Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển hạ – NT2

Ngoại truyện: Năm tháng

(1)
Kì Mộc Đông có một đôi mắt màu đen, màu đen thuần túy, tựa như một đầm thủy mặc.
Kì Mộc Dương có một đôi mắt màu xanh như hồ nước, nhàn nhạt tựa như Địa Trung Hải dịu dàng.
Lúc hai đứa bé đầy tuổi, Mộc Tiểu Thụ rất vui vẻ nói với Kì tiên sinh: “Anh xem, một đứa giống em, một đứa giống anh.”

Khi ấy Kì Tấn Khiêm đang nửa nằm trên giường, rất nghiêm túc cởi khuy áo ngủ của cô.
Anh đã động tình, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm con trai đang ngủ say trong nôi.
“Chuyên tâm một chút.” Anh cúi đầu cắn sau gáy cô.
Cô nhịn không được run rẩy, khi lấy lại tinh thần thì mới phát hiện đồ ngủ đã không biết đi đâu rồi.
“Không được, con còn ở đây.” Cô đỏ mặt, đẩy anh.
Anh nhướn mày: “Không sao, hai đứa đang ngủ.”
“Sẽ đánh thức đó…” Cơ thể cô cũng dần dần nóng lên, anh say tình, về chuyện này anh tự học hiểu, càng ngày càng thành thạo, mỗi sự trêu chọc đều khiến cô khó mà kiềm chế.
“Không sao.” Anh hôn lên môi cô.
Anh gấp gáp tiến vào cơ thể cô, thích ứng vài giây rồi bắt đầu chuyển động.
Cô đã sớm mềm nhũn trong lòng anh, tùy ý anh chi phối.
Hai người quấn quýt hồi lâu, đều toát ra lớp mồ hôi mỏng.
Cô theo bản năng quay đầu, lại trông thấy hai cặp mắt tròn xoe trong nôi đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm.
Hai đứa bé không biết tỉnh lại hồi nào, ngồi xếp bằng trên tấm đệm mềm trong nôi, vẻ mặt vô tội nhìn bố mẹ trên giường.
Đầu óc cô nổ ầm, không biết sức lực từ đâu, đẩy anh ra, choàng áo ngủ để chân trần chạy ra khỏi phòng.
Thật là có mấy phần trốn chạy.
Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó dường như có cảm giác quay đầu nhìn sang chiếc nôi.
Hai đứa bé đối diện ánh mắt u ám của bố, ngơ ngác hai giây, sau đó ngã xuống ngủ khò khò.
Anh đau đầu bóp trán. Cô chạy quá nhanh, anh thì căng cứng, không chỗ giải tỏa.
Thế là anh dứt khoát đứng dậy, ra khỏi phòng tìm cô.
***
Ngày hôm sau, khi Mộc Tiểu Thụ tan tầm về nhà thì không thể nào tìm được hai bảo bối của mình trong phòng ngủ, thế là cô chạy vào phòng sách hỏi Kì Tấn Khiêm.
“Con đâu anh?” Âm thanh của cô hơi hổn hển.
Anh ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn cô: “Ở phòng trẻ con.”
Cô sửng sốt: “Hai đứa còn nhỏ vậy…”
Anh ngắt lời cô: “Con trai nên nuôi như vậy, sau này độc lập từ sớm.”
Cô lại chẳng có câu nào để đáp trả.
(2)
Khi hai đứa bé lên ba, Mộc Tiểu Thụ liền cảm thấy giữa hai đứa đã phân rõ tính cách.
Anh trai Kì Mộc Đông còn nhỏ đã trầm lắng tựa như bản thu nhỏ của Kì Tấn Khiêm, em trai Kì Mộc Dương thì ngơ ngác đáng yêu tựa như một cục bột mềm mại.
Bản thu nhỏ của Kì Tấn Khiêm thích một mình trầm tư, thích xem tạp chí khoa học, thích đùa nghịch mô hình kiến trúc.
Cục bột thì thích mẹ, thích mẹ hôn, thích mẹ ôm.
Có một hôm hai đứa trẻ ngồi trên thảm chơi đùa, anh trai rất nghiêm túc nói với em trai ở bên cạnh: “Sau này em không được dính lấy mẹ, bố nói, con trai phải độc lập.”
Em trai rất cố gắng suy nghĩ hồi lâu, nói: “Em thích mẹ ôm.”
Anh trai đe dọa: “Em muốn mẹ ôm thì sau này anh không chơi với em nữa.”
Em trai sửng sốt. Anh trai không chơi cùng mình, cậu sẽ buồn lắm; không có mẹ ôm, cậu cũng buồn lắm.
Tóm lại, đều buồn cả.
Vì thế cậu mếu máo, ủy khuất.
Anh trai mềm lòng: “Nếu không sau này anh sẽ ôm em. Con trai ôm con trai, không mất mặt.” Dứt lời cậu vươn ra cánh tay ngắn ngủn định ôm lấy em trai.
Hai đứa trẻ còn chưa cao tới cái bàn, tay ngắn chân ngắn, chưa ôm được đã ngã trên thảm.
Lúc cục bột ngã xuống đất sắc mặt hơi ngây ngốc.
Qua vài giây, cậu mếu máo, nước mắt chảy xuống: “Hu hu hu, em muốn mẹ…mẹ ơi…”
Kì phu nhân đang ở trong phòng sách cùng Kì tiên sinh vẽ phác họa, vừa nghe tiếng khóc, cô lập tức vùng khỏi trong lòng Kì tiên sinh, ném bút vẽ qua một bên, người đã chạy tới phòng khách.
“Dương Dương ngoan, sao con khóc thế…”
(3)
Vào lúc sinh nhật con trai, Mộc Tiểu Thụ hết sức vui vẻ, nấu một bàn ăn lớn ngon miệng.
Sau khi ăn xong, Mộc Tiểu Thụ lấy ra quà đã chuẩn bị cho hai anh em: “Đông Đông, Dương Dương, sinh nhật vui vẻ!”
Dứt lời cô đi qua hôn lên hai má mũm mĩm của Kì Mộc Đông.
Ai ngờ Kì Mộc Đông nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của mẹ. Cậu nghiêm trang nhìn mẹ nói: “Con là con trai, mẹ đừng tùy tiện hôn con. Còn nữa, sau này đừng gọi con là Đông Đông, quá ấu trĩ.”
Mộc Tiểu Thụ: “…”
Kì Tấn Khiêm ở bên cạnh nhìn sang con trai lớn gật đầu khen ngợi.
Mộc Tiểu Thụ đành quay đầu nhìn con trai út, cô đang do dự nếu như thằng bé cũng từ chối thì cô nên làm sao đây, sau đó trông thấy cục bột tỏ vẻ mong chờ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ, đôi mắt màu xanh trong suốt.
Trong ánh mắt đều đang nói, mẹ hôn, mẹ hôn.
Trái tim Mộc Tiểu Thụ nhất thời tan chảy.
Cô ôm con trai út, hôn một cái trên khuôn mặt bụ bẫm của cậu.
Viên mãn rồi.
(4)
Cuối tuần, Mộc Tiểu Thụ dẫn theo hai đứa con trai cùng đến buổi tụ họp.
Khi cô đến phòng KTV, Dung Tuyển Khanh, Cao Linh và Ngải Uyển Lương đã đến từ sớm. Cùng đến còn có Trần Hiểu Bình, con gái của Cao Linh, và Hà Chử, con trai của Ngải Uyển Lương.
Dung Tuyển Khanh rất thích con nít, đặc biệt thích hai anh em Kì Mộc Đông Kì Mộc Dương.
“Chọn bài chọn bài, Đông Đông Dương Dương các con thích nghe cái gì?” Dung Tuyển Khanh trưng ra vẻ mặt tình mẹ.
Kì Mộc Đông nghiêm túc ngồi ở một góc sofa, nhíu mày: “Con không thích nghe nhạc thịnh hành. Cũng đừng hỏi Kì Mộc Dương, em ấy cũng giống con.”
Dung Tuyển Khanh: “…”
Kì Mộc Dương: “…”
Trần Hiểu Bình và Hà Chử hai đứa trẻ này đều bị mẹ mình giục lên sân khấu ca hát.
Hai bạn nhỏ hát mấy bài, Dung Tuyển Khanh không hề keo kiệt khen tặng hai đứa trẻ liên tục.
Khen xong rồi, ba người phụ nữ quay đầu nhìn hai đứa con trai của Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ bị nhìn cảm thấy ngượng ngùng, thế là cô quay đầu nói với hai con: “Hai con đi lên hát một bài đi.”
Kì Mộc Đông quay đầu: “Con không muốn, làm giảm trí tuệ quá đi.” Đồng thời cậu đè em trai lại không cho em trai nhúc nhích.
Mộc Tiểu Thụ khựng lại, sau đó nói: “Vậy đi, các con hát một bài thì được một tệ.”
Kì Mộc Đông suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu: “Thành giao.”
Lúc âm nhạc vang lên, Mộc Tiểu Thụ không hề ôm hy vọng quá cao, cô cúi đầu lướt weixin.
Cho đến khi hai bé trai ở trên sân khấu vừa nhảy vừa hát “Côn nhị khúc”, cô hết sức kinh ngạc ngẩng đầu lên từ màn hình di động.
“Hãy mau dùng côn nhị khúc, huh huh ha hee, mau sử dụng côn nhị khúc, vượt nóc băng tường…”
Kì Mộc Dương thì thôi đi, Kì Mộc Đông cũng ra sức hát hò.
Hai đứa nhóc choai choai tựa như tổ hợp thần tượng đương thời vừa nhảy vừa múa. Một đứa khuôn mặt lạnh lùng, đứa còn lại thì đáng yêu, hát đến khúc hứng khởi hai anh em còn ăn ý đập tay.
Cảnh tượng này là sao đây…
Ba người phụ nữ ngồi dưới đã sớm bị hai anh em làm cho mê say.
Dung Tuyển Khanh ôm mặt hô lên: “Quá đẹp trai, quá hay, hát thêm bài nữa, hát thêm bài nữa…”
Khi buổi biểu diễn chấm dứt, hai anh em họ Kì mỗi người nhận được tiền thưởng là mười tệ ba hào.
Mười tệ là do Mộc Tiểu Thụ cho.
Ba hào là phần thưởng của Dung Tuyển Khanh.
Sau khi kết thúc buổi tụ họp, Mộc Tiểu Thụ nắm tay hai bạn nhỏ đi ra khỏi KTV, bước chân tựa như bay.
“Chẳng phải hai con đã nói không nghe nhạc thịnh hành sao?” Cô hỏi.
Em trai mau chóng đáp lời: “Con nghe, anh không nghe.”
Anh trai nhíu mày: “Em ấy cứ bật mấy bài giảm trí tuệ này, con nghe mãi cũng biết.”
Buổi tối, Mộc Tiểu Thụ tiến vào lòng Kì Tấn Khiêm, khoe chuyện hôm nay với anh.
“Không ngờ con trai anh cũng biết hát nữa.” Cô cảm thán.
Anh nở nụ cười: “Đương nhiên rồi, con trai anh biết rất nhiều thứ.”
Trong phòng ngủ nhỏ sát vách.
Kì Mộc Đông xoa cái đầu rối bời của em trai nói: “Đây là túi tiền đầu tiên của chúng ta, phải giữ cho kỹ.”
Kì Mộc Dương trịnh trọng gật đầu, cẩn thận đem bốn tờ tiền năm tệ mới tinh và sáu hào nằm trên thảm cất vào trong túi, giấu dưới gối đầu.
(5)
Hôm nay là sinh nhật của Mộc Tiểu Thụ, Kì tiên sinh hoãn lại tất cả công việc, đặt phòng khách sạn một ngày tại ven biển.
Hai người chuẩn bị trải qua thế giới hai người, không ngờ lại bị hai bạn nhỏ chặn ở cửa.
“Hôm nay bố mẹ còn phải đi công tác sao? Buổi tối mấy giờ bố mẹ về nhà?” Hai bạn nhỏ trông rất thất vọng.
Kì Tấn Khiêm không hề để ý mà trả lời: “Xong chuyện sẽ trở về, hôm nay hai con phải nghe lời cô bảo mẫu, có biết không?”
Hai anh em gật đầu như gà mổ thóc: “Bố mẹ phải về sớm chút nhé.”
Mộc Tiểu Thụ nhịn không được mỉm cười: “Được, mẹ biết rồi.”
Bãi biển, xanh biếc, trời xanh, bữa tối dưới ánh nến.
Không còn băn khoăn về con nhỏ, anh càng trở nên lớn mật hơn. Cả ngày trời, hơn nửa thời gian đều ở trên giường.
Bọn họ làm mệt thì sẽ quấn chăn, ôm nhau nửa nằm trên tấm thảm nhung ngắm bờ cát vàng óng ánh và sóng biển cuồn cuộn ở ngoài cửa sổ sát đất.
“Mỗi năm sinh nhật em, anh sẽ thiết kế một tòa nhà cho em.” Anh ôm cô trước ngực, “Đợi chúng ta già rồi, có thể nhập lại thành một tòa thành.”
Cô khẽ cười, ngẩng đầu hôn cằm anh.
Buổi tối khi về nhà thì đã gần mười hai giờ.
Hai người thả nhẹ bước chân đi về phòng ngủ, sát vách im lặng, hai con đã sớm ngủ say.
Khi Kì Tấn Khiêm tiến vào phòng tắm, Mộc Tiểu Thụ nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Cô đi qua, mở cửa ra liền trông thấy Kì Mộc Đông đứng ở cửa, đang ngửa đầu nhìn cô.
“Đã muộn thế này rồi sao con còn chưa ngủ?” Cô ngồi xổm xuống nhìn con trai.
“Con bảo em ngủ trước, một mình con chờ bố mẹ trở về.” Cậu nghiêm túc nói.
Cô sửng sốt: “Chờ bố mẹ làm gì? Xảy ra chuyện gì à?” Vừa dứt lời, trong tay cô đã bị nhét vào một cái bao nhỏ căng phồng.
“Mẹ, sinh nhật vui vẻ.” Bạn nhỏ nghiêm trang nói.
Cô nhìn món quà, lại nhìn cậu, hết sức bất ngờ: “Trời ơi! Cảm ơn, cảm ơn con và Dương Dương.”
Cậu bạn nhỏ đứng bất động, bỗng nhiên nói: “Tuy rằng nam tử hán không cần mẹ ôm, nhưng hôm nay là sinh nhật của mẹ, thế nên con gắng gượng để mẹ ôm một cái.” Dừng một chút, cậu lại nói, “Hôn một cái cũng được.”
Cô ngơ ngác nhìn ông cụ non trước mặt đang cố gắng nghiêm mặt nhưng lại chẳng giấu được vẻ mong chờ, trái tim cô tan chảy.
Cô ôm con trai vào lòng, hôn lên hai gò má cậu: “Khuya rồi, con đi ngủ đi.”
Bạn nhỏ Kì Mộc Đông đỏ mặt chạy đi.
Kì Tấn Khiêm tắm rửa xong đi ra trông thấy Mộc Tiểu Thụ ở trên giường vui rạo rực mở gì đó ra xem.
“Đây là cái gì?” Anh hỏi.
Cô ngước mắt, mặt mày tươi tắn: “Quà sinh nhật con trai tặng.”
“Hai đứa lấy đâu ra tiền?” Anh nghi hoặc.
Cô cũng sửng sốt. Bởi vì hai con còn nhỏ, lúc cho tiền tiêu vặt thì họ sẽ hỏi rõ ràng dùng vào việc gì. Trong khoảng thời gian này hai đứa trẻ quả thật không xin họ tiền tiêu vặt.
Cô theo bản năng lật sang mặt trái của món quà.
Tờ dán giá tiền ở mặt trái còn chưa kịp xé ra, trên đó viết rõ ràng, hai mươi tệ sáu hào.

-The End-

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[CXGN] Quyển hạ – NT2

  1. Hai cậu bé dễ thương quá đi a a a!!!
    Chưa bao giờ em có thời gian xem một cuốn truyện nhiều như vậy, tấn công cuốn này một cách “vũ bão”, tìm đủ mọi thời gian để đọc, bữa nào ko đọc được bứt rứt muốn điên, ka ka
    Cảm ơn Sam đã dành thời gian, tâm sức, trí tuệ edit một cuốn truyện hay như vậy. Lối viết hấp dẫn của Sam làm mình ko rời mắt được. Tiếc ghê, phải chi có thêm vài NT của hai bé nhỉ, đọc vẫn còn thòm thèm…
    PS: dù sao,ngoài việc yêu mến anh Phi là điều hiển nhiên(!), em cũng thấy thương cho Tiêu Thanh Nhượng, em thiệt là lãng xẹt, phải ko? Nhưng mà tình yêu của một người cô độc, yêu tia nắng duy nhất chiếu sáng đời mình, tìm vui bằng những tấm hình của người yêu dấu, sao cứ thấy bùi ngùi… Ước chi chi có NT của hai người đó nhỉ, chẳng hạn như chị Kỳ có thể yêu anh Nhượng chẳng hạn, Sam nhỉ?
    🌹💕🕷🌺❤️❤️❤️

  2. Em nghĩ nếu như Tiêu Thanh Nhượng ko bắt TT về vào đêm đó, liệu anh Phi và cô có tiến triển thành tình yêu ko? Có thể lắm chứ, bởi vì hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trên cây xoài trong tâm trí của cô bé con chín tuổi là sự ấm áp sưởi ấm nỗi cô đơn buồn bã của cô, cô cất giữ hình ảnh ấy như cất giữ vật báu của kí ức. Anh Phi là hiện thực. Mối giao tình của hai người rõ ràng đã tác động mạnh mẽ vào đời sống của TT.
    Món quà tặng TT vào ngày cưới làm mình thấy thương cho anh Phi. Rõ ràng đó là kỷ niệm đẹp nhất của cả hai. Nếu bé Thụ 16 tuổi ko ngủ gục vì say rượu, biết đâu ? Nhưng có lẽ cũng sẽ ko có điều gì xảy ra, bởi trong tâm thức của TT, anh Phi là người bạn tri âm đáng quý mà thôi.
    Điều đau đớn và tiếc nuối lớn nhất của anh Phi có lẽ là chứng kiến sự vô lực của mình, ko thể cứu TT , vô lực nhìn cô gái bé bỏng dùng hết sức mình đè lấy cửa xe ngăn cản anh bước ra, khẩn cầu anh im lặng, vô lực nhìn cô bước lên xe và đi khỏi đời anh. Đoạn này làm em buồn nhất và thấy đau lòng thực sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.