Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 39

Chương 39: Trở về thành phố Vân

Lần thứ hai bước trên mảnh đất của thành phố Vân, Mộc Tiểu Thụ hơi ngỡ ngàng.
Thành phố nhỏ thay đổi rất nhiều, nội thành cũ xưa ban đầu đã bị phá vỡ, rừng cây tái sinh ngoại vi nội thành đã bị cải tạo thành thành phố vệ tinh.
Cô theo bản năng nắm chặt tay Kì Tấn Khiêm, dựa vào trí nhớ đi về phía nhà cũ.
Cô rất sợ, sợ rằng đợi chờ cô là một đống hoang tàn, hoặc là một kiến trúc mới toanh khiến cô cảm thấy xa lạ.

Mà khi cô đi qua đường mòn giăng đầy cây mây, đi tới ngôi nhà nhỏ nằm tại vùng ngoại ô, trái tim treo cao của cô rốt cuộc hạ xuống.
Nơi ở quen thuộc không hề bị cải tạo, bị sửa chữa làm khu tham quan văn hóa cổ xưa của thành phố.
Cô hơi run rẩy lấy ra chìa khóa gỉ sắt, cắm vào ổ khóa.
Một tiếng lạch cạch, khóa mở ra.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, khi cách hai mươi năm trời cô còn có thể mở ra cánh cửa này, còn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.
Vật dụng bày biện bên trong cánh cửa vẫn giống như năm đó khi cô rời khỏi.
Thời gian dường như dừng lại hai mươi năm ở nơi này.
Cô quay đầu, vui vẻ nói với anh: “Anh xem, hồi trước em ở đây luyện chữ. Ông ngoại chưa bao giờ giám sát em, thế nên lần nào em cũng làm biếng.”
Anh nhìn một cái bàn nhỏ đặt kế bên bàn học dài trong phòng sách, cười nói: “Em còn thích khắc chữ trên bàn?”
Cô ngẩn ngơ, quay đầu nhìn sang mặt bàn, quả nhiên ở trên bàn nhìn thấy không ít chữ nguệch ngoạc.
Những chữ này gợi lên hồi ức của cô. Cô quay đầu cười nói với anh: “Hồi trước, ông ngoại có rất nhiều học trò, nhưng ông ngoại rất bảo thủ, cho rằng học trò nam nữ không thể học cùng phòng, chưa bao giờ chịu cho bọn em học cùng. Ông dạy học trò lớp trên xong, sau đó mới một mình dạy em. Thế nên hồi nhỏ em rất cô đơn, không có bạn nhỏ chơi cùng.”
“Nhưng mà có một ngoại lệ.” Cô bỗng nhiên nháy mắt, “Em vẫn bắt được một học trò của ông ngoại làm bạn chơi cùng em.”
Cô khom người, cẩn thận phân biệt vết khắc trên bàn: “Có một hôm, em phát hiện bên cạnh dòng chữ khắc loạn xạ của em có thêm một nét chữ.”
Anh nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của cô, khóe miệng không khỏi cong lên: “Là chữ gì?”
“Tìm được rồi!” Cô ngạc nhiên mừng rỡ hô lên.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, có khắc chữ viết nguệch ngoạc của Mộc Tiểu Thụ hồi chín tuổi: “Chán quá, có ai chơi với tôi đi.”
Một hôm nọ, phía dười dòng chữ này có thêm một chữ nắn nót.
“Tôi.”
Lúc đó, cô đang bị bà ngoại ép sao chép thơ văn, nước mắt nước mũi lung tung, vừa cúi đầu nhìn thấy chữ “tôi” nhỏ bé này mặt mày cô liền hớn hở.
“Chắc là một cậu học trò nào đó của ông ngoại để lại.” Mộc Tiểu Thụ nhìn sang Kì Tấn Khiêm, “Sau đó cứ cách vài hôm là cậu học trò kia sẽ khắc một chữ. Giống như là giải đố, rất thú vị.”
Kì Tấn Khiêm khẽ cười: “Cuối cùng cậu học trò đó để lại gì cho em?”
Cô cười nói: “Một tuần sau, anh ấy để lại năm chữ ‘tôi đến chơi với em’, mấy ngày tiếp theo, phía dưới khắc thêm mấy chữ, ‘tan học, dưới tàng cây hòe’.”
Bí mật nhỏ này khiến cô vui vẻ rất nhiều ngày, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao tránh ông nội đến chỗ hẹn.
Tiếc là, cô đợi liên tục rất nhiều ngày dưới tàng cây hòe ở sân sau, người kia cũng không đến.
Sau đó, trên bàn cũng không còn khắc chữ mới.
“Anh ấy nhất định có việc trì hoãn.” Hiện giờ, Mộc Tiểu Thụ vẫn nói năng chuẩn xác, “Nhất định là vậy.”
Kì Tấn Khiêm bị chọc cười: “Khẳng định thế à?”
“Đương nhiên rồi,” cô nghiêm trang nói, “Hồi nhỏ em đáng yêu biết bao, đâu có ai nhẫn tâm bỏ hẹn với em chứ?”
Anh không nhịn được, cúi đầu cười ra tiếng.
“Sao hả?” Cô bất mãn, “Anh có ý kiến gì sao?”
“Không có, một chút ý kiến cũng không,” anh cười nhìn vào mắt cô, “Người kia sở dĩ không đến được, là bởi vì lúc khắc chữ bị ông ngoại em bắt tại trận, suốt một tháng trời cậu ta đều nằm dưới sự giám sát của ông ngoại em, đương nhiên không thể đến chỗ hẹn.”
Cô sửng sốt, hồi lâu sau mới nói: “Anh làm thế nào biết rõ như vậy?”
Anh cười không đáp, mà hỏi ngược lại: “Em nói sau đó trên bàn không còn khắc chữ, thật thế sao?”
Cô lại sửng sốt. Năm chín tuổi đã xảy ra rất nhiều chuyện, bà ngoại mắc bệnh qua đời, ông ngoại bị bắt, người nhà họ Mộc tới thành phố nhỏ muốn dẫn cô đi, cô hoảng hốt lo sợ, không còn tâm tư nhìn trên bàn có biến đổi gì.
Thế nên, người kia còn để lại chữ khác?
Cô khom lưng, nhìn lại mặt bàn lần nữa. Lần này lại khiến cô xuất thần.
Tại một góc trên bàn có khắc một hàng chữ. Người khắc chữ hiển nhiên hơi gấp gáp, nét bút cuối cùng vạch ngang bàn gỗ.
“Tôi đến Quỳnh Tạ tìm em.”
Tôi đến Quỳnh Tạ tìm em.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Kì Tấn Khiêm, trong đầu hiện lên trăm ngàn ý nghĩ, thế nhưng cổ họng bị nghẹn, một câu cũng không nói ra được.
Anh đi tới, chạm nhẹ vào má cô: “Anh biết lúc đó đã muộn. Thầy đã giao em cho nhà họ Mộc. Nhưng ông sợ em chịu uất ức, thế là đến tìm anh.”
Tạ Hoài Chương biết mình không được chết lành, mối oan ông phải gánh chịu quá lớn, ông chắc chắn sẽ bị bí mật trục xuất ra nước ngoài.
Nhưng ông cụ không muốn rời khỏi mảnh đất này.
Thời niên thiếu, Kì Tấn Khiêm đã sớm thông minh mà độc lập, ông cụ xin anh mượn quyền lực của nhà họ Kì giúp ông giấu kín tung tích.
Chỉ vì ở lại thành phố Vân.
“Có muốn đi gặp ông ngoại em không?” Anh nói, “Ông ở tại đây. Anh đưa em đi gặp ông.”
Anh trở tay cầm lấy bàn tay hơi run của cô.
Anh lại dắt cô đi tới nương rẫy sau căn nhà.
Đồi núi vùng ngoại ô phía Nam rải đầy ánh nắng ấm áp, thấp thoáng trong rừng cây có hai tấm bia đá nho nhỏ.
Tấm bia đá nằm sát nhau, quấn đầy rêu xanh.
Trên bia đá có khắc hai cái tên, một là Thẩm Anh, một là Tạ Hoài Chương.
“Sau khi cô qua đời, sức khỏe của thầy luôn không tốt. Năm thứ hai em đến Quỳnh Tạ, ông đã mắc bệnh qua đời.” Anh chậm rãi nói, “Thầy ra đi quá đột ngột, nhưng hình như ông đã đoán trước cái chết của mình, để lại một bức thư cho anh từ sớm.”
Cả đời ông cụ kiệm lời, nhưng trong bức thư mỏng manh lại nói năng dong dài.
……
Tấn Khiêm, đừng nói với Tiểu Thụ thầy mất rồi. Nha đầu đó cố chấp lắm, để nó giữ lại một ước ao đi.
Con bé ở nhà họ Mộc sống có tốt không? Mộc Thác Lương chắc là không xử tệ với nó chứ.
Nhưng mà thầy vẫn không yên tâm, trò có thể thay thầy chăm sóc nó không? Tính tình con bé ương ngạnh như vậy, e là sẽ chịu thiệt.
Thầy biết trò đối với con bé rất đặc biệt, giao con bé cho trò, thầy có thể yên tâm đi tìm A Anh.
……
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua bãi cỏ xanh tươi, cô lặng lẽ nhìn hai tấm bia đá trên mặt cỏ, âm thầm rơi hai dòng lệ.
Trong hai mươi năm nay, cô đã tưởng tượng rất nhiều lần, tốt có, xấu có, tệ nhất cũng có.
Một trong số đó cũng có tưởng tượng ông cụ hiền lành kia đã không còn ở nhân thế.
Chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
Kì Tấn Khiêm ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói: “Em đừng buồn, thầy không muốn nhìn thấy em như vậy.”
Cô lau nước mắt, nhếch khóe miệng: “Rất tốt, ông ngoại đi rồi, không còn nghe những lời ô nhục kia nữa. Cũng tốt.”
“Em sẽ sống tốt,” cô tựa đầu vào bờ vai anh, “Mỗi một ngày đều phải vui vẻ.” Cô nói rất nghiêm túc, giống như hứa hẹn cho ai đó nghe.
Hai người ngồi trên bãi cỏ không biết bao lâu, tựa sát vào nhau, nhìn bóng cây đong đưa ở sườn núi, đám mây cuồn cuộn tại chân trời.
Thời gian ở đây trôi qua chầm chậm đến mức quyến luyến mà dịu dàng.
Bỗng nhiên, anh cất tiếng: “Em không phải luôn muốn biết khi nào thì anh thích em sao?”
Người trong lòng động đậy.
Anh hơi cong khóe miệng, chậm rãi nói: “Năm đó thầy dẫn anh đi gặp em, anh đã cảm thấy cô bé này rất khác biệt.”
Lần đầu tiên anh biết tên cô là ở phòng sách của Tạ Hoài Chương.
Mấy người học trò tụ tập trong phòng sách của thầy, tấm tắc khen ngợi tranh sơn thủy treo đầy tường. Đàn anh tinh mắt, chỉ vào một bức tranh trên tường trêu chọc: “Tác phong vẽ tranh của thầy quả thật thay đổi thất thường.”
Mọi người đều cười.
Đó là một bức tranh xấu xí, dùng bút non nớt, nhưng không khó nhìn ra tác phong đơn thuần.
Bọn họ đều hiểu được, đó là bức tranh do cháu gái bảo bối của thầy vẽ ra.
Tạ Hoài Chương cười ha ha, vẻ vui mừng trên mặt mũi không thể giấu được: “Đừng có cười, sau này tranh của Tiểu Thụ chúng ta, tiền bạc khó mà mua được.”
Tiểu Thụ. Mộc Tiểu Thụ.
Nằm ở bên môi, bất cẩn thốt ra.
Cái tên đơn giản mà thanh tú như vậy.
Sau đó, anh cùng những học trò khác ở phòng sách nghe thầy giảng bài, trong lúc vô tình quay đầu lại, anh liền trông thấy một cặp mắt tròn xoe ở bên cửa sổ.
Con ngươi tựa như màu mực tàu, còn trẻ đã chất chứa mấy phần dư vị của tranh thủy mặc.
Sau đó nữa, mỗi khi trong giờ lên lớp anh quay đầu lại thì sẽ gặp được cô nhón chân nhìn căn phòng đầy học trò.
Khát vọng trong mắt cô làm sao cũng không giấu được.
Anh cảm thấy thú vị, thế là thừa dịp thầy không để ý, anh nghiêng người khắc xuống chữ đầu tiên trên cái bàn nhỏ mà cô hay dùng.
Tai họa xảy ra chỉ trong chớp mắt. Tạ Hoài Chương thông đồng với địch bán nước, tội danh mua đi bán lại quốc bảo đột nhiên tấn công mọi thứ yên bình.
Một nhóm trí thức đi theo Tạ Hoài Chương sau đó bị gán tội danh tội phạm chính trị.
Trong lúc nhất thời, giới văn học thư họa xáo trộn bấp bênh.
Anh đương nhiên không tin.
Nhưng anh vẫn chậm một bước, chỉ cứu về một phần thư họa của ông cụ.
Đồ cổ thư họa cùng với rất nhiều vật sưu tầm của Tạ Hoài Chương quả thật bị bán đi nước ngoài, nhưng người bán không phải Tạ Hoài Chương.
Ông cụ cả đời sống với nước mực mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng vẫn không hiểu rõ, tại sao mình rơi vào tình cảnh này.
Mộc Tiểu Thụ nằm trong lòng Kì Tấn Khiêm, im lặng lắng nghe anh kể lại chuyện quá khứ.
Cô tưởng rằng nhiều năm qua đi, chỉ có mình cô nhớ rõ những chuyện này, nhớ rõ nổi khỗ của một nhà nghệ thuật lão làng.
Không ngờ còn có người, cùng cô gánh vác phần hồi ức này.
“Em biết không,” sắc mặt Kì Tấn Khiêm dịu dàng, “Anh chọn ngành kiến trúc, cũng liên quan đến ông ngoại em.”
“Em không phải tò mò tại sao anh có thể nhìn một cái liền khám phá huyền cơ của năm cuộn tranh kia sao?” Anh cười cười, “Bởi vì anh đã nhìn thấy những bức tranh này từ trước. Thầy đã từng bảo anh tìm hiểu huyền cơ bên trong bức tranh.”
“Khi ấy anh liền cảm thán, hóa ra một ngôi nhà nhỏ vô cùng đơn giản có thể chứa đựng tình cảm thắm thiết đến vậy.”
“Kiến trúc thật là một môn nghệ thuật kỳ diệu.”
Anh tận mắt chứng kiến tình cảm sâu nặng của Tạ Hoài Chương và Thẩm Anh.
Anh cũng muốn thiết kế một ngôi nhà nhỏ, anh và vợ anh sẽ sống ở đây.
Cô hơi cảm động. Hóa ra ngọn nguồn giữa anh và cô lại sâu xa như vậy.
Thật tốt, thật tốt.
“Anh không phải nói anh tới Quỳnh Tạ tìm em sao?” Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn vào con mắt màu xanh của anh, “Tại sao anh tới muộn vậy? Nếu em không tham dự buổi tiệc tối của Tiêu gia, thế thì có phải sẽ không gặp được anh không?” Ngữ khí cô hơi ủy khuất.
Anh âm thầm nở nụ cười, nhìn lại mắt cô nói: “Anh đã tới Quỳnh Tạ tìm em từ rất sớm, tiếc là em cứ khóc nhè.”
Ơ? Sắc mặt cô ngỡ ngàng.
“Em ở Quỳnh Tạ ngồi khóc ở ven đường. Em khóc dữ lắm, ngay cả anh ở bên cạnh cũng không phát hiện. Anh chỉ đành trèo lên cây xoài ven đường, hái một trái xoài ném trúng đầu em, lúc đó mới thu hút sự chú ý của em.”
Cô vừa lắng nghe, vừa mở to hai mắt nhìn, nghe đến cuối cùng lại kinh ngạc đến mức che miệng.
“Anh…” Cô nói không ra lời
Nhiều năm qua, cậu thiếu niên trên cây xoài kia, vậy mà, vậy mà…
Thiếu niên mắt xanh cô giấu trong lòng rất nhiều năm cùng với người đàn ông hiện giờ cô yêu, lại là cùng một người.
Số phận kỳ diệu như vậy.
Cô không nhịn được cười thành tiếng, hai tay vòng qua cổ anh: “Kì tiên sinh, anh có biết không, anh là mối tình đầu của em.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Biết chứ, đêm tiệc mừng thi đại học, lúc ở trên đỉnh nhà thờ em hôn trộm anh, anh đã biết rồi.”
Cô đấm anh một quyền: “Tại sao không nói cho em biết?”
Anh hết sức vô tội: “Anh tưởng em biết rồi. Ai ngờ người trong lòng anh lại ngốc đến vậy?”
Cô ôm chầm cổ anh, híp mắt nhìn trời xanh trong suốt.
Trong đời cô có hai lần rơi xuống vực sâu. Một lần khi mới vào Quỳnh Tạ, một lần ở công xưởng bỏ hoang tối tăm.
Mà nhiều năm về sau cô mới biết được, người cứu chuộc cô hai lần, thì ra là cùng một người.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 39

  1. Những ân oán của con người cùng với sự lợi dụng quyền lực đã tàn nhẫn hủy hoại cuộc sống người khác một cách vô lương tâm như vậy. Kinh thật đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.