Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 28

Chương 28: Nhớ nhung

“Tỉnh rồi?”
Mộc Tiểu Thụ nhìn về phía Cơ Sùng An nằm trên giường đã mở mắt lần thứ hai. Trong ánh sáng lờ mờ của hừng đông, đôi mắt anh ta đã mất đi vẻ hung bạo đỏ ngầu, tĩnh lặng tựa như một đầm nước sâu.
“Đây là nơi nào.” Giọng anh ta khàn khàn bởi vì uống say.
Mộc Tiểu Thụ cong khóe môi: “Đây là đại bản doanh của TRsam. Thế nào, sợ Uren hiểu lầm ư?” Kì tiên sinh đi công tác, cô thân gái một mình cũng không thể đêm khuya đem đàn ông về nhà, thế là sau khi suy tính cô đưa anh ta đến phòng nghỉ của TRsam.

Cơ Sùng An chẳng hề để tâm giọng mỉa mai trong lời nói của Mộc Tiểu Thụ. Anh ta ngồi dậy vuốt mặt, khi hoạt động gân cốt động tác rõ ràng khựng lại: “Quần áo của ai thế?”
Lúc này Mộc Tiểu Thụ mới sực nhớ hình như từng nghe nói nhà thiết kế này có chứng nghiện sạch sẽ khó mà tưởng tượng, cơ mà nghiện sạch sẽ thì thế nào, tại sao còn đi lêu lổng? Cô và anh ta cũng chẳng quen thân, nếu không phải vì trong tiềm thức nghĩ tới Mộc Trạch Bách, thì cô chẳng thèm để ý tới anh ta tại Tây Thành Đông.
“Bộ quần áo của anh đã thành phế thải rồi, không ai mặc được đâu.” Cô lạnh lùng cất tiếng.
Lúc này Cơ Sùng An thả lỏng lông mày nhíu chặt.
Mộc Tiểu Thụ thình lình nói: “Cuộc sống về đêm của anh luôn phong phú vậy à?”
Cơ Sùng An sửng sốt, lại nghe Mộc Tiểu Thụ nói: “Mộc Trạch Bách có biết không?”
Anh ta bỗng dưng nở nụ cười: “Tôi và em trai cô lần đầu gặp mặt, cảnh tượng còn ghê gớm hơn cả đêm qua.”
Mộc Tiểu Thụ nhíu mày.
“Đừng nhìn tôi như vậy,” Cơ Sùng An nói, “Tôi không thích câu lạc bộ đêm, chỉ khi cảm xúc không thể khống chế thì sẽ đến chỗ ồn ào để bình tĩnh lại.”
Đây là logic gì hả? Mộc Tiểu Thụ cảm thấy khó mà tưởng tượng, hỏi: “Anh…cảm xúc thường xuyên không thể khống chế sao?”
Cơ Sùng An nhìn cô: “Cảm xúc dao động là chuyện bình thường, nhưng cảm xúc không thể khống chế thì lại hiếm thấy. Lần này không thể khống chế cũng là vì em trai cô.”
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ chợt hồi hộp.
“Tôi biết cậu ấy đi rồi. Cậu ấy vẫn quyết giữ ý mình đi theo con đường xưa.” Cơ Sùng An cười tự giễu, “Tôi đã từng hứa sẽ giúp cậu ấy đạt được thứ cậu ấy muốn, tiếc là hiện giờ xem ra cậu ấy không tin tôi nữa.”
“Con đường xưa gì?” Mộc Tiểu Thụ hỏi.
Cơ Sùng An đáp: “Cậu ấy không nói với cô cậu ấy đang tiếp xúc với loại người gì sao?”
“Trạch Bách nói là người của xã hội đen, bọn họ cung cấp điều kiện học chuyên sâu cho nó, sau khi học thành nó sẽ đàn tám năm cho bọn họ.” Mộc Tiểu Thụ nói chậm rãi.
“Cậu ấy không lừa cô, có điều cậu ấy nói nhẹ nhàng quá đi.” Cơ Sùng An mỉm cười, “Cái giá phải trả quả thật là tám năm của một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng nhất, nhưng mà nhạc công do bọn họ đào tạo ra chưa có ai sống qua tám năm.”
Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên: “Tại sao?”
Cơ Sùng An thản nhiên nói: “Bọn họ sẽ không từ thủ đoạn vắt cạn giá trị của mỗi người. Những người đó không phải bồi dưỡng ra bậc thầy đẳng cấp thế giới, chỉ là đào tạo ra công cụ kiếm tiền cho bọn họ thôi.”
“Làm sao anh biết được rõ ràng như vậy?” Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên nghi ngờ, “Mộc Trạch Bách có biết những chuyện này không…”
“Cậu ấy biết.” Cơ Sùng An nói, “Tôi đã nói hết với cậu ấy, nhưng hiển nhiên cậu ấy không tin tôi, hoặc là cậu ấy đã quyết định quyết đánh tới cùng.”
“Về phần tại sao tôi biết rõ như vậy,” anh ta cong khóe môi, “Bởi vì tôi chính là thứ phẩm tàn phế trốn khỏi những người đó. Tôi hy sinh một số thứ của mình, từ bỏ cơ hội trở thành họa sĩ hàng đầu, quay về cuộc sống bình thường, hiện giờ trở thành một nhà thiết kế hạng hai.”
Với thực lực hiện giờ của Cơ Sùng An, chỉ đành xưng là hạng hai, thế thì nếu anh ta ở lại tổ chức kia, thì sẽ có tương lai như thế nào.
Nhưng anh ta là người thông minh, tương lai có huy hoàng cỡ nào cũng không bằng một cái mạng.
“Tôi tưởng rằng cho dù cậu ấy không tin tôi, thì cũng nên tin cô.” Cơ Sùng An nói, “Tôi đã nhìn ra từ lâu, tình cảm của cậu ấy đối với cô rất sâu nặng.”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt.
“Cô và cậu ấy rất giống nhau, cố chấp gan dạ như nhau. Cậu ấy luôn nỗ lực thông qua cô mà tìm kiếm con đường mình nên đi, nhưng trên thực tế hai người đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.” Cơ Sùng An chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay, “Tôi dùng hết mọi phương pháp muốn kéo cậu ấy trở lại, nhưng hiển nhiên tôi không đủ tư cách.”
Mộc Tiểu Thụ yên lặng lắng nghe hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Cơ Sùng An, anh và Trạch Bách là bạn rất thân sao?”
Cơ Sùng An khựng lại, ngay sau đó cười khổ: “Ở trong mắt cậu ấy, e rằng ngay cả bạn bình thường tôi cũng không phải.”
“Anh nghĩ như thế?” Mộc Tiểu Thụ nghiêng đầu nhìn rõ sắc mặt của anh ta, “Vậy có lẽ anh lầm rồi. Địa vị của anh trong lòng nó còn quan trọng hơn là anh nghĩ.”
Cơ Sùng An nở nụ cười cười: “Cám ơn cô đã an ủi.”
Mộc Tiểu Thụ mỉm cười: “Tin hay không tùy anh.”
“Mộc Tiểu Thụ.”
Mộc Tiểu Thụ theo bản năng nhíu mày. Đây là lần đầu tiên Cơ Sùng An gọi tên tiếng Trung của cô.
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.” Cơ Sùng An ngẩng đầu, con ngươi sâu lắng lặng lẽ nhìn Mộc Tiểu Thụ.
***
Trước khi trời sáng, Cơ Sùng An rời khỏi TRsam.
Mộc Tiểu Thụ ngồi một mình trong phòng nghỉ, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, cho đến khi Dung Tuyển Khanh vỗ vai gọi cô: “Sao lại thế này, Kì tiên sinh nhà em đi đâu rồi? Bỏ em một mình ở đây làm gì hả?”
Bỗng nhiên Mộc Tiểu Thụ cất tiếng: “Lần trình diễn thời trang này, Uren phái ai đi?”
Dung Tuyển Khanh ngớ ra, ngay sau đó đáp: “Chắc là Cơ Sùng An, ở Uren không ai có tiềm lực vượt qua Cơ Sùng An. Nhưng mà chị chẳng hy vọng cậu ta lên sàn diễn, phong cách của cậu ta quá khác lạ, khó đối phó.”
Mộc Tiểu Thụ dựa ót vào vách tường, cô cúi đầu mỉm cười: “Vậy em nói cho chị biết, lần này Cơ Sùng An sẽ không lên sàn diễn, mà chính là Từ Linh.”
Dung Tuyển Khanh khó hiểu: “Em làm sao biết được? Bản lĩnh của Từ Linh quả thật thâm hậu, nhưng làm sao so với Cơ Sùng An chứ?”
Mộc Tiểu Thụ vừa thư giãn gân cốt, vừa đứng lên: “Em đi xem bản vẽ, hẹn gặp lại.”
“Này…” Dung Tuyển Khanh còn chưa kịp hỏi ra nguyên do, Mộc Tiểu Thụ đã đi xa.
Nửa tháng tiếp theo, Mộc Tiểu Thụ bận rộn như con quay. Cô đẩy nhanh tiến độ ban đầu, sắp xếp mọi việc hoàn thành trước mười ngày so với kế hoạch dự kiến.
Thời gian thả lỏng duy nhất của cô đó là lúc gọi điện thoại cho Kì tiên sinh.
“Tại sao em lại biến bản thân trở nên mệt mỏi như vậy?” Âm thanh của Kì Tấn Khiêm bay qua đại dương mà đến đây, mang theo sự bất đắc dĩ nặng nề, “Có phải lại không ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ không?”
Cô cầm điện thoại nhẹ giọng nói: “Có mà, một ngày ba bữa em đều ăn cả. Ngủ cũng đủ giấc.” Dứt lời cô gắp một cọng rau chân vịt và thịt viên bỏ vào trong miệng.
“Bây giờ em đang làm gì?” Anh đột nhiên hỏi.
Cô đáp: “Nói chuyện với anh đó.”
“Miệng em đang nhai cái gì?” Anh thản nhiên nói, “Có tật giật mình?”
Cô nghẹn lời.
Giọng nói anh tỏ vẻ hơi nghiêm khắc vang lên: “Đừng nói với anh bây giờ em mới ăn tối. Cái này là ăn cơm đúng giờ mà em nói đấy à?”
Cô càng chột dạ hơn.
Anh thở dài một hơi: “Em như vậy thì làm sao để anh yên tâm làm việc đây? Lần này anh phải ở lại đây hơn một tuần.” Nhưng trái tim đã gấp gáp muốn bay trở về bên cạnh cô từ lâu. Không có anh chăm sóc, cô luôn khiến anh không yên lòng.
Trái tim cô chợt mềm xuống, ngay cả ngữ khí cũng mềm mại theo: “Anh đừng lo lắng cho em, em tốt lắm. Anh mau làm xong công việc đi, sớm trở về.”
Cuối cùng, cô lại nhỏ giọng nói một câu: “Em rất nhớ anh, anh có nhớ em không hả?” Ngẫm lại cô cảm thấy ngượng ngùng, thế là mau chóng nói, “Đã khuya rồi, em cúp máy đây, ngủ ngon.” Không đợi anh phản ứng, cô đã tắt điện thoại.
Kì Tấn Khiêm ở bên bờ đại dương xa xôi nghe tiếng cúp máy trong ống nghe, trong lòng anh càng bất đắc dĩ hơn, nhưng vẻ mềm mỏng trong ánh mắt lại chẳng hề che dấu được.
Tất cả bản thiết kế đều hoàn thành đúng thời hạn, Kì Tấn Khiêm còn chưa trở về.
Khi Mộc Tiểu Thụ nghe Thẩm Thuân Thư nói bóng gió lúc nào có thể mang Kì tiên sinh đến gặp gia trưởng, cô cảm thấy vô cùng cô đơn.
Con người được giải phóng khỏi bầu không khí khẩn trương cao độ, cảm xúc rất dễ dàng trở nên mẫn cảm. Nhớ nhung khuếch đại gấp mấy lần, cô hận không thể bay đến Toronto, níu áo anh đấm mạnh anh một quyền, sau đó quở trách anh, tại sao lâu như vậy còn chưa về.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, cô chưa bao giờ muốn gò bó sự nghiệp của anh, cho dù anh cam tâm tình nguyện ngừng lại vì cô.
Công việc tiếp theo chính là thương lượng với công ty người mẫu, tìm kiếm người mẫu thích hợp để trình diễn thiết kế của Arbre.
Thương lượng với vài công ty, Mộc Tiểu Thụ vẫn chưa hài lòng. Cô muốn một nhóm người mẫu phương Tây và một nhóm người mẫu phương Đông. Người mẫu phương Tây đã mau chóng xác định, nhưng người mẫu phương Đông vẫn chưa đạt yêu cầu của cô.
Lần này, có ba chủ đề do cô hoàn toàn phụ trách: Florence, mặt trời mọc tại Vatican, đêm tuyết Leukerbad.
Trong đó, mặt trời mọc tại Vatican và đêm tuyết Leukerbad có ba bộ lễ phục khác nhau cần phải do người mẫu phương Đông trình diễn. Sáu bộ lễ phục này rất quan trọng đối với cô, bởi vậy trong việc lựa chọn người mẫu khó tránh khỏi đặt ra yêu cầu cao.
Ngồi cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, Mộc Tiểu Thụ day day huyệt thái dương, chuẩn bị bàn bạc với công ty tiếp theo.
Lần này đi vào là một người phụ nữ mặc bộ quần áo công sở, không mang theo hơi hướng nghệ thuật đậm đặc như đại diện của mấy công ty trước. Cô ta bước đi qua một cách có quy tắc, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ vừa ngước mắt, nhất thời hơi ngẩn ra.
Hóa ra vị trước mắt là người quen.
Tô Hiểu Mạt mang theo nụ cười có tính chuyên nghiệp, gật đầu với Mộc Tiểu Thụ: “Đây là người mẫu của công ty chúng tôi, tổng giám đốc xem thử.” Nói xong, cô ta đẩy qua một quyển sách thật dày.
Mộc Tiểu Thụ lại không động tới, hơi kinh ngạc nhìn Tô Hiểu Mạt: “Hóa ra, nơi cậu làm việc là một công ty người mẫu.”
Tô Hiểu Mạt hé miệng mỉm cười: “Đây chỉ là một công ty nhỏ ngầm của tập đoàn, hiện tại giao cho tôi quản lý.”
Mộc Tiểu Thụ cười nhạo nói: “Thì ra là thăng chức. Cậu nói mau đi, còn có bất ngờ gì chuẩn bị bày ra cho tôi đây?”
Tô Hiểu Mạt bỗng nhiên khép lại tập tài liệu tuyên truyền của công ty, hơi nhướn mày nhìn sang Mộc Tiểu Thụ: “Thực ra, tôi đã từng làm người mẫu, không biết tổng giám đốc cảm thấy tôi có thích hợp với lễ phục do cô thiết kế không?”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.