Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 30

Chương 30: Lời khuyên

“Minh Sùng!” Mộc Tiểu Thụ cắn răng, “Cậu học theo Tả Trọng hả?” Vừa gặp mặt là động tay động chân.
Minh Sùng cười ấm áp: “Sao có thể chứ, tôi làm sao giống Trọng Tử không biết nặng nhẹ?”
Mộc Tiểu Thụ mở cửa ra, bật đèn treo ở phòng khách.
Minh Sùng quan sát phòng khách một vòng, đưa ra kết luận: “Thụ Nhi, có tiền đồ nhỉ, sống cùng đàn ông.”

Mộc Tiểu Thụ liếc cậu ta một cái: “Thu lại cái mũi chó của cậu đi, đừng ngửi nữa.” Dừng một chút, cô ngượng ngùng nói, “Tôi sống cùng đàn ông thì sao.”
Minh Sùng đảo qua ánh mắt chim ưng, nhìn thẳng ngón áp út của Mộc Tiểu Thụ: “Tôi nói, cậu hùng hồn vậy hóa ra là có danh phận rồi.”
Mộc Tiểu Thụ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô cầm cái gối trên sofa ném qua đầu Minh Sùng: “Tả Trọng đâu? Hai cậu không ở cùng nhau à?”
Minh Sùng không hề ngước mắt lên, trở tay bắt lấy cái gối, đáp: “Có buổi tập trận, cậu ấy không đi được.”
“Còn cậu thì nhàn rỗi nhỉ?” Mộc Tiểu Thụ nhịn không được mỉm cười.
Minh Sùng ngã ngồi lên sofa, thoải mái thở dài một tiếng: “Tôi vừa lập được công lớn một thời gian trước, bây giờ đang nghỉ ngơi, Trọng Tử tức lắm đấy.”
Mộc Tiểu Thụ đi vào phòng bếp pha một ấm trà hợp khẩu vị của Minh Sùng, lần thứ hai đi vào phòng khách, cô thấy trên bàn có thêm hai túi văn kiện bằng giấy dai.
Minh Sùng nói: “Một phần tư liệu là thứ cậu cần. Chứng cứ năm đó đều nằm trong tài liệu này, muốn dùng thế nào tự cậu xử lý.” Dứt lời cậu ta chỉ một cái túi khác mỏng hơn, “Cái này chính là tin tức có liên quan đến Tạ Hoài Chương mà tôi và Trọng Tử có thể tìm được.”
Trái tim Mộc Tiểu Thụ đập mạnh.
“Có điều cậu đừng ôm hy vọng quá lớn.” Minh Sùng nói, “Tôi tìm kiếm mấy năm nay, vẫn chưa tìm được tung tích chính xác của ông ngoại cậu. Mỗi lần bỏ cuộc thì sẽ có mồi nhử kéo lại, nhưng một khi tới địa điểm xác minh thì mới phát hiện đều là địa chỉ giả mang tên ông ngoại cậu. Mỗi phần tình báo đều cùng một dạng, nếu không phải tôi kiểm tra nhiều lần, thật không biết bên trong còn có phức tạp.”
Mộc Tiểu Thụ cầm túi giấy dai, không nói gì.
“Có điều, loại mánh khóe này tôi không phải gặp lần đầu tiên.” Minh Sùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang Mộc Tiểu Thụ, “Năm đó khi tôi nhờ người tìm hành tung của cậu cũng gặp phải tình huống này. Trên tư liệu viết rõ ràng cậu ở Bắc Kinh, tin tức, thân phận xác minh không sai chút nào, nhưng tôi và Trọng Tử chạy đến Bắc Kinh mới phát hiện, quả thực tại địa điểm đã điều tra có một cô gái, nhưng không phải là cậu.”
Trong mắt Minh Sùng bỗng nhiên hiện lên một tia tán thưởng: “Thủ thuật che mắt này quả thật kín đáo.”
Mộc Tiểu Thụ cất tiếng: “Chứng cứ tôi nhận, về phần hành tung của ông ngoại, tôi sẽ tự tìm. Cám ơn hai cậu.”
“Thụ Nhi.”
Bỗng nhiên, Minh Sùng trầm giọng nói: “Những lời tiếp theo, có lẽ cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói.”
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ hồi hộp, nghe thấy Minh Sùng nói: “Ông ngoại cậu ở đâu, chỉ có Kì Tấn Khiêm biết được. Năm đó anh ta giấu cậu rất kỹ, hiện giờ cũng giấu ông ngoại cậu rất tốt.”
Mộc Tiểu Thụ khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Cậu muốn nói cái này à? Anh ấy đã nói với tôi, anh ấy quả thật biết hành tung của ông ngoại tôi…”
“Thế anh ta có nói ông ngoại cậu đang ở nơi nào không?” Minh Sùng nói.
Mộc Tiểu Thụ nghẹn lời.
“Thụ Nhi, cậu cảm thấy Kì Tấn Khiêm đối tốt với cậu, nhưng cậu có nghĩ tới là vì sao không? Một người sao có thể vô duyên vô cớ thật lòng đối tốt với một người khác? Cậu nghĩ rằng anh ta yêu cậu, nhưng trước khi nảy sinh tình yêu thì sao?”
“Con người Kì Tấn Khiêm không đơn giản, Thụ Nhi, cậu không thu phục anh ta được đâu.”
***
Khi mấy ngày liền mưa to sắp ngừng, phần huấn luyện người mẫu cũng đến hồi kết thúc. Mộc Tiểu Thụ trở lại TRsam xem người mẫu diễn tập mấy lần, cô cảm thấy rất hài lòng.
Bản thiết kế đã gửi cho ban tổ chức show thời trang Paris trước thời hạn quy định, hiện giờ chỉ đợi đến ngày trình diễn.
Mộc Tiểu Thụ ở phía sau sân khấu vuốt ve lễ phục do mình thiết kế. Những bộ trang phục này đều là tâm huyết của cô, cô tận mắt nhìn thấy đường nét thô sơ của chúng nó dần dần trở thành bộ trang phục hoàn chỉnh.
Chúng nó tựa như đứa con của cô, đến từ huyết mạch và tâm tư của cô.
Khi Dung Tuyển Khanh nhìn bộ trang phục hoàn chỉnh lần đầu tiên, cô liền khen mãi dòng lễ phục mặt trời mọc tại Vatican. Cô quả quyết bộ những bộ lễ phục này nhất định xinh đẹp vượt trội, cho dù không lấy được hạng nhất cũng sẽ để lại dấu ấn không phai trong giới thiết kế năm nay.
Thẩm Thuân Thư thì thiên về suối nước nóng núi tuyết của dòng Leukerbad, hai bộ lễ phục kia giản dị mà ấm áp, rất dễ dàng rung động lòng người.
Mộc Tiểu Thụ lại thích nhất bộ lễ phục cuối cùng của dòng Leukerbad. Bộ lễ phục màu xám trông hơi tẻ nhạt.
Mỗi lần nhìn thấy bộ lễ phục đó, cô sẽ nghĩ tới núi tuyết tại Leukerbad. Ánh mắt nóng rực của Garcia nhìn chằm chằm chiếc nhẫn của cô, nói với cô sự tồn tại độc nhất vô nhị của chiếc nhẫn kim cương này. Khoảnh khắc ấy, cô theo bản năng quay đầu lại, anh ở trong đám người dường như có cảm ứng ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt lưu luyến.
Trong hình ảnh, anh đeo chiếc khăn quàng cổ màu cam của cô, trông hơi buồn cười, lại có phần đáng yêu. Núi tuyết mờ mịt làm bối cảnh, trong mắt cô rốt cuộc không nhìn thấy gì khác.
Vì thế còn có lò sưởi bùng phát linh cảm của cô, vì thế còn có đoạn kết của Leukerbad được cô vuốt ve trong lòng bàn tay giờ phút này.
Cửa phòng thay đồ từ ngoài mở ra, Tô Hiểu Mạt còn mặc lễ phục đi tới.
“Tôi còn tưởng cậu đi trước rồi.” Tô Hiểu Mạt cười nói, “Những lễ phục này thật xinh đẹp, mặc chúng nó trên người, tôi đều tưởng rằng mình trở thành công chúa.”
Mộc Tiểu Thụ mỉm cười: “Không cần lễ phục, cậu cũng là công chúa.”
Tô Hiểu Mạt lại thở dài một hơi: “Tôi hiểu được mình nặng nhẹ bao nhiêu. Hồi bé quá ngây thơ, chỉ mơ mộng muốn làm công chúa, giờ xem ra phù thủy vẫn hợp với tôi hơn.”
“Đâu có phù thủy nào xinh đẹp như vậy?” Mộc Tiểu Thụ cười nói.
Tô Hiểu Mạt chớp mắt, hỏi: “Kì tiên sinh không tới cùng cậu sao? Tình cảm hai người tốt như vậy, tôi tưởng rằng hai người luôn như hình với bóng.”
“Anh ấy bận công việc, hiện tại không ở trong nước.” Mộc Tiểu Thụ đáp.
“Thế à,” Tô Hiểu Mạt hơi cụp mắt, không để ý nói, “Hôm trình diễn tại Paris, anh ấy sẽ đến chứ?”
Mộc Tiểu Thụ đột nhiên nảy sinh mấy phần ngang ngạnh: “Đến, đương nhiên phải đến. Anh ấy không đến được cũng phải đến.”
Tô Hiểu Mạt sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu cười.
“Lão đại, Thẩm lão đại tìm chị.” Cái đầu của Hà Phỉ Phỉ từ cạnh cửa ló vào.
“Cậu bận chuyện của cậu đi, tôi thay xong cũng nên đi rồi.” Tô Hiểu Mạt nói.
Mộc Tiểu Thụ gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.
“Sư phụ, thầy tìm em?” Mộc Tiểu Thụ nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Thuân Thư vẫy tay với cô: “Lại đây.”
Cô nghe lời đi qua.
Trước mặt Thẩm Thuân Thư là một cái bàn dài, trên bàn đặt một bản thiết kế.
“Em quyết định muốn trình diễn bộ lễ phục này tại show thời trang Paris?” Anh chỉ vào bản thiết kế nằm trên bàn, “Nếu tôi không nhìn lầm, phong cách thế này hẳn là thuộc về Cơ Sùng An của Uren.”
Cô mau chóng nhíu mày, đáp: “Cơ Sùng An tìm em, muốn em giúp anh ta một việc, trình diễn bộ lễ phục này tại show thời trang Paris. Sau khi trình diễn chủ đề chính, thì sẽ trình diễn một số khác, năm ngoái cũng có tác phẩm không phải của nhà thiết kế chính, thế nên cũng không coi là ngoại lệ.”
“Nhưng Cơ Sùng An là nhà thiết kế của Uren.” Thẩm Thuân Thư nói.
“Em hiểu ý của thầy, Cơ Sùng An đã trao lại quyền cho em, thế nên chuyện có liên quan đến xâm phạm quyền thương mại sẽ không gây rắc rối.” Cô nghiêm túc giải thích, “Về phần có thể đánh bóng nhãn hiệu cho Uren hay không, em nghĩ là không. Bởi vì…” Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, “Cơ Sùng An đã hứa, nếu em giúp anh ta việc này, sau khi kết thúc show diễn, anh ta sẽ rời khỏi Uren.”
Uren mất đi Cơ Sùng An, tất nhiên sẽ chịu tổn thất. Từ Linh tính tình đố kỵ, hạn chế sự phát triển của nhà thiết kế mới, bởi thế trong vài năm nữa Uren sẽ không có nhà thiết kế nào chống chọi được với TRsam.
Bởi vậy, không ai cảm thấy đây là một vụ buôn bán lỗ lã.
Thẩm Thuân Thư híp mắt, ngay sau đó nhoẻn miệng cười: “Nhìn không ra, học trò của tôi rất lợi hại.”
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.
***
Khi Kì Tấn Khiêm gọi điện đến, Mộc Tiểu Thụ đang ở phòng bếp nấu canh.
“Em đang làm gì đó?” Âm thanh của anh vô cùng thanh thản.
Cô nếm thử một ngụm canh, đáp: “Em đang học nấu canh đấy, anh trở về em nấu cho anh ăn.” Trong lời nói tràn đầy vẻ đắc ý.
Anh nở nụ cười: “Kì phu nhân đảm đang như vậy, bệnh tương tư của anh nặng thêm rồi. Em nói làm sao mới được đây?”
“Vậy anh mau chóng trở về đi, trở về em sẽ đền bù cho anh.” Cô cười đáp.
“Muốn anh về à?” Anh lặp lại lần nữa.
Cô buồn cười: “Muốn, rất muốn rất muốn. Thế nên khi nào thì Kì tiên sinh có thể về đây?”
Âm thanh của cô mềm mại êm ái, mang theo chút giọng điệu làm nũng. Anh rốt cuộc bại trận: “Vậy em ra mở cửa đi.”
Cô sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại, lập tức mang dép chạy ra mở cửa.
Cửa mở, đứng cạnh cửa là Kì tiên sinh trông mệt mỏi, một tay vắt áo khoác, một tay xách cặp hồ sơ.
Kì Tấn Khiêm bị ánh sáng vàng bên trong phòng làm chói mắt nên híp mắt lại, khi anh mở mắt lần nữa thì trông thấy cô gái của anh mang tạp dề đứng dưới vầng sáng. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, không thể che dấu cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh kia.
Cô cầm lấy áo khoác của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên gương mặt anh: “Mau vào, canh nấu sắp xong rồi.”
Vẻ mệt nhọc trên đường đã biến mất.
Tắm xong, sự uể oải lưu lại trên cơ thể đã trở thành hư không, khi anh mặc áo choàng tắm đi vào phòng ăn, trên bàn đã dọn sẵn một bát canh khoai từ nấu sườn nóng hổi.
“Anh nếm thử mùi vị xem.” Cô cởi tạp dề, từ phòng bếp đi tới.
Anh không động đậy.
“Sao thế?” Cô đi tới trước mặt anh, “Anh mệt lắm hả?” Cô lấy tay sờ hai má anh.
Anh cúi đầu mỉm cười: “Không mệt. Cơ mà cũng không đói.” Anh cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc cô. Cô  mới vừa gội đầu, còn chưa sấy khô tóc, mang theo mùi tắm gội nhàn nhạt.
Thật khiến cho người ta say lòng.
Đợi khi cô nhận ra anh muốn làm gì thì đã muộn.
Anh bồng cô lên, đặt trên sofa ngoài phòng khách. Còn chưa đợi cô có phản ứng, anh liền khóa môi cô.
“Trở về phòng…” Cô nhỏ giọng kháng nghị một tiếng liền bị anh cướp đi hô hấp, “Tấm màn…”
Tấm màn vẫn mở rộng, ngoài cửa sổ sát đất là ánh sao đầy trời cùng với ánh đèn của thành phố sầm uất.
“Đừng sợ,” anh nói, “Chúng ta ở tầng cao nhất, không ai quấy rầy.” Nói xong, anh vươn tay tắt đèn treo ở phòng khách, chỉ chừa lại chiếc đèn tường vàng nhạt.
Dưới ánh sáng đèn tường lờ mờ, trông cô càng quyến rũ hơn. Khuôn mặt của cô, bộ ngực của cô, vòng eo của cô, đôi chân của cô, không có chỗ nào là anh không yêu nhất. Nhớ nhung mấy ngày liền trong khoảnh khắc không thể cứu vãn.
Khi tất cả chấm dứt anh và cô nằm trên tấm thảm nhung. Cô rúc vào lòng anh, trên người được áo choàng tắm của anh bao bọc.
Anh hôn lên thái dương của cô: “Chúng mình kết hôn đi.”
Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Không phải anh đã cầu hôn thành công rồi sao?” Cô giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lóe lên tia sáng trắng nhàn nhạt.
“Là kết hôn thật sự, đến cục dân chính đăng ký, còn nữa, cho em một buổi hôn lễ long trọng.” Anh ôm cô, trầm tư, “Em thích hôn lễ kiểu gì? Kiểu Trung Quốc hay là kiểu phương Tây?”
Cô đột nhiên hỏi: “Kì tiên sinh, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Đâu có ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác chứ?”
Anh bị câu hỏi của cô chọc cười: “Kì phu nhân, anh không đối tốt với em thì nên đối tốt với ai? Gặp được em, có lẽ chính là số mệnh của anh.”
Cô cũng cười, ôm lấy cổ anh: “Được, chờ khi từ Paris trở về, chúng mình liền kết hôn. Kết hôn thật sự, sau đó ở bên nhau cả đời.”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.