Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 34

Chương 34: Nụ hôn đầu tiên

Mộc Tiểu Thụ không tham gia tiệc chúc mừng sau kỳ thi cao đẳng.
Nghe nói Thập Tam Trung bao trọn tầng cao nhất của một khách sạn cao cấp nhất tại thành phố N, vui chơi suốt đêm. Có người gom bọc sách vở học thi cao đẳng mang lên sân thượng khách sạn. Những trang giấy từ sân thượng tầng 38 tung bay tựa như lông vũ tuyết trắng, thậm chí khiến cho giao thông hơn rối loạn.
Có một người đi trên ngã tư đường không mục đích, mặc cho suy nghĩ từ từ bay bổng.

Mộc Tiểu Thụ từng dùng thời gian rất dài rất dài để lập ra kế hoạch trở nên độc lập, vì thế cô cam nguyện ăn nhờ ở đậu ẩn mình chờ thời. Nhưng mà biến số đột ngột xuất hiện lại khiến cô phải phản kháng mạnh mẽ, không tiếc bị cô lập một mình chiến đấu. Cô thậm chí đã tính toán trường hợp xấu nhất mất cả chì lẫn chài.
Cô đã đưa ra vô số giả thuyết, nếu ngày ấy người mở ra cánh cửa phòng tối không phải là Kì Tấn Khiêm, thế thì giờ đây cô sẽ ở nơi nào.
Mỗi một giả thuyết đều khiến cô sợ hãi, khiến cô ác mộng cả đêm không dám nhắm mắt lại. Nhưng thần kỳ là, chỉ cần đến gần Kì Tấn Khiêm, những cảm xúc bất an kia sẽ tan thành mây khói. Anh tựa như một cái vịnh yên ả, bên trong vịnh có một gốc cây nhỏ thoải mái sinh trưởng tại một nơi vững chắc.
Cô tin tưởng mỗi một lời hứa của anh một cách vô điều kiện, tựa như cô đang vô điều kiện tin tưởng quỹ đạo cuộc sống của mình sẽ bởi vì anh mà trở về đường ngay. Mà anh, quả thực từng bước một kéo cô khỏi quỹ đạo sai lầm.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô vừa mở mắt thì sẽ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của anh. Cô thích gần gũi với anh, thích dáng vẻ trang nghiêm của anh, thích anh bị cô chọc giận lại hết cách chỉ đành tốt tính xoa đầu cô, thích anh mỗi lần về nhà sẽ luôn ở huyền quan theo thói quen gọi một tiếng Tiểu Thụ.
Anh là bí mật nhỏ của cô, đặc biệt giấu diếm tận sâu trong trái tim, nhảy theo nhịp đập của cô, tuôn chảy theo dòng máu của cô.
Cô muốn tới gần anh một chút, càng gần anh thêm nữa, trở thành một người con gái xuất sắc, sau đó cùng anh sánh vai.
Đèn neon ven đường vẫn chiếu rọi đầy màu sắc, cô đếm từng tủ kính mình đi qua, bất ngờ chạm vào một cái ôm.
Cô giương mắt nhìn, bất ngờ trông thấy lông mày Kì Tấn Khiêm hơi nhíu lại. Anh gõ nhẹ đầu cô: “Tại sao tự mình chạy loạn, không phải đã nói chờ tôi tới đón em sao?”
Người cô luôn nhớ nhung lúc này đứng trước mặt cô, cô chun mũi: “Đâu có chạy loạn, anh không phải tìm được em rồi ư.” Cô từ Thập Tam Trung đi thẳng một đường, cô biết anh nhất định sẽ đuổi theo.
“Em không tham gia tiệc chúc mừng sao?” Anh hỏi, “Đây có thể là lần cuối em gặp mặt thầy cô và bạn bè.”
Cô nghĩ nghĩ, đáp: “Nếu sau này không gặp lại thì gặp lần cuối cũng không có ý nghĩa gì, huống hồ đa số bọn họ chẳng bao giờ gọi tên em.”
“Anh bổ sung một buổi tiệc chúc mừng cho em được không?” Cô cười tủm tỉm túm tay áo của anh, “Không cần quá long trọng, nhưng phải đặc biệt.”
Anh mỉm cười: “Yêu cầu của em hơi cao.”
Cô hung hăn nói: “Có thỏa mãn được không?”
Anh nghiêm mặt: “Được chứ, không được cũng phải được.”
***
Lần thứ hai đi vào Cầu Luân Đôn, Mộc Tiểu Thụ có chút thẫn thờ.
Mọi thứ tại đây giống y như lần đầu tiên cô tới, vẫn là đèn treo hình ly rượu màu xanh đen, vẫn là thiết kế cây cầu ở bên trong vô cùng sáng tạo, ngay cả điệu nhạc blues vẫn y như hai năm trước.
Chỉ có một điểm khác biệt, năm đó người đưa cô tới là Mộc Lạc Kỳ, giờ phút này bên cạnh cô là Kì Tấn Khiêm.
“Em đã tới chỗ này rồi.” Cô ngồi tại quầy bar, có chút hưng phấn, “Lần đầu em uống rượu là ở đây.”
Anh mỉm cười: “Lần đầu tiên em uống rượu gì?”
Cô suy tư một lúc lâu: “Miltonduff.” Đây không phải là ngụm rượu đầu tiên chân chính của cô, nhưng nó là tên loại rượu để lại ký ức tốt đẹp ban đầu của cô.
“Ở đây có một vị pha chế rượu rất lợi hại, ông ta có thể dựa vào câu chuyện của em và những gì em đã từng trải qua mà pha chế ra loại rượu có mùi vị giống vậy.” Anh thần bí nói.
Cô không tin: “Ông ấy không biết chuyện của em thì làm sao có thể pha chế ra loại rượu có mùi vị giống vậy chứ?”
Anh cười: “Bởi vì ông ấy cũng là người có câu chuyện của riêng mình.”
Sau quầy bar, có người khẽ ho một tiếng. Mộc Tiểu Thụ quay đầu, trông thấy một gương mặt phương Tây. Người kia không còn trẻ, dưới đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên nếp nhăn, mái tóc quăn thưa thớt màu vàng nhạt, nhưng không khó nhìn ra dáng vẻ anh tuấn hồi còn trẻ.
“Jim, cậu nói vậy, tôi sẽ ngượng đó.” Tiếng Trung của ông ta thuần thục mà lưu loát.
Trong đôi mắt Kì Tấn Khiêm chứa ý cười: “Come on, Hugh, show her.”
Người đàn ông tóc vàng nhăn mặt: “Unless you tell me she is the one.”
Tốc độ đối thoại của hai người quá nhanh, Mộc Tiểu Thụ không nghe hiểu, chỉ kịp nhìn thấy vẻ ngượng ngùng hiếm khi lộ ra của Kì Tấn Khiêm.
Người đàn ông tóc vàng nháy mắt với Mộc Tiểu Thụ: “Cô nói ly rượu đầu tiên của cô là Miltonduff, thế thì tôi dùng nó làm cơ bản để pha chế cho cô một ly nhé?”
Mộc Tiểu Thụ đầy chờ mong gật đầu.
Rượu mới pha ra ánh nước bồng bềnh màu đỏ sậm. Cô hớp một ngụm nhỏ, nụ vị giác cảm thấy ngọt ngào trước tiên, ngay sau đó là vị chua cay, tiếp theo là hơi đắng chát, cuối cùng lắng đọng vị ngọt dài lâu.
Cô từng uống không ít rượu pha chế, mùi vị pha chế của Hồ An mang theo sự hối thúc nóng lòng muốn thử, mùi vị do Đan Bá Phi pha chế tràn đầy sự tùy ý, còn người đàn ông tóc vàng này thì tràn đầy mùi vị nồng đậm của năm tháng.
Tựa như mùi sách xưa pha lẫn gỗ trầm hương, mang theo mùi vị hoài niệm lặng đọng xuống.
Cô liếm môi, cười hì hì nói: “Ngon lắm.”
Người đàn ông tóc vàng cười thoải mái: “Tôi biết cô nhất định sẽ thích.”
Mộc Tiểu Thụ tò mò: “Có điều ông hoàn toàn không biết những chuyện từng trải của tôi, cũng không biết khẩu vị của tôi, chỉ dùng Miltonduff thôi làm sao có thể pha chế ra loại rượu hợp khẩu vị tôi đến vậy?”
Người đàn ông tóc vàng nhướn mày, cười tinh quái: “Tuy rằng tôi không biết câu chuyện của cô, nhưng tôi biết chuyện về Jim, còn biết khẩu vị của cậu ấy nữa.”
Mộc Tiểu Thụ không hiểu.
Sắc mặt Kì Tấn Khiêm trông là lạ, ho nhẹ một tiếng: “Đừng uống nhiều quá, dễ say.”
Mộc Tiểu Thụ quay đầu nhìn anh, bất mãn nói: “Đừng xem thường tửu lượng của em.” Dứt lời, cô ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Kì Tấn Khiêm vô cùng bất đắc dĩ, người đàn ông tóc vàng kia thì cười ha ha.
Lúc sắp đi, người đàn ông tóc vàng ôm chào tạm biệt Kì Tấn Khiêm.
Người đàn ông thấp giọng nói bên tai Kì Tấn Khiêm: “I know she is, I always know, coz you ain’t a man of patience.”
Kì Tấn Khiêm nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì.
Sau một lúc lâu ôm nhau hai người tách ra, người đàn ông tóc vàng vẫn tươi cười: “Lần trước chúng ta gặp mặt là vào ba năm trước, lần gặp tiếp theo là khi nào nhỉ?”
Lần tiếp theo, có lẽ hai người đều đã đầu tóc bạc phơ.
Đi ra Cầu Luân Đôn, Mộc Tiểu Thụ vẫn đắm chìm trong kiến thức du lịch qua lời thuật lại của người đàn ông tóc vàng, cô vừa đi vừa hỏi: “Kì tiên sinh, anh và vị pha chế rượu kia quen nhau nhiều năm rồi à?”
Kì Tấn Khiêm gật đầu: “Ừm. Ông ấy là người Anh Quốc, đã từng đi qua rất nhiều nơi, vốn muốn định cư tại nước Mỹ, cuối cùng lại vô tình đến Trung Quốc mở quán bar này.”
Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc: “Hóa ra ông ấy chính là ông chủ của Cầu Luân Đôn à.” Cô đã từng nghe Mộc Lạc Kỳ nói đến ông chủ của Cầu Luân Đôn là một truyền kỳ cổ xưa, không ngờ hai năm sau chính mắt cô gặp được truyền kỳ kia.
Xa xa truyền đến tiếng chuông đồng hồ, âm thanh nặng nề lan khắp phố lớn ngõ nhỏ. Dưới bóng đêm đậm đặc, gác chuông của một tòa nhà trong vô số cao ốc nằm trên cao vút, chiếc đồng hồ to lớn trên gác chuông đang chỉ số mười hai.
Kì Tấn Khiêm bỗng nhiên dừng bước. Anh quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình: “Có muốn đến nơi sáng nhất của thành phố N không?”
Cô đầy hứng thú: “Ở đâu?”
Anh cười không đáp.
Khi Mộc Tiểu Thụ đi theo Kì Tấn Khiêm đến một nhà thờ nằm ở phía Đông thành phố, cô hơi kinh ngạc: “Đây là nơi sáng nhất của thành phố N?”
Đã qua nửa đêm, đèn tại nhà thờ đều đã tắt, chỉ chừa bề mặt đồng hồ thạch anh thật to nằm trên gác chuông lấp lóe ánh sáng. Cả ngôi nhà thờ kiểu Gothic thấp thoáng trong bóng đêm sâu lắng.
Đây rõ ràng là nơi tối nhất của thành phố N. Cô oán thầm.
Kì Tấn Khiêm nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng anh không hề giải thích, chỉ dẫn cô theo cửa bên hông lén đi vào nhà thờ.
Cô hơi chột dạ: “Chúng ta làm vậy có khi nào bị tóm được quăng ra ngoài không?”
Anh liếc cô một cái: “Sợ gì chứ? Có tôi đây.”
Cô rụt cổ, đuổi kịp bước chân của anh.
Hai người dựa vào đèn đường đi lên gác chuông. Nơi cao nhất của gác chuông quả là một cái sân thượng, từ đây có thể quan sát cả ngôi nhà thờ cùng với phân nửa thành phố N.
Mộc Tiểu Thụ bám vào lan can nhìn xuống, thấy dưới tay mình là mặt đồng hồ thật to, giống như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào cây kim của đồng hồ. Cô có ý nghĩ xấu xa, nếu cô vươn tay đẩy kim đồng hồ trở về, tiếng chuông của nhà thờ có khi nào vang lên lần nữa không?
Ngay lúc cô chuẩn bị với tay về phía mặt đồng hồ, bên tai truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Kì Tấn Khiêm: “Còn năm giây nữa.”
Cô còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ của những lời này, chỉ nghe tiếng chuông nhà thờ lại vang lên. Tiếng chuông ình ình giống như nổ vang bên tai, khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng, tâm trạng không khỏi kích động.
Đúng lúc này, từng ngọn đèn của ngôi nhà thờ sáng lên, giống như thần chú nửa đêm, đánh thức tòa thành đã ngủ say.
Cùng dấy lên với ngọn đèn chính là bài thánh ca du dương, vang vảng thật lâu trên bầu trời nhà thờ, xa xa vọng lại nội thành cổ xưa.
Mộc Tiểu Thụ lòng đầy rung động ngắm nhìn nhà thờ sáng như ban ngày. Trên đầu là vòm trời thần bí, bên tai là bài thánh ca du dương, lần đầu tiên cô nảy sinh lòng kính nể đối với tôn giáo.
Cô ngẩng đầu nhìn Kì Tấn Khiêm đứng bên cạnh. Ánh đèn rực rỡ tựa như ban ngày chiếu rọi đường nét tuấn tú của anh càng sâu sắc hơn, trái tim cô không thể kiềm chế mà đập nhanh thình thịch.
Đột nhiên cô không thể tin mà dụi mắt mình: “Kì tiên sinh, mắt anh…”
Anh phản ứng lại: “Vừa rồi ánh đèn đột nhiên phát sáng, đôi mắt nhất thời không chịu được, tôi tháo kính sát tròng ra.”
Đôi mắt anh, xanh đến mê người, tựa như Địa Trung Hải sâu thẳm nhất, phá rối suy nghĩ của cô.
Cô bỗng nhiên có chút ủy khuất: “Đôi mắt anh rõ ràng không phải màu đen, tại sao gạt em.”
Anh có phần vô tội: “Tôi chưa từng nói đôi mắt mình màu đen, tôi cũng chưa từng phủ nhận đôi mắt mình là màu xanh.”
“Tại sao anh phải che giấu màu mắt của mình?” Cô không bỏ qua.
Anh thẳng thắn: “Sợ phiền toái.”
Cô nói rất nghiêm túc: “Có gì phiền toái chứ? Em thích đôi mắt màu xanh nhất.”
Anh bật cười bởi tính trẻ con trong lời nói của cô: “Tôi tưởng rằng em thích màu đen hơn.”
Sau khi nhìn anh một lúc lâu, mặt mày cô bỗng nhiên tươi tắn: “Nói cho anh biết một bí mật.”
“Gì thế?” Anh tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
Cô hắng giọng, nói: “Vào năm chín tuổi, em từng thích một chàng trai. Anh ấy là mối tình đầu của em.”
Anh mỉm cười: “Cậu ấy nhất định rất tuấn tú.”
Cô gật đầu: “Ừm, vô cùng tuấn tú. Anh ấy có một đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp.”
Anh sửng sốt.
Cô nói tiếp: “Anh ấy ngồi trên cây, ném quả xoài trúng đầu em. Thực ra sức lực của anh ấy nhẹ lắm, nhưng lúc ấy em thẹn thùng quá, cho nên lừa anh ấy nói là anh ấy quăng trúng làm đau đầu em.”
Anh thấp giọng cười.
“Sau đó em không còn gặp lại anh ấy nữa, em không biết tên anh ấy, dần dần cũng không còn nhớ bộ dạng của anh ấy thế nào nữa.” Cô hít mũi, “Trình Dực Dương nói với em cái đó không phải gọi là mối tình đầu, mà là yêu thầm.”
Cô nhìn đôi mắt anh, lòng bàn tay hơi ướt: “Nói nhiều lời vô nghĩa vậy kỳ thật ý định của em không phải khoe khoang tình sử yêu sớm của mình, em muốn nói là…” Cô im bặt.
“Hửm?” Anh im lặng chờ cô tiếp tục.
“Em muốn nói là đối với người có đôi mắt màu xanh em không hề có sức chống cự… Thực ra cũng không thể nói vậy, em không phải thích tất cả những người có đôi mắt màu xanh, cũng không phải bởi vì đôi mắt anh trở thành màu xanh nên em mới thích anh, đôi mắt màu đen của anh cũng đẹp lắm…” Cô ảo não níu mái tóc ngắn ngủn, sớm biết vậy đã không uống nhiều rượu, đầu lưỡi thắt lại thật là mất mặt mà.
Anh vẫn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Thực ra em muốn nói là…” Âm thanh của cô càng ngày càng thấp, đầu óc hình như bị ly rượu kia khuấy trộn đến thất điên bát đảo.
Cô hơi ngửa đầu nhìn anh, nhưng lại không dám tiếp xúc với ánh mắt anh. Tầm mắt cô dính chặt đôi môi hơi mỏng của anh, vừa nhìn thấy khiến khuôn mặt cô nóng hơn. Trái tim đập thình thịch khiến cô hoảng hốt, cô bỗng dưng sinh ra can đảm, nhón chân hướng đến môi anh.
Thế nhưng chiều cao của cô không đủ, thật vất vả cố lấy dũng khí cũng chỉ có thể hôn tới cằm anh.
Chờ cô phản ứng lại khi biết mình đã làm gì thì đã hối hận không lối ra. Cô vuốt mặt, coi như xong: “Thực ra em muốn nói…em say rồi.”
Cô chán nản gục đầu xuống, cam chịu chờ anh cười nhạo.
Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng anh, nhưng lại chờ được một bàn tay. Bàn tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, còn chưa chờ cô có phản ứng, tất cả dây thần kinh của cô đều mất đi ý chí bởi vì cảm xúc mềm mại thình lình xuất hiện trên bờ môi.
Cô mở to mắt nhìn con ngươi màu xanh như hồ nước gần trong gang tấc, bên tai là tiếng cười trầm thấp: “Cô gái ngốc, lúc này nên nhắm mắt lại.”
Cô nghe theo nhắm mắt lại, chợt cảm thấy hàm răng lỏng lẻo, mùi vị của anh càn quét nụ vị giác của cô.
Trong mê man cô hình như hiểu được lời nói của người pha chế rượu tóc vàng tại Cầu Luân Đôn. Mùi vị của Kì Tấn Khiêm, chính là sau khi uống ly rượu kia, trải qua ba lần vị giác cuối cùng lắng đọng lại vị ngọt ngào dài lâu.
Trong lúc thở dốc, âm thanh mang theo ý cười khẽ khàng truyền vào lỗ tai cô: “Anh chưa bao giờ là một người có kiên nhẫn, nhưng vì em, anh có thể chờ. Chỉ là anh không ngờ, em còn thiếu kiên nhẫn hơn cả anh.”
“Có điều như thế này, cũng tốt.”
Anh siết chặt vòng eo của cô, lồng cô trong vòng tay của anh.
Ngôi nhà thờ kiểu Gothic vẫn phát sáng như ban ngày, bài thánh ca du dương vẫn bay bổng trong màn đêm. Cô dùng sức ngửi lấy trọn vẹn mùi hương của anh trong lúc môi lưỡi quấn quýt, làm thế nào cũng không kềm chế được độ cong của khóe miệng.
Trong tòa thành vắng vẻ, chỉ có anh và cô.
Tựa như một cõi mộng bao la, cánh hoa rực rỡ rơi rụng vang lên khúc ca.

 

 

Advertisements

One thought on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 34

  1. Ối, thật là lãng mạn. Hugh nói sai rồi, anh Kì vô cùng kiên nhẫn, chứ nếu ko, chắc nụ hôn đầu của TT đã mất từ những đêm dạy toán nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.