Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – Chương 8

Chương 8: Thiệp mời

“Uren lấy được hợp đồng của Đan gia?” Dung Tuyển Khanh trừng mắt, gần như gào thét, “Thiết kế áo cưới của Từ Linh quê mùa như vậy cũng có người để mắt tới ư?”
Mộc Tiểu Thụ day day huyệt thái dương: “Không phải Từ Linh, nhà thiết kế áo cưới mà cô cả nhà họ Đan chọn lựa là Cơ Sùng An.”
Dung Tuyển Khanh đờ ra hồi lâu mới nói: “Chị nghe nhầm rồi à? Dạo này lỗ tai thường hay nghe tới cái tên Cơ Sùng An…?”

“Không nhầm đâu,” Mộc Tiểu Thụ hậm hực nói, “Chính là Cơ Sùng An. Anh ta vừa mới thông báo một phần trong bộ thiết kế với giới truyền thông, nếu chị không tin thì có thể xem thử.”
Dung Tuyển Khanh cầm lấy tablet mà Mộc Tiểu Thụ đưa qua. Cô xem một hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Quả nhiên là con mắt của cô dâu con nhà danh giá không hề bình thường.”
“Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết.” Dung Tuyển Khanh vung tay, “Em mau thiết kế một bộ lễ phục cho Kì tiên sinh, bảo anh ấy đi qua đi lại trước mặt giới truyền thông tại tiệc cưới của Đan gia là được.”
Mộc Tiểu Thụ nhướn mày: “Dựa vào gì chứ?” Kì tiên sinh nhà cô bình thường bận rộn như vậy, hơn nữa chẳng có kiên nhẫn với loại hôn lễ thế gia này, dựa vào gì mà bảo anh bớt thời giờ đến đó chịu cực hình?
“Này,” Dung Tuyển Khanh cười như không cười nheo mắt nhìn Mộc Tiểu Thụ, “Giờ còn chưa phải là cô dâu về nhà chồng đâu, thế mà đã cùng một phe với vị kia rồi.” Dứt lời, cô tiến đến gần nói khẽ, “Nói thật đi, hai người tới mức độ nào rồi?”
Mộc Tiểu Thụ đẩy Dung Tuyển Khanh ra, ăn nói ngay thẳng: “Chị nói bậy bạ gì đó, em và anh ấy trong sạch thuần khiết được chưa? Chị đã thấy em đêm nào không về nhà ngủ chưa?”
Dung Tuyển Khanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu: “Ngày đầu tiên không phải em ngủ lại nhà anh ấy sao?”
Mộc Tiểu Thụ tức đến nỗi không có chỗ bộc phát: “Là ai khóa cửa không cho em về?!”
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là đường dây nội bộ của TRsam.
Dung Tuyển Khanh ném ánh mắt lát nữa tính sổ cho Mộc Tiểu Thụ, sau đó bắt máy: “A lô? Là tôi. Hả? Chuyện khi nào? Không không không, rất sẵn lòng rất sẵn lòng… Hở? Tiểu Thụ?”
Mộc Tiểu Thụ ngước mắt nhìn Dung Tuyển Khanh. Điện thoại của ai, còn kéo cô vào nữa?
Dung Tuyển Khanh vừa trả lời điện thoại, vừa tỏ vẻ phức tạp nhìn Mộc Tiểu Thụ, cho đến khi tóc gáy của cô dựng thẳng đứng.
Đợi Dung Tuyển Khanh cúp máy, Mộc Tiểu Thụ liền hỏi ngay: “Điện thoại của ai thế? Vẻ mặt muốn tìm bất mãn của chị là sao? Biện Tiêu ngoại tình à?”
“Tiểu Thụ ơi.” Dung Tuyển Khanh hiếm khi ăn nói dịu dàng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ.
“Gì cơ?” Mộc Tiểu Thụ hơi lo sợ.
“Nếu em đã là bạn cũ của cậu hai nhà họ Đan, tại sao không giành hợp đồng của nhà họ Đan qua đây hả?!” Dung Tuyển Khanh suýt nữa nhấc bàn lên.
“Ban nãy Đan gia liên lạc với TRsam chúng ta, chỉ định em làm nhà thiết kế lễ phục cho cậu hai nhà họ Đan!” Dung Tuyển Khanh tỏ vẻ kích động, “Quanh co khúc khuỷu một hồi, Tiểu Thụ, lên đi, giết ngay Uren! Loại trừ Từ Linh, loại trừ Cơ Sùng An! Ha ha ha!”
Mộc Tiểu Thụ ngớ ra: “Chị khẳng định thính lực của chị không có vấn đề?” Đan Bá Phi muốn cô thiết kế lễ phục? Một buổi lễ kết hôn mời hai nhà thiết kế, Đan gia thật là hào phóng không bình thường.
“Kevin là chuyên gia thiết kế lễ phục nam, em bảo cậu ấy mang theo một nhóm nhỏ đi qua đó.” Mộc Tiểu Thụ nhíu mày, “Nói thật, loại thiết kế này không phải là sở trường của em…”
“Ơ, em không hiểu gì hết,” Dung Tuyển Khanh thần bí lắc đầu, “Chỉ cần em qua đó đứng một chỗ, còn cần thiết kế gì chứ? Nghe nói cậu hai nhà họ Đan chính là một người phong lưu, trước khi nắm giữ sự nghiệp kinh doanh rượu vang của Đan gia…”
Thật sự càng nói càng quá đáng, Mộc Tiểu Thụ nổi gân xanh: “Này, chị đừng có nghe tin đồn nhảm được không? Đan Bá Phi không phải như vậy!”
Dung Tuyển Khanh không nói gì, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia sáng khác thường, nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ: “Nói đi, em và cậu hai nhà họ Đan có quan hệ gì? Tự nhiên chỉ đích danh, muốn nói bên trong không có mờ ám, thiên tài mới tin đấy.”
“Ngại quá, thật sự không có điều mờ ám như chị mong chờ đâu.” Mộc Tiểu Thụ nhấc mí mắt, “Cứ quyết định thế đi, giờ em gọi điện cho Kevin.”
“Đừng!” Dung Tuyển Khanh hô lên ngăn cản, “Hợp đồng này không phải em là không được, chị làm sao không hiểu ý tứ của bên kia chứ? Rõ ràng là lấy thương hiệu của TRsam muốn em đi.”
“Vậy chị trả hợp đồng lại đi?” Mộc Tiểu Thụ chán nản.
“Hì hì,” Dung Tuyển Khanh vuốt ve móng tay sơn đẹp đẽ, “Đây không phải là lấy đại cục làm trọng à.”
Mộc Tiểu Thụ bại trong tay Dung Tuyển Khanh đành tan tầm trước giờ, cô đứng ở ven đường đợi Kì tiên sinh lái xe sang đây kéo cô đi.
Không chờ được Kì tiên sinh, lại chờ được một chàng trai gầy yếu như tờ giấy mỏng.
“Chị hai, chị quả nhiên làm việc tại đây.”
Tiếng nói khe khẽ, tựa như lông vũ thổi qua. Mộc Tiểu Thụ sửng sốt, cô quay đầu, trông thấy Mộc Trạch Bách đứng bên cạnh.
Mộc Trạch Bách mặc áo sơ mi ca rô, so với lần trước tình cờ gặp mặt thì cậu càng gầy gò hơn, khóe môi rõ ràng nhếch lên nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc mấy phần.
“Tiểu Bách?” Khoảnh khắc nhìn thấy Mộc Trạch Bách, Mộc Tiểu Thụ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại bị dáng vẻ của cậu hù dọa, “Em ngã bệnh ư? Sao lại gầy thành thế này?”
“Chị hai, cho em mượn chút tiền đi.” Mộc Trạch Bách cất tiếng nói.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt, lại nghe Mộc Trạch Bách nói: “Người trong nhà cắt đứt nguồn tài chính của em, chị hai, em chỉ có thể dựa vào chị thôi.” Trong giọng nói mang đầy vẻ nũng nịu yếu đuối.
Dường như nhớ lại hồi bé, cậu luôn dính lấy cô, nói mãi không ngừng, trong mắt chứa đầy sự ỷ lại.
Mộc Tiểu Thụ giữ chặt tay Mộc Trạch Bách: “Hiếm khi chúng ta gặp mặt, tìm một chỗ trò chuyện được không?” Lần trước bởi vì nửa đường chạy ra một Cơ Sùng An, ngay cả thời gian ôn chuyện hai người cũng chẳng có.
“Không được, em phải đi ngay.” Mộc Trạch Bách lắc đầu.
“Đi đâu?” Mộc Tiểu Thụ khó hiểu, “Tiểu Bách, em nói rõ ràng với chị trước đi, em mượn số tiền này dùng để làm gì, em và người trong nhà xảy ra mâu thuẫn ư?”
Mộc Trạch Bách cười ngại ngùng: “Em thiếu người ta một ít tiền, phải trả lại liền cho anh ta. Em và người trong nhà quả thật xảy ra mâu thuẫn, em muốn chơi đàn dương cầm, nhưng mẹ và ông nội đều bắt em đi theo con đường của Mộc Trạch Tùng, thế nên em một mình dọn đi.”
Sắc mặt Mộc Tiểu Thụ hơi dịu xuống: “Thế à, em muốn mượn bao nhiêu?”
Mộc Trạch Bách nói ra mấy con số.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt lần thứ hai: “Em mượn tiền của ai? Sao lại mượn nhiều thế?”
“Chị hai, chị đừng hỏi nữa, đợi em kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ trả lại cho chị.” Mộc Trạch Bách có phần sốt ruột.
Mộc Tiểu Thụ không nói gì. Cô cũng không phải keo kiệt tiền bạc, nhưng mà khoản tiền như vậy đủ để người bình thường mua đứt một căn hộ hai phòng ngủ cao cấp, Mộc Trạch Bách tiêu xài số tiền này vào cái gì?
“Tiểu Bách, giờ em đang ở đâu?” Mộc Tiểu Thụ đột nhiên hỏi, “Hiện giờ chị không có đủ tiền mặt, đợi chị gom góp đủ rồi đưa tới chỗ em.”
Mộc Trạch Bách ngẩn người, ấp úng nói: “Chỗ ở của em còn chưa ổn định… Chị hai, không thì lần sau em lại đến tìm chị.”
Phía sau truyền đến hai tiếng còi xe. Mộc Tiểu Thụ quay đầu, nhận ra đó là xe của Kì Tấn Khiêm.
Mộc Trạch Bách như nhận được đại xá: “Chị hai, em đi trước đây.”
Đợi khi Mộc Tiểu Thụ ngoảnh đầu lại thì Mộc Trạch Bách đã sớm theo đám người băng qua đường.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, ngay cả khi Kì Tấn Khiêm tới phía sau, Mộc Tiểu Thụ cũng không có phản ứng.
“Sao thế?” Kì Tấn Khiêm hỏi.
Mộc Tiểu Thụ thuận thế dựa đầu lên vai anh, rầu rĩ nói: “Người em trai hồi bé thay đổi đến mức em không nhận ra. Cứ cảm thấy nó có việc giấu em.”
Kì Tấn Khiêm vỗ đầu cô: “Em trai cũng sẽ trưởng thành, năm tháng hồn nhiên đã sớm là quá khứ. Đừng quá gò ép.”
Mộc Tiểu Thụ lắc đầu: “Em không muốn gò ép, nhưng em hơi lo lắng.”
Kì Tấn Khiêm nở nụ cười: “Bản thân em còn chưa săn sóc đàng hoàng, đâu có thảnh thơi quan tâm đến chuyện người khác? Nếu khăng khăng tìm người để quan tâm, vậy thì tìm anh đi. Em luôn nhiệt tình với người khác, đối với anh thì lạnh nhạt.”
Sự chú ý của Mộc Tiểu Thụ quả nhiên thành công dời đi, cô bắt đầu kiểm điểm bản thân: “Em lạnh nhạt với anh lắm sao?”
Kì Tấn Khiêm nghiêm túc gật đầu: “Ừ, vô cùng lạnh nhạt.”
Có một chiếc xe thể thao màu vàng tươi vội vàng thắng lại bên cạnh hai người. Tiếng thắng xe chói tai làm hai người sửng sốt.
Cửa xe chợt mở ra, người đàn ông mặc áo khoác dài đỏ chót bước xuống. Vóc dáng anh ta cực kỳ cao gầy, gấp rút đi về phía này.
“Cơ Sùng An?” Mộc Tiểu Thụ thốt lên. Cơn gió nào thổi anh ta đến đây?
Cơ Sùng An hiếm khi thu lại dáng vẻ ngây thơ của trước đây, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ nói: “Cô có nhìn thấy Trạch Bách không?”
Mộc Trạch Bách? Mộc Tiểu Thụ khó hiểu: “Nó vừa mới đi, sao vậy?”
“Cậu ấy nói gì với cô?” Cơ Sùng An hỏi.
Mộc Tiểu Thụ không rõ tình huống: “Nó…mượn tiền tôi.”
Trong nháy mắt con ngươi của Cơ Sùng An u ám: “Cô cho mượn rồi?”
“Còn chưa.” Mộc Tiểu Thụ đáp.
“Cậu ấy đi về phía nào?” Cơ Sùng An lại hỏi.
Mộc Tiểu Thụ chỉ phương hướng. Đôi chân dài của Cơ Sùng An bước ra, băng qua bên đường, ngay cả chiếc xe thể thao cũng không cần.
“Tiểu Thụ!”
Dung Tuyển Khanh từ trong tòa cao ốc chạy về phía cô.
“Thiệp mời vừa mới fax qua.” Dung Tuyển Khanh thở hổn hển đưa thiệp mời cho Mộc Tiểu Thụ, “Cậu hai nhà họ Đan muốn em tối nay đến chỗ anh ta một chuyến, nội trong tuần này quyết định bản mẫu của lễ phục.”
Mộc Tiểu Thụ khó hiểu mở thiệp mời ra. Trên tấm thiệp mời thanh lịch dùng chữ viết tay mấy chữ, dòng đầu tiên là tên húy của cô dâu và chú rể. Đây là…thiệp mời hôn lễ?
Đan Bá Phi mời cô tham dự hôn lễ sao?
Kì Tấn Khiêm cũng nhìn thấy thiệp mời. Anh nhìn Mộc Tiểu Thụ ở bên cạnh đang ngỡ ngàng: “Xem ra, người bạn của em muốn mời em tham dự hôn lễ.”
Mộc Tiểu Thụ vô thức gật đầu: “Nhất định phải đi sao?” Cô coi Đan Bá Phi là bạn tốt, lời mời của anh ta đương nhiên không thể chối từ, nhưng tham gia tiệc cưới thế nào cũng gặp phải người không muốn gặp, thật nhức đầu.
Cô phải một mình đến bữa tiệc Hồng Môn kia sao?
“Trùng hợp quá, anh cũng nhận được thiệp mời.” Kì Tấn Khiêm mỉm cười, “Còn đang suy nghĩ phải thuyết phục em thế nào để em đi cùng với tư cách là bạn gái của anh, ai ngờ em cũng được mời, giờ em muốn chối từ cũng không được rồi.”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt. Kì Tấn Khiêm nhận được thiệp mời là chuyện đương nhiên, Đan gia nhất định nể mặt Kì gia, về phần người nhà họ Kì có đến hay không thì là chuyện khác. Nghe ý tứ của Kì Tấn Khiêm, anh định tham dự buổi tiệc này? Không phải anh chán nhất loại trường hợp như vậy sao?
“Tiểu Thụ,” Dung Tuyển Khanh ở một bên nhịn không được nhắc nhở, “Thời gian không còn sớm, em nên đến chỗ cậu hai nhà họ Đan, chúng ta nhất định phải dùng hợp đồng này đè bẹp Uren.”
Mộc Tiểu Thụ còn chưa kịp trả lời, Kì Tấn Khiêm đứng bên cạnh đã cất tiếng, ngữ khí vẫn hòa nhã như trước: “Anh còn chưa có lễ phục thích hợp để tham dự buổi tiệc cưới này, em tới giúp anh thiết kế một bộ đi.” Dứt lời anh nắm tay Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ mê đắm trong đôi mắt màu xanh của anh, cô thay đổi lập trường, làm sao có đường cự tuyệt chứ?
Dung Tuyển Khanh trông thấy bộ dạng của Mộc Tiểu Thụ là biết cô đã sa vào sắc đẹp không thể kiềm chế bản thân, nhưng Dung Tuyển Khanh vẫn không cam lòng lên tiếng: “Vậy…vậy phía cậu hai nhà họ Đan làm sao đây?”
Kì Tấn Khiêm liếc nhìn Dung Tuyển Khanh, thản nhiên nói: “Bảo người khác đi làm.”
Ngữ khí rõ ràng thờ ơ, lại khiến Dung Tuyển Khanh đã quen sóng gió trong nháy mắt mất đi mấy phần khí thế: “Ờ…giờ chị gọi điện thoại cho Kevin.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển hạ – Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.