Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 24

Chương 24: Bắt cóc

Mộc Tiểu Thụ nhìn Đan Hiểu Thanh, đầu óc hỗn loạn chợt tỉnh táo.
“Cô làm sao đi lên đây?” Cô hỏi. Phòng sách ở tầng ba, Đan Hiểu Thanh chỉ dựa vào hai tay hai chân mà trèo lên ban công lại không bị bảo vệ phát hiện?
Đan Hiểu Thanh dửng dưng: “Thì trèo lên, chút công phu như vậy tính là gì chứ.”
“Cô như thế…trèo lên, không bị những người khác phát hiện ư?” Trong ánh mắt Mộc Tiểu Thụ đúng lúc hiện lên vẻ hoài nghi.
Đan Hiểu Thanh dùng ánh mắt khinh miệt lườm ra ngoài cửa sổ: “Cô chỉ cái đám ăn hại kia à? Bị bọn họ phát hiện mới là bẽ mặt đấy.”

Mộc Tiểu Thụ cảm thấy đầu óc rối ren, chỉ trong nháy mắt, cô đã đưa ra quyết định. Cô ngẩng đầu nhìn Đan Hiểu Thanh, mỉm cười: “Thực ra, Tiêu Thanh Nhượng không phải là anh trai của tôi.”
Đan Hiểu Thanh sửng sốt.
“Anh ta ép nhốt tôi trong này, nói là muốn…cưới tôi.” Mộc Tiểu Thụ cẩn thận quan sát sắc mặt của Đan Hiểu Thanh.
Quả nhiên, Đan Hiểu Thanh giận tím mặt: “Cô nói bậy! Cô trông thế này, Thanh Nhượng làm sao sẽ thích cô chứ?”
Mộc Tiểu Thụ bình thản: “Vậy cô xem đi, trong ngôi nhà này ngoài tôi ra còn có những người khác sao.”
Đan Hiểu Thanh khựng lại, sau một lúc lâu cô ta đột nhiên nghĩ tới gì đó: “Cô là người nhà họ Mộc?”
Mộc Tiểu Thụ không đáp.
Đan Hiểu Thanh tự mỉm cười: “Sao thế được? Đó là chuyện mấy chục năm trước ông cụ thuận miệng nói thôi…”
Mộc Tiểu Thụ gằn từng chữ: “Có thật hay không, cô nghĩ thử xem?”
Đan Hiểu Thanh im bặt. Cô ta đánh giá tỉ mỉ cô gái yếu ớt trước mặt lần nữa, trong đôi mắt đẹp thay đổi tia sáng.
Mộc Tiểu Thụ vẫn bình tĩnh, bàn tay chống trên bàn chân dần dần thấm ướt.
Thời gian dài như một thế kỷ. Rốt cuộc Đan Hiểu Thanh búng ngón tay: “Thành giao, coi một tiểu nha đầu cô có thể gây sức ép nổi lên sóng gió gì chứ?”
***
Khi đứng tại cửa Tây Thành Đông, Mộc Tiểu Thụ vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Ác mộng giống như bị cầm tù đột nhiên im bặt, cô lại trở về trong thế giới phức tạp.
Sau khi đưa cô ra khỏi ngôi nhà, Đan Hiểu Thanh nói: “Cô đi đâu là tự do của cô, đừng hy vọng dựa vào tôi. Nhưng cô phải nhớ cho kỹ, Tiêu Thanh Nhượng sẽ không thích cô, chưa nói đến môn đăng hộ đối, cho dù cô là người nhà họ Mộc, Thanh Nhượng cũng sẽ không thích cô. Cô liều mạng quấn lấy, cuối cùng chỉ sẽ rơi vào kết cục giam cầm cả đời, tự cô suy nghĩ đi.”
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ đã sớm cảm động đến rơi nước mắt đối với Đan Hiểu Thanh, cô gật đầu lia lịa: “Phải phải phải, là tôi lúc trước hồ đồ…”
Đi vào Tây Thành Đông lần nữa, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy dường như đã cách một thế hệ.
Trong quán bar vẫn ồn ào như trước, thành viên Fox trên sân khấu hát đến khàn cả giọng, bên dưới là nhóm người nhảy loạn xạ, màu sắc sặc sỡ. Mộc Tiểu Thụ lại cảm thấy thân thiết.
Hồ An nhìn thấy Mộc Tiểu Thụ trước tiên, anh ta hét ầm lên: “Trời ơi Mộc Tiểu Thụ sao em lại biến thành thế này? Em rốt cuộc là người hay ma hả?”
Mộc Tiểu Thụ kéo khóe miệng: “Cho tôi ngụm nước trước, sau đó chúng ta lại nghiên cứu vấn đề tôi là người hay ma được không?”
Sau khi dẫn Mộc Tiểu Thụ vào phòng nghỉ, Hồ An liền rời khỏi ngay, trước khi đi anh ta ngàn dặn vạn dò: “Em đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong này cho tôi, tôi đi gọi điện thoại rồi trở lại.”
Phòng nghỉ của Hồ An nhỏ mà thoải mái, Mộc Tiểu Thụ bưng một ly trà sữa nóng, cuộn mình trong ghế xoay mềm mại. Cô bật máy tính của Hồ An, tìm kiếm chuyến xe lửa gần nhất chạy tới thành phố Vân tỉnh F.
Tìm kiếm xong, cô đang muốn đóng máy tính, nhưng ma xui quỷ khiến mở biểu tượng QQ.
Ảnh đại diện kiến trúc màu xám ở trong cột bạn bè không ngừng chớp tắt. Trái tim Mộc Tiểu Thụ đập mạnh, nhấn vào hình vẽ đang nhảy lên.
Mộc Tiểu Thụ hoảng hốt, nhớ lại trước đây vào thời điểm bất lực tuyệt vọng nhất, cô đã để lại lời nhắn cho Kì tiên sinh: Kì tiên sinh thân mến, nếu một người bị cả thế giới vứt bỏ, vậy thì người đó nên làm sao đây?
Giờ phút này, cô nhìn thấy câu trả lời của anh.
Trong khung đối thoại, Kì tiên sinh trả lời:
Cho dù là ai cũng không thể nào bị cả thế giới vứt bỏ, trừ phi người đó từ bỏ chính mình trước.
Nhìn thấy lời nhắn này, trong lòng Mộc Tiểu Thụ nghĩ lại mà sợ. Thiếu chút nữa thôi, cô sẽ bỏ cuộc. May mà cô vẫn kiên trì.
Có vài lời nhắn theo sau câu trả lời kia.
“Kết quả thi cuối cùng sao rồi? Còn chưa truyền đến tin chiến thắng à?”
“Nghỉ đông không được lên mạng sao? Đã lâu không thấy em nhắn lại, dạo này em khỏe chứ?”
“Mộc Tiểu Thụ, em có ổn không?”
“Em đâu rồi?”
……
Mộc Tiểu Thụ mở xem từng cuộc trò chuyện, trong lòng vừa vui vừa buồn, nhịn không được muốn cười ra tiếng nhưng lại bị nỗi chua xót ngăn chặn khóe môi.
Ở ngoài ngàn dặm, có người đang lặng lẽ quan tâm đến cô, tốt quá.
Bỗng dưng, cô dừng ngón tay nhấn chuột. Lời nhắn cuối cùng, chỉ có bốn chữ, lại khiến trái tim cô đập mạnh.
“Tôi đã trở về.”
Cô vội nhìn xem ngày tháng của lời nhắn cuối cùng. Ngày tháng biểu thị tin nhắn này gửi từ tuần trước. Trái tim cô chậm rãi chìm vào đáy cốc. Đã qua một tuần, Kì tiên sinh có còn ở lại trong nước không? Cho dù vẫn ở trong nước, bọn họ cũng không có cơ hội gặp lại.
Anh đã trở về, cô lại phải đi.
Cửa phòng nghỉ bị phá ra, Đan Bá Phi thở hồng hộc nhìn trong phòng không một bóng người, anh ta quay đầu quát Hồ An: “Cô ấy ở đâu?”
Hồ An nhìn vào bên trong cánh cửa, mắt choáng váng: “Ban nãy còn ở đây, sao lại…”
Màn hình máy tính trên bàn vẫn lóe lên ánh huỳnh quang, cạnh máy tính có ly trà sữa vẫn còn ấm, chỉ có người uống trà là không thấy bóng dáng đâu.
Trong xe taxi, Mộc Tiểu Thụ ngồi co người nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Rốt cuộc phải rời khỏi thành phố này.
Đột nhiên, cô phát giác cảnh vật xung quanh càng ngày càng hoang vắng xa lạ.
“Bác tài, đây không phải là đường đến nhà ga!” Cô hoảng hốt.
Gã đàn ông ngồi trên ghế lái đội mũ lưỡi trai bỗng nhiên cười: “Không cần phải gấp gáp, Mộc tiểu thư, sẽ mau chóng đến thôi.”
Cô đột ngột ngẩng đầu, sợ hãi trong mắt không thể nào che giấu được.
***
“Người đâu?”
Xoảng một tiếng, đồ sứ vỡ vụn dưới đất.
Trong phòng sách, lão An cung kính cúi đầu đứng đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên trán.
Ánh mắt Tiêu Thanh Nhượng đầy hung hãn: “Buổi sáng ai đã đi vào phòng sách?”
Một hàng người làm nơm nớp lo sợ, không ai dám trả lời.
“Nói! Câm hết rồi sao?” Tiêu Thanh Nhượng quát to.
Lão An đáp: “Bẩm thiếu gia, buổi sáng chỉ có một mình Mộc Tiểu Thụ ở trong phòng sách, không có ai khác tiến vào.”
“Vậy thì tại sao đang tốt lành, người lại không thấy tăm hơi đâu?” Tiêu Thanh Nhượng nhướn mày.
Lão An cúi đầu.
Xe lăn lặng lẽ đi tới trước chỗ cửa sổ đóng chặt. Tiêu Thanh Nhượng sờ khóa cửa hoàn hảo không bị gì cả, dường như hơi đăm chiêu.
Trong phút chốc, miệng hắn giương lên độ cong tàn nhẫn: “Đan Hiểu Thanh đến thành phố N rồi?”
Lão An sửng sốt: “Đúng vậy, biểu tiểu thư mới đến ngày hôm qua.”
“Bảo cô ta tới tìm tôi.”
“Dạ.”
***
Xe taxi dừng tại trước một công xưởng bỏ hoang.
Mộc Tiểu Thụ bị lôi ra xe. Cô thất tha thất thểu theo sát phía sau gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, cô hỏi: “Rốt cuộc anh là ai, muốn dẫn tôi đi đâu?”
Gã đàn ông đáp: “Tôi là ai không quan trọng, sắp đến địa điểm rồi. Cô có vấn đề gì, đến lúc đó cứ việc hỏi người muốn gặp cô đi.”
“Ai muốn gặp tôi?”
“Cô sẽ mau chóng biết thôi.”
Sau mấy vòng ngoằn ngoèo, Mộc Tiểu Thụ đi tới một căn nhà cũ nằm sau công xưởng. Có mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng dưới lầu, sau khi nhìn thấy cô bọn họ tự động tránh ra lối đi.
Gã đàn ông kia dẫn cô vào trong. Căn nhà cũ kỹ, cầu thang nhỏ hẹp vang tiếng cọt kẹt, thỉnh thoảng còn có vôi từ mặt tường rớt xuống.
Mộc Tiểu Thụ đứng bên ngoài căn phòng ở tầng cao nhất.
Người dẫn đường cung kính kêu một tiếng với cửa phòng: “Phù tiên sinh, người đã dẫn tới.”
Kẹt một tiếng, cửa mở ra.
Chính giữa căn phòng, một người đàn ông gầy gò đang tự rót rượu. Người kia ngũ quan thanh tú, thế nhưng một vết sẹo dài phá xương lông mày, nằm ngoằn ngoèo nửa khuôn mặt bên trái, khiến khuôn mặt này tăng thêm cảm giác đáng sợ.
“À? Đến rồi?” Người kia ngẩng đầu, cười an ủi với Mộc Tiểu Thụ. Ai ngờ nụ cười kéo theo vết sẹo trên khuôn mặt, càng lộ ra vẻ dữ tợn, Mộc Tiểu Thụ nhịn không được mà rùng mình.
Mộc Tiểu Thụ cố lấy dũng khí hỏi: “Anh là ai?”
Người kia trông kinh ngạc: “Thế nào? Tiêu Thanh Nhượng không giới thiệu tôi với cô sao?”
Khi nghe đến cái tên Tiêu Thanh Nhượng, trái tim Mộc Tiểu Thụ trầm xuống, lại nghe người kia nói: “Tôi là anh trai của nó.”
Anh trai? Mộc Tiểu Thụ nghi hoặc, nếu vừa rồi cô không nghe nhầm, người ngoài cửa gọi hắn là “Phù tiên sinh”. Anh trai họ Phù, em trai lại họ Tiêu?
“Không cần nghi ngờ, tôi chính là anh trai của nó, anh trai ruột thịt.” Người kia trông bình thản uống một ngụm rượu, “Ở nhà họ Tiêu, người có tư cách dùng họ Tiêu không nhiều lắm.”
Mộc Tiểu Thụ nhịn không được cất tiếng: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?” Nếu là anh trai của Tiêu Thanh Nhượng, không phải nên đưa cô tới trước mặt Tiêu Thanh Nhượng sao?
Phù tiên sinh nói: “Đương nhiên là muốn gặp bảo bối mà em trai thân ái của tôi yêu thích rốt cuộc có bộ dạng thế nào.”
Trong nháy mắt Mộc Tiểu Thụ tỏ ra khó hiểu.
“Có điều,” Phù tiên sinh cười cười, “Vai chính hôm nay không phải là tôi, tôi đã gặp cô, đương nhiên sẽ giao cô cho người thật sự cần cô.”
Mộc Tiểu Thụ rùng mình.
“Không không không, sẽ không trả cô về cho em trai tôi.” Phù tiên sinh lắc lắc ngón trỏ, “Người cần cô luôn muốn thanh toán một món nợ với em trai tôi, đáng tiếc hành tung của em trai tôi lúc nào cũng mờ ảo, khó được gặp mặt. Song bây giờ đã có cô, em trai tôi chắc chắn sẽ mau chóng chủ động lộ diện.”
Đầu óc Mộc Tiểu Thụ vận hành nhanh chóng, nhưng mà thông tin gom góp lại khiến cô ngày càng tuyệt vọng: hai anh em này, không hề hòa thuận.
“Anh bắt cóc! Là việc phạm pháp!” Mộc Tiểu Thụ tức giận nói.
Phù tiên sinh nghiêm túc nhíu mày suy tư hồi lâu, rồi nói: “Cô nói đúng, quả thật là phạm pháp. Nhưng mà có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi và người của tôi sẽ mau chóng rời khỏi nơi này, bắt cóc cô là người khác. Tôi chẳng qua tán gẫu cùng với cô gái trong lòng của em trai tôi thôi, lời này được người có tâm nghe được thì sẽ dẫn đến hậu quả gì, tôi cũng không biết.”
“Anh!” Mộc Tiểu Thụ tức tối.
Phù tiên sinh phất tay: “Đưa cô ta xuống.”
“Đồ điên! Các người đều là đồ điên!” Mộc Tiểu Thụ tuyệt vọng gào thét, nước mắt không thể kiềm chế mà chảy xuống.
Phù tiên sinh cong khóe môi, nâng ly với cô ở phía xa xa: “Quá khen.”
Cửa sắt đóng ầm lại, ngăn cách tia sáng cuối cùng trong thế giới của Mộc Tiểu Thụ.
Cùng lúc đó, nhà tổ của nhà họ Tiêu cách mấy tiếng đồng hồ chạy xe, chào đón khách quý lâu ngày không gặp.
Cổng lớn chạm trổ kiến trúc thời dân quốc từ từ mở ra, lão bộc mặc áo dài kiểu cũ dẫn một người thanh niên đi qua hành lang ngoằn ngoèo, tới trước một cánh cửa gỗ lim.
Lão bộc khom lưng với người thanh niên, sau đó cung kính bẩm báo với cánh cửa gỗ: “Lão gia, cậu Kì tới rồi.”

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 24

  1. Sao mà số kiếp TT long đong thế, thoát ra bẫy này lại rơi vào bẫy khác, tội nghiệp quá đi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.