Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 7

Chương 7: Tiệc tối

Thời tiết càng ngày càng nóng, kỳ thi cuối kỳ sắp đến.
Bởi vì kết quả chia lớp đã xác định, kỳ thi lần này sẽ không tính điểm văn lý. Các học sinh bị văn lý tra tấn rốt cuộc trông mong mùa xuân đến, thoải mái chuẩn bị chào đón kỳ thi không áp lực nhất trong giai đoạn cao trung này.
Đương nhiên, Mộc Tiểu Thụ không hề thoải mái. Bởi vì cho dù là khoa lý hay khoa văn, môn toán đều đưa vào tổng điểm.
La Dương Dương cuối cùng chọn khoa lý, bởi vậy đặc biệt quý trọng thời gian cuối cùng ở bên Mộc Tiểu Thụ. Nhưng mà, Mộc Tiểu Thụ lại không cảm kích mà kính dâng thời gian cuối cùng cho môn toán.

“Lạc Phân, đừng nhìn nữa, nhìn sách toán mãi cũng không biến ra được đóa hoa đâu.” La Dương Dương hờn tủi giữ quyển sách giáo khoa của Mộc Tiểu Thụ.
“Chờ một chút, xíu nữa là xong rồi, để tôi nhìn hàm số chương bốn một lần.” Mộc Tiểu Thụ vừa xem sách giáo khoa vừa sao chép đề bài vào vở. Quyển vở của cô chi chít đầy ký hiệu. Trong đó phần lớn đều là do Trình Dực Dương giúp cô vạch ra những đề bài trọng điểm và những đề cô thường làm sai.
La Dương Dương nhìn quyển vở toán đặc biệt của Mộc Tiểu Thụ, chép miệng: “Cậu rõ ràng đâu có ngốc, sao lại cứ xoắn xuýt không biết làm mấy bài này?”
“Cám ơn cậu không hề nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi.” Tốc độ múa bút thành văn của Mộc Tiểu Thụ không giảm tí nào.
La Dương Dương lật sang lời chú giải do Trình Dực Dương viết, không khỏi hâm mộ nói: “Chậc chậc, thánh học yêu thương cậu ghê.”
“À, Dương Dương nếu không cậu thử thi toán bằng điểm tôi đi, như vậy thánh học cũng sẽ yêu thương cậu.”
“…Thôi đi, tình thương của thánh học tôi không nhận nổi đâu.”
Từ sau hôm chạy xe ở Bàn Sơn, Mộc Tiểu Thụ không thấy bọn Tả Trọng đâu nữa. Nghe nói Viên Tử bị anh trai cậu ta hung hăng giáo huấn một trận, Tả Trọng cũng bị cấm cửa. Lý do bị giáo huấn là mang con gái ra ngoài chơi lại không có cách bảo vệ tốt cho người ta, quả thực sỉ nhục đàn ông. Vì thế Mộc Tiểu Thụ cảm thấy rất áy náy.
Ba và anh trai Tả Trọng đều rất hung dữ, Mộc Tiểu Thụ không dám tùy tiện đến nhà. Vì thế cô chạy tới dưới lầu nhà Minh Sùng.
Minh Sùng buồn cười nhìn Mộc Tiểu Thụ khẩn trương: “Có gì áy náy chứ, vốn là bọn tôi không lo lắng chu đáo.”
“Thực ra là lỗi của tôi, nếu tôi cẩn thận một chút thì tốt rồi.” Lời nói của Minh Sùng lại khiến Mộc Tiểu Thụ xấu hổ hơn, “Tôi còn phá hỏng xe đạp leo núi của cậu…” Càng nói cô càng chột dạ.
“Không phải lỗi của cậu, là đám người kia không có mắt. Xe tính là gì chứ, cho cậu làm hỏng một tá xe đạp cũng không thành vấn đề.”
“Vậy sau này các cậu còn đưa tôi đi chơi không?” Mộc Tiểu Thụ dè dặt nói ra trọng điểm.
Minh Sùng cười ha ha: “Thụ Nhi, không có cậu thì ai tới phụ trạch bắt nạt Trọng Tử đây.”
Tảng đá trong lòng Mộc Tiểu Thụ rơi xuống.
Ba ngày thi cuối cùng rốt cuộc kết thúc.
Chấm dứt môn thi cuối cùng, đầu óc Mộc Tiểu Thụ đã hơi choáng váng, toàn thân thả lỏng kết quả lại bắt đầu lo lắng về buổi chiều đầu tiên thi toán. Cô thật sự không có can đảm đối chiếu đáp án với Trình Dực Dương, vì thế vừa ra khỏi trường thi, cô không quay về lớp học mà ra khỏi cổng trường.
Hơn bốn rưỡi chiều, nhà họ Mộc thường thường im lặng ngột ngạt lại có không ít tiếng người. Mộc Tiểu Thụ vừa bước vào huyền quan đã thấy Mộc Lạc Kỳ ăn mặc trang trọng.
Mộc Lạc Kỳ hiếm khi mặc chiếc đầm lưng trần màu đỏ dài tới mắt cá chân, mang đôi giày cao gót thủy tinh mười một tấc. Điều khiến người khác vỡ quai hàm là, Mộc đại tiểu thư bình thường không hề tô son thoa phấn thế mà lại, trang, điểm.
Mộc Tiểu Thụ to miệng bất giác thốt lên: “Chị, chị muốn đi…xem mắt hả?”
Hai bên trán Mộc Lạc Kỳ nổi lên gân xanh nho nhỏ: “Sao em về sớm thế?”
“Đừng nói sang chuyện khác! Là xem mắt phải không xem mắt phải không xem mắt phải không…”
Không đợi Mộc Lạc Kỳ trả lời, Mộc Tiểu Thụ đã bị hai người cô túm vào.
“Lạc Phân à, mau vào thay quần áo, lát nữa chúng ta phải tham dự một bữa tiệc tối. Ở đây có nhiều váy con cứ tùy ý chọn một cái.” Mộc Tâm Nhụy hưng phấn cầm váy ướm lên người Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ đờ đẫn nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện hai cô chị họ cũng ở đây. Bọn họ đều ăn mặc lễ phục trang trọng, trang điểm xinh đẹp, làm nổi bật Tiểu Thụ nhạt nhẽo tựa như thôn phụ làng quê.
“Cô ơi, đây là tiệc tối gì ạ? Tại sao lại ăn mặc thế này?” Mộc Tiểu Thụ nhịn không được hỏi.
Mộc Tâm Nhụy đáp: “Đương nhiên là tiệc tối trang trọng rồi, các con đều phải xuất hiện thật xinh đẹp, không thể làm nhà họ Mộc mất mặt.”
Mộc Tiểu Thụ rất muốn nói trắng ra, như thế này thì sẽ không làm mất mặt nhà họ Mộc sao, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
“Huống hồ tại buổi tiệc sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn tú tài giỏi, nhìn thấy ai thích hợp thì nên tiếp xúc một chút…”
Cho nên nói đây là tiệc xem mắt trá hình sao? Mộc Tiểu Thụ quay đầu liếc nhìn Mộc Lạc Kỳ, cô dùng ánh mắt vội vàng cho cô em họ câu trả lời khẳng định.
“Cô…cô ơi, cô không cảm thấy con còn nhỏ sao…” Mộc Tiểu Thụ định xoay chuyển tình thế.
“Không nhỏ không nhỏ, tính sớm đâu phải là chuyện không tốt.” Tâm tình Mộc Tâm Nhụy đặc biệt tốt, từ khi biết cháu gái họ ngoại không cần lo đến chuyện đám hỏi chỉ phúc vi hôn của hơn hai mươi năm trước, bà ta nhìn hai đứa cháu nội này càng ngày càng thuận mắt.
Tiệc tối ở tại Quỳnh Tạ.
Nhưng khi bước vào ngôi nhà kia Mộc Tiểu Thụ hơi ngỡ ngàng. Cô lặng lẽ kéo Mộc Lạc Kỳ: “Chị ơi, ngôi nhà này không phải không có người ở từ lâu rồi sao?”
Mộc Lạc Kỳ đưa tới ánh mắt khinh thường: “Em nghe ai nói hả? Ngôi nhà này là của nhà họ Tiêu, người ta chẳng qua ít giao du bên ngoài mà thôi, làm sao không có ai ở chứ?”
Một sợi dây thần kinh trong đầu Mộc Tiểu Thụ bị đứt. Nếu cô không nhớ lầm, đây là mảnh sân hoang vắng mà cô từng đến, không chỉ thế, cô còn ở đây vừa đào vừa bới, còn hát lại nhảy, còn chôn xuống bài thi toán 58 điểm.
Ông trời ơi, hãy phù hộ cô không bị những người khác thấy được. Một cái cây nhỏ hỗn loạn trong gió.
Bên trong ngôi nhà cực kỳ rộng lớn, phòng khách tổ chức tiệc tối lớn hơn gấp ba lần của nhà họ Mộc.
Khác với cách trang hoàng kiểu Trung Quốc của nhà họ Mộc, mọi thứ ở đây đều là theo phong cách kiến trúc Rococo châu Âu thế kỷ 18. Giấy dán tường hoa văn xoắn ốc phức tạp xáo trộn bao bọc cả đại sảnh, đầu đèn chùm màu vàng kiểu cổ xưa điểm xuyết thủy tinh hình thoi thật dài phát ra ánh sáng nhẹ lười nhác, quý ông quý cô ăn mặc lộng lẫy đi qua đi lại giữa bàn tròn được bao phủ bởi tấm khăn trải bàn màu trắng khắc hoa văn, ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau khiến cho rượu đỏ dao động, phát ra màu hổ phách dưới ánh đèn vàng óng ánh.
Mộc Tiểu Thụ mặc một chiếc váy thắt eo cao màu trắng đúng mực, mái tóc rối xõa xuống dùng miếng vải màu xanh nhạt buộc lại. Từ cửa đi vào, cô ngồi tại chỗ có cái bóng của bức tượng thiên thần, tay cầm một dĩa bánh ngọt cùng một ly nước uống màu sắc trông bắt mắt, lắng nghe tiếng đàn dương cầm như nước chảy bên tai.
Góc tối này ít bị người ta chú ý, nhưng góc nhìn lại tốt nhất. Cô nhìn thấy rõ ràng Mộc Lạc Kỳ thay đổi phong phạm nữ vương thường ngày, tựa như một vị tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, trò chuyện cùng các thanh niên anh tuấn tài giỏi; cô trông thấy hai người cô cười tươi như một đóa hoa, đang cùng đám phu nhân trung niên không biết giới thiệu cái gì; cô còn nhìn thấy hai người chị họ cười xinh đẹp, làm quen với một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn tuấn tú.
Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, Mộc Tiểu Thụ ngẩn ngơ, nhận ra anh chính là người cô từng gặp ở tầng thực nghiệm cao nhất tại đại học K hôm đó.
Đêm nay anh mặc âu phục màu xám, khiêm tốn đứng tại phía ngoài cùng tiệc tối. Thế nhưng, khí chất độc đáo cùng với dung mạo anh tuấn pha lẫn Đông Tây vẫn cứ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các mỹ nữ cao sang.
Người như vậy cũng cần xem mắt ư? Mộc Tiểu Thụ cảm thấy rất thần kỳ. Những nghĩ lại, ngay cả mỹ nữ hàng đầu như Mộc Lạc Kỳ cũng bị ép tới đây, anh xuất hiện tại nơi này cũng không tính là kỳ lạ. Vì thế, ánh mắt cô nhìn anh có vẻ đồng tình.
Kì Tấn Khiêm sở dĩ đồng ý tham dự buổi tiệc chủ yếu là nể mặt Tiêu Thanh Nhượng. Bọn họ không hề quen thân, nhưng trước đây từng chạm trán vài lần, tuy rằng không phải hồi ức gì vui vẻ, nhưng bọn họ lại đề cao tài trí của đối phương và khâm phục lẫn nhau.
Đồng ý đến dự tiệc cũng không có nghĩa là vô điều kiện chịu đựng mọi thứ ở đây. Anh nhíu mày lắng nghe hai vị thục nữ bên cạnh xì xào không ngừng, từ rượu đỏ cho đến thời tiết ở Địa Trung Hải. Anh rất tò mò, bọn họ không khát nước sao?
Hay nhất là khiến anh không thể ngắt lời diễn thuyết đầy kích động của bọn họ, anh bình tĩnh day huyệt thái dương, nghiêng người muốn tìm một cái cớ thỏa đáng để rời khỏi.
Anh vừa xoay đầu liền bắt gặp một đôi mắt đồng tình.
Anh sững sờ, sau đó thấy được cô gái mặc váy trắng trốn bên cạnh tượng thạch cao. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt anh, cô rụt cổ theo phản xạ, che giấu bằng cách uống một ngụm nước, sau đó làm như không có việc gì nhìn sang hướng khác.
Là cô.
Khóe miệng cong lên khó mà nhận thấy, anh hơi cúi đầu với hai mỹ nhân bên cạnh: “Xin lỗi không thể tiếp chuyện.” Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái, anh đi về phía bức tượng thiên thần kia.
Mộc Tiểu Thụ có che giấu thế nào cũng không thể làm bộ không chú ý thấy bóng dáng kia càng ngày càng gần.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
Mộc Tiểu Thụ ngẩng đầu trông thấy đôi mắt màu đen chứa ý cười. Cô dịch qua, cho anh một chỗ ngồi.
Cô không biết chào hỏi làm sao mới không tính là thất lễ, nói ra lại có mấy phần rụt rè: “Hi, lại gặp nhau rồi.” Cô suýt nữa cắn đầu lưỡi của mình, nếu anh không nhớ ra cô thì thật quá bẽ mặt.
Anh mỉm cười: “Thật không ngờ gặp em ở đây, tôi tưởng rằng bọn họ sẽ tha cho bạn nhỏ vẫn còn đang đi học tại trường cao trung phụ thuộc đại học K chứ.”
Cô cực kỳ kinh ngạc, sao anh biết cô học tại trường cao trung phụ thuộc đại học K? Nhưng thần kinh não lại bắt được một trọng điểm khác: “Anh cũng đến xem mắt hả?” Dứt lời cô suýt nữa muốn đập đầu chết, nhưng lời này có quá nhiều nghĩa, cái gì gọi là “cũng”, cô chỉ tới giúp vui thôi.
“Không không không, ý tôi là…tôi không phải đến xem mắt.”
Anh nhìn cô đỏ mặt, khóe miệng lại cong lên: “Tôi cũng không phải.”
“Tôi tới gặp một người, bàn chuyện làm ăn.” Anh nói.
Cô mở to đôi mắt đen láy: “Anh là thương nhân à? Tôi còn tưởng rằng anh là nhà nghệ thuật.” Khí chất sạch sẽ như thế làm sao là người tầm thường lăn lộn trong đống tiền bạc?
Anh bật cười: “Em đoán không sai, tôi quả thật là một nhà nghệ thuật. Nhưng tôi đồng thời là một thương nhân.”
Một nhà nghệ thuật dán nhãn thương nhân.
Cô khó mà chấp nhận định nghĩa như vậy: “Nhưng đây là hai thế giới khác nhau mà.”
“Tôi tìm kiếm linh cảm và sự sáng tạo, biến bọn chúng thành nghệ thuật, sau đó đem những nghệ thuật này tiêu thụ ra bên ngoài. Cứ như vậy, đem nghệ thuật xếp xó ra ngoài gặp mặt công chúng.” Anh giải thích.
“Vậy nghệ thuật của anh là cái gì?” Cô tò mò.
“Gạch đá, cốt thép và xi-măng.” Anh nói, “Em cũng có thể gọi nó là ‘kiến trúc’.”
Mộc Tiểu Thụ phát hiện, trò chuyện với anh là một việc rất thoải mái. Anh tựa như một người đàn anh, mang theo cô mở ra một góc nhìn khác biệt. Anh cũng giống như người bạn cùng lứa với cô, ngữ khí ung dung, ánh mắt ấm áp. Ở bên cạnh anh, cô có thể phát biểu bất cứ quan điểm nào mà không có áp lực, anh không hề xem nhẹ mỗi một câu cô nói, cho dù là một ngôn luận ngây thơ.
Anh là ánh nắng trên bầu trời, mặc dù ở tít trên cao nhưng không hề keo kiệt mà cho cây cỏ nhỏ bé nhất lấy ánh mặt trời.
Một người đàn ông khiêm tốn ôn hòa như vậy, rất khó khiến người ta không say mê.
Mộc Tiểu Thụ mơ hồ cảm thấy tiếc nuối, nếu anh có đôi mắt màu xanh như hồ nước, thế thì hết thảy sẽ hoàn mỹ biết bao.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.