Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 31

Chương 31: Bữa tiệc Paris

Show thời trang Paris sẽ diễn ra vào hai ngày sau, Mộc Tiểu Thụ đã sớm thu xếp hành lý xong, cô hết sức kích động.
Kì Tấn Khiêm ngồi trên sofa xem tạp chí, bất đắc dĩ nói: “Kì phu nhân, đừng nhìn hành lý nữa, em đã kiểm tra ba ngày rồi.”
Cô dứt khoát ngồi xuống cạnh anh, ôm cánh tay anh: “Mau an ủi em đi, dạo này nhịp tim của em yếu đuối không ổn định. Anh nói xem nếu ban giám khảo không thích thiết kế của em thì làm sao đây?”
Anh lật qua một trang tạp chí, đáp: “Không sao cả, anh thích là được rồi.”

“Nhưng lần này em đại diện TRsam mà, nếu thua Uren thì phải làm sao?” Cô lo lắng bứt rứt, “Nếu lễ phục cuối cùng xảy ra sai lầm thì làm sao đây? Nếu thiết kế của Từ Linh tuyệt vời hơn thì tính sao hả? Nếu…”
Anh khép lại quyển tạp chí, quay đầu nhìn cô: “Không có nếu như. Anh không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ thích thiết kế của em, nhưng anh có thể khẳng định thiết kế của em nhất định sẽ khiến khán giả kinh ngạc.”
Cô luôn luôn tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng lần này vẫn bất an như cũ: “Anh đừng gạt em mà.”
Anh nhịn không được mỉm cười: “Anh gạt em làm gì?”
“Nếu…” Cô lại nhíu lông mày.
Anh thở dài khó mà nhận ra: “Anh đã nói, không có nếu như. Cho dù thiết kế của em tệ hại, cuối cùng em hai bàn tay trắng, em cũng là vợ anh. TRsam không cần em, anh cho em một công ty độc lập. Nếu em ngại quản lý công ty quá phiền toái, em có thể tách khỏi công ty lớn. Có rất nhiều cách thức, tuy rằng bản lĩnh anh không lớn, nhưng anh vẫn có khả năng để vợ mình cả đời không lo toan.”
Nhưng cô chỉ nắm được một điểm trong lời của anh, sắc mặt ưu sầu: “Nếu lần này không làm tốt, có lẽ TRsam thật sự không cần em…”
Anh nhịn không được bóp trán bật cười. Đầu óc của cô quẹo tới chỗ nào rồi, thật là khiến anh phải chào thua. Anh không khỏi nhớ tới tám năm trước, hồi cô kiểm tra điểm thi đại học cũng khẩn trương như vậy, khiến anh ở Canada xa xôi cũng như lâm đại địch theo. Anh hủy bỏ một cuộc họp, dỗ dành cô cả buổi, cuối cùng dỗ mãi mới lừa cô kiểm tra điểm thi.
Cho tới bây giờ, anh cũng không dám tin tưởng, hóa ra Kì Tấn Khiêm cũng là phàm phu tục tử, cũng biết làm chuyện vui vẻ dỗ dành con gái.
Chẳng qua là gặp được cô.
***
Một ngày trước show diễn, Mộc Tiểu Thụ cùng phần đông TRsam xuất phát trước. Trước khi đi, cô và Kì Tấn Khiêm đã hẹn gặp tại Paris.
Tô Hiểu Mạt vốn cùng nhóm người Mộc Tiểu Thụ đi cùng chuyến bay, nhưng tạm thời vì việc tư nên không thể đồng hành.
“Tiểu Thụ, tôi xử lý xong xuôi chuyện bên này rồi qua ngay, trễ nhất là đêm nay tới.” Đầu dây bên kia, âm thanh Tô Hiểu Mạt chập chờn, nghe không rõ lắm.
Mộc Tiểu Thụ quan tâm hỏi: “Sao thế, xảy ra chuyện gì à?”
“Không có gì, việc trong nhà thôi. Nhóm người mẫu phương Đông còn lại vẫn đi cùng các cậu, để An Tây của TRsam các cậu quản lý là được, trước đó cũng là do cô ấy phụ trách.” Tô Hiểu Mạt nói.
Mộc Tiểu Thụ cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ đành nói tạm biệt.
***
Cúp máy, Tô Hiểu Mạt mặc áo lót, choàng thêm áo khoác, rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Vừa ra khỏi cửa liền trông thấy Đan Hiểu Thanh không biết đứng ở cạnh cửa bao lâu.
“Anh ấy ở bên trong?” Sắc mặt Đan Hiểu Thanh tái xanh.
Tô Hiểu Mạt thản nhiên nhìn cô ta: “Có việc gấp sao? Tiên sinh còn chưa tỉnh. Tôi còn có việc, đi trước.”
Đan Hiểu Thanh bỗng nhiên nở nụ cười: “Tô Hiểu Mạt, cô cho là cô dựa vào gì có thể trèo nhanh như vậy?”
Tô Hiểu Mạt dừng bước chân.
“Chẳng qua dựa vào duyên mỏng của cô và người kia. Cô ta là cháu út của nhà họ Mộc, cô tính là cái gì chứ? Chỉ là một thế thân, cũng dám kiêu ngạo trước mặt tôi.” Đan Hiểu Thanh cười mỉa mai.
“Nói xong chưa?” Tô Hiểu Mạt điềm tĩnh cất tiếng.
Đan Hiểu Thanh khẽ hứ một tiếng: “Cô xin Thanh Nhượng cái công ty nhỏ kia muốn làm gì? Muốn có chỗ đứng ư? Đừng có nằm mơ, năm đó cô là một con điếm, bây giờ tự cho là thay đổi lớp da thì không phải nữa sao?”
Tô Hiểu Mạt lạnh lùng liếc nhìn Đan Hiểu Thanh.
“Cơ mà, cô cũng chẳng đắc ý được bao lâu đâu,” Đan Hiểu Thanh cười lạnh, “Nhà họ Tiêu sẽ mau chóng tổ chức hôn lễ. Sau hôn lễ, cô chẳng là gì cả.”
***
Khi đến Paris thì đã hoàng hôn, Mộc Tiểu Thụ vội vàng dùng bữa tối rồi đến sân khấu xem diễn tập.
Khi đang diễn tập được một nửa thì Tô Hiểu Mạt đến nơi.
“Tôi lập tức đi thay quần áo.” Tô Hiểu Mạt nói.
Mộc Tiểu Thụ trông thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của cô ta, nói: “Không vội, cậu ăn tối chưa? Tôi bảo Phỉ Phỉ để lại một phần bữa tối cho cậu.”
“Cám ơn.” Tô Hiểu Mạt cười cười, “Tôi đã ăn trên máy bay, đừng vì tôi mà kéo dài tiến độ.”
Mộc Tiểu Thụ ngồi dưới sân khấu, xem người mẫu mặc từng trang phục đi ra biểu diễn.
Không thể không thừa nhận, trong nhóm người mẫu phương Đông, cách biểu diễn của Tô Hiểu Mạt hợp ý cô nhất.
Cảm xúc cô đặt trên lễ phục, Tô Hiểu Mạt nắm rất rõ, nhiều một chút thì quá lố, thiếu một chút thì tầm thường.
Lễ phục đẹp cũng cần người mẫu chuẩn để biểu diễn, nếu không thất bại trong gang tấc.
Sau khi diễn tập kết thúc, Mộc Tiểu Thụ ở lại hậu trường.
Ngày mai là show thời trang, cô luôn cảm thấy còn chi tiết còn chưa xử lý tốt. Hí hoáy một hồi cũng không nhận ra trời đã sáng.
Vừa nhìn di động, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ của Kì Tấn Khiêm.
Cô gọi lại cho anh, điện thoại nhanh chóng bắt máy.
“Bây giờ em rảnh rồi?” Anh cười nói.
Cô hơi ngượng ngùng: “Anh đến khi nào?”
“Vừa đến.” Anh nói.
Cô nhìn thời gian cuộc gọi nhỡ đầu tiên. Kì tiên sinh nói dối, anh đã tới hai tiếng rồi, lại kiên nhẫn không tới nơi biểu diễn, hiển nhiên không muốn quấy rầy cô.
“Anh có mệt không?” Âm thanh cô mềm mại, “Đêm nay anh ngủ sớm một chút, ngày mai đến xem buổi trình diễn của em. Ngủ ngon.”
Anh nở nụ cười: “Anh không mệt, hành trình với cường độ như vậy so với hồi trước anh đi công tác thì không tính là gì. Còn nữa, hiện tại không nên nói ngủ ngon, nên là chào buổi sáng.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng thái dương nhảy ra từ chân trời, quả nhiên trời đã sáng.
“Tuy rằng nói vậy em nhất định sẽ không nghe, nhưng anh vẫn muốn nói,” anh nói, “Đi nghỉ ngơi một lúc, đừng để mình quá mệt mỏi.”
Cô đáp: “Em không mệt chút nào.” Buổi biểu diễn sắp sửa bắt đầu khiến cô phấn khởi một chút, làm giọng nói cũng run theo.
Anh hiểu rõ, chỉ dặn vài câu rồi cúp máy.
Nhà thiết kế ở hậu trường suốt đêm không chỉ có mình Mộc Tiểu Thụ. Các nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới đều tụ họp đằng sau hội trường biểu diễn rộng lớn, cùng đợi show thời trang mở màn.
Dung Tuyển Khanh và Thẩm Thuân Thư cũng tới đây. Cùng đến còn có hai vị chủ tịch khác của TRsam, Thích Chí Vi và Lê Dịch.
Lê Dịch cười hì hì đi tới vỗ vai Mộc Tiểu Thụ: “Không tệ, giữ được bình tĩnh, nhớ lần đầu tiên anh tới đây khẩn trương đến nỗi đi nhầm phòng.”
Mộc Tiểu Thụ nhếch miệng: “Đừng vỗ, vỗ nữa em sẽ phát nổ đó.”
Lê Dịch cười ha hả.
“Khi nào thì tới phiên em?” Thẩm Thuân Thư hỏi.
Mộc Tiểu Thụ đáp: “Hai rưỡi chiều.”
Thẩm Thuân Thư đặt tay lên vai cô, không nói gì cũng đã cho cô sự động viên lớn nhất.
Ngay sau đó, show thời trang Paris khai mạc. Khách khứa và giám khảo lần lượt ngồi vào vị trí.
Buổi biểu diễn buổi sáng chủ yếu là trang phục mang phong cách Tây Âu và Bắc Âu. Trên sân khấu hình chữ T, người mẫu cao gầy, kiêu sa, thướt tha thay nhau sải bước đi qua, dưới sân khấu là tia sáng nhấp nhoáng.
Đắm chìm trong bữa tiệc thời trang, thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Một buổi sáng mau chóng trôi qua, Mộc Tiểu Thụ đến hậu trường làm chuẩn bị cuối cùng.
Người mẫu tại hậu trường đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Cô tiến lên trước, ôm từng người mẫu, cũng kề sát nói bên tai các cô.
“Cám ơn các bạn, bây giờ, tôi giao bảo bối của mình cho các bạn. Cố lên.”
Người mẫu ở đây không ai chưa từng trải qua show diễn lớn, nhưng trong lời nói khẽ khàng của Mộc Tiểu Thụ lại bất giác dấy lên lòng nhiệt tình đã lâu không thấy.
Chủ đề thứ nhất Florence.
Tám người mẫu đầu tiên theo cổng vòm đi ra, đi tới sân khấu hình chữ T, sải bước đến trước mặt thế giới.
Sân khấu và hậu trường chỉ cách nhau một tấm màn hơi mỏng, nhưng ngăn trở tiếng hoan hô nồng nhiệt và sự yên tĩnh.
Khi chủ đề thứ nhất sắp biểu diễn xong, Mộc Tiểu Thụ bỗng nhiên nhíu lông mày: “Tô Hiểu Mạt đâu?”
Mấy người mẫu ở hậu trường ngơ ngác nhìn nhau.
An Tây vội chạy tới: “Em gọi điện thoại cho cô ấy liên tục, nhưng vẫn không bắt máy.”
Trái tim Mộc Tiểu Thụ nguội lạnh một nửa.
“Sao lại thế này?” Dung Tuyển Khanh đi vào hậu trường, đi theo sau cô là Thẩm Thuân Thư.
An Tây tỏ vẻ sốt ruột: “Có một người mẫu không đến đúng giờ.”
“Người mẫu đó phụ trách lễ phục nào?” Thẩm Thuân Thư bình thản cất tiếng hỏi.
An Tây đáp: “Bộ cuối cùng của đêm tuyết Leukerbad.”
Thẩm Thuân Thư nhíu mày, ngước mắt nhìn thoáng qua Mộc Tiểu Thụ.
Anh biết bộ lễ phục này của chủ đề cuối cùng có ý nghĩa gì đối với Mộc Tiểu Thụ.
Dung Tuyển Khanh đưa ra quyết định nhanh chóng: “Chị đi mượn vài người mẫu phương Đông, các em chuẩn bị trước đi.”
“Không được.” Mộc Tiểu Thụ im lặng hồi lâu chợt cất tiếng.
“Em đừng tùy hứng.” Dung Tuyển Khanh cố hết sức dịu giọng, “Tuy rằng người mẫu mượn tạm thời sẽ không có hiệu quả tốt như đã tập từ trước, nhưng thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể tìm phương án tốt thứ hai. Tiểu Thụ, bản thân thiết kế của em chính là một bữa tiệc, sẽ không bởi vì việc thay người mẫu mà có tổn hại. Cách biểu diễn lôi cuốn là để người ngoài nghề xem, những người trong nghề nhìn thấy rõ ràng, em hiểu không?”
“Em hiểu,” Mộc Tiểu Thụ nói, “Nhưng em không muốn dùng phương án tốt thứ hai, ít nhất đêm tuyết Leukerbad không thể tạm bợ.”
Dung Tuyển Khanh nhíu mày, còn muốn nói thêm, lại bị Mộc Tiểu Thụ ngắt lời.
“Đêm tuyết Leukerbad phải do người hiểu nó biểu diễn, đây là điểm giới hạn của em.” Mộc Tiểu Thụ nhìn Dung Tuyển Khanh.
Dung Tuyển Khanh nổi nóng: “Bây giờ em muốn đi đâu tìm một người mẫu hiểu nó đây?”
“Còn có ai hiểu rõ chủ đề này hơn bản thân nhà thiết kế?” Mộc Tiểu Thụ chậm rãi nói.
Dung Tuyển Khanh sửng sốt.
“An Tây, gọi nhân viên qua trang điểm cho tôi, chủ đề cuối cùng sẽ do tôi biểu diễn.”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.