Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 4

Chương 4: Miltonduff

Đan Bá Phi tựa vào ghế dài vòng tròn, đầy hứng thú nhìn cô gái tóc dài ở bên trái đằng trước.
Cô mặc chiếc áo vải bông cũ kỹ, vóc dáng trông hơi gầy yếu, trên khuôn mặt hình trái xoan khảm đôi mắt to đen láy, lúc nhìn người khác tựa như cún con mắc mưa.
Động tác cầm ly rượu của cô tao nhã mà tự nhiên, tựa như người con gái thời xưa bước ra từ trong bức tranh thủy mặc, dáng dấp toát ra tác phong của người trí thức.
Anh ta phán đoán sơ qua, đây là một tiểu thư khuê các đến từ dòng dõi thư hương nhưng nay gia cảnh sa sút.

Anh ta nhìn thấy đôi mắt cô chuyển động, đặt ly nước chanh xuống, dè dặt cầm lấy một ly Margarita màu xanh trên bàn. Cô tò mò nhìn chất lỏng trong ly, sau đó mau chóng uống một ngụm.
Mùi vị rượu hình như không khiến cô hài lòng. Cô vừa nhíu mày đặt ly về chỗ cũ, vừa lén nhìn quanh, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc lâu, cô cầm lại ly nước chanh của mình, uống một ngụm, mặt mày tươi tắn.
Anh ta bỗng nhiên có nửa giây xuất thần, hóa ra cô không phải là tiểu thư khuê các trầm lắng, mà là cô gái nhà bên ngây thơ dịu dàng. Khí chất thanh lịch và ngây thơ hòa hợp với nhau như vậy khiến người ta không cầm lòng nổi mà muốn hiểu biết sâu hơn.
Cô bạn gái xinh đẹp bên cạnh đang vòng tay qua cổ anh ta, mùi nước hoa nổi tiếng tràn ngập cánh mũi của anh ta. Đan Bá Phi hơi khó chịu nhíu mày, đẩy người phụ nữ ra.
“Nhị thiếu?” Cô ta khó hiểu cất tiếng.
Anh ta day day huyệt thái dương, bỗng nhiên rất muốn biết cô gái kia có mùi vị gì. Khẳng định không phải là mùi nước hoa nhân tạo, hẳn là…là cái gì? Anh ta lăn lộn trong giới phấn hồng nhiều năm, lần đầu tiên không có chủ kiến.
Từ trước đến giờ anh ta luôn biết phụ nữ nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc; người nào có thể mang theo bên người, người nào có thể đưa vào nấm mồ hôn nhân.
Trực giác nói với anh ta, cô gái kia không thể trêu chọc.
Nhưng mà nhịp tim đập rất nhanh, không thể khống chế.
Anh ta chửi bậy một câu dưới đáy lòng.
Không thể kiềm chế, vậy thì đừng kiềm chế. Anh ta cầm một chai rượu, đi về phía cô gái.
Mộc Tiểu Thụ nằm bò tại chỗ thưởng thức Mộc Lạc Kỳ nhảy múa dưới cầu. Mộc Lạc Kỳ dáng người cao gầy, liếc mắt một cái là nhìn ra trong đám người. Bạn nhảy của cô cũng rất xuất sắc, lôi kéo cô tựa như đóa hoa mẫu đơn kiêu ngạo nở rộ đi ra giữa sàn nhảy.
Bỗng nhiên trong tầm nhìn của cô xuất hiện một chai rượu, cô nghi hoặc ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông còn trẻ xấp xỉ tuổi Mộc Lạc Kỳ đang cười với mình. Người kia có làn da màu lúa mì, đôi mắt màu đen sáng ngời có thần. Khóe mắt anh ta hơi nhướn lên, bởi vậy lộ ra vẻ phong lưu như có như không.
“Tôi có thể ngồi đây không?” Anh ta hỏi.
Mộc Tiểu Thụ chớp mắt, đây là bắt chuyện trong truyền thuyết ư?
Không cho anh ta ngồi thì cô có vẻ không phóng khoáng, để anh ta ngồi thì cô lại không thích. Cuối cùng cô vẫn lịch sự cười cười: “Mời ngồi.”
Đan Bá Phi không khách khí ngồi xuống: “Đây là lần đầu tiên em uống rượu?”
Bên tai Mộc Tiểu Thụ hơi đỏ, hóa ra anh ta đã nhìn thấy màn vừa rồi. Vì thế cô gật đầu: “Phải.”
“Mùi vị thế nào?” Anh ta cười.
Cô đáp: “Không ngon.”
Anh ta hiểu rõ: “Em đã chọn sai ly rượu đầu tiên trong cuộc đời. Loại rượu này không thích hợp với em, em nên nếm thử loại này.” Dứt lời anh ta giơ lên chai rượu trong tay.
Thân chai là hình giọt nước hoàn mỹ, chất lỏng màu đỏ cam bên trong chai óng ánh mà mê người.
“Có muốn nếm thử không?” Trong mắt anh ta có vẻ mê hoặc.
Rượu của người lạ, không nên uống. Nhưng phải từ chối thế nào mới thỏa đáng đây? Cô chưa từng gặp qua tình huống này, bởi vậy rơi vào khó khăn.
Anh ta nắm bắt vẻ khó xử trong mắt cô, vì thế nhún vai, đặt chai rượu kia lên bàn: “Chai rượu này tặng cho em.”
Cô hơi bối rối: “Cái này…sao thế được.”
Anh ta vừa thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ như nai con của cô, vừa đứng lên: “Bởi vì hợp ý, cho nên tặng em. Đừng cố gắng từ chối, như vậy sẽ khiến đàn ông cảm thấy rất mất mặt.”
Cô nhìn anh ta, không biết phải làm gì.
Anh ta lộ ra nụ cười có phần lưu manh: “Nếu lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau tại đây, xin cho phép tôi mời em uống một ly rượu càng ngon hơn.”
Anh ta hơi cúi người, tựa như tác phong thanh lịch của kỵ sĩ, hạ màn rời khỏi.
Mộc Tiểu Thụ ngồi yên tại chỗ ngồi, bồn chồn nhìn chằm chằm chai rượu trên bàn. Lát nữa nói thế nào với Mộc Lạc Kỳ đây?
Đang nghĩ ngợi thì nhóm người Mộc Lạc Kỳ mang theo trận gió hơi nóng trở về bàn.
“Phù, thật đã ghiền.” Mộc Lạc Kỳ cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, đôi mắt hạnh chuyển động, biếng nhác mà mê người, “Các cậu có biết vừa rồi tôi nhảy với ai không?”
“Thế nào? Mộc đại tiểu thư để tâm à?” Có người trêu đùa.
Bỗng nhiên Khôn Kiệt hô to một tiếng: “Ơ, ai gọi chai rượu này thế?” Anh ta đang cầm chai rượu mà người đàn ông xa lạ để lại.
Đầu lưỡi Mộc Tiểu Thụ trong nháy mắt thắt lại: “Là một người lạ để lại.”
Cô gái tóc ngắn ngang tai mỉm cười: “Đàn ông?”
Mộc Tiểu Thụ băn khoăn gật đầu.
Tất cả mọi người cười rộ lên.
Có người cầm chai rượu nhìn, chép miệng: “Jesus! Miltonduff 17 năm.”
Cô gái kia nói với Lạc Kỳ: “Sức quyến rũ của em gái cậu rất lớn nha, có thể khiến đàn ông rất phóng khoáng tặng cho chai rượu này.”
Mộc Lạc Kỳ cười đắc ý: “Cũng không xem là em gái của ai.”
Khôn Kiệt đã gấp gáp khui ra chai rượu, cầm rượu rót vào ly không rồi đưa cho Mộc Tiểu Thụ: “Nếm thử đi, ly rượu đầu tiên nhất định là của em, em không uống chúng tôi cũng sẽ không uống.”
Mộc Tiểu Thụ lúng túng cầm lấy ly rượu, cẩn thận hớp một ngụm. Không ngờ loại rượu này mát lạnh ngon miệng, nuốt vào rồi vẫn còn mang theo mùi vị ngọt ngào thản nhiên.
“Đây là…rượu gì thế, uống ngon lắm.” Cô ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt sáng long lanh.
Cô gái tóc ngắn ngang tai ôn hòa đáp: “Là Miltonduff, không cay nồng, mùi vị ngon, tác dụng chậm, thích hợp với con gái lần đầu uống rượu.”
Mộc Tiểu Thụ hơi sửng sốt.
Miltonduff, mùi vị mật ong ngọt ngào. Cô gái của tôi, ngọt ngào mà động lòng người.
Bóng đêm mê ly, ánh đèn xanh đen trên đầu, Mộc Tiểu Thụ vỗ mặt, hình như cô hơi say.
Lúc ra khỏi quán bar, màn đêm đã tối sầm, Mộc Tiểu Thụ và Mộc Lạc Kỳ đi trên con đường tĩnh lặng.
Gió đêm phả trên khuôn mặt mang đến từng đợt mát rượi, Mộc Lạc Kỳ cởi giày cao gót đi chân trần trên mặt đất.
Mộc Tiểu Thụ cười ha ha: “Chị điên rồi à, nếu như bị người thích chị thấy được thì làm sao hả?”
Mộc Lạc Kỳ vén mái tóc dài hơi xoăn ra phía sau, lộ ra cái trán bóng loáng: “Đàn ông quỳ gối dưới váy chị chỉ sẽ càng yêu chị bây giờ hơn.”
Mộc Tiểu Thụ cười đến ngã ngửa ra đằng trước đằng sau.
“Tiểu Thụ, những người bạn hôm nay em đều nhớ kỹ hết chưa?” Mộc Lạc Kỳ xoa đầu Mộc Tiểu Thụ.
“Nhớ kỹ rồi, em chị cái khác không được, nhưng trí nhớ là số một.” Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu lên.
Mộc Lạc Kỳ nói: “Sau này nếu em gặp khó khăn gì, chị không ở đây, em có thể tìm bọn họ. Bọn họ rất đáng tin cậy, đáng để tín nhiệm.”
Mộc Tiểu Thụ hơi kinh ngạc: “Chị muốn đi đâu? Một mình bay qua Trung Đông làm tin tức sao?”
Mộc Lạc Kỳ hừ một tiếng: “Chị nói là nếu, huống hồ chị không thể nào luôn luôn ở bên cạnh em, em quen biết nhiều người một chút dù sao vẫn có lợi. Nhiều người chăm sóc, chị yên tâm.”
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ mềm xuống, miệng lại nói: “Em có thể gặp khó khăn gì chứ? Thi toán không đủ điểm luôn luôn đứng đầu.”
“Cái con nhóc chết tiệt này, trước mặt đám cáo già thì tỏ ra ngoan ngoãn thuần khiết còn hơn cừu con, ngày nào đó bị bắt nạt cũng không biết.”
“Bọn họ dù sao cũng là đàn anh đàn chị được chưa.”
Mộc Lạc Kỳ dí trán Mộc Tiểu Thụ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Kẻ yếu sẽ bị làm vật hy sinh em có biết không?”
Mộc Tiểu Thụ ôm cánh tay Mộc Lạc Kỳ cọ cọ, ngọt ngào nói: “Biết rồi.”
Mộc Lạc Kỳ lắc đầu: “Ngoài biết dễ thương ra em còn có kỹ năng khác không hả?” Mặc dù miệng nói lời hung hăn, nhưng cô để mặc Mộc Tiểu Thụ bám lấy cánh tay mình.
“Chị em gái đằng trước ơi, có thể di giá lên xe chưa?” Tiếng còi vang dội vang lên phía sau hai cô. Hai người vừa quay đầu liền trông thấy Khôn Kiệt thò nửa người ra cửa kính xe.
Trở về nhà họ Mộc thì đã qua mười một giờ tối, Mộc Tiểu Thụ kinh ngạc phát hiện đèn của phòng khách vẫn còn sáng. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng người ồn ào, hình như có người đang tranh luận ở phòng khách.
Mộc Lạc Kỳ kéo cánh tay cô, cảnh cáo: “Đi thẳng lên lầu, đừng vào phòng khách tự tìm phiền toái.”
Mộc Tiểu Thụ gật đầu, khẽ khàng đi theo phía sau Mộc Lạc Kỳ, đi lên phòng ngủ trên lầu.
“Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, mấy cô mấy bác làm dâu bên ngoài đều trở về. Nhà họ Mộc tụ tập càng nhiều người thì chuyện càng không tốt.” Mộc Lạc Kỳ mở cửa phòng ngủ, vẫy tay với Mộc Tiểu Thụ, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Mộc Tiểu Thụ trả lời.
Phòng khách nhà họ Mộc.
Bác cả Lâm Tố Âm, bác hai Diệp Thục Hoa ngồi ghế đầu, ngồi phía bên kia là con gái nhà họ Mộc đã lấy chồng dọn ra ngoài.
“Lần này nhà họ Tiêu có ý gì? Muốn lấy con gái nhà họ Mộc sao?” Cô hai Mộc Tâm Nhụy nhíu mày.
Lâm Tố Âm nhìn một phòng gia quyến nữ: “Ý của ông cụ là lời hứa chỉ phúc vi hôn năm đó không thể làm trái.”
“À.” Diệp Thục Hoa che miệng cười, “Nhà họ Tiêu cũng là danh môn vọng tộc, gả con gái qua đó cũng không tính là tủi thân đâu nhỉ.”
Mộc Tâm Nhụy phản bác: “Chị hai, chị không có con gái cho nên không cần quan tâm, ai chẳng biết nhà họ Tiêu làm ăn buôn bán cái gì, dính vào con đường bất chính, gia thế chúng ta bình thường nào dám trèo cao? Huống hồ cái cậu họ Tiêu…”
“Tâm Nhụy.” Cô cả Mộc Tâm Di mắng em gái một tiếng. Bà ta thong thả nói, “Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể làm người nói không giữ lời, trong tiểu bối nhà họ Mộc có bao nhiêu đứa con gái còn chưa lấy chồng?”
Mấy người đàn bà đang ngồi đều im bặt. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, phù hợp điều kiện chỉ có bốn người: cháu nội trưởng Mộc Lạc Kỳ, cháu nội út Mộc Lạc Phân, cháu ngoại lớn Thích Diệp Tử, cháu ngoại thứ Đới An Ni.
Sau khi trầm ngâm hồi lâu Mộc Tâm Di nói: “Cái cậu Tiêu kia năm nay hai mươi lăm, theo tuổi tác thì xứng đôi với Lạc Kỳ hơn. Vả lại không phải Lạc Kỳ sắp tốt nghiệp rồi ư?”
Lâm Tố Âm vân vê bàn tay ướt mồ hôi: “Chị cả, tính tình Lạc Kỳ chị cũng không phải không biết, gả nó qua đó chỉ sẽ làm loạn nhà chồng sống không yên ổn đâu. Theo em thấy, tính tình Diệp Tử tốt, người cũng xinh đẹp…”
Mộc Tâm Nhụy lên tiếng ngắt lời Lâm Tố Âm: “Luận xinh đẹp, ai đẹp hơn Lạc Kỳ chứ? Luận tính tình, ai có thể so với con gái chú út Mộc Lạc Phân? Rõ ràng phải gả con gái của nhà họ Mộc, lẽ ra không nên kéo họ ngoại vào.”
Mọi người đều im lặng.
Diệp Thục Hoa cúi đầu thốt ra một câu: “Nhưng Lạc Phân chỉ mới mười lăm thôi.”
Lâm Tố Âm nóng nảy, nói không lựa lời: “Kém mười tuổi cũng không tính là nhiều đâu…”
“Được rồi.” Mộc Tâm Di quát lớn, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua chị em dâu, “Các cô chẳng qua lợi dụng việc chú út qua đời sớm, để lại đứa con gái mồ côi không ai chăm sóc. Hôm nay tôi nói thẳng đây, chú út qua đời, con chú ấy chính là con tôi!”
Không còn ai dám nói chuyện. Sắc mặt Lâm Tố Âm vừa đỏ lại xanh, vô cùng khó coi.
“Hôm nay tới đây thôi, xem ý tứ của nhà họ Tiêu đã.” Mộc Tâm Di mệt mỏi phất tay.
Ai ai cũng mang tâm tư, nối đuôi nhau đi ra phòng khách.
Đêm nay, Mộc Tiểu Thụ ngủ rất ngon. Cô không hề biết số phận của mình suýt nữa bị mấy vị trưởng bối định đoạt.
Trong giấc mộng của cô tràn ngập mùi thơm ngát của cây xoài, còn hòa lẫn vị ngọt nhè nhẹ của Miltonduff.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[CXGN] Quyển thượng – Chương 4

  1. Quá nhiều trai đẹp xuất hiện rồi, em nghĩ cái anh chàng Bá Phi cũng sẽ là người theo đuổi bé Thụ đây. Lúc này Lạc Kỳ sắp ra trường ĐH, là khoảng 20,21 tuổi, vậy Tiểu Thụ 16,17 tuổi nhỉ?
    Thiếu gia họ Tiêu, chắc là người ngồi xe lăn? Nam chính là anh Kỳ Tấn Khiêm, chắc chắn như vậy.
    Sorry Sam, em hay lải nhải khi đọc truyện như vậy, đừng thấy phiền cũng đừng cười nhé, bây giờ cũng chỉ có mỗi em lội sông chớ mấy, nên ko biết mắc cỡ mà dài dòng, ka ka…
    À quên, mình đổi tên rồi nhé, đọc truyện thanh mai trúc mã, bỗng dưng nhớ nhà, cái đổi lại tên, cái tên kia đọc nghe thấy mê trai quá mức đi à!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.