Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 19

Chương 19: Cánh đồng hoa

Số 23 đường Tú Thủy.
Cách một dãy nhà cao cửa rộng to lớn cùng với hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, con đường Tú Thủy tĩnh lặng nằm sau góc phố sầm uất náo động không thể nghi ngờ hiện ra vẻ kín đáo trầm lặng, tựa như vệt sáng tươi mới rực rỡ nổi bật trong vẩy mực đen tuyền đậm đặc, kín đáo nhưng không mất đi sự thú vị, trầm lặng lại càng hiện lên vẻ kiêu kỳ.
Số 23 là một căn nhà lầu đơn, hiển nhiên hơi lâu năm, biển số nhà và hàng rào bảo vệ đều chằng chịt dây thường xuân, ngẫu nhiên tại chỗ trống có hai ba đóa hoa nhỏ không biết tên, nói chung là gió lặng lẽ mang đến hạt giống nẩy mầm trên bức tường.
Bên trong căn nhà hơi chật chội, ba lầu được làm thông, thiết kế thành hai nhà sàn nhỏ kiểu mở một nửa. Cầu thang bằng gỗ dáng thuôn xuyên suốt lầu chính và nhà sàn nhỏ, khiến người ta có ảo giác lầu trong lầu.

Thiết kế rất khác biệt. Lần đầu tiên đến đây Mộc Tiểu Thụ đã thích thiết kế này.
Liêu Tĩnh đắc ý nói: “Đây là do em trai lão đại đặc biệt thiết kế cho anh ấy, vị kia chính là một kiến trúc sư rất có tiếng đấy.”
Mộc Tiểu Thụ bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cho dù là cái khe tại vách nhà sàn hay là vách lầu chính vừa lúc đều có thể treo đủ loại nhạc cụ —— căn nhà này chính là làm theo yêu cầu của Thích Công Húc.
Phần lớn thành viên của Wolf đều ở tại đây, Tiểu La, Joe và lão K ở gian phòng tại lầu một, Thích Công Húc ở tại nhà sàn cao nhất. Phòng của Liêu Tĩnh cũng ở lầu một, nhưng cô nàng thường xuyên ngủ bên ngoài, rất hiếm khi ngủ lại đây. Mộc Tiểu Thụ chợt nảy sinh ý nghĩ, thuyết phục Liêu Tĩnh, thế là thuận lợi dọn vào phòng Liêu Tĩnh.
Ban ngày Mộc Tiểu Thụ rất hiếm khi gặp mặt các thành viên khác.
Joe thường trốn trong phòng không biết mân mê cái gì, thường thường từ trong gian phòng đóng kín truyền ra đàn ghi-ta điện khàn khàn cùng với tiếng trống không có nhịp điệu. Lão K và Thích Công Húc thường xuyên ra ngoài, Liêu Tĩnh lại không hay trở về, bởi vậy sinh vật hoạt động trong cả căn nhà cũng chỉ có Tiểu La động kinh nhiều chuyện, cùng với một cái cây nhỏ nào đó đang cố gắng học nhạc cụ với ý định phát huy tài năng.
Quán bar mà Wolf thường xuyên tới biểu diễn nhất chính là Tây Thành Đông, Mộc Tiểu Thụ đã quen thuộc với nơi đó. Bảy giờ tối nay, Wofl lại có một buổi biểu diễn tại Tây Thành Đông.
Gần bảy giờ, Mộc Tiểu Thụ nhanh chóng thu dọn ổn thỏa vác trên lưng bao lớn bao nhỏ, chuẩn bị cùng Tiểu La đến Tây Thành Đông, hai người vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì Joe rối bù mới từ trong phòng lề mề đi ra.
Mộc Tiểu Thụ và Tiểu La đã nhìn quen rồi, chỉ ném cho Joe một chùm chìa khóa, rồi tiến đến Tây Thành Đông.
Trong điện thoại tiếng nói lanh lảnh của Liêu Tĩnh tựa như bùa đòi mạng: “Sao các người còn chưa tới nữa? Fox chết tiệt lại ở bên cạnh quấy phá, cái tên quản lý họ Hồ của Tây Thành Đông quả thật không phải con người, lại định tặng sân khấu cho bọn Fox?! Bà đây liều mạng với hắn…”
Tiểu La tiến vào chiếc xe Beetle, vừa khởi động xe vừa ném điện thoại cho Mộc Tiểu Thụ. Mộc Tiểu Thụ luống cuống nhận lấy điện thoại: “Chị Liêu, bình tĩnh đừng nóng bình tĩnh đừng nóng, chị bóp chết Hồ An rồi ai trả tiền cho chúng ta? Bọn em lập tức tới ngay, đang gặp đèn đỏ…” Vừa dứt lời cô lập tức tắt điện thoại, ngăn trở tiếng gào thét của Liêu Tĩnh.
Khi Mộc Tiểu Thụ và Tiểu La đến nơi, những thành viên còn lại đã chuẩn bị sân khấu xong, ngay cả Joe cũng đến từ sớm ánh mắt lóng lánh đang sờ giá trống nóng lòng muốn chơi.
“Tại sao…lần nào Joe cũng nhanh như vậy…” Mộc Tiểu Thụ thở hồng hộc.
Tiểu La: “Nếu em không để ý khi tôi liều mạng chạy xe vượt tốc độ, thực ra chúng ta cũng có thể…”
“Vậy thì quên đi…”
Ban nhạc bắt đầu biểu diễn, Mộc Tiểu Thụ rốt cuộc có thể thả lỏng ngồi cạnh sân khấu. Hiện nay cô đang trong giai đoạn thực tập, không dám lên sân khấu phá hỏng thương hiệu của Wolf.
“Mộc Tiểu Thụ, bộ dạng hiện tại của em so với lần đầu chúng ta gặp mặt thật sự là…” Hồ An vẫn như mọi ngày tìm lúc rảnh rỗi để trêu ghẹo Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ gãi gãi mái tóc ngắn bù xù, khép lại áo khoác thể thao rộng thùng thình không vừa người, tặng Hồ An một ánh mắt khinh bỉ.
Cô đã cắt phăng mái tóc đen như mây, thay một cặp kính mắt gọng đen khác vừa to vừa xấu. Cái áo khoác cô mặc hôm nay là Tiểu La tiện tay ném cho cô, nghe nói đã nửa tháng chưa giặt…
Hồ An cau mày ghét bỏ mà đánh giá Mộc Tiểu Thụ: “Chậc chậc chậc, mệt tôi hồi trước còn nói với Bá Phi em là một tiểu mỹ nhân, nửa tháng không gặp, mỹ nhân thành xiêu vẹo rồi.” Một chút mùi phụ nữ cũng không có, ngay cả mùi vị tươi trẻ của người con gái cũng chẳng sót lại gì, lột xác thành một thằng nhóc lôi thôi mới lớn.
Mộc Tiểu Thụ thờ ơ như không lắc lắc đầu, nhớ lại lần đầu tiên khi Đan Bá Phi trông thấy dáng vẻ này của cô, sau một hồi lâu anh ta mới nói: “Em không phải là vì bị tên lập dị nào theo đuổi, cho nên mới biến mình thành bộ dạng quỷ quái này chứ?”
Lúc đó Mộc Tiểu Thụ nghiêm túc nhìn chằm chằm Đan Bá Phi. Cho đến khi đối phương dựng tóc gáy, cô mới điềm tĩnh cất lời: “Anh biết quá nhiều, xem ra không thể để anh nhìn thấy mặt trời của ngày mai.”
Đan Bá Phi: “…”
Hồ An bỗng nhiên nắm lấy tai trái của Mộc Tiểu Thụ, hàng râu mép kích động nhếch lên: “Em xỏ lỗ tai rồi!” Anh ta hít một hơi, “Còn xỏ đến ba lỗ, mỗi cái đều xỏ vào xương tai, ối trời nhìn là thấy đau rồi…”
Mộc Tiểu Thụ sờ tai trái, cười nhạo: “Tôi không kêu đau, anh kêu cái gì.”
“Tim ~ đau ~ vì ~ em ~ mà ~”
“Vậy anh cũng xỏ mấy cái nhé?”
“Khụ, hôm nay khách hơi đông, tôi phải đi trông coi một chút. Hẹn gặp lại!”
Lòng bàn chân Hồ An như được thoa dầu, vèo một cái mất bóng dáng.
Wolf thường diễn cả đêm tại Tây Thành Đông, nhưng mọi người không hẹn mà cùng trước mười hai giờ đêm đều hối thúc Mộc Tiểu Thụ đi về trước.
“Nhớ mang về giúp tôi một bát sủi cảo.” Joe quơ dùi trống hô lên.
Liêu Tĩnh: “Chị muốn gà phỉ thúy!”
Lão K: “Cháo.”
Tiểu La: “Sữa giò cháo quẩy sủi cảo tôm bí bánh bao bia.”
Mộc Tiểu Thụ thu dọn xong ba lô của mình: “Lão đại, anh muốn ăn gì?”
Thích Công Húc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu: “Bọn họ chọn gì thì tôi chọn nấy.”
Mộc Tiểu Thụ đã thoát khỏi đám người đang nhảy múa, ra sức nhón chân dùng tay ra hiệu “đã nhận tin tức” với bọn họ. Khi đi qua quầy bar, cô chào anh chàng pha rượu thực tập, nhân tiện theo thói quen thuận đường lấy một chai rượu trái cây mà Hồ An mới pha chế.
Trở ra quán bar, Mộc Tiểu Thụ nắm chặt khăn quàng cổ bằng len, đang chuẩn bị đi về phía trạm xe buýt, nhưng khi nhìn thấy một chiếc xe Lamborghini màu đỏ sậm dừng ở ven đường, cô dừng bước.
Cô nhếch khóe miệng, thay đổi phương hướng, đi vài bước đến trước chiếc xe kia, gõ cửa kính xe.
Cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra đôi mắt hoa đào nhếch lên của Đan Bá Phi.
Anh ta đánh giá Mộc Tiểu Thụ từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài: “Thẩm mỹ của em thật sự càng ngày càng kỳ lạ.”
Mộc Tiểu Thụ tự ý mở cửa xe bên kia, ngồi trên ghế phó lái: “Nông cạn! Anh có biết cái gì gọi là cái đẹp bên trong không cái đẹp bên trong đó!”
“Thứ lỗi cho tôi nhất thời không nhìn ra cái đẹp bên trong của em từ cái khoác loại xoàng tỏa ra mùi hương khác thường này.” Đan Bá Phi không hề che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt, “Nói thật đi, cái áo này bao lâu không giặt rồi?”
Mộc Tiểu Thụ réo lên: “Cái này tôi mượn mà, anh xoi mói làm gì?” Dứt lời cô giơ cánh tay lên lén ngửi thử, có hôi vậy không?
Động tác của cô không thoát khỏi ánh mắt của Đan Bá Phi, anh ta cảm thấy buồn cười: “Sao không mượn tôi? Quần áo tôi nhiều đến nỗi mặc không hết.”
“Nghiêm túc lái xe đi, không được nói chuyện.” Mộc Tiểu Thụ trừng mắt.
Đan Bá Phi lắc đầu bật cười, xoay vô-lăng một cái, xe chạy ra ngoài như tên bắn.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên cạnh một cánh đồng hoa.
Lúc vào đông, cả cánh đồng hoa đã héo rụng từ sớm, chỉ để lại một cánh đồng lá cây, mênh mông vô bờ. Rời xa thành thị, màn đêm nơi này vô biên một cách khác biệt. Chỉ có mấy cối xây gió thấp bé nằm cạnh cánh đồng hoa, trên đỉnh gắn đèn, vầng sáng nhàn nhạt làm dịu đường nét bóng đêm và cánh đồng hoa.
Mộc Tiểu Thụ xuống xe, đặt chân vào bụi lá cây cao nửa người. Cô chạy vài bước bên trong, hô lên với Đan Bá Phi: “Hoa ở đây là hoa gì thế?”
Đan Bá Phi đi xuống cánh đồng hoa, vừa đi vừa đáp: “Nếu em đến vào tháng 7, có thể nhìn thấy cánh đồng đầy hoa thanh cúc.”
“Thật là đẹp biết bao.” Mộc Tiểu Thụ hít mũi.
Đan Bá Phi cười: “Sang năm tới mùa hoa nở, tôi sẽ đưa em đến.”
Mộc Tiểu Thụ túm lấy góc áo của anh ta: “Một lời đã định, không được đổi ý.”
“Tôi ở thành phố N lâu như vậy, tới giờ không phát hiện thành phố N có một nơi đẹp thế này.” Mộc Tiểu Thụ ngửa đầu nhìn bầu trời yên tĩnh, “Anh thật không hỗ là ăn uống chơi bời thông thạo mọi thứ, chỗ thế này cũng biết.”
“Câu tâng bốc này tôi nhận không nổi, tôi tới đây không bao giờ để chơi đùa.” Đan Bá Phi hậm hực nhìn mắt Mộc Tiểu Thụ.
“Sao có thể,” Mộc Tiểu Thụ thốt ra, “Anh dám nói anh chưa từng mang bốn mươi cô gái bạn tới đây ư? Chậc chậc, nơi này quả thật là thánh địa nói chuyện yêu đương! Đợi đến khi hoa thanh cúc nở rộ, thật là lãng mạn biết bao.”
Đan Bá Phi bỗng dừng bước.
Mộc Tiểu Thụ nhất thời không quan sát, mũi đụng vào cánh tay anh ta: “Ơ…sao bỗng nhiên dừng lại?”
“Mộc Tiểu Thụ,” Đan Bá Phi nhìn chằm chằm đôi mắt Mộc Tiểu Thụ, trong mắt anh ta hiếm khi không có ý cười, “Tại sao em luôn bám chặt quá khứ của tôi không buông?”
Mộc Tiểu Thụ bị sự nghiêm túc hiếm có của anh ta làm sợ tới mức ngẩn ngơ: “Tôi không có…”
“Vậy em suốt ngày cứ lấy những người phụ nữ này nói mãi bên tai tôi là sao đây?” Đan Bá Phi ngắt lời cô.
“Tôi chẳng phải nói đùa thôi sao…tuyệt đối không có ý cười nhạo anh…” Mộc Tiểu Thụ ấp úng.
“Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào.”
Mộc Tiểu Thụ mất tự nhiên cúi đầu: “Tôi xin lỗi.”
Đan Bá Phi không nói gì.
Anh ta đưa lưng về phía Mộc Tiểu Thụ, đi mấy bước về phía trước. Lửa giận trong lòng vô cớ càng cháy càng mạnh, biết rõ loại giận cá chém thớt này không có đạo lý, nhưng không nhịn được mà muốn phát tác.
Giận cái gì? Giận cô không biết gì hết.
Anh ta lấy tay đỡ trán, nghênh đón gió đêm lại đi về trước thêm mấy bước. Để gió thổi làm tỉnh đầu óc.
Khoảng chừng qua nửa khắc, anh ta tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, anh ta phát hiện đằng sau quá im lặng. Với tính tình ồn ào của Mộc Tiểu Thụ, có thể lặng im lâu như vậy thật sự là gặp lần đầu tiên. Không phải bị anh ta làm dữ mà đứng lại rồi chứ? Anh ta thở dài, quay đầu lại chuẩn bị an ủi cô gái nhỏ kia, nhưng không ngờ khi ngoảnh đầu lại, trong tầm nhìn không còn bóng người.
Cánh đồng không còn hoa yên tĩnh không tiếng động, gió đêm lướt qua lá cây, khơi dậy từng lớp gợn sóng. Cô gái vốn nên ở phía sau lưng anh ta đã mất đi tung tích.
Anh ta hơi luống cuống, vừa đi trở về vừa hô to về phía cánh đồng bát ngát: “Mộc Tiểu Thụ!”
“Mộc Tiểu Thụ em đang ở đâu?”
“Mộc Tiểu Thụ em đừng làm tôi sợ!”
“Mộc Tiểu Thụ…”
Bỗng nhiên, trong bụi lá cây cao nửa người đột ngột vươn lên một cánh tay run rẩy: “Tôi ở đây…”
Đan Bá Phi đi nhanh về phía phát ra tiếng nói, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Mộc Tiểu Thụ bị ngã thê thảm.
Trên chiếc áo khoác thể thao của cô dính đầy bùn lầy, cô vừa lau nước bùn vừa yếu ớt biện bạch: “Bùn ở đây hơi ướt, tôi không cẩn thận bị trượt, sợ anh chê tôi chân tay vụng về nên muốn xử lý sạch sẽ rồi trở ra, anh làm gì quay đầu lại nhanh thế… Còn nữa, tôi không nên lấy bạn gái trước của anh ra nói đùa, không…”
Nói còn chưa xong, cô cảm thấy phong cảnh trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó đã nằm trong khuỷu tay của Đan Bá Phi.
“Này này này, anh không sợ làm bẩn quần áo hả?” Mộc Tiểu Thụ nóng nảy.
Đan Bá Phi mất kiên nhẫn nói: “Em lộn xộn nữa thử xem.”
Mộc Tiểu Thụ không dám nhúc nhích.
Cô nằm trong khuỷu tay anh ta, nhìn anh ta bước nhanh tới trước một cối xay gió, mở ra khóa sắt rồi đi vào.
“Tự tiện xông vào nhà dân không hay đâu?” Mộc Tiểu Thụ giương mắt nhìn Đan Bá Phi.
Con ngươi lạnh lùng của Đan Bá Phi thoáng nhìn cô, cô lập tức im miệng.
Trông thấy anh ta đi đến cạnh giá gỗ nằm một bên trong cối xay gió, cúi thấp người, một tay mở ra một cửa sập gỗ.
Dưới cửa sập gỗ là một lối đi.
Nơi này hẳn là một cái hầm. Mộc Tiểu Thụ chớp mắt mấy cái, Đan Bá Phi thật là người phi phàm, sao cái gì cũng biết cả?
Cô giữ chặt cổ anh ta, mặc anh ta ôm mình bước xuống cầu thang.
Cho tới khi đến điểm cuối, anh ta vỗ vách tường, nhất thời cả cái hầm sáng lên.
Nơi này nói đúng ra, nên gọi là hầm chứa rượu.
Trên giá gỗ cao cao đặt một hàng rượu đỏ, trên sàn nhà bằng gỗ lộn xộn thì dựng mấy cái thùng gỗ đậy kín mít. Dưới ngọn đèn vàng sáng tỏ, rượu xuyên qua cái chai phát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhắm mắt một cái tựa như có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn mùi gỗ.
“Chào mừng em bước vào thế giới nhỏ của tôi.”
Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ sững sờ chạm vào đôi mắt mang theo ý cười của anh ta.
Anh ta cười nói: “Đây là nơi giúp tôi tập luyện ủ rượu, cho nên em xem, tôi đâu có nói sai, tôi tới đây không phải để chơi đùa.”
“Nơi này có tất cả rượu do tôi ủ từ lúc sinh ra tới giờ. Mỗi một thành viên trong dòng họ của tôi, trước khi có năng lực gánh vác sự nghiệp dòng họ đều sẽ bí mật gửi tới một hầm chứa rượu để tự ủ rượu của chính mình, đợi sau này thừa kế gia nghiệp thì mới có thể công khai với thế giới loại rượu mình đã từng ủ hồi trước.”
“Bởi thế, Mộc Tiểu Thụ, em là người khách thứ nhất trong hầm chứa rượu bí mật của tôi.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 19

  1. Người thứ nhất nhưng ko là người đi cùng suốt đời, chưa gì mà em đã tưởng tượng ra trái tim vỡ nát của anh Phi, đặc biệt thích anh này!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.