Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 35

Chương 35: Thay mận đổi đào

Chập tối, tiệc cưới chấm dứt. Mộc Tiểu Thụ không về thẳng nhà, mà là rẽ qua Tây Thành Đông.
Hai hôm nay, cô suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì lời nói của Đan Kha Oanh mà cô trốn chạy, khiến Đan Bá Phi rơi vào tình cảnh khó xử.
Đan Bá Phi không có lỗi, lỗi ở sự hèn nhát của cô.
Người trên thế giới này nhiều biết bao, nhưng có thể gặp được bạn tâm giao, thật chẳng dễ dàng gì.
Cô không muốn để lại tiếc nuối.

“Ông chủ tôi không ở đây.” Anh chàng pha rượu trẻ tuổi nói, “Cô có việc gấp à?”
Vốn đã chuẩn bị đối mặt với Đan Bá Phi xong xuôi, nhưng vào lúc này vừa nghe anh ta không ở đây, trong lòng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải việc gấp, phiền anh chuyển bức thư này cho anh ấy.” Cô đặt một bức thư trên quầy bar.
***
Về đến nhà, Mộc Tiểu Thụ không kịp mang dép mà chạy vào phòng sách.
Kì Tấn Khiêm đang ngồi sau bàn vẽ phác họa, trong lúc sửng sốt đã bị cô nhào vào lòng.
Anh thuận thế ôm cô vào lòng: “Gặp lại bạn cũ vui lắm à?”
Cô lại dường như không nghe thấy lời nói của anh, chỉ hấp tấp nói: “Chúng ta ra ngoài đi, cục dân chính còn chưa hết giờ làm, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Anh ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng: “Bây giờ?”
Cô bỗng dưng cảm thấy hình như mình hơi qua loa, thế là vội bổ sung: “Thời gian hơi gấp, nếu anh muốn đợi đến ngày mai cũng được…”
Còn chưa nói xong, cô đã bị anh bồng lên.
Anh cười thoải mái: “Không gấp, đi ngay bên giờ. Em không được đổi ý.”
Cô ôm cổ anh, cũng không nhịn được mà mặt mày tươi tắn.
Hai người cùng nắm tay xuống lầu, Kì Tấn Khiêm đến ga ra, Mộc Tiểu Thụ đứng đợi trước bồn hoa.
Không chỉ tâm trạng phấn khởi, cô theo bản năng vuốt ve đường vân trên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Cô không biết khi nào thì mình hình thành thói quen này, mỗi khi một mình thì thích sờ nhẫn, giống như là có anh luôn ở bên cô.
Toàn tâm toàn ý dựa vào một người. Nếu đặt ở quá khứ, cô nhất định cảm thấy lo được lo mất, nhưng hiện giờ cô chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Có xe dừng lại bên cạnh cô. Cô cười xoay người.
Nhưng nụ cười còn chưa kịp thu hồi thì đầu óc cô đã đình trệ. Đây không phải là xe của Kì tiên sinh.
Ngồi tại ghế phó lái, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi sọc.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt, đến cạnh ghế phó lái, khom lưng nhìn người kia: “Mộc Trạch Tùng, sao anh lại tới đây?”
“Lên xe.” Mộc Trạch Tùng lời ít ý nhiều.
Mộc Tiểu Thụ nhíu mày: “Em còn có việc, hôm nào…” Lời còn chưa dứt, cô đã cảm thấy sau gáy đau đớn, cô bị người khác ép vào trong xe.
Ngay sau đó, chiếc xe khóa cửa, mau chóng chạy ra khỏi tiểu khu.
Mộc Tiểu Thụ thẹn quá hóa giận: “Mộc Trạch Tùng anh phát điên gì đó? Mau thả em xuống xe!” Dứt lời cô lấy di động ra định gọi cho Kì Tấn Khiêm.
Mộc Trạch Tùng mau chóng xoay người, rút lấy di động trong tay cô, ném ra cửa xe.
Mộc Tiểu Thụ mở to hai mắt không thể tin được.
Mộc Trạch Tùng thấp giọng căn dặn tài xế mấy câu, sau đó nói với Mộc Tiểu Thụ: “Anh phải đưa em đến sửa chữa một sai lầm.”
Sai lầm? Mộc Tiểu Thụ hoàn toàn không hiểu.
“Tiêu gia và Mộc gia rốt cuộc kết thông gia,” anh ta nói, “Cô dâu là Lạc Kỳ.”
Mộc Lạc Kỳ gả cho Tiêu Thanh Nhượng? Mộc Tiểu Thụ hoảng hồn: “Chuyện khi nào?”
Mộc Trạch Tùng đáp: “Hôn lễ tổ chức vào hai hôm sau.”
Mộc Tiểu Thụ vẫn không tin: “Lâm Tố Âm chịu gả con gái mình vào nhà họ Tiêu? Sao có khả năng?”
“Ý của ông nội, bác cả cũng đồng ý.” Âm thanh của Mộc Trạch Tùng không hề dao động cảm xúc.
“Vậy anh đưa em đi làm gì?” Mộc Tiểu Thụ cảm thấy hoang đường, “Tham dự lễ cưới ư?”
Mộc Trạch Tùng lạnh lùng nói: “Năm đó là em đụng chạm Tiêu Thanh Nhượng, bây giờ lại muốn Lạc Kỳ làm vật hy sinh cho em, điều này không công bằng với Lạc Kỳ. Em phải trở về, ngăn cản mọi chuyện.”
“Em?” Mộc Tiểu Thụ giống như đang nghe thiên thư, “Em trở về có thể làm gì? Chẳng lẽ anh muốn em làm cô dâu của Tiêu Thanh Nhượng?”
Mộc Trạch Tùng đáp: “Nếu thật sự hết cách, em gả cho Tiêu Thanh Nhượng, bù lại lỗi lầm năm đó của em.”
Nhất thời một hơi nghẹn ở lồng ngực Mộc Tiểu Thụ không có chỗ phát tác.
Cô hít sâu một hơi, nói: “Em mắc lỗi gì chứ? Anh từ đâu cho ra kết luận em đụng chạm Tiêu Thanh Nhượng? Xin anh có chứng cứ rồi hãy lên tiếng. Năm đó em không muốn gả vào nhà họ Tiêu, em có sai gì chứ? Em muốn sống cuộc sống của mình, em có lỗi sao? Mỗi người đều phải ép dạ cầu toàn, ẩn mình chờ thời giống như anh mới đúng ư?”
Sau một lúc lâu, cô không khỏi mang theo mỉa mai nói: “Anh không phải luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối sao? Thế bây giờ anh đang làm cái gì, chẳng lẽ anh không nên nghe theo Mộc Thác Lương, đưa chị họ của anh lấy chồng ư? Tìm em tới chịu tội thay là sao đây?”
Mộc Trạch Tùng tức giận nói: “Lạc Kỳ mới là người chịu tội thay! Tất cả đều là tại em.”
“Tại em?” Mộc Tiểu Thụ cười nhạo, “Nhà họ Mộc và nhà họ Tiêu kết thành thông gia là tại em? Anh đừng lừa mình dối người, em đã bị xóa tên khỏi nhà họ Mộc, cho dù đưa vào nhà họ Tiêu, họ cũng không muốn! Anh lăn lộn trong giới chính trị mấy năm nay, đừng nói ngay cả điểm thường thức đó cũng không hiểu chứ?”
Mộc Trạch Tùng nổi gân xanh trên trán, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Không cần em tới dạy anh.”
Mộc Tiểu Thụ cười lạnh một tiếng: “Anh muốn gây chuyện thì làm đi, làm mất thể diện nhà họ Mộc, ngược lại em rất vui khi nhìn thấy điều này. Đúng rồi, quên nói cho anh biết, em đã kết hôn rồi.” Dứt lời cô giơ lên tay trái đeo nhẫn.
Mộc Trạch Tùng bỗng nhiên nở nụ cười: “Em sẽ mau chóng gặp được Kì Tấn Khiêm.”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt: “Anh có ý gì?”
“Anh để thư lại cho anh ta, bây giờ chắc là anh ta biết rồi, người trong lòng của anh ta đã bị Tiêu Thanh Nhượng cướp đi.” Mộc Trạch Tùng cong khóe môi, “Có người của nhà họ Kì can thiệp vào hôn sự này, nhà họ Tiêu muốn lấy Lạc Kỳ cũng không dễ dàng.”
Đầu óc Mộc Tiểu Thụ kêu lên vù vù. Trong chớp mắt đầu óc cô hiện lên vô số ý nghĩ.
Mộc Trạch Tùng còn muốn lợi dụng Kì tiên sinh, giá họa ngược lại cho Tiêu Thanh Nhượng. Lần đầu tiên cô nhận ra người anh họ này ngu xuẩn như vậy, anh ta dám ngầm ngầm tính kế Tiêu Thanh Nhượng. Anh ta có biết mình tiếp xúc với loại người nào không? Dữ hổ mưu bì*, không được chết lành!
(*) mưu tính sự việc có hại cho quyền lợi quan trọng của đối phương, rốt cuộc khó thành công.
Điều khiến cô giận nhất là, anh ta lợi dụng Kì tiên sinh.
Anh ta làm sao dám…dám kéo Kì tiên sinh của cô vào cuộc?! Phẫn nộ, đau lòng, kinh hoảng, thất vọng, khinh thường, mọi cảm xúc đồng thời dâng lên trong đầu cô.
Dù giận tới cực điểm, nhưng cô vẫn cười dịu dàng: “Mộc Trạch Tùng, em hỏi anh một câu,” dừng một chút cô nói tiếp, “Nếu lúc trước người Tiêu Thanh Nhượng muốn cưới là Mộc Lạc Kỳ, hôm nay anh có thể ép chị ấy đi sửa chữa cái anh gọi là ‘sai lầm’ không?”
Mộc Trạch Tùng khựng lại, ngay sau đó đáp: “Giả thuyết này không thành lập, Lạc Kỵ tuyệt đối sẽ không đụng chạm đến Tiêu Thanh Nhượng.”
Mộc Tiểu Thụ mỉm mai nói: “Vậy em hỏi lại anh, rốt cuộc anh không muốn Lạc Kỳ lấy Tiêu Thanh Nhượng, hay là không muốn Lạc Kỳ lập gia đình?”
Toàn thân Mộc Trạch Tùng chấn động: “Em có ý gì?”
“Em có ý gì anh đương nhiên hiểu rất rõ.” Cô vẫn cười, quyến rũ tựa như đóa hồng đẫm máu, “Anh cho là mình giấu rất kỹ sao? Hễ là người có mắt mũi đầu óc thì đều biết cả, anh có tình cảm gì đối với Lạc Kỳ.”
“Đừng thử chọc giận em, Mộc Trạch Tùng, chuyện này không có lợi cho anh đâu. Những thủ đoạn đó em cũng có, chỉ là không muốn dùng với anh thôi, anh đừng ép em.”
***
Chiếc xe Cayenne màu đen ngừng lại, một người đàn ông cao lớn bước xuống xe.
Anh nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của cô. Anh lấy di động bấm phím gọi tắt, không ngờ bên tai vang lên giọng nữ máy móc lạnh băng: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Anh đang muốn xoay người, lại bị bóng dáng màu đỏ trên mặt đất thu hút.
Đó là một tấm thiệp mời nền đỏ mạ vàng.
Anh nhặt nó lên.
Đây là một tấm thiệp mời dự hôn lễ.
Phần đề chữ là chú rể Tiêu Thanh Nhượng, cùng với cô dâu Mộc Lạc Kỳ.
Anh nhíu mày, cầm di động bấm một dãy số khác.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 35

  1. Mộc Trạch Tùng điên khùng thật đấy. Tình cảm với chị họ là đã sai rồi, lại còn muốn chèo kéo bằng cách thật là ngu xuẩn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.