Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 13

Chương 13: Vị hôn phu

Khi điểm thi giữa kỳ đã có, trái tim Mộc Tiểu Thụ treo cao.
Cô vén lên một góc của bài thi toán, chầm chậm mở ra, nhịn không được liền nhắm mắt, sau một lúc lâu mới mở ra.
Toán học, 94 điểm.
Cô ôm lấy Cao Linh lắc lư không ngừng: “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi đạt yêu cầu rồi rốt cuộc đạt yêu cầu rồi a a a cao hơn lần trước 30 điểm lận!”
Cao Linh để mặc cô ôm, liền thay đổi kế hoạch tác chiến: “Khi thi cuối kỳ, điểm toán của cậu phải trên 105.”

Lần thi giữa kỳ này, Cao Linh vẫn giữ hạng hai, Thái Hòa từ hạng mười lên hạng năm, Trần Tổ Bình thế mà cũng dành hạng mười hai. Tiến bộ lớn nhất của Mộc Tiểu Thụ, từ dưới hạng hai mươi đã nhảy lên hạng mười một.
Hà Triết Vân vẫn vững vàng giữ hạng nhất, Ngải Uyển Lương hạng mười, hai người bạn học khác một người hạng mười ba, người còn lại hạng mười bốn.
Nếu chỉ nhìn bảng xếp hạng, đội Mộc Tiểu Thụ rõ ràng giỏi hơn, nhưng tính điểm tổng cộng, đội Hà Triết Vân cao hơn ba điểm. Nguyên nhân không ai khác ngoài Hà Triết Vân, tổng điểm hạng nhất của cậu ta cách Cao Linh hơn hai mươi điểm.
Mộc Tiểu Thụ tức tối, quay đầu làm nũng với Cao Linh: “Mỹ nhân, cậu nhất định có thể thi tốt hơn Hà Triết Vân, lần sau vượt qua cậu ta được không?”
Âm thanh của Cao Linh vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh: “Muốn vượt qua cậu ta, tự cậu thi đi.”
Lúc ở hành lang chạm mặt Hà Triết Vân, cậu ta tươi cười như kẻ trộm: “Ơ kìa, đây không phải là…Mộc Tiểu Thụ ở lớp bên cạnh sao?”
Mộc Tiểu Thụ đương nhiên biết Hà Triết Vân bỏ bớt cái gì, cô hận không thể vỗ vào ót cậu ta, sau đó điên cuồng hét lên: “Tôi đạt tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn rồi, đợi thi cuối kỳ đi!”
Đương nhiên cô không hò hét gì, ai bảo cái người trước mắt có thực lực vượt trội thế chứ. Ngải Uyển Lương ngược lại tốt tính: “Tiểu Thụ cậu kệ cậu ta đi, cậu ta chỉ sợ trời không loạn, lấy tôi làm ngụy trang để bản thân vui vẻ đấy. Tôi không cần cậu xin lỗi đâu, cậu vốn không có lỗi mà.”
Mộc Tiểu Thụ cạp cạp hàm răng hướng về phía Hà Triết Vân.
Kỳ thi giữa kỳ vừa mới chấm dứt, Mộc Tiểu Thụ đã chuẩn bị thi cuối kỳ, mỗi ngày nghỉ trưa cô đều học bài ở cái chòi nhỏ. Cô điều chỉnh kế hoạch học tập của mình, sắp xếp thời gian học tập cố định cho tiếng Anh, ngữ văn và sử chính địa. Cô đem tất cả tinh lực chuẩn bị thi giữ kỳ dành cho toán học, điểm toán thì tăng lên, nhưng các môn khác vốn có thể thi tốt hơn nhưng vẫn chưa làm được.
Cao Linh, Trần Tổ Bình và Thái Hòa cũng phát hiện cái chòi này thật là chỗ tốt, khi nghỉ trưa mọi người đều ở đó hăng hái học tập. Thỉnh thoảng cả bọn sẽ gặp phải Hà Triết Vân và Ngải Uyển Lương, sau đó nữa cả đội của Hà Triết Vân đều ở tại chiếc bàn tròn nhỏ nằm ngoài cái chòi học tập. Đến cuối cùng biến thành cuộc chiến tranh giành ai tới trước thì chiếm giữ cái chòi.
Ban đầu, Trần Tổ Bình không vui: “Hà Triết Vân sao lại giống như cái đuôi vậy hả.”
Nhưng mà ngay sau đó cậu ta không hề so đo những điều đó nữa, bởi vì Hà Triết Vân luôn lấy một số câu hỏi toán học làm phiền cậu ta, vì thế hai người bắt đầu sôi nổi thảo luận toán học.
Ngải Uyển Lương thường tới hỏi Thái Hòa về môn lý, mỗi lần giảng giải Thái Hòa đều rất nghiêm túc và cẩn thận. Mộc Tiểu Thụ trông thấy Ngải Uyển Lương kề nửa bên mặt xinh đẹp sát Thái Hòa, cô chợt thấy sắp có chuyện tốt rồi.
Cao Linh cũng thỉnh thoảng thảo luận một số vấn đề với Hà Triết Vân, đề tài nói chuyện của hai người đó Mộc Tiểu Thụ lắng nghe mà chẳng hiểu gì. Cô biết mình phải cố gắng hơn, thế là mỗi ngày hễ khi có thời gian rảnh là đi quấy rầy Trình Dực Dương.
Có một hôm Trình Dực Dương xuất hiện tại cái chòi nhỏ, mọi người bên trong không hẹn mà cùng im lặng ba giây. Khi Trình Dực Dương đưa tài liệu đã được chỉnh sửa cho Mộc Tiểu Thụ, Hà Triết Vân bộc phát: “Tôi đã nói mà cậu làm sao có tiến bộ lớn như vậy, hóa ra sau lưng có một con át chủ bài!”
“Xin chào, Trình Dực Dương tôi biết cậu, gần đây chuẩn bị IACT có mệt không?” Hà Triết Vân hơi hưng phấn.
“Xin chào.” Trình Dực Dương lịch sự gật đầu, “Không tính là mệt, tôi cùng đàn anh đàn chị chuẩn bị, có khó khăn nhưng niềm vui lại nhiều hơn.”
Chỉ mấy câu đơn giản đã khiến Hà Triết Vân nhiệt huyết sôi trào.
Vào lúc rảnh rỗi khác, Trình Dực Dương hỏi Mộc Tiểu Thụ, ngày đó ở trong chòi cậu nam sinh nói chuyện với cậu ta là ai.
Mộc Tiểu Thụ vừa nghe, trong nháy mắt khóc thay cho Hà Triết Vân: “Cậu ta tên là Hà Triết Vân, là người đứng hạng nhất trong khoa văn bọn tôi. Cậu không quen biết cậu ta, thế mà cũng trò chuyện tốt đẹp như vậy? Tôi còn tưởng rằng hai người quen nhau đấy.”
Trình Dực Dương nắm bắt một điểm trong lời nói của cô, nhíu mày nói: “Đứng nhất khoa văn không phải là cậu sao?”
Mộc Tiểu Thụ run run: “Cám ơn cậu coi trọng tôi như vậy, trên thực tế thành tích tốt nhất của tôi là hạng mười một.”
Trình Dực Dương dường như giác ngộ: “Thế à, vậy chúng ta tăng tốc tiến độ học toán nhanh lên chút đi.”
Mộc Tiểu Thụ đã đoán được sắp tới cô sẽ có bao nhiêu vất vả.
Mỗi ngày tan học, Mộc Tiểu Thụ hình thành thói quen đăng nhập QQ vài phút, tuy rằng lần nào ảnh đại diện của Kì tiên sinh cũng đều là màu xám, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy lời nhắn của anh thì cô đã vui vẻ rồi.
Anh nói: à? Còn có người lợi hại hơn Tiểu Thụ sao? Hiện tại tôi đang ở Vatican, nếu em chiến thắng tôi sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc ở Vatican.
Cô đọc lời nhắn hết lần này đến lần khác, cười khanh khách không ngừng.
Ở trong khung đối thoại, cô gõ từng câu từng chữ: anh nói rồi đấy, sau khi thi cuối kỳ, em muốn xem mặt trời mọc ở Vatican.
Kỳ thi cuối kỳ mau chóng bắt đầu, cũng mau chóng kết thúc, tựa như một cơn gió lốc, tốc chiến tốc thắng.
Sau khi kết thúc cuộc thi, Ngải Uyển Lương chặn cô lại ở cổng trường thi.
Cô kéo Mộc Tiểu Thụ đến một chỗ yên tĩnh, nói: “Tiểu Thụ, thực ra bức thư tình kia là do tôi viết.”
Mộc Tiểu Thụ giật mình mở to mắt.
Ngải Uyển Lương cười dịu dàng: “Tôi đưa thư cho cậu ấy, bị cậu ấy trả về. Sau đó tôi vẫn kiên trì đưa cho cậu ấy, còn nói rằng ‘thứ tớ đã đưa thì chưa bao giờ lấy lại, cậu không muốn thì có thể vứt đi’, thế là cậu ấy giữ lại bức thư này.”
Hóa ra Trần Tổ Bình chỉ thấy màn hai và màn ba, nhưng không nhìn thấy màn thứ nhất cất chứa sự thật quan trọng.
“Tôi phải cám ơn cậu, đã cho tôi cơ hội ở cùng Thái Hòa. Cậu ấy thật là một người rất tốt, tôi rất thích cậu ấy. Nhưng hiện tại tôi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, mọi việc chờ sau khi thi vào trường cao đẳng hẵng nói.” Cô nói, “Cho dù kết cục lần thi này thế nào, tôi cũng phải cám ơn cậu. Không phải cậu cho tôi lời xin lỗi, mà là tôi phải cám ơn cậu.”
Mộc Tiểu Thụ nhức đầu, thực ra xin lỗi hay không, cô đã không quan tâm từ lâu. Cô thậm chí cảm ơn trận hồ đồ này, khiến cô có được những người bạn tốt như vậy.
Trong hai tháng ở cùng nhau, quan hệ giữa đội của Mộc Tiểu Thụ và đội của Hà Triết Vân đã rất gần gũi, cùng nhau làm bài, cùng nhau học bài, cùng nhau phàn nàn về bài tập biến thái mà giáo viên giao cho, cùng nhau chia sẻ tài liệu học tập, cùng nhau vui đùa phác họa tương lai. Cuối cùng đội nào có điểm cao hơi đã không còn quan trọng nữa, sau này, nhóm học của bọn họ còn có thể đi tiếp mặc kệ gió mưa.
Lúc ấy, Mộc Tiểu Thụ đã nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như thế.
Rất nhiều năm sau, khi Mộc Tiểu Thụ nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ hồi trước, cô luôn không nhịn được mà mỉm cười. Năm tháng thuần túy hăng hái có được nhiều bạn bè cùng chí hướng, cuộc đời này sẽ không có nữa. Cho dù trong tương lai tốt đẹp do mọi người phác họa chỉ thiếu vắng mình cô.
Tối đó thi xong, tại nhà họ Mộc có một vị khách không mời mà đến.
Người kia mặc áo ghi lê kiểu tây màu đen tinh xảo, một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngũ quan trên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp đến mức gần như không có tì vết. Mặc dù hắn ngồi xe lăn đến, nhưng khí thế đã đàn áp tất cả phái nam tại đây, kể cả trưởng tôn Mộc Trạch Tùng luôn khiến nhà họ Mộc tự hào.
Lúc Mộc Tiểu Thụ từ trên lầu đi xuống, hắn vừa lúc nhìn về phía cầu thang. Hắn thu lại vẻ hoảng sợ của cô vào đáy mắt, sau đó hơi cong khóe miệng hướng về cô. Chóp mũi hắn hơi cụp lại tôn lên khuôn mặt âm u kia, tựa như một con chim ưng duỗi móng vuốt muốn tập kích con mồi.
Cô dường như thấy lại cái đêm hoan lạc kia, khu vườn yên tĩnh, người đàn ông đã chết trên trán vẫn còn bốc khói, cùng với con chó Husky bị móc hai mắt đổ máu lai láng.
Cô nhìn sang phòng khách, ông cụ Mộc bình thường chỉ xuất hiện tại bữa tối thế mà cũng ở đây, bác cả bác hai cùng với mấy người cô ngồi trên sofa, ngay cả Mộc Trạch Tùng cũng trở về.
Cô trông thấy ông cụ Mộc thu lại vẻ nghiêm khắc, lần đầu tiên dùng khuôn mặt tươi cười hiền lành nhìn cô. Cô nghe được trong tiếng nói ông cụ Mộc mang theo ý cười:
“Lạc Phân, mau tới đây, cậu này chính là Tiêu Thanh Nhượng, vị hôn phu của cháu.”
Thế giới của cô ầm ầm sụp đổ.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.