Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 32

Chương 32: Một màn sao sáng

Kì Tấn Khiêm là một thầy giáo khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.
Cứ cách hai buổi tối, anh sẽ cho Mộc Tiểu Thụ một bài thi toán. Nội dung bài thi đa dạng, tuyệt đối không dựa vào thứ tự ôn tập của chương trình học. Mộc Tiểu Thụ vốn đã choáng váng đầu óc với chữ số công thức, kiểm tra kiến thức lung tung thế này chắc chắn khiến cô luống cuống không biết làm sao.
“Chỗ này thầy còn chưa ôn tập đến, còn có cái này, hoàn toàn chưa giảng tới.” Mộc Tiểu Thụ chán nản cầm bài thi toán đầy dấu gạch chéo kháng nghị với Kì Tấn Khiêm, “Kì tiên sinh anh vượt qua chương trình học rồi!”
Kì Tấn Khiêm nhàn nhã gạch một dấu chéo trên bài thi: “Tất cả đề bài tôi đưa ra đều nằm trong kỳ thi cao đẳng không hề vượt qua chương trình học. Cái đề mà em vừa nói đã từng nằm trong bài thi tháng thứ nhất.”

“Anh không thể dựa theo trình tự mà ra đề bài sao?” Mộc Tiểu Thụ nản lòng.
Kì Tấn Khiêm nhướn mày: “Kỳ thi cao đẳng không bao giờ nói đến trình tự.”
“Trí nhớ của em rất tốt, nhưng mà toán học chỉ dựa vào trí nhớ thì không đủ. Trước đây em học toán quá ỷ lại vào trí nhớ của mình, bây giờ tôi muốn làm nó xáo trộn, thành lập lại hệ thống cho em.”
Xây dựng lại hệ thống tư duy nói dễ hơn làm? Mộc Tiểu Thụ không hề có chút tin tưởng.
Kì Tấn Khiêm lại nghiêm túc nói: “Đây không phải là chuyện hão huyền, có lẽ những người khác không thể nào trong thời gian ngắn nắn lại hệ thống bên trong, nhưng em có thể. Bởi vì em có bộ nhớ rất mạnh.”
“Thời gian bộ nhớ của em hấp thu hệ thống mới tốc độ nhanh hơn người thường tới ba năm lần. Bởi vậy, sử dụng bộ não của em, dừng trí nhớ của em. Nhiệm vụ của tôi chính là trong giai đoạn nước rút làm cho bộ nhớ của em có hiệu quả tối đa.”
Kì Tấn Khiêm vĩnh viễn có một loại ma lực, sự trầm tĩnh và tự tin của anh khiến Mộc Tiểu Thụ kiềm lòng không được mà sinh ra lòng hăng hái, vấn đề có khó thế nào cũng chẳng sao.
Sự thật chứng minh, khi Mộc Tiểu Thụ bắt đầu bỏ qua cách học bằng trí nhớ mà tiếp nhận kiến thức lại từ đầu, hiệu quả hiện ra cực kỳ rõ rệt. Thi tháng lần thứ ba, điểm toán của cô nhảy lên 114 điểm.
Bạn học trong lớp đều đang lớn tiếng trao đổi điểm thi, nói về tin tức mới nhất.
Mộc Tiểu Thụ nằm bò trên bàn thở phào nhẹ nhõm. 114 điểm, tất nhiên sẽ bị Hà Triết Vân cười nhạo, nhưng cũng là sự quả quyết lớn nhất đối với Mộc Tiểu Thụ. Cô dùng nhiều sức lực cùng với phấn đấu đủ loại hàm số công thức hình học, hiện giờ rốt cuộc tìm ra con đường chính xác. Đường đã định, việc còn lại chính là kiên trì. Mà thứ cô không thiếu nhất chính là sự dũng cảm và nghị lực tới cùng.
Mỗi lần có kỳ thi, bạn học xung quanh đều tò mò về Mộc Tiểu Thụ thêm một chút, nhưng lại chủ quan suy đoán Mộc Tiểu Thụ không dễ gần gũi, bởi vậy không ai dám hỏi trước. Có điều cũng tồn tại ngoại lệ.
“Này, lần này thi được bao nhiêu? Đừng nói cậu lại được điểm cao khiến người người oán trách.”
Mộc Tiểu Thụ nhấc mí mắt, đẩy một đống bài thi sang người bên cạnh. Có một nữ sinh ngồi tại chỗ trống bên cạnh cô. Nữ sinh kia vóc dáng xinh xắn lanh lợi, thế nhưng tính tình có thể hơn cả nữ hán tử kiên cường nhất.
Rõ ràng một cô gái nhỏ nhắn như vậy, lại dám cưỡng hôn tên côn đồ nhất nhì trong khối, toàn bộ quá trình bá vương ngạnh thượng cung bị Mộc Tiểu Thụ trực nhật về muộn phá vỡ tại hành lang trường. Từ đó, hai người không đánh không quen.
“Chậc chậc,” Tô Hiểu Mạt tặc lưỡi, “Cậu chưa bao giờ phí thời gian cho những môn khác ngoài toán học, nhưng mà mấy môn đó lần nào thi cũng ghê gớm như vậy. Ngược lại, cậu phí nhiều tâm tư cho toán học, tại sao lần nào cũng chẳng đâu ra đâu hả? À không, lần này cũng ổn, rốt cuộc được ba chữ số.”
Mộc Tiểu Thụ hừ một tiếng coi như trả lời.
Tô Hiểu Mạt nói tiếp: “Để tôi tính tổng số điểm của cậu xem, khẳng định lại đứng nhất. Chúng ta có thể đổi sang cách tính điểm khác, đoán thử cậu cách xa hạng thứ hai bao nhiêu điểm…”
Tô Hiểu Mạt tự vui vẻ hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Tiểu Thụ, cậu tìm được quyển sổ của mình chưa?”
Mộc Tiểu Thụ ngẩn người: “Còn chưa.” Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lớp bắt đầu có bạn học mượn quyển sổ của cô. Hồi ở trường cao trung phụ thuộc đại học K, Mộc Tiểu Thụ thường xuyên trao đổi bài vở với Trần Tổ Bình, thậm chí chạy sang lớp bên cạnh mượn vở của Hà Triết Vân, bởi vậy khi có người muốn mượn quyển sổ của cô, cô không nghĩ nhiều mà thoải mái cho người ta mượn. Ai ngờ lần mượn này, một người truyền sang hai người, hai người truyền sang ba người, cuối cùng lại không tìm về quyển sổ của mình.
Mộc Tiểu Thụ tức giận, có trời mới biết cô tốn bao nhiêu tâm sức trên quyển sổ này, cứ vậy mà mất tiêu? Những bạn học đã từng mượn lại chẳng biết nó nằm đâu? Năm cuối đã qua được một nửa, chỉ cần nghĩ đến công sức sửa lại bài vở, Mộc Tiểu Thụ liền buồn bực không thôi.
Tô Hiểu Mạt tỏ vẻ thần bí cúi đầu sáp lại gần Mộc Tiểu Thụ: “Tôi nghĩ tôi biết là ai lấy quyển sổ của cậu không trả lại.”
Mộc Tiểu Thụ mệt mỏi: “Ai hả? Ai ăn no không có gì làm?”
“Là Lâm Viện.” Tô Hiểu Mạt tức tối nói, “Hôm nay vào giữa giờ thể dục tôi nhìn thấy cô ta một mình trong lớp lật quyển sổ của cậu. Chính là quyển sổ màu đỏ có vẽ hoa văn trên dây đeo đấy.”
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt. Cô có cảm giác kỳ lạ đối với Lâm Viện. Cô gái kia xinh đẹp đa tài, đủ loại tài nghệ hạ bút thành văn, là đối tượng mà vô số nữ sinh mong muốn trở thành, cũng là người yêu trong mộng của vô số nam sinh. Cô ta xuất thân giàu sang, gia đình đặc biệt mời giáo viên phụ đạo nổi tiếng dạy thêm cho cô ta, bởi vậy cô ta bình thường không mượn bài vở của những người khác, cũng khinh thường nhất đám người hay mượn đồ.
“Cậu nói đùa phải không?” Khóe miệng Mộc Tiểu Thụ giật giật.
Tô Hiểu Mạt nóng nảy: “Không lừa cậu đâu, tôi tận mắt thấy cô ta bỏ quyển sổ của cậu vào một ngăn trong cặp. Không tin cậu tìm cô ta đối chất đi.”
Mộc Tiểu Thụ hoảng sợ: “Tổn hại hòa khí lắm…”
“Mộc Tiểu Thụ, cậu bị người ta khi dễ đến cùng còn không rên tiếng nào. Haiz, cậu muốn chọc giận tôi chết hả!” Tô Hiểu Mạt dữ dằn.
Đột nhiên, Tô Hiểu Mạt chạy lên bục giảng: “Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút!”
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ dâng lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, giây tiếp theo Tô Hiểu Mạt cao giọng hô lên: “Quyển sổ của Mộc Tiểu Thụ mất rồi, mọi người có ai thấy không?”
Bạn học ngồi phía dưới tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không ai trả lời.
“Hoàng Kiệt, Mộc Tiểu Thụ cho cậu mượn quyển sổ phải không?” Tô Hiểu Mạt nhướn mày nhìn về một nam sinh.
Cậu nam sinh kia trong chớp mắt đỏ mặt: “Sau khi dùng xong tôi đưa cho Tôn Hiểu Linh.”
Nữ sinh tên Tôn Hiểu Linh mau chóng tiếp lời: “Sau khi dùng xong tôi đưa cho Lâm Tinh Tinh.”
Người này đưa cho người kia, sau khi bốn mươi tám người trong lớp truyền đi, có người nói: “Tôi đưa cho lớp trưởng.”
Thế là cả lớp đều nhìn sang Lý Phàm.
Lý Phàm nhíu mày, đang muốn cất tiếng, chợt nghe có người hùng hổ nói: “Tô Hiểu Mạt, cậu có ý gì, chẳng lẽ cậu cho là Lý Phàm lấy sao?”
Người nói chính là Lâm Viện.
Tô Hiểu Mạt cười lạnh một tiếng: “Tôi chưa nói gì hết nha, cậu sốt ruột làm gì hả? Lớp trưởng, sau khi cậu dùng xong thì đưa cho ai vậy?”
Lý Phàm trầm mặc, theo bản năng nhìn qua Lâm Viện.
Tô Hiểu Mạt bỗng dưng từ trên bục giảng nhảy xuống, rút lấy chiếc cặp của Lâm Viện. Lâm Viện nhảy dựng lên muốn giành lại, ai ngờ sức lực quá mạnh đã mở ra dây kéo của chiếc cặp. Sách bên trong rớt ra, trong đó có một quyển sổ màu đỏ vô cùng bắt mắt.
Lâm Viện sắc mặt trắng bệch.
Tô Hiểu Mạt đắc ý nhìn Lâm Viện: “Cậu còn gì để nói hả?”
Lý Phàm ở một bên mau chóng đi tới, khom người nhặt sách vở rớt dưới đất giúp Lâm Viện.
“Lâm Viện, cậu không cảm thấy cậu nên xin lỗi Mộc Tiểu Thụ sao?” Tô Hiểu Mạt ép sát từng bước.
Lâm Viện đột nhiên dùng sức đẩy Tô Hiểu Mạt một cái: “Dựa vào gì bảo tôi xin lỗi cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ? Tôi lấy quyển sổ của cô ta thì sao? Tặng cho tôi tôi còn không thèm xem!”
Tô Hiểu Mạt nắm lấy đuôi ngựa của Lâm Viện: “Tôi ghét nhất cái loại hèn hạ dối trá như cậu! Muốn mượn đồ thì nói ra, lén giấu diếm là sao? Cậu ngoại trừ cô lập bạn học mới thì còn biết làm gì? Rõ ràng trong lòng ghen tị Tiểu Thụ, giả vờ thanh cao chi hả? Tiểu Thụ còn giỏi hơn cậu nhiều đó!”
Hai nữ sinh đánh nhau. Lý Phàm mau chóng đứng lên kéo hai người ra, nhưng mà kéo được một người lại không kéo được người kia. Mấy cậu nam sinh ở phía cuối lớp học chỉ lo thiên hạ không loạn vô cùng hưng phấn huýt sáo, chẳng ai đến ngăn cản.
Mộc Tiểu Thụ làm cái bóng hồi lâu vội vàng chạy qua giữ lại Tô Hiểu Mạt: “Hiểu Mạt Hiểu Mạt, đừng đánh nữa…”
Tô Hiểu Mạt giãy dụa sau cùng ném ra một câu: “Hừ, Lâm Viện, đánh nhau với loại người như cậu quả thật mất mặt!”
Mộc Tiểu Thụ mặt đầy vạch đen: “Mạt Mạt Mạt Mạt, đừng đánh nữa ê ê ê…”
Một trận hỗn loạn.
Sau khi mọi người tản ra, Mộc Tiểu Thụ nhìn thấy Tô Hiểu Mạt đầu tóc như tổ chim, cô che miệng cười không ngừng.
Tô Hiểu Mạt bĩu môi: “Hừ, nên cho cô ta biết tay một chút. Cậu đừng mãi ra vẻ dễ ức hiếp, tôi không biết bạn học trường cũ hồi đó của cậu như thế nào, nhưng mà ở đây, kẻ yếu sẽ bị ức hiếp, hiểu không?”
Mộc Tiểu Thụ ngớ ra. Rất lâu rất lâu trước kia, cũng từng có người nói với cô một câu giống như vậy. Người kia dí trán cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Kẻ yếu sẽ bị làm vật hy sinh, em có biết không?” Nhưng hiện tại, người kia ở tại nước Mỹ xa xôi, rốt cuộc không thể dí trán cô được nữa.
“Này, Tiểu Thụ? Cậu bị tôi làm cảm động đến khóc sao? Wow, thực ra nhìn theo góc độ này cậu cũng trông xinh lắm! Lại đây, tháo mắt kính ra để chị nhìn thử xem…”
“Đừng động tay động chân!”
“Chỉ xem chút thôi, chút thôi!”
……
Đêm dài, đèn bàn vẫn lóe lên tia sáng ấm áp.
Mộc Tiểu Thụ nằm bò trên bàn làm đề toán học. Kì Tấn Khiêm nhàn nhã ngồi trên cái ghế dài bên cạnh, chấm điểm bài thi toán của Mộc Tiểu Thụ.
“Kì tiên sinh?”
“Hửm?”
“Thực ra em cảm thấy, bạn học ở Thập Tam Trung cũng tốt lắm.”
Mặt mày cô tươi rói, ý cười trong suốt nhìn về phía anh.
Anh nhịn không được cũng cười, vươn tay vuốt mái tóc rối của cô: “À, bởi vì cảm động nên lấy thêm 15 điểm?”
Cô giành lấy bài thi trong tay anh.
120 điểm đỏ tươi.
Cô kích động ôm cổ anh, vừa kêu vừa nhảy: “Trời ơi trời ơi xem ra em cũng không ngốc đúng không? Thực ra em là một thiên tài toán học thâm tàng bất lộ, anh xem không qua bao lâu thành tích đã tăng lên nhanh như vậy…”
Anh bật cười ôm lấy eo cô, để phòng cô ngã xuống: “Em không cảm thấy nên cảm ơn vị Bá Nhạc trước mặt em sao?”
Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài cửa sổ tầng lầu cao nhất của tòa nhà, một màn sao sáng.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 32

  1. Nhịn ko được cũng phải còm một cái😅 Bạn học Hiểu Mạt dễ thương quá à ơi!
    Ôm iếc như vậy riết cái quen hơi, TT ngây thơ ghê…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.