Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 3

Chương 3: Cầu Luân Đôn

“Mộc Lạc Phân, có người tìm!”
Mộc Tiểu Thụ đang nằm bò trên bàn vẽ tranh, ngờ ngợ nhìn về phía cửa lớp, loáng thoáng trông thấy một góc màu da cam.
“Gọi cậu đấy.” Trình Dực Dương chọc chọc khuỷu tay cô.
Cô mau chóng nhảy xuống ghế.
Vừa đến cửa, Mộc Tiểu Thụ liền trông thấy Mộc Lạc Kỳ mặc chiếc váy dài màu da cam đứng tại hành lang ngoài lớp học đang phát sáng xung quanh. Bạn học đi ngang qua đều không hề ngoại lệ mà lén quay đầu nhìn vị mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này, mà Mộc Lạc Kỳ thì lại không hề nhận ra, bàn tay trắng nõn mất kiên nhẫn vén mái tóc xoăn màu nâu nhiều lần.
“Chị.” Mộc Tiểu Thụ gọi một tiếng.
Tầm mắt Mộc Lạc Kỳ dừng trên người Mộc Tiểu Thụ. Cô nhíu mày: “Hôm nay trước khi ra cửa em không chải đầu à?”
Mộc Tiểu Thụ nắm buộc tóc đuôi ngựa rối bời, mau chóng nói sang chuyện khác: “Sao chị lại tới đây?”
“Tan học đến đại học K tìm chị, buổi tối ra ngoài ăn.” Mộc Lạc Kỳ nói ngắn gọn.
Mộc Tiểu Thụ bất đắc dĩ nhìn đại tiểu thư trước mặt: “Chị lại muốn đi đâu chơi hả?”
Mộc Lạc Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không phải chị muốn chơi, chị muốn dẫn em đi chơi, nếu không cả đời em sẽ buồn chết ở nhà họ Mộc.”
“Tuân lệnh tuân lệnh.” Mộc Tiểu Thụ đầu hàng.
Mộc Lạc Kỳ hài lòng gật đầu, mang giày cao gót nghênh ngang rời đi.
Mộc Tiểu Thụ trở về chỗ ngồi lập tức bị La Dương Dương và mấy nữ sinh vây quanh: “Lạc Phân, chị cậu đẹp thật.”
“Ừ.” Từ nhỏ đến lớn đã quen nghe những lời khen Lạc Kỳ xinh đẹp bao nhiêu, lỗ tai Mộc Tiểu Thụ đã mọc đầy kén rồi.
“Còn là tài nữ nổi tiếng của đại học K.” Lời này không giả, thành tích của Lạc Kỳ từ trước đến giờ đều tốt đến mức khiến người ta ghen tị, tuy rằng chưa bao giờ thấy cô dùng thời gian vào việc học tập.
“Lạc Phân, chị ấy có bạn trai chưa?” La Dương Dương hai mắt phát sáng.
Mộc Tiểu Thụ ứa ra mồ hôi lạnh: “Cậu thích chị tôi à?”
Bỗng nhiên tất cả nữ sinh như đàn thú chạy tán loạn. Thì ra Trình Dực Dương vừa mới rời khỏi chỗ ngồi đã trở lại.
Mộc Tiểu Thụ cười xấu xa: “Cậu vừa tới toàn bộ nữ sinh đều chạy đi mất, không thể đánh giá thấp núi băng nha.”
Trình Dực Dương phớt lờ cô, tự mình lấy tạp chí ra xem.
“Chao ôi, cũng chỉ có tôi mới chịu đựng được loại đàn ông trong nóng ngoài lạnh nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh như cậu thôi.”
Cậu ta không hề ngẩng đầu: “Cũng chỉ có tôi mới chịu đựng được loại phụ nữ lắm mồm cả ngày líu ríu không ngừng như cậu thôi.”
“Ồ, nói chuyện rồi, rất hiếm thấy nha.” Cô nháy mắt mấy cái.
Cậu ta chỉ quyển vở trên bàn, hỏi: “Cậu vẽ gì thế?”
Cô hào phóng đẩy quyển vở đến trước mặt cậu ta: “À, mối tình đầu của tôi đó.”
Trình Dực Dương nghe vậy liền nghiêm túc cúi đầu nhìn lại, trên quyển vở vẽ rất nhiều dáng dấp khác nhau của cây xoài, trên cây đều có cùng một cậu thiếu niên ngồi trên đó. Kỹ năng hội họa của Mộc Tiểu Thụ tốt lắm, thiếu niên trên cây rất sinh động, mang theo sự tự tin và chín chắn. Chỉ là —— “Mối tình đầu của cậu không có khuôn mặt ư?”
—— chỉ là mỗi một cậu thiếu niên đều không có khuôn mặt.
Mộc Tiểu Thụ giật lại quyển vở: “Tôi không dám đặt bút vẽ được chưa, ai biết nhiều năm như vậy anh ấy thay đổi bao nhiêu.”
Trình Dực Dương cười giễu một tiếng: “Cậu không phải ngay cả tên người ta cũng không biết chứ?”
Cô nghẹn lời, thật đúng là không biết.
Cậu ta bóp trán: “Cái này gọi là yêu thầm, không phải gọi là mối tình đầu.”
“Cậu ngay cả mối tình đầu cũng không có mà dám cười nhạo tôi hả.” Cô nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ta liếc nhìn cô: “Ai nói tôi không có mối tình đầu.”
Lúc này cô giật mình: “Cậu có hả?” Sau đó cô lập tức cười ha ha, “Mối tình đầu của cậu không phải là đề thi toán chứ.”
Sắc mặt cậu ta trầm xuống.
Cô im bặt ngay: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không nên lấy giấc mộng của cậu ra nói đùa.”
Có một số người và sự việc, không thể lấy ra vui đùa.
Buổi tối tan học, Mộc Tiểu Thụ ngược dòng người đi tới khoa tin tức của đại học K. Mộc Lạc Kỳ đang học tiết cuối cùng, đang thực nghiệm ở tầng cao nhất.
Trường cao trung phụ thuộc đại học K chỉ cách đại học K chừng mười phút. Sau khi vào thang máy đến tầng cao nhất, Mộc Tiểu Thụ ở đại sảnh chờ Mộc Lạc Kỳ tan học.
Bốn phía đại sảnh đều là cửa kính, từ đây có thể quan sát hơn phân nửa thành phố N. Mộc Tiểu Thụ đứng sát cửa kính nhìn thế giới dưới chân bận rộn. Thành phố này nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng chỉ là địa bàn hoạt động dưới mí mắt, tại vùng đất Quỳnh Tạ nho nhỏ này cũng chỉ lớn một chút. Phạm vi thế giới lại có dáng dấp gì đây?
“Tầm nhìn nơi này đẹp lắm.”
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai Mộc Tiểu Thụ. Cô quay đầu, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu xám không biết đứng cạnh cô khi nào. Dáng người anh cao to, rắn rỏi mạnh mẽ, chỉ đứng đó thôi đã tạo nên khí thế trong vô hình.
Chiếc mũi anh thẳng tắp, hốc mắt sâu sắc, khuôn mặt kết hợp với vẻ cổ điển của phương Đông cùng vẻ lãng mạn của phương Tây. Cô bỗng dưng có cảm giác quen thuộc. Nhịp tim hơi đập nhanh thúc giục cô nhìn về ánh mắt anh.
Ánh mắt anh tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm, hồ nước màu đen.
Không phải hồ nước màu xanh trong ký ức, cô thầm che giấu nỗi thất vọng trong đáy lòng.
“Đúng vậy, sau này tôi cũng muốn ở một nơi có tầm nhìn đẹp như vậy, thế thì có thể nhìn thấy xa hơn.” Cô cong khóe môi.
Anh cũng cười: “Tầm nhìn của nơi ở dù có đẹp thế nào đi nữa cũng sẽ không di chuyển, đi ra ngoài mới có thể nhìn thấy nơi xa hơn.”
“Anh đã đi bao xa rồi?” Cô hơi tò mò.
“Không xa, chỉ là khoảng cách từ nơi này đến Luân Đôn.” Anh nói.
Trong mắt cô có vẻ hâm mộ: “Đã rất xa rồi.”
“Không đủ, không đủ xa.” Anh nhìn ánh mắt cô, tựa như muốn nhìn đến tận nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô, “Nếu em muốn, em có thể đi xa hơn.”
Sau lưng có tiếng ồn ào phá vỡ đại sảnh yên tĩnh.
“Tiểu Thụ!”
Âm thanh của Mộc Lạc Kỳ.
“Tôi phải đi rồi.” Mộc Tiểu Thụ ảo não, thời gian sao trôi qua nhanh vậy. Sau khi chạy được vài bước cô xoay người nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ.
Người đàn ông kia nhìn theo bóng lưng của cô, không ngờ cô còn ngoảnh đầu lại, một chút tâm tình phức tạp trong đôi mắt anh không kịp thu hồi.
Cô không để ý tới, chỉ hướng về anh tự đáy lòng nói: “Cám ơn.” Sau đó cô chạy về phía cô gái mặc váy màu da cam đang đứng chờ, không quay đầu lại nữa.
Người đàn ông bởi vì một câu cám ơn, mà ngơ ngác lần thứ hai.
“Tấn Khiêm, đợi lâu rồi.” Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đỏ thẫm đi tới bên cạnh anh.
“Cậu lại dạy lố giờ rồi.” Kì Tấn Khiêm cười nhìn Cố Trùng Dương.
“Không phải tôi muốn kéo dài, là mọi người quá nhiệt tình, hết người này đến người khác đặt câu hỏi.” Cố Trùng Dương có phần bất đắc dĩ, “Lần này cậu về ở bao lâu?”
“Chưa xác định.” Kì Tấn Khiêm đáp, anh đi theo Cố Trùng Dương đến thang máy chuyên dụng dành cho giáo sư.
Cố Trùng Dương: “Cậu đeo kính sát tròng à?”
“Ừm.”
“Thế nào, ngại màu mắt nguyên thủy khó coi ư?”
“Không phải, là sợ phiền toái.”
Cố Trùng Dương hiểu rõ, Kì Tấn Khiêm cho dù đi tới đâu cũng luôn trêu chọc đủ loại phụ nữ một cách khó tả, màu mắt của anh tựa như cơn mưa phùn trên Địa Trung Hải, là đầu sỏ gây nên đa tình tương tư.
“Vừa rồi thấy cậu nói chuyện với một cô gái, bạn à? Hưm, tôi chưa từng thấy bên cạnh cậu có người bạn nào là phái nữ cả.”
“Là một người bạn cũ. Nhưng mà, chắc là cô ấy không còn nhớ tôi.”
Mộc Tiểu Thụ theo Mộc Lạc Kỳ đi trong sân trường đại học K. Người qua lại đều là sinh viên, lúc này vừa qua khỏi giờ ăn, dọc đường có nhiều cặp tình nhân đi tản bộ hơn.
“Chị, chị có bạn trai không?” Mộc Tiểu Thụ hỏi.
Mộc Lạc Kỳ khinh thường hừ một tiếng: “Chị đây cần đàn ông sao?”
Cũng phải, mỹ nhân Mộc Lạc Kỳ ánh mắt nhìn cao như vậy làm sao sẽ thích người bình thường.
“Tuần này chúng ta không phải đã ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn rồi ư? Sao lại đi nữa?” Mộc Tiểu Thụ nghi hoặc.
Mộc Lạc Kỳ dừng lại tại một góc yên tĩnh ở ngoài cổng trường, hình như đang đợi người: “Tối nay mấy người cổ hủ trong nhà muốn đi dự một buổi tiệc lớn, nếu chúng ta trở về sớm, chắc chắn sẽ bị kéo theo làm tam bồi.”
Tam bồi, bồi cười, bồi hàn huyên, bồi so sánh. Tam bồi cấp cao của những đứa con nhà giàu.
Một chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng lại trước mặt hai người.
Người ngồi ghế lái là một chàng thanh niên nhuộm tóc đỏ đeo khuyên mũi, anh ta giơ tay lên, kéo ra nụ cười thật tươi: “Hi, Lạc Kỳ!”
Mộc Tiểu Thụ tỉnh bơ nhìn sang Mộc Lạc Kỳ, có thể nhìn thấy rõ vẻ khinh bỉ trong đôi mắt cô.
Mộc Lạc Kỳ không hề để ý sải bước đi qua ghế sau, vừa bảo Tiểu Thụ mau lên xe vừa nói với chàng trai tóc đỏ ngồi ở ghế lái: “Khôn Kiệt, xe ở đâu ra thế, gan nhỉ.”
“Ngài đang khen tôi hay làm tổn thương tôi thế?” Khôn Kiệt xoay tay lái, xe vụt chạy. Anh ta nhìn Mộc Tiểu Thụ ngồi ghế sau đang ngắm phong cảnh, “Vị này chính là cô em họ của cô à? Cô khẳng định muốn dẫn theo một bạn học nhỏ mặc đồng phục, rõ ràng còn chưa trưởng thành hả?”
“Tôi dẫn em gái tôi theo có trở ngại gì đến anh? Bớt nói nhảm đi, chuyên tâm lái xe.” Mộc Lạc Kỳ bực bội.
Mộc Tiểu Thụ quay đầu nhìn chị họ nhà mình, làm ra vẻ thở dài một hơi: “Giờ chị muốn đi đâu?”
Mộc Lạc Kỳ vươn tay cởi bỏ buộc tóc đuôi ngựa rối bời của Mộc Tiểu Thụ, để mái tóc đen dài của cô xõa xuống, rồi lấy tay tháo ra cặp mắt kính gọng đen của cô: “Đi tới chỗ em chưa từng đi.”
Mộc Tiểu Thụ đảo mắt: “Chỗ nào không cho phép đeo mắt kính?”
“Có ai bảo em nhìn chằm chằm bảng đen đâu, đeo mắt kính làm gì.” Mộc Lạc Kỳ cởi áo khoác đồng phục của Mộc Tiểu Thụ ra. Dưới lớp áo khoác, Tiểu Thụ mặc một chiếc áo vải bông cổ tròn giặt đến trắng tinh, tôn lên mái tóc đen và đôi mắt đen láy, thật có vẻ đẹp cổ điển thời dân quốc.
“Ừm, được thông qua.” Mộc Lạc Kỳ rốt cuộc hài lòng rút tay về.
Mộc Tiểu Thụ lại bị hoảng sợ: “Chị không phải muốn em đi bán thân chứ?”
Khôn Kiệt ngồi ghế trước luôn lắng nghe hai người nói chuyện, lúc này nhịn không được cười to: “Cô bé em yên tâm đi, muốn bán cũng là chị họ của em bán.”
Một chiếc túi đập chính xác ngay cái ót của Khôn Kiệt, anh ta sợ tới mức gào khóc kêu to: “Bà cô xin ngài thương xót, tôi đang lái xe đó!”
Cuối cùng xe dừng lại trước một quán bar.
Trên cửa quán bar có khắc một ly rượu nghiêng và ba chiếc lá ô liu, ba chữ màu tím đậm nằm ở giữa: Cầu Luân Đôn.
Mộc Tiểu Thụ đi theo Mộc Lạc Kỳ và Khôn Kiệt vào quán bar. Tầm mắt chợt tối sầm mấy phần, lọt vào tầm mắt chính là đèn treo hình ly rượu màu xanh thẫm. Thiết kế bên trong quán bar trở thành hình dạng cây cầu, trên cầu bài trí ghế dài hình tròn cao thấp lẫn lộn, từng vòng từng vòng ngăn cách người uống rượu; dưới cầu là sàn nhảy rộng thênh thang, người đã hơi say đang lắc lư theo điệu nhạc blues trong sàn nhảy.
Nghe nói ông chủ của quán bar này là một truyền kỳ cổ xưa. Ông ta là người Anh Quốc, sinh sống ở Mỹ ba mươi năm trời, cuối cùng lại định cư tại Trung Quốc.
Dọc đường thỉnh thoảng có người chào hỏi Lạc Kỳ, hiển nhiên cô là khách quen ở đây.
Cuối cùng Mộc Tiểu Thụ ngồi xuống sát mép ghế dài. Những người ngồi chung đều là bạn của Mộc Lạc Kỳ, có tao nhã có hào phóng, có trầm tĩnh có mạnh mẽ, nhưng Mộc Tiểu Thụ có thể nhìn ra được những người này đều ưu tú giống như Mộc Lạc Kỳ, vừa có thể hạ bút thành văn trở thành tác phẩm xuất sắc, vừa có khả năng cởi bỏ vẻ ngoài trở nên khiêm nhường.
Mộc Lạc Kỳ rót một ly nước chanh cho Mộc Tiểu Thụ, còn mình thì uống một ly rượu cốc tai màu xanh.
Những người ngồi chung đều rất hiếu kỳ về Mộc Tiểu Thụ.
“Lạc Kỳ chưa bao giờ dẫn ai tới đây, không ngờ lần đầu tiên dẫn tới lại là một cô bé như vậy.” Một cô gái tóc ngắn ngang tai cười nói.
Mộc Lạc Kỳ cười khanh khách không ngừng: “Đừng thấy con bé ngoan ngoãn như vậy, kỳ thật bên trong là con mèo biết bắt người đó.”
Tất cả mọi người đều bật cười.
Mộc Tiểu Thụ hơi đỏ mặt, lắng nghe Mộc Lạc Kỳ lần lượt giới thiệu cô với từng người. Những người này tính cách khác nhau, nhưng đều dễ tính cởi mở, vui vẻ thân thiện. Mộc Tiểu Thụ bất tri bất giác nảy sinh thiện cảm với bọn họ.
Chỉ chốc lát sau, mấy người tụm năm tụm ba xuống sàn nhảy, chỉ để lại mình Mộc Tiểu Thụ ngồi tại chỗ.
Trên bàn tròn đặt mấy ly rượu cốc tai lác đác. Ly thủy tinh đẹp đẽ tôn lên chất lỏng bên trong càng phát ra ánh sáng mê người, mê hoặc Mộc Tiểu Thụ cầm lấy một ly trong đó.
Chất lỏng màu xanh dao động nơi miệng ly, tựa như dòng sông lẳng lặng chảy xuôi trong đêm. Cô liếm môi, cúi đầu uống một ngụm chất lỏng màu xanh.
Mùi vị chua chát cay nồng xông lên mũi.
Cô đặt cái ly về chỗ cũ, làm như không có gì cầm lấy ly nước chanh của mình uống một ngụm, ánh mắt vô tình lướt qua sàn nhảy dưới cây cầu.
Hiển nhiên không ai để ý tới cô lén uống rượu. Vì thế cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đám người Mộc Lạc Kỳ dưới sàn nhảy đương nhiên không nhìn thấy hành động của Mộc Tiểu Thụ, nhưng mà mọi hành động lén lút của cô đều rơi vào trong mắt của người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh.
Nhưng lại là một phong cảnh khác.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 3

  1. Oái, bạn Khiêm là người xưa, là đối tượng yêu thầm, là mối tình đầu trong mơ của Tiểu Thụ, đã xuất hiện nam thần rồi ha?
    Truyện hấp dẫn quá đi, văn Sam hay quá đi mất. Cảm ơn Sam lắm lắm!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.