Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 14

Chương 14: Rạn nứt

Mộc Tiểu Thụ sững sờ tại chỗ, cô sợ hãi tựa như dưới lòng đất mọc lên một móng vuốt buộc chặt cô trên mặt đất.
“Ông nội, sao cháu không biết mình có một vị hôn phu?” Mộc Tiểu Thụ khốn khổ nhìn sang ông cụ Mộc, trong giọng nói mang theo sự tìm tòi, bất lực.
Ông cụ Mộc nhíu lông mày: “Không được mất lễ phép như vậy, Thanh Nhượng vẫn còn ở chỗ này. Đây là hôn ước hơn hai mươi năm trước của nhà họ Mộc và nhà họ Tiêu, cháu là con gái nhà họ Mộc, đương nhiên phải tuân theo hôn ước này.”
Mộc Tiểu Thụ cảm thấy lời nói này hết sức hoang đường, đây là thời đại phong kiến sao? Còn làm chuyện ép hôn? Hơn nữa đối tượng là một con quỷ hút máu giết người không chớp mắt?

“Cháu mới học lớp 11 thôi, chuyện này có phải còn quá sớm không, hơn nữa anh họ chị họ còn chưa…”
Mộc Tiểu Thụ còn chưa nói xong thì đã bị Lâm Tố Âm ngắt lời: “Lớp 11 đâu có sớm, đính hôn trước, sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn.”
Âm thanh Lâm Tố Âm vẫn lộ ra vẻ dịu dàng và hiểu biết, nhưng nghe vào tai Mộc Tiểu Thụ lại đáng sợ khiến người ta run rẩy: “Cháu còn muốn thi vào trường cao đẳng, còn muốn lên đại học, cháu…”
“Gả cho nhà họ Tiêu, còn cần lên đại học sao?” Lâm Tố Âm nói, “Về sau cháu chính là phu nhân nhà họ Tiêu, ăn mặc đi lại không cần cháu bận tâm, lên đại học làm gì? Huống hồ ba mẹ cháu mất sớm, không có chỗ dựa, bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Tiêu chính là chỗ dựa của cháu.”
Bác hai Diệp Thục Hoa quay đầu nói với mấy người bên nhà họ Tiêu: “Trong gia đình chúng tôi, Lạc Phân biết nghe lời hiểu chuyện nhất, còn dịu dàng hiền lành nữa.”
Ông cụ Mộc vỗ tay vịn, sắc mặt ôn hòa nói với Tiêu Thanh Nhượng: “Thanh Nhượng à, nói vậy là định rồi, tìm ngày tốt làm lễ đính hôn cho hai đứa trước, đến khi Lạc Phân tốt nghiệp thì hai đứa kết hôn.”
Tiêu Thanh Nhượng cười tao nhã: “Mọi việc đều nghe theo ý ông.”
Chỉ hai câu nói, việc hôn nhân đại sự của Mộc Tiểu Thụ đã được quyết định. Không ai để ý đến ý kiến của bản thân cô, cũng không nói chuyện giúp cô. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Mộc Trạch Tùng, anh ta cụp mắt xuống, quay đầu đi.
Lòng cô nguội lạnh một nửa. Người duy nhất sẽ nói giúp cô, giờ phút này lại ở nước Mỹ xa xôi.
Lúc này, mấy người cô và người nhà họ Tiêu cùng nịnh bợ lẫn nhau, nói đến cảnh tượng tốt đẹp thật khiến Mộc Tiểu Thụ muốn buồn nôn, cô chưa từng căm ghét những người này giống như giờ phút này.
Bỗng nhiên cô nhớ tới Mộc Lạc Kỳ từng nói —— kẻ yếu sẽ bị làm vật hy sinh.
Bởi vì ba mẹ cô mất sớm, ở trong nhà họ Mộc cô luôn tỏ ra mềm yếu, nhẫn nhục chịu đựng, cho nên cứ thế bị làm vật hy sinh của hôn nhân sao?
Thế thì xem ra, mười mấy năm qua cô ép dạ cầu toàn trên thực tế là gieo gió gặt bão sao?
Cô cúi đầu, bỗng nhiên rất muốn cười.
Ngay lúc người hai bên đang thảo luận nên chọn ngày nào thì Mộc Tiểu Thụ chợt bật cười.
Mọi người nghi hoặc nhìn cô. Cô lại giống như nhìn thấy trò hề nực cười nhất trên đời này: “Các người thảo luận cái gì thế, ngày đính hôn? Ai đính hôn với ai? Bác cả à, bác với vị Tiêu tiên sinh này trò chuyện thân thiết như vậy, lẽ nào là bác đính hôn với anh ta?”
Lời nói khiến người khác thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Nhất là người nhà họ Diệp, kinh hoàng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Thụ, tựa như đang nhìn người xa lạ.
So với những người kia, người nhà họ Tiêu bình tĩnh hơn nhiều. Tiêu Thanh Nhượng dời tầm mắt nhìn sang Mộc Tiểu Thụ, trong ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
Khuôn mặt Lâm Tố Âm không nén được giận: “Lạc Phân, cháu nói nhảm gì đó.”
Mộc Tiểu Thụ nhìn thẳng đến tận đáy mắt Lâm Tố Âm: “Cháu nói nhảm ư? Vậy lời của bác cả là gì thế nhỉ? Hay là bác không hiểu ý cháu. Được rồi, cháu lặp lại lần nữa, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy. Hơn nữa ——” cô chỉ Tiêu Thanh Nhượng, “—— cháu không muốn kết hôn với anh ta.”
“Làm càn!” Ông cụ Mộc ném vỡ tách trà. Đồ gốm Thanh Hoa thượng hạng cứ vậy vỡ vụn trên mặt đất, nước trà bắn tung tóe.
Tiêu Thanh Nhượng im lặng ngồi một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, đầy hứng thú thưởng thức trò khôi hài này.
Mộc Tiểu Thụ lần đầu nhìn thẳng ông cụ Mộc: “Ông nội, cháu không muốn kết hôn với anh ta.”
Ông cụ Mộc tức đến nỗi lồng ngực phập phồng: “Không phải cháu muốn là được, con gái nhà họ Mộc sao có thể tùy hứng như vậy. Cháu quăng hết mặt mũi của ta đi đâu rồi, cháu như vậy không phải làm thất vọng người cha đã mất sớm của cháu rồi sao?”
“Ông ép buộc cháu, bảo cháu kết hôn với một người xa lạ thì không làm ba cháu thất vọng sao?” Mộc Tiểu Thụ hét to.
“Cháu…” Ông cụ Mộc nghẹn lời.
“Bác cả.” Mộc Tiểu Thụ đứng thẳng, đối diện Lâm Tố Âm, “Bác không phải đang lo lắng con gái mình bị làm vật hy sinh cho hôn nhân ư? Bởi vì thế mà đẩy cháu vào hố lửa sao? Nếu Lạc Kỳ biết được, bác cảm thấy chị ấy sẽ nghĩ như thế nào?”
Ánh mắt Lâm Tố Âm tránh né, giống như Mộc Tiểu Thụ là một con ma quỷ: “Cháu nói bậy bạ gì thế…”
“Bác hai, bác rất vui mừng mình không có con gái nhỉ. Nếu cuộc hôn nhân tiếp theo cần một đứa con trai, bác có cam tâm tình nguyện đưa con trai của mình ra không?” Mộc Tiểu Thụ giống như con rắn phun nộc độc.
Diệp Thục Hoa hoàn toàn không dự đoán được biến cố lúc này, bà ta lúng ta lúng túng không thốt nên lời.
Mộc Tiểu Thụ chuyển sang Mộc Trạch Tùng: “Nếu em là Mộc Lạc Kỳ, anh có mở miệng nói giúp em không?” Quả nhiên cô nhìn thấy vẻ kinh ngạc và thả lỏng trong mắt anh ta.
Diệp Thục Hoa bỗng nhiên đứng lên, làm như bảo vệ nghé con chen giữa Mộc Tiểu Thụ và Mộc Trạch Tùng: “Mộc Lạc Phân, cháu uống nhầm thuốc rồi à, tìm một mối hôn nhân tốt cho cháu, cháu lại lấy oán trả ơn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?”
Mộc Tiểu Thụ khom người cười to. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thật là một thành ngữ. Mấy năm nay cô luôn nhìn sắc mặt của bọn họ mà sống, sống đến ngột ngạt ép bức mà bất lực. Hiện giờ cô không muốn luồn cúi bọn họ nữa, cho nên muốn uống rượu phạt?
Âm thanh Lâm Tố Âm run run, sắc bén mà the thé, xé đi cái mạng che mặt hiền thục ngày xưa: “Mộc Lạc Phân, mày là đồ vong ân phụ nghĩa!”
Bọn họ nuôi dưỡng cô, không phải là để sử dụng một ngày nào đó sao? Hiện giờ gia súc chăn nuôi muốn phản kháng, đương nhiên trở thành đồ vong ân phụ nghĩa khiến người ta khinh bỉ.
“Vì sao em nói lấy tôi nhất định là vật hy sinh cho hôn nhân chứ?”
Tiêu Thanh Nhượng vẫn không nói gì chợt thản nhiên cất tiếng.
Mộc Tiểu Thụ ngừng tràng cười to khiến người ta sợ hãi. Cô rốt cuộc dám nhìn hắn, không mang một tí sợ hãi. Cô không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại đồng ý một cuộc hôn nhân như vậy? Anh không biết tôi, tôi cũng không quen anh, anh bằng lòng coi hôn nhân của mình là một trò cười sao?”
“Tôi không cảm thấy đây là một trò cười.” hắn lẳng lặng nhìn cô, “Nếu tôi không muốn kết hôn với em, thế thì tôi sẽ không ở nơi này.”
Cô ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời không thể tiêu hóa những lời này.
Mọi người ở đây đều kinh ngạc đến không nói nên lời.
Hắn nói tiếp: “Có lẽ lần đầu chúng ta gặp mặt không tốt đẹp, nhưng em hãy tin tôi, sau này sẽ không như vậy.”
Làm sao chỉ không tốt đẹp thôi, cảnh tượng máu rơi kia suốt đời này cô không hề muốn nhớ lại. Sau này? Không có sau này, cô tuyệt đối không thích hắn, bọn họ không có sau này.
Cô nhìn hắn, vô thức lắc đầu: “Tôi không muốn lấy anh, chúng ta không thích hợp, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nói tôi không xứng với anh cũng được, dù sao tôi cũng không muốn cưới anh… Tôi muốn thi vào trường cao đẳng, tôi muốn lên đại học, tôi muốn đi con đường của chính mình…”
“Tôi có thể chờ.” Trong đôi mắt hẹp dài của hắn có cảm xúc mà cô nhìn không hiểu.
Cô bỗng dưng sinh ra nỗi sợ hãi thấu xương: “Không cần chờ tôi.”
Trong phút chốc đôi mắt hắn đóng băng.
Ông cụ Mộc bị gạt sang một bên rốt cuộc ngắm đúng thời cơ lên tiếng: “Cháu không cần tập trung học hành, ta sai người sang năm làm thủ tục thôi học cho cháu, cháu hãy ở nhà cho ta, không được đi đâu hết, Tố Âm con tới dạy nó làm thế nào làm một người vợ tốt một người mẹ hiền.”
Trong đầu Mộc Tiểu Thụ vang lên tiếng vù vù, cho nên hiện tại ngay cả quyền lợi đi học cũng bị tước đoạt luôn sao?
Cô quay đầu nhìn ông cụ Mộc, vẻ oán hận trong mắt lại khiến cho ông cụ Mộc mình đầy kinh nghiệm lõi đời khựng lại.
Cô nói: “Ông hủy hoại ba tôi, bây giờ còn muốn hủy hoại tôi nữa sao?”
Ngón trỏ của ông cụ Mộc chỉ vào cô, run rẩy không nói nên lời.
“Ông cho rằng tôi không biết các người đã làm gì với ông ngoại tôi ư?” Hồi ức cố ý phủ bụi một khi đã mở ra đau khổ tựa như nước lũ vỡ đê tàn phá tứ chi trăm cốt của cô, “Ông cho rằng tôi là đồ ngốc sao, ông cho rằng tôi thật sự không biết gì hết? À, để tôi đoán tiếp theo ông sẽ nói gì nhé, không cho tôi đến trường? Cắt đứt nguồn sinh hoạt của tôi? Đuổi tôi khỏi nhà họ Mộc? À, còn gì nữa nhỉ?”
Ánh mắt cô trống rỗng, tựa như cái xác bị tát cạn linh hồn.
Bỗng nhiên, cô hình như nghĩ tới gì đó, sau đó nhếch khóe miệng, nở nụ cười sảng khoái. Nụ cười này không hề che giấu điều gì, thế mà lại sinh ra ý vị cổ điển thời xưa, quả nhiên tự nhiên tao nhã, vô cùng say mê.
Đây là đứa cháu út ngoan ngoãn thường ngày của nhà họ Mộc sao? Cả nhà họ Mộc hoảng hốt nói không ra lời.
“Như ngài mong muốn.” Trong không gian yên ắng, cô hơi khom lưng, ngoan ngoãn dịu dàng giống như ngày trước, sau đó không thèm nhìn mọi người ở phòng khách, lập tức mở cửa chính đi mất trong bóng đêm.
Cô đi về phía trước không có mục đích, ra khỏi Quỳnh Tạ, đi qua rất nhiều phố lớn ngõ nhỏ phồn hoa hoặc vắng lặng, cuối cùng cô dừng tại một cánh cửa lounge. Rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn nơi này trang hoàng xa xỉ là vẫn còn đèn sáng. Ánh đèn sáng ngời phát ra, xuyên qua cửa kính làm sáng nền xi-măng.
Ban đêm không khí càng lạnh hơn, cô không mang áo khoác mà rời khỏi nhà họ Mộc, lúc này lạnh đến mức phát run. Cô đẩy cửa lounge ra, đi vào bên trong. Lúc này bên trong lounge vẫn náo nhiệt, cô tìm một góc yên lặng ngồi xuống.
Góc này là khu lên mạng, có internet miễn phí. Cô thẫn thờ ngồi trên ghế, nhớ tới rất nhiều chuyện xưa.
Nhớ tới lần cuối cùng ông ngoại nói với cô: “Tiểu Thụ, đến nhà họ Mộc rồi thì đừng nhớ tới nơi này nữa, con người phải nhìn về phía trước. Đừng nghĩ đến chuyện đau lòng, ông ngoại hy vọng con sống vui vẻ, biết không?”
“Con đừng cảm thấy ông ngoại bị ủy khuất, ông ngoại đến tuổi này rồi cũng nên phong bút. Tiểu Thụ có chỗ tốt mà về, ông ngoại có thể yên tâm chờ đoàn tụ với bà ngoại con.”
“Con đừng trách người nhà họ Mộc, oán hận mất sức lắm. Con cũng đừng nhớ ông ngoại, hãy nhìn về tương lai, thế giới tương lai có rất nhiều điều tuyệt vời.”
“Ông ngoại hy vọng con là một cái cây tự do tự tại, không vì gió mà đổ, không vì mưa mà rã, đội trời đạp đất, độc lập tự túc.”
Hai hàng lệ nhịn trong lòng rất nhiều năm, rốt cuộc chảy xuống vào lúc này. Ông ngoại, Tiểu Thụ chịu đựng vất vả lắm.
Tia sáng màu xanh của màn hình máy tính chiếu trên mặt cô, bên ngoài khu lên mạng rất ồn ào. Cuộc sống về đêm của người thành thị vừa mới bắt đầu.
Cô bấm vào biểu tượng chim cánh cụt trên máy tính, đăng nhập, nhấn vào ảnh đại diện kiến trúc màu xám, sau đó nhắn lại:
Kì tiên sinh thân mến, nếu một người bị cả thế giới vứt bỏ, vậy thì người đó nên làm sao đây?
Gõ xong dòng chữ này, cô dường như dùng hết mọi sức lực, đóng cửa sổ lại, co mình lại thành một quả cầu. Nhưng hiển nhiên có người không muốn thấy cô có một chút yên bình này.
Người kia nhuộm tóc lòe loẹt giống như con chim công, gã bắt lấy cánh tay Mộc Tiểu Thụ cười ha ha: “Ồ, đây không phải là cô bé đanh đá làm gãy răng tôi ư? Sao lại một mình trốn ở đây khóc lóc, mấy đứa bạn trai của em không cần em hả?”
Cô dùng sức giãy khỏi bàn tay to của gã: “Cút!”
“Móng vuốt còn cứng lắm,” Gã dùng sức bóp mạnh nâng cằm cô lên, “Nhìn dáng vẻ thương hại của em, để gia chơi với em một chút.” Dứt lời gã túm lấy quần áo của cô.
Động tác của gã đột nhiên dừng ở không trung, tay gã bị vặn ngược lại. Gã đau đớn gào khóc kêu to, đang muốn chửi ầm lên, khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ liền im bặt.
“Nhị…nhị thiếu…”
Mộc Tiểu Thụ nhìn thấy người đàn ông mặc áo da đứng khuất bóng, ngờ ngợ nhận ra đôi mắt hoa đào hơi nhếch lên của anh ta.
Người đàn ông nở nụ cười, khí thế lưu manh mà dịu dàng: “Lần thứ ba gặp mặt rồi, tiểu thư Miltonduff, tôi là Đan Bá Phi.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.