Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 3

Chương 3: Scandal

Trong giới thiết kế loan truyền một scandal động trời.
Thủ lĩnh của đế quốc J.Crown Jim Qi, ngàn dặm xa xôi từ Luân Đôn bay đến đại lục chính là vì theo đuổi một người phụ nữ.
Mọi người bàn tán xôn xao. Người đàn ông lạnh nhạt tự cao tự đại kia sao có thể vì phụ nữ mà làm ra chuyện điên cuồng như vậy? Cho dù là phương tiện truyền thông hay là báo chí, chưa bao giờ có một tí tin đồn nào về người đàn ông kia. Anh cũng chưa từng dẫn theo bạn gái trong bất cứ trường hợp công khai nào. Một người giữ thân trong sạch tựa như tín đồ tôn giáo sao lại thích phụ nữ chứ?
Vì thế người trong ngành trầm ngâm suy nghĩ, lần này anh đến đại lục rốt cuộc là muốn làm gì?

J.Crown đã có chi nhánh E.D.Row mở rộng tại thị trường đại lục từ sớm, giờ nói đến khai thác thị trường đại lục đó căn bản là chuyện vô nghĩa. Chẳng lẽ muốn chiếm lấy ngành thiết kế kiến trúc tại đại lục sao? Cũng không phải, cho dù tất cả xí nghiệp kiến trúc tại đại lục liên hợp lại cũng không nhất định chọi lại E.D.Row.
Nghĩ ngợi rồi cuối cùng cũng chẳng lần ra manh mối. Tuy nhiên mọi người đều có cùng một nhận thức —— nếu vị thủ lĩnh đế quốc kiến trúc chưa bao giờ hành xử bài bản kia đã xuất hiện tại đây, thế thì trong thời gian ngắn giới kiến trúc nhất định nổi lên gió bão.
Trong thời gian này, giới kiến trúc sợ bóng sợ gió, những người thấp bé cảm thấy bất an.
Có người cùng ngành tò mò muốn tìm ra đầu mối từ phía Phó Chỉ Liên: “Phó, cô không phải đã từng hợp tác một thời gian ngắn với Kì tiên sinh sao? Vị tiên sinh kia lần này rốt cuộc muốn làm gì đây?”
Phó Chỉ Liên cười mà không nói.
Kì Tấn Khiêm là ai? Nếu anh không muốn có scandal, thế thì scandal này đã bị bóp chết trong nôi từ lâu, sao có thể để cho dân chúng có cơ hội bàn tán?
Mọi người đều nói Kì Tấn Khiêm sẽ không vì phụ nữ mà bỏ mặc đế quốc do mình gầy dựng, chỉ có cô ta biết, năm đó là cô ta giở thủ đoạn khiến anh rời khỏi cô gái kia.
Tám năm trước, anh vì cô gái kia trở về J.Crown, tám năm sau anh đương nhiên cũng vì cô gái đó mà vứt bỏ đế quốc của mình.
Từ trước đến nay anh luôn là người tùy tính như vậy.
Xem ra, anh đang thu lưới, muốn dụ con mồi đã đợi tám năm trời thu vào trong lòng.
Phó Chỉ Liên lấy tay đỡ trán, bỗng nhiên có chút mong đợi.
Trung tâm thành phố, tầng 43 của tòa cao ốc thương mại.
Mọi người tại văn phòng Arbre đang hăng hái bàn luận tin đồn mới đây.
Hà Phỉ Phỉ hai mắt tỏa sáng: “Cho nên, bởi vì sức quyến rũ khôn cùng của lão Đại chúng ta, J.Crown giao thẳng hợp đồng cho TRsam?”
An Tây cong khóe môi: “Còn phải nói, Mộc Tiểu Thụ vừa ra trận, có hợp đồng nào mà không lấy được chứ? J.Crown giao tất cả hợp đồng cho một mình TRsam.”
“Các người nói xem,” một nữ thiết kế còn trẻ xoay tròn tròng mắt, “Gần đây nghe đồn thủ lĩnh của J.Crown đến đại lục là vì theo đuổi phụ nữ, người phụ nữ mà anh ta muốn theo đuổi có phải là lão Đại của chúng ta không?”
Hà Phỉ Phỉ hô to: “Vớ vẩn, anh ta làm sao xứng đôi với lão Đại của chúng ta!”
Cô gái kia xem thường: “Jim Qi thành đạt như vậy, nếu không cô cảm thấy còn có ai xứng đôi hả?”
Hà Phỉ Phỉ im bặt. Thần tượng của cô, chung quy không có người phàm có thể xứng đôi.
“Khụ khụ. Các người nhàn rỗi lắm sao?”
Vô số cái đầu tụm lại mau chóng tách ra. Mọi người làm như không có việc gì cầm đủ loại tài liệu bắt đầu bận bịu.
“Ơ kìa, vừa mới bắt đầu sao lại có nhiều hợp đồng như vậy, bận quá bận quá.”
“Đúng vậy, bận quá bận quá.”
Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ lạnh nhạt dời tầm mắt: “Phỉ Phỉ.”
“Vâng?” Hà Phỉ Phỉ bị điểm danh sắc mặt ửng đỏ nhìn thần tượng của mình, “Lão Đại, có gì cứ việc căn dặn ạ!”
“Em cầm tài liệu ngược rồi kìa.” Âm thanh Mộc Tiểu Thụ vẫn dịu dàng như trước.
Hà Phỉ Phỉ: “….” Tại sao cô luôn đơ ra trước mặt thần tượng? Ngốc quá mà hu hu hu.
Nhìn một đám nhân viên trong tổ giả vờ nghiêm trang bận bịu, Mộc Tiểu Thụ rất thất vọng.
Kì Tấn Khiêm làm ra chuyện gì đây? Sao lại sơ suất để truyền thông lan truyền scandal? Không chỉ thế, còn có cả báo chí. Chỉ còn thiếu việc đăng tên cô lên trên báo thôi.
Cô mang đôi giày cao gót bằng da đi về phía ngoài tựa như cơn gió. Lúc đi qua phòng chờ thì gặp Dung Tuyển Khanh.
“Ồ, em muốn đi đâu thế?” Dung Tuyển Khanh che miệng cười, “Trông gấp gáp như vậy, có phải đi tìm Kì tiên sinh không?”
Cô sặc một tiếng. Biểu hiện của cô rõ ràng vậy sao?
“Chơi vui nhé, đêm nay chị không để cửa đợi em về đâu.” Trong mắt Dung Tuyển Khanh đầy vẻ mập mờ.
Cô xách túi, sắc mặt tức tối, muốn cãi lại nhưng phát hiện nói càng nhiều thì càng có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Cô hất đầu, để lại bóng lưng yểu điệu mà có khí phách cho Dung Tuyển Khanh.
Dung Tuyển Khanh ở phía sau bật cười ha ha.
***
Lần trước khi chia tay ở bữa tiệc, Kì Tấn Khiêm không cho cô danh thiếp.
Anh nói: “Danh thiếp là để khách hàng xem. Điện thoại và địa chỉ trên đó đều là dùng làm việc, không phải cá nhân.”
Dứt lời, anh xé ra tờ giấy nhỏ, lấy bút máy ra viết xuống một dãy số và một địa chỉ.
Lúc cầm lấy tờ giấy lỗ tai cô hơi đỏ. Cảnh tượng này thật sự không hề trong sáng chút nào, rất dễ khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.
Ai ngờ anh lại kề sát tai cô nói một câu: “Nhất định phải tới tìm anh. Anh đợi em bất cứ lúc nào.”
Khuôn mặt cô hoàn toàn ửng đỏ.
Hiện tại, cô đã đứng trước địa chỉ kia.
Người gác cửa không hề hỏi han để cô đi vào ngôi nhà.
Bên trong ngôi nhà vẫn là thiết kế đơn giản theo phong cách của Kì Tấn Khiêm mà cô quen thuộc.
Cô đi thẳng đến phòng sách, quả nhiên tìm được người đàn ông khiến cô nghiến răng nghiến lợi ngồi sau chiếc bàn.
Anh nhìn thấy cô, không hề có chút kinh ngạc: “Ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở đây ăn.”
Cô phớt lờ, nói thẳng: “Scandal là sao đây?”
Anh sửng sốt, đặt quyển sách xuống: “À, thì như em nói đó.”
“Hình tượng trong sạch chưa từng dính scandal của em đã bị anh phá hủy rồi!” Cô bất mãn.
Anh tỏ vẻ vô tội: “Đó đều là đáp ứng yêu cầu của em mà.”
“Yêu cầu của em?” Lông mày cô dựng thẳng, trí nhớ siêu tốt mau chóng hiện lên chi tiết lần gặp mặt của hai người.
Bỗng dưng, cô sửng sỡ.
Bữa tiệc hôm ấy. Anh muốn cô dọn sang đây ở cùng anh, nhưng lại bị cô từ chối.
“Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc trước người theo đuổi anh là em, tỏ tình trước cũng là em. Thương cho một cô gái như em, chưa từng hưởng thụ quá trình được theo đuổi. Thật sự là quá thất bại rồi!” Lúc ấy, cô nửa bất mãn nửa lải nhải. Thời thiếu nữ ngây thơ, cô đã mang lòng yêu anh, dè dặt giấu kín trong lòng không cho anh biết. Cuối cùng không thể kiềm nén tình cảm, mượn rượu tỏ tình. Cả quá trình đều do cô chủ động, thật sự quá thất bại mà.
Anh giật mình, hơi đăm chiêu: “Em cho rằng anh không chủ động?” Trời đất chứng giám, anh đã chủ động chấp nhận mọi thứ về cô, cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Anh làm rõ ràng như vậy, cô lại chậm chạp không nhìn ra tí gì?
Người phụ nữ không có lương tâm này lại không sợ chết mà gật đầu: “Ừm.”
Anh nhướn mày, cười bí hiểm: “Thế à. Vậy lần này đến lượt anh theo đuổi em.”
“Vậy mới đúng.” Cô hài lòng, mặt mày tươi tắn.
Giờ phút này, anh nhìn khuôn mặt biến sắc của cô, mỉm cười: “Nhớ ra rồi?”
Cô có phần khó khăn cất lời: “Đây là cách thức anh muốn theo đuổi em?”
Anh sờ cằm: “Người nào đó rất chậm chạp, cách theo đuổi của anh phải phô trương như vậy mới có thể để cô ấy phát hiện.”
Cô khóc không ra nước mắt: “Vậy anh cứ tiết lộ tên em cho giới truyền thông luôn đi!”
Anh bừng tỉnh hiểu ra: “Là lỗi của anh, lại quên công bố tên của nữ chủ nhân. Thất sách thất sách.”
Cô tức giận: “Anh dám!?”
Không biết anh di chuyển ra phía sau lưng cô khi nào, anh khom lưng vòng tay ôm eo cô từ phía sau: “À, lá gan của anh còn lớn sự tưởng tượng của em đấy.”
Cô tức giận cười lại. Xoay người muốn bóp chặt khuôn mặt anh, nhưng lại bị cánh tay dài của anh chụp lấy, siết vào trong lòng ngực, đối diện với anh.
Cô và anh chỉ cách nhau nửa bàn tay. Năm tháng khiến cho người đàn ông trước mắt càng phát ra đường nét sâu sắc, đôi mắt anh lắng đọng càng nhiều việc từng trải hơn. Con ngươi màu xanh kia rõ ràng là một ly rượu đã ủ lâu năm, mỗi một đường nét đều tràn trề mùi vị được thời gian tạo nên. So với tám năm trước, anh càng quyến rũ hơn, cô làm sao có thể chống đỡ được?
“Năm đó anh đã dạy em rất nhiều thứ, nhưng vẫn có một chút sơ xuất.” Anh nhìn thẳng mắt cô.
“Ví dụ như?” Lông mi cô run run.
Giọng nói anh khàn khàn: “Ví dụ như em nhìn một người đàn ông như vậy, là một chuyện rất nguy hiểm.”
Cô khẽ cười: “Ồ? Em thật sự không biết điều này, em còn chưa có cơ hội nhìn người đàn ông khác như vậy.”
Anh ôm chặt eo cô: “Không cho phép em nhìn những người khác nữa.”
Cô cười khanh khách không ngừng: “Không nói lý lẽ.”
Một tay anh che mắt cô, một tay nâng ót cô lên, phủ kín lời nói cô sắp thốt ra.
Sự tấn công mạnh mẽ trong lúc môi lưỡi quấn quýt đã khiến cô thở hổn hển, anh lại thành thạo còn trả lời cô một câu: “Anh không nói lý lẽ đấy.”
Khi anh nói lý lẽ đàng hoàng với cô, cô cho anh ước hẹn năm năm. Khi anh ngoan ngoãn tuân thủ ước hẹn năm năm, cô lại trốn anh ba năm.
Quả nhiên quân tử trong tình yêu bao giờ cũng chịu thiệt.
Mấy năm nay, trong khi phát triển thị trường anh cũng lây nhiễm một chút khí chất vô lại. Lý lẽ là cái thứ gì? Sau khi cưới vợ rồi thảo luận cặn kẽ cũng không muộn.
“Muộn rồi, đêm nay em ngủ ở đây đi.”
“Không được, con gái nhà lành sao có thể ngủ lại nhà đàn ông độc thân chứ!?”
“Anh nói được là được.”
“Em phát hiện, tám năm không gặp anh trở nên không nói lý lẽ.”
“À, cảm ơn.”
“Da mặt càng dày hơn.”
“Quá khen. Còn gì nữa? Khen một lượt luôn đi.”
“Còn có… Này, anh muốn khiêng em đi đâu?”
***
Màn đêm buông xuống, biệt thự núi Thanh Tương.
“Cô Dung, cô Mộc còn chưa trở về, bây giờ phải khóa cửa sao?” Người làm khó hiểu.
Dung Tuyển Khanh đang đắp mặt nạ rong biển: “Chính là vì cô ấy chưa về nên mới khóa cửa.” Sau một lúc lâu, cô lại bổ sung một câu, “Nếu có người đưa cô ấy về, cô cũng không được mở cửa.”
Người làm: “…”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.