Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 10

Chương 10: Bạn mới

Cái đuôi của mùa hè từ từ trôi qua, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc.
Cả kỳ nghỉ của Mộc Tiểu Thụ một nửa hiến dâng cho trận bệnh nặng kia, nửa còn lại thì trải qua tại sườn núi nhỏ ở phía Nam kia.
Mỗi lần đến đó, cô đều gặp được Kì Tấn Khiêm đang tìm kiếm nguồn cảm hứng. Hai người ở cùng nhau yên ổn mà ăn ý, có đôi khi trò chuyện câu được câu không, trời Nam biển Bắc đủ thứ chuyện; có khi cô không chịu ngồi yên mà đứng lên vui đùa, còn anh ở bên cạnh thì tốt tính vừa cười vừa lắc đầu; thỉnh thoảng cô nằm ngủ ngay dưới tàng cây đa, khi tỉnh lại thì trên người đắp áo sơ mi của anh, khuôn mặt được chiếc mũ rơm to lớn của anh che lại.
Phần lớn thời gian, hai người không hề nói chuyện, một người ngồi lấy bút chì vẽ nguệch ngoạc, người kia thì đứng trước giá vẽ phác họa đường nét, cả buổi sáng trôi qua như vậy.

Cô muốn nhìn xem kiến trúc mà anh coi cô là linh cảm để thiết kế ra, nhưng lúc nào cũng bị anh khéo léo từ chối. Dần dà cô không khỏi hoài nghi có phải hình tượng của mình quá thất bại không, kiến trúc được thiết kế ra rất có lỗi với nhân dân quần chúng.
Anh hiếm khi cười sảng khoái: “Em hãy tin tưởng bản thân. Là bởi vì hình tượng của em quá thành công, tôi mới không dám kết thúc sơ sài. Đợi tôi hoàn thành rồi, nhất định sẽ cho em xem.”
Nhưng cho đến ngày nghỉ hè cuối cùng, cô vẫn chưa chờ được tác phẩm lớn của anh.
Sau bữa tối, mấy người cô bác trò chuyện ở phòng khách. Bởi vì kỳ nghỉ sắp kết thúc, hai người cô và hai người chị họ cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố N, vì thế lần trò chuyện này trở thành tiệc chia tay của cả nhà.
Tâm tư của cô hai vẫn chưa dời khỏi bữa tiệc tối kia, ánh mắt bà ta sáng long lanh nói: “Chao ôi, tối đó quả nhiên có không ít thanh niên tuấn tú tài giỏi, Lạc Kỳ có ưng ý ai không?”
Mộc Lạc Kỳ bình tĩnh day day huyệt thái dương, cô cười khéo léo: “Những người kia làm sao để ý tới cháu, nhưng ngược lại Diệp Tử và An Ni được rất nhiều tinh anh ưu ái ạ.”
Mộc Tiểu Thụ ở bên cạnh rớt hết răng, ha ha chị giả vờ hay quá.
Nhưng Mộc Tâm Nhụy rất hài lòng với câu nói của Mộc Lạc Kỳ: “Cũng phải. Con trai độc nhất của nhà họ Kì kia thích Diệp Tử, cả buổi tối đều trò chuyện với con bé. Nghe nói cậu Kì đó là một kiến trúc sư tài hoa hơn người, đang làm việc tại Anh Quốc.”
Trong nháy mắt, Thích Diệp Tử đỏ mặt, Đới An Ni xanh mặt.
Mộc Tiểu Thụ không nói gì đỡ trán, cô ơi cô nói sai chủ ngữ và tân ngữ rồi, là hai người chị họ quấn lấy Kì tiên sinh, cuối cùng khiến anh không chịu nổi mà chạy trốn đến một góc yên tĩnh cùng với con tép là cô trò chuyện nửa buổi tối.
Lâm Tố Âm nhấp một ngụm trà: “Nhà họ Kì không phải đã di dân sang Canada rồi sao? Nếu cậu Kì làm việc tại Anh Quốc, chỉ sợ không có nhiều thời gian ở trong nước.”
Mộc Tâm Nhụy mất hứng: “Diệp Tử gả qua đó, thời gian cậu ấy ở trong nước đương nhiên nhiều hơn thôi.”
Mộc Tiểu Thụ và Mộc Lạc Kỳ liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu uống trà, che đi vạch đen từ trên trán rớt xuống.
Diệp Thục Hoa che miệng mỉm cười: “Em à, cậu Kì còn chưa đồng ý lấy Diệp Tử đâu, em sốt ruột làm gì chứ?” Bà ta quay đầu hỏi Diệp Tử, “Diệp Tử, cháu và cậu Kì ở cùng thế nào?”
Thích Diệp Tử bị điểm danh liền ấp úng: “Mấy hôm nay cháu không gặp anh ấy…”
Mộc Tâm Nhụy nói: “Chị hai, cậu Kì là nhân vật thế nào, đương nhiên ít giao du bên ngoài, đâu có dễ gặp vậy.”
Trong đầu Mộc Tiểu Thụ bất giác hiện lên Kì Tấn Khiêm đội mũ rơm thật to ở sườn núi, ăn mặc đơn giản thoải mái. Anh thật sự không giống người ít giao du bên ngoài mà…
Hội phụ nữ trò chuyện thật là quá nhàm chán, Mộc Tiểu Thụ và Mộc Lạc Kỳ cùng tìm cớ rời khỏi.
Đêm còn dài đằng đẵng.
Học kỳ mới mở màn. Mộc Tiểu Thụ trở về sân trường đã xa cách hai tháng.
Lớp mới, bạn học mới, không có tiếng ồn của La Dương Dương, không có con mắt khinh thường của Trình Dực Dương, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy đời người quá cô quạnh.
Tiết đầu tiên của năm hai khoa văn chính là toán học, tên của Mộc Tiểu Thụ đã được bạn học cả lớp nhớ kỹ.
Thầy toán của lớp là một người còn trẻ vừa mới tốt nghiệp được mấy năm thôi, nhưng bởi vì năng lực dạy toán xuất sắc nên được đặc cách thăng lên làm chủ nhiệm lớp. Anh ta họ Hàn, thích các học sinh gọi mình là lão Hàn.
Lão Hàn ngoại hình nho nhã yếu ớt, thực ra là một người nham hiểm. Anh ta dạy Tiểu Thụ biết cái gì gọi là người không thể nhìn tướng mạo.
Tiết thứ nhất môn toán, Mộc Tiểu Thụ theo thường lệ giống hồi trước nằm bò trên bàn vẽ tranh, bỗng nhiên cậu nam sinh ở bàn trước quay đầu chào hỏi cô.
“Hi, tôi tên là Trần Tổ Bình, cậu tên gì?”
Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời: “Tôi là Mộc Lạc Phân, nhưng mọi người thân thiết đều gọi tôi là Mộc Tiểu Thụ.”
Trần Tổ Bình nhìn thấy bức tranh của cô, cậu ta thán phục nói: “Cậu vẽ tranh đẹp thật, người trong tranh là ai thế?”
Mộc Tiểu Thụ còn chưa kịp trả lời, chợt nghe lão Hàn đứng ở bục giảng hô to về phía bọn họ: “Hai bạn học kia, các em đang nói chuyện gì thế?”
Mộc Tiểu Thụ và Trần Tổ Bình mau chóng im bặt.
“Thấy hai em cười vui vẻ như vậy, đứng lên chia sẻ một chút với mọi người đi.” Trên mặt lão Hàn mang theo nụ cười ôn hòa.
Mộc Tiểu Thụ và Trần Tổ Bình đành phải đứng lên trong ánh mắt tò mò của cả lớp.
Lão Hàn ra chỉ thị: “Vừa rồi hai em nói gì, bây giờ kể lại cho các bạn học khác nghe đi.”
Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu giả chết.
“Ồ? Không muốn nói sao, tôi suy nghĩ có nên bắt hai em chép lại sách giáo khoa mười lần không.” Trong âm thanh lão Hàn mang theo mùi vị nguy hiểm.
Mộc Tiểu Thụ còn muốn tiếp tục giả chết, không ngờ Trần Tổ Bình ở đằng trước cất tiếng. Cậu ta hô to với không khí trong lớp: “Hi, tôi tên là Trần Tổ Bình, cậu tên gì?”
Cả lớp cười vang. Lão Hàn vẫn cười ôn hòa: “Mới tiết đầu tiên mà đã quyến rũ nữ sinh, không tồi không tồi, có tiền đồ.”
Mọi người vừa cười vừa dùng ánh mắt chờ mong nhìn Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ cam chịu lớn tiếng nói: “Tôi là Mộc Lạc Phân, nhưng mọi người thân thiết đều gọi tôi là Mộc Tiểu Thụ.”
Trần Tổ Bình: “Cậu vẽ tranh đẹp thật, người trong tranh là ai thế?”
Một đám người dựng thẳng lỗ tai chờ câu trả lời của Mộc Tiểu Thụ, ngay cả lão Hàn cũng đầy hứng thú nhìn cô.
Trên đầu Mộc Tiểu Thụ có một đám quạ đen bay qua, cô nên trả lời sao đây? Không thể nói trước công chúng đây là mối tình đầu của cô. Thế là cô sinh ra can đảm, hô to với cái ót của Trần Tổ Bình: “Người trong tranh là thầy Hàn đó, cậu thấy đẹp trai không?”
Nóc nhà phòng học suýt nữa bị bung ra bởi tràng cười của các học sinh.
Trần Tổ Bình phản ứng mau lẹ: “Wow, đẹp trai quá, soái ca vô địch vũ trụ người gặp người thích hoa gặp hoa nở con chuột nhìn thấy sẽ đào hang.”
Các học sinh đã cười đến điên mất rồi.
Trần Tổ Bình lại không sợ chết bổ sung một câu: “Nhưng so với tôi, vẫn còn kém một chút.”
Trong tiếng ồn ào, lão Hàn vỗ bàn mỉm cười: “Như vậy, bạn học Trần Tổ Bình đẹp trai cùng với bạn học Mộc Tiểu Thụ họa sĩ tương lai, ngày mai trước khi lên lớp, hai em nộp bài chép lại sách giáo khoa mười lần lên bàn tôi.”
Một ánh tia chớp chém qua đầu Mộc Tiểu Thụ, ông này nham hiểm quá, không phải nói không chép lại sách sao?
“À, còn nữa, bạn học Mộc Tiểu Thụ, em nộp thêm một bức tranh vẽ tôi đi.” Lão Hàn nói, “Nhớ là phải vẽ tôi đẹp hơn bạn học Trần Tổ Bình đó.”
Mộc Tiểu Thụ đứng bơ phờ trong tiếng cười.
“Được rồi, mọi người thư giãn rồi, bây giờ tiếp tục lên lớp.” Lão Hàn cầm phấn viết trên bảng đen.
Mộc Tiểu Thụ âm thầm rơi lệ, thực ra cô chính là vật hy sinh cho bầu không khí nặng nề của tiết đầu tiên sao…
Rất nhanh, Mộc Tiểu Thụ quen thân với bạn học xung quanh. Bạn ngồi cùng bàn mới của cô là một nữ sinh xinh đẹp, toàn thân phát ra làn khí cao quý sang trọng, cùng với cái tên Cao Linh có cảm giác phù hợp không gì sánh bằng. Ngồi trước cô là đôi bạn có tính cách khác biệt, bên trái là Thái Hòa hết lòng chất phác kiệm lời, bên phải chính là bá vương Trần Tổ Bình làm dáng động kinh. Cộng thêm cô một cọng cây mỏng manh, hợp thành một tổ trọn vẹn bốn người nhảm nhí.
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy mình rốt cuộc không cần phải chịu đựng sự áp bức của thánh học Trình Dực Dương phát quang đầy người. Khi sắp chào đón cuộc đời mới, bánh xe thi cử hàng tháng lăn ầm ầm, nghiền nát trái tim thủy tinh của cô.
Ba vị bên cạnh cô lại là nhân vật giấu tài điển hình. Ví dụ như đóa hoa cao quý bên cạnh cô thi tháng đầu tiên đã đứng nhất lớp, còn có bạn Thái Hòa luôn nói chưa đến mười chữ là một người cuồng môn lý, ngay cả Trần Tổ Bình cả ngày coi mỹ nữ là linh hồn của mình cũng có thể thi toán hơn 140 điểm.
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy hiện thực quá tàn khốc, tự mình ngu ngốc thôi.
Sau khi có điểm thi hàng tháng, Mộc Tiểu Thụ bị lão Hàn gọi vào văn phòng.
Mộc Tiểu Thụ thấy lão Hàn nhíu mày suy tư mà nhìn bảng điểm của cô, trong lòng không khỏi lo sợ.
Sau một lúc lâu, lão Hàn ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt có ưu tư nói không nên lời: “Tiểu Thụ à, lẽ nào em vì có thành kiến với tôi mà thi toán ra điểm thế này sao?”
Thành tích của Mộc Tiểu Thụ điểm ngữ văn và tiếng Anh đều rất tốt, chỉ có môn toán, 60 điểm.
Đối mặt với chất vấn của lão Hàn, Mộc Tiểu Thụ suýt nữa rơi lệ lã chã. Có trời mới biết cô cố gắng bao nhiêu mới thi được 60 điểm, thời gian cô dành cho toán còn hơn mấy môn khác cộng lại.
Cô buồn bã nhìn lão Hàn: “Thưa thầy, lần thi toán này là điểm cao nhất kể từ khi em tiến vào cao trung ạ.”
Lão Hàn: “…”
Tâm trạng sa sút kéo dài cho đến khi tan học, ngay cả Tả Trọng nói đùa cũng không kích động được ý chí chiến đấu của cô.
Tả Trọng vừa gạt chân chống xe đạp vừa nhìn Mộc Tiểu Thụ ở ven đường tỏ vẻ tình cảm bị tổn thương, cậu ta bất mãn làm ồn: “Chẳng phải là thi tháng đầu thôi sao? Điểm toán của cậu còn có thể kém hơn tôi ư? Ông đây thi toán chỉ được 72 trên 150 điểm, cậu bày ra vẻ mặt thối này làm gì?”
Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc có chút phản ứng. Cô từ từ quay đầu nhìn mắt Tả Trọng: “Sao cậu không đi chết đi?”
Hồi lâu sau Tả Trọng mới phản ứng lại: “Chẳng lẽ…điểm toán của cậu còn thấp hơn cả tôi?”
Mộc Tiểu Thụ đen mặt không phản ứng.
Tả Trọng kích động đến mức ngửa mặt lên trời huýt sáo: “A ha ha ha ha điểm của ông lại cao hơn cậu ha ha ha!”
“Cút!”
Mộc Tiểu Thụ trở về nhà họ Mộc thì bị bác Dương ở trong sân gọi lại.
“Lạc Phân, chờ một chút, ở đây có chuyển phát nhanh của cháu.” Bác Dương bỏ lại cây kéo cắt tỉa hoa cảnh, run run chạy về phía cô.
Mộc Tiểu Thụ hoài nghi nhận lấy đồ, thật sự không nghĩ ra ai chuyển phát nhanh cho cô.
Trên hộp chuyển phát nhanh viết: thân khải* Mộc Lạc Phân, dấu bưu kiện chứng tỏ là từ Anh Quốc. Cô lắc lắc cái hộp, bên trong có thứ gì đó nhẹ nhàng rung động theo động tác của cô.
(*) thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra (và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài)
Cô dứt khoát ngồi trên bãi cỏ mở hộp ra. Trong hộp có một miếng gỗ hình tứ phương dùng giấy dai bao bọc hoàn chỉnh. Cô xé giấy dai ra, trông thấy miếng gỗ kia lại là một tấm khuông tranh, bức tranh vẽ tòa nhà sơn màu. Màu xanh nhạt đơn giản đem tòa nhà vốn tinh tế cổ điển tản ra cảm giác khoan khoái, tựa như cỏ xanh sau cơn mưa, tựa như mầm cây trong gió nhẹ, tựa như một cái cây nhỏ trên sườn núi mới mọc lên trong gió xuân.
Trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó có vài nét bút máy đẹp đẽ.
Chúc Mộc Tiểu Thụ sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ.
Jim Qi.
Trời ơi, cô lại quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Cô kích động cầm bức tranh, trong lòng tựa như có ngàn con chim nhỏ đang vỗ cánh, hạnh phúc đến mức sắp bay lên.
Anh biết cô gọi là Mộc Lạc Phân, anh biết cô gọi là Mộc Tiểu Thụ; anh biết cô học trường nào, biết cô đang sống ở đâu.
Anh còn biết sinh nhật của cô.
Thế nhưng, cô chỉ biết anh họ Kì, là một nhà nghệ thuật kiến trúc dán nhãn thương nhân, là một chàng trai mê người và lịch lãm. Giờ phút này đang ở một nơi xa xăm trên thế giới.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 10

  1. À, sinh nhật 16 trăng tròn, anh Khiêm chu đáo quá , làm cả mình cũng cảm động luôn.
    Những cuộc gặp gỡ của hai người rất nhẹ nhàng nhưng đó cũng chính là những sợi tơ vững chắc trói buộc tuổi thanh xuân của Tiểu Thụ, nào có cách gì mà quên anh được. Khôn thật đấy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.