tôi biết.” Anh ta nói, “Ông chủ nói, đó là ly rượu đặc biệt pha chế cho một người bạn cũ của ông chủ. ‘Số 1’ luôn nằm trong danh sách rượu của chúng tôi, nhưng chưa có vị khách nào có cơ hội uống nó.”
Hồi lâu sau, cô mới cất tiếng: “Ông chủ các anh họ Hồ à?”
“Không,” anh ta nói, “Là họ Đan.”
Cô cụp mắt, cảm xúc trong lòng nhất thời lẫn lộn.
“Cần tôi đi gọi ông chủ không?” Anh ta nói, “Đêm nay vừa lúc ông chủ ở hậu trường.”
“Không cần,” cô cầm túi, đứng lên, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, tôi phải đi, cám ơn nước chanh của anh.” Dứt lời cô rời khỏi quầy bar, chen vào đám đông đi về phía cửa.
Khi đi qua sàn nhảy, tinh thần cô lơ đãng, không cẩn thận đụng phải gã đàn ông từ ghế dài đi tới.
“Không có mắt à?” Người gã đầy mùi rượu, nói xong còn đẩy Mộc Tiểu Thụ một cái.
Cô cắn chặt răng, chẳng nói tiếng nào muốn tránh khỏi gã kia. Ai ngờ gã bóp giữ cằm cô: “Ồ, bộ dạng không tệ, có muốn đi vào chơi cùng không?” Gã vừa nói vừa ép cô đi vào trong ghế dài.
Cô căm ghét nhíu mày, đang muốn lặng lẽ lấy ra bình xịt hơi cay trong túi, bỗng nhiên bị một người trong hàng ghế dài thu hút sự chú ý.
Trong chỗ kín đáo tại ghế dài, tất cả đều là đàn ông mặc đồng phục. Ở giữa vòng tròn hàng ghế có một người đàn ông ở trần nằm sấp, người đàn ông kia ngũ quan sâu sắc, vóc dáng cao to, khuôn mặt ửng đỏ bất thường.
Chính là Cơ Sùng An.
Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ thấy Cơ Sùng An sa sút như vậy. Nhà thiết kế thiên tài kia luôn luôn không chịu được một chút tì vết, sao lại chịu phơi bày bản thân lôi thôi lếch thếch như vậy trước mặt nhiều người?
Trong ghế dài, một gã đàn ông cường tráng có xăm hình chín đầu rồng đem Cơ Sùng An đặt dưới thân, hai tay dạo chơi ở thân trên lõa lồ của anh ta. Gã đàn ông kia vừa hành động, vừa quay đầu lộ ra nụ cười thú vị về phía Mộc Tiểu Thụ.
“Cơ Sùng An!” Mộc Tiểu Thụ đột nhiên kêu to.
Cơ Sùng An ý chí rã rời chợt có phản ứng, hình như mới nhận ra có người đang đè trên thân mình. Anh ta hơi nhíu mày, cuối cùng dùng sức đạp ngã gã đàn ông trên người.
Lần này hiển nhiên khiến gã đàn ông xăm hình bị thương không nhẹ, gã nửa quỳ trên mặt đất hồi lâu không có hành động.
Những gã khác ngồi trong ghế dài liền nổi giận, đều đứng lên vây quanh Cơ Sùng An, ngay cả gã vốn đang giữ Mộc Tiểu Thụ cũng thả cô ra gia nhập phe cánh.
Trái tim Mộc Tiểu Thụ treo cao. Một đấu năm, Cơ Sùng An làm sao thoát thân được?
Cơ Sùng An lảo đảo đi về phía trước hai bước, vừa ngẩng đầu đúng lúc đối diện Mộc Tiểu Thụ. Con ngươi đỏ ngầu của anh ta khiến cô sửng sốt, toàn thân không khỏi phát lạnh.
Lần đầu tiên cô thấy Cơ Sùng An đánh nhau với băng đảng, lần đầu tiên biết được hóa ra anh chàng cùng ngành kiệm lời này lại có bản lĩnh không tệ.
Tiếng động bên này đã làm kinh động tới quán bar từ lâu.
Khi Cơ Sùng An quật ngã tên cuối cùng, bồi bàn dẫn vài quản lý quán bar đi tới.
“Sao lại thế này?” Người dẫn đầu nói.
Mộc Tiểu Thụ vừa nghe được âm thanh quen thuộc, bờ lưng cô lập tức cứng đờ. Cô ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với Đan Bá Phi.
Lúc này, Cơ Sùng An vốn dũng mãnh đột nhiên đôi chân mềm nhũn, toàn thân ngã lên người Mộc Tiểu Thụ. Đan Bá Phi nhanh tay lẹ mắt, đỡ cho Mộc Tiểu Thụ trước khi cô bị áp đảo.
“Cám ơn,” Mộc Tiểu Thụ nuốt nước bọt, “Anh ta…là đồng nghiệp của tôi, bị nhóm người này bao vây ở đây, tôi…tôi đến đưa anh ta đi.”
Đan Bá Phi nhíu mày: “Em khẳng định những người này bao vây anh ta?”
Mộc Tiểu Thụ nhìn những tên sâu rượu nằm trên mặt đất bị Cơ Sùng An đánh tới bất tỉnh nhân sự, nhất thời chẳng nói lên lời.
Đan Bá Phi ra hiệu cho nhân viên phía sau dọn dẹp hiện trường, sau đó đỡ Cơ Sùng An, đưa Mộc Tiểu Thụ ra cửa quán bar.
“Xe tôi ở đằng kia, đặt anh ta lên xe tôi đi.” Mộc Tiểu Thụ chạy qua mở cửa xe.
Dàn xếp Cơ Sùng An xong, Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc bình tĩnh lại.
Đan Bá Phi đứng trước đầu xe cô, không có ý đi.
Cô khẽ hít một hơi, đi về phía Đan Bá Phi, vừa định cất lời cảm ơn, lại nghe anh ta nói: “Tôi nghe nhân viên pha rượu đằng trước nói, có khách muốn uống số ba mươi sáu.”
Cô cúi đầu, nhếch khóe miệng: “Tôi nghĩ rằng…”
Đan Bá Phi kiên nhẫn chờ cô trả lời, nhưng cô rốt cuộc không thốt ra nửa chữ.
Anh ta bỗng nhiên cười: “Tôi tưởng rằng, chúng ta vẫn là bạn bè.”
Cô ngẩng đầu, màu mắt lóng lánh.
Đan Bá Phi hé miệng, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô thì im lặng. Hồi lâu sau, anh ta mới tìm về giọng nói của mình: “Đã khuya rồi, em mau trở về đi.”
Cô bối rối gật đầu, khom người ngồi vào ghế lái. Ngẩng đầu lên, cô nói cám ơn lần nữa: “Hôm nay cám ơn anh.”
Anh ta khoát tay, không nói gì.
Chiếu xe quẹo vào chỗ rẽ, biến mất trong bóng đêm.
Đan Bá Phi vẫn đứng tại chỗ, thật lâu sau, anh ta mới vứt điếu thuốc còn cháy trong tay xuống đất, lấy chân dập tắt.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.