Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 32

Chương 32: Kinh ngạc

Ngày đầu tiên Tô Hiểu Mạt đến Paris thì đã trông mệt mỏi, sau khi cố gắng chịu đựng hoàn thành buổi diễn tập thì cô ta đã kiệt sức.
Tô Hiểu Mạt còn chưa kịp nói tạm biệt với nhóm người Mộc Tiểu Thụ liền chạy về khách sạn, chưa cởi quần áo mà trực tiếp nằm ngã trên giường.
Khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, cô ta tắm qua loa, thay quần áo, rồi xách túi đi xuống lầu.
Tại đại sảnh khách sạn, có mấy gương mặt khách khứa Châu Âu ngồi rải rác.

Cô ta giơ cổ tay xem đồng hồ, sáu giờ ba mươi. Thời gian còn sớm. Thế là cô ta gọi một phần bữa sáng, bưng vào khu nghỉ ngơi ở đại sảnh.
Có người đi qua bên cạnh, bỗng nhiên dừng bước.
“Hiếm khi ở nước ngoài gặp được đồng bào.” Người kia cười nói, “Tôi nhận ra cô, tối qua khi cô lên sân khấu biểu diễn. Bộ lễ phục cuối cùng của cô rất đẹp.”
Tô Hiểu Mạt ngẩng đầu. Trước mắt là một người phụ nữ mặc chiếc đầm chữ A màu ngà, tuổi tác không tính là trẻ, nhưng chăm sóc rất rốt.
Người phụ nữ cầm một cái đĩa nhỏ trong tay, tự động ngồi xuống vị trí trống đối diện Tô Hiểu Mạt: “Xin chào, tôi là Từ Linh, cũng là nhà thiết kế tham gia show diễn hôm nay.”
Tô Hiểu Mạt khựng lại: “Nếu hôm nay phải biểu diễn, sao cô vẫn còn ở khách sạn?” Nhà thiết kế tham gia show diễn đêm qua gần như đều ở lại hậu trường.
“Không vội.” Từ Linh cong khóe miệng tao nhã, “Nhà thiết kế Trung Quốc được sắp xếp vào buổi tối.”
Tô Hiểu Mạt sửng sốt: “Không phải là buổi chiều ư?”
Từ Linh cười cười: “Cô nhất định nhớ nhầm rồi, à, đây là danh sách buổi diễn.” Dứt lời cô ta lấy một tờ danh sách từ trong túi xách.
Tô Hiểu Mạt cầm lấy danh sách. Buổi diễn của nhà thiết kế phương Đông quả nhiên sắp xếp vào buổi tối. Cô ta tìm được tên của Mộc Tiểu Thụ.
TRsam, Arbre Studio, Sue Mu, 19:30.
“Vừa lúc còn sớm nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe, trông cô tiều tụy quá.” Từ Linh tỏ vẻ quan tâm nói.
Thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu Mạt hơi thả lỏng: “Cám ơn.”
“Đừng khách sáo.” Từ Linh gật đầu.
Sau khi dùng xong bữa sáng Tô Hiểu Mạt rời khỏi đại sảnh, Đinh Tuyết Di từ phía sau đi tới.
“Sư phụ, chuẩn bị một chút rồi xuất phát ạ.” Đinh Tuyết Di nói.
Từ Linh chỉnh lại quần áo: “Cũng phải, ba giờ chiều đến lượt chúng ta.”
Cô ta xách túi lên, đi theo Đinh Tuyết Di ra ngoài, chỉ để lại một đĩa bánh ngọt trên bàn, chưa hề động tới.
***
Buổi biểu diễn hoãn lại khiến Tô Hiểu Mạt thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô ta cất giấu một việc. Chuyện này hành hạ cô ta thật lâu, từ khi quyết định xin Tiêu Thanh Nhượng công ty người mẫu kia, rồi tới ngày hôm qua lên máy bay, mãi cho đến hiện tại, trái tim cô ta vẫn chưa ổn định.
Nói chính xác hơn, việc kia đã giấu trong lòng Tô Hiểu Mạt rất nhiều năm rồi.
Trong lòng bàn tay cô ta nắm chặt một tờ giấy nhỏ. Chữ viết trên tờ giấy đã bị thấm mồ hôi trong lòng bàn tay, trở nên mờ nhạt, những từng chữ trên đó cô ta đã thuộc nằm lòng.
Đó là số chuyến bay và số phòng.
Khi đứng trước cánh cửa kia, nỗi lo lắng trong lòng Tô Hiểu Mạt dâng tới đỉnh điểm. Cô ta không biết người bên trong có mở cửa hay không, cô ta không biết người kia có đuổi mình đi không, cô ta không biết…
Sau đó có tiếng động rất nhỏ, cánh cửa mở ra.
Kì Tấn Khiêm hơi kinh ngạc, anh tưởng rằng ngoài cửa là Mộc Tiểu Thụ, ai ngờ lại là Tô Hiểu Mạt.
Sau giây phút khựng lại ngắn ngủi, anh cười lịch sự: “Chào cô, xin hỏi có chuyện gì không?”
Khoảnh khắc cửa mở ra, vẻ dịu dàng và ngạc nhiên sau khi nhìn thấy cô trong mắt Kì Tấn Khiêm, tất cả đều khiến trái tim Tô Hiểu Mạt rung động. Nhưng ngay sau đó anh lại hồi phục vẻ lãnh đạm hòa nhã. Trái tim cô ta không khỏi đau nhói.
“Tôi có tiện đi vào nói chuyện không?” Tô Hiểu Mạt cố gắng làm cho giọng điệu không hề thay đổi.
Kì Tấn Khiêm suy nghĩ một lát, đứng sang bên cạnh nhường đường: “Mời vào.”
Đây là một căn phòng thương mại. Tô Hiểu Mạt ngồi trên sofa trong phòng khách.
Kì Tấn Khiêm đứng dậy rót một ly nước đưa tới trước mặt cô ta: “Xin lỗi, ở đây chỉ có nước.”
Tô Hiểu Mạt lắc đầu: “Không sao, nước tốt lắm…”
“Cô đến tìm tôi là vì Tiểu Thụ sao?” Kì Tấn Khiêm hỏi, “Cô ấy vẫn ổn chứ?” Anh có thể tưởng tượng được không có sự đốc thúc của anh, cô vợ bé nhỏ của anh tất nhiên bận rộn đến nỗi bất cần ăn uống ngủ nghỉ.
“Cô ấy…cô ấy tốt lắm.” Ánh mắt Tô Hiểu Mạt rã rời, “Tôi đến thật ra là vì việc riêng của mình.”
Việc riêng? Màu mắt Kì Tấn Khiêm trở nên sâu thẫm, sau đó anh lên tiếng nói, “Có gì cần tôi giúp đỡ ư?”
Tô Hiểu Mạt ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu xanh của Kì Tấn Khiêm, ngữ khí cấp bách nói: “Kì tiên sinh, cám ơn anh, tám năm trước thật sự cám ơn anh, nếu có không anh, tôi thật không biết phải làm sao, tôi còn chưa chính thức nói cám ơn với anh, tôi…”
“Đừng khách sáo.” Anh nói, “Còn nữa, người cô nên cám ơn chính là Tiểu Thụ.”
“Tôi biết, tôi rất biết ơn Tiểu Thụ…” Tô Hiểu Mạt hạ quyết tâm, rốt cuộc nói ra hết lời từ đáy lòng, “Kì tiên sinh, tôi biết cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh, tôi cũng biết mình không có tư cách đưa ra yêu cầu bất hợp lý nào. Nhưng mà, anh luôn quanh quẩn trong tư tưởng của tôi nhiều năm như vậy, tôi muốn đợi đến khi tẩy sạch quá khứ vẩn đục của mình rồi lại đến gặp anh.” Nói đến cùng còn mang theo mấy phần chua xót, “Nhưng không ngờ…không ngờ…”
Cô ta đứng lên, tháo ra từng khuy cài trên váy: “Anh có thể cho tôi một chút ký ức không? Tôi cam đoan sẽ không dây dưa với anh, sau ngày hôm nay tôi sẽ biến mất, tôi cũng sẽ không nói chữ nào với Tiểu Thụ. Tôi thật lòng hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc cả đời, nhưng lúc này…lúc này… coi như là anh bố thí cho tôi được không.”
Rốt cuộc Tô Hiểu Mạt đập tan một chút tự tôn cuối cùng, nước mắt chảy xuống.
Anh thình lình đè lại bàn tay cởi khuy cài của cô ta.
“Cô không cần sự bố thí của bất cứ ai.” Anh nói, “Cô có thể đi đến ngày hôm nay, cũng không phải bởi vì tôi. Cô rất kiên cường, đừng để tôn nghiêm của cô hoen ố ở chỗ tôi, cũng đừng để tình cảm giữa cô và Tiểu Thụ xuất hiện một vết nhơ.”
Cô ta nhịn không được mà run rẩy.
Anh bỗng nhiên mỉm cười: “Cô cho rằng tôi là người tốt sao? Không, tôi không phải người tốt, tôi cũng từng làm ra chuyện bất minh. Đi trên đường đời, người quang minh lỗi lạc từ đầu đến chân không nhiều lắm, thật đáng tiếc tôi không phải một trong số đó. Tôi không hề lương thiện, nếu không có Tiểu Thụ, tôi sẽ không cứu cô.”
“Cô có thể đi đến hiện tại không dễ dàng gì, quên đi ngày hôm nay, cô đáng có thứ tốt hơn.” Cuối cùng anh thốt ra một câu như vậy.
Tô Hiểu Mạt lau nước mắt, bỗng dưng nở nụ cười: “Tiểu Thụ rất hạnh phúc, có nhiều người yêu cô ấy như vậy.”
Cô ta cài xong khuy cài, khi ngước mắt lần nữa thì đáy mắt đã trấn tĩnh trở lại: “Tôi vẫn muốn cám ơn anh, Kì tiên sinh. Tối nay tôi sẽ lên sân khấu trình diễn lễ phục của Tiểu Thụ, hy vọng anh có thể đến xem. Cái này coi như là thỉnh cầu cuối cùng của tôi.”
“Tôi sẽ đến xem show diễn thời trang.” Kì Tấn Khiêm thản nhiên nói. Anh sẽ đi, chẳng qua người anh muốn xem chính là người trong lòng của mình, không phải cô ta.
“Cám ơn.” Tô Hiểu Mạt cụp mắt, đẩy cửa đi ra ngoài.
***
Giới thiết kế thời trang đã không còn xa lạ đối với cái tên Sue Mu.
Đó là một nhà thiết kế phương Đông khiêm tốn tài hoa hơn người. Tác phẩm của cô mang theo hàm súc cổ điển của tranh thủy mặc phương Đông, tựa như bản thân cô. Cô không thích ống kính, khéo léo từ chối phỏng vấn, trên tạp chí thời thượng cũng gần như không tìm được ảnh chính thức của cô.
Ngay cả trong giới cũng có ít người từng nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhưng nếu tổng hợp ý kiến của những người từng nhìn thấy thì đều là tán thưởng một câu: người đẹp phương Đông.
Hiện giờ, cô tự mặc thiết kế của mình bước lên sân khấu hình chữ T.
Ngoài những nhà thiết kế thâm niên ra thì mọi người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, sáu ngàn khán giả tại hiện trường cùng với ban giám khảo đều bị người phụ nữ trên sân khấu cùng với lễ phục của cô thu hút đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh.
Không có lời lẽ văn hoa nào có thể hoàn toàn hình dung sự kinh ngạc mà cô mang đến cho mọi người.
Khi lễ phục xuất hiện lúc đầu là màu xanh lơ, sau đó màu sắc dần dần trở nên sâu thẫm, biến thành màu xanh thẳm, cuối cùng màu nền của lễ phục là màu xanh tựa như hồ nước say lòng người, giống như Địa Trung Hải đa tình nhất, khiến người ta mê mẩn.
Người phụ nữ trình diễn bộ lễ phục có khuôn mặt người Châu Á tinh xảo, mọi cử động đều mang theo vẻ quyến rũ độc đáo của tranh thủy mặc. Lắng đọng từ vẻ cổ xưa ngàn năm, tất cả đều tìm được dấu vết trên người cô.
Rõ ràng là dáng vẻ khiêm tốn nhất, nhưng lại lấy đi ánh mắt của mọi người.
Các nhân vật tiếng tăm, đến từ dòng dõi cao sang đang ngồi dưới nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nhà thiết kế cùng với lễ phục tinh xảo, mà những nhà thiết kế từng trải thì cảm nhận được vẻ khác biệt đến từ lễ phục.
Đó là một loại cảm xúc, cảm xúc của nhà thiết kế.
Đêm tuyết Leukerbad không chỉ trình diễn một trang phục chủ đề, mà là một cuộn tranh.
Khi Kì Tấn Khiêm bước vài chỗ ngồi dành cho khách, anh ngẩng đầu nhìn thấy một cuộn tranh như vậy.
Xinh đẹp đến mức không mang theo một chút tì vết, tiến thẳng vào trái tim anh.
Anh chợt nhớ lại nhiều năm về trước, khi cô vẫn là một cô bé đã từng nghiêm trang nói với anh, bạn gái của Kì tiên sinh nhất định phải là người con gái rất ưu tú mới được.
Cô nói, anh chờ em một chút, chờ em trở thành người con gái vô cùng ưu tú, em sẽ ở bên cạnh anh.
Bỗng dưng, hốc mắt anh hơi ươn ướt.
Vô số ánh đèn flash lấp lóe xung quanh chẳng hề liên quan tới anh, giống như những tiếng thán phục này cũng không liên quan tới anh, trong mắt anh chỉ có người phụ nữ trên sân khấu xinh đẹp tựa thần tiên.
Người phụ nữ của anh.
***
Quỳnh Tạ, nhà họ Mộc.
Sau khi ăn xong, cả nhà tụ tập xem tivi, hiếm khi ông cụ Mộc cũng ở đây.
Thích Diệp Tử bấm điều khiển từ xa, thình lình bị hình ảnh trên tivi thu hút: “Ơ? Đây không phải…”
Trên màn ảnh rõ ràng là một show diễn thời trang quốc tế nào đó, người mẫu trên sân khấu xinh đẹp tựa như không phải người phàm kia lại có dung mạo giống Mộc Lạc Phân y như đúc.
Những người còn lại trong nhà cũng bị thu hút.
Mộc Tâm Nhụy không thể kiềm nén cú sốc: “Lạc Phân không phải nói nó buôn bán quần áo sao?”
Mộc Lạc Kỳ cười giễu cợt: “Cô hai, Lạc Phân chưa nói với cô hả? Em ấy là một nhà thiết kế thời trang, đã sớm thành danh tại Hồng Kông, sau đó tác phẩm của em ấy thịnh hành tại Châu Âu và Bắc Mỹ, không ít bậc thầy hàng đầu trong nước cũng xem trọng vị tiểu bối này. Show thời trang Paris năm nay, em ấy là nhà thiết kế trẻ nhất tham gia show diễn.”
Thích Diệp Tử mở to hai mắt: “Sao có thể…”
Mộc Lạc Kỳ cười cười: “Em họ, chắc lâu rồi em không để ý tin tức nhỉ.”
Mộc Trạch Tùng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng chấn động. Anh ta thật không ngờ cô em gái nhỏ gầy một thân một mình năm đó hiện giờ sống tốt như vậy.
Anh ta chỉ biết cô sống không tệ, thật không ngờ là tốt như vậy.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng lẩm nhẩm khẽ khàng. Mộc Trạch Tùng quay đầu, sửng sốt nhận ra chính là ông cụ Mộc.
Anh ta theo bản năng nghiêng đầu lắng nghe lời nói của ông nội.
Rốt cuộc, anh ta nghe rõ ràng.
Ông nội nhắc đến tên của một người.
“Thẩm Anh…là Thẩm Anh…” Sắc mặt luôn cứng rắn của ông cụ hơi thả lỏng, thậm chí mang theo chút kích động, “Xinh đẹp như bà ấy năm đó, xinh đẹp như nhau.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 32

  1. Cái bà Từ Linh thật là thấp hèn!
    Sao Tiểu Mạt bây giờ lại khác xa với một cô gái hào sảng năm xưa như vậy nhỉ, thật buồn, người mà mình mong đợi xuất hiện lần nữa lại trở nên như thế kia.
    Mình nghĩ là Mộc Thác Lương yêu bà ngoại TT, nhưng bà lại yêu ông Tạ Hoài Chương, họa sĩ lừng danh. Ghen ghét, thù địch, ông ta vu oan cho ông ngoại, khiến ông thân bại danh liệt, phải ko?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.