Cây xoài giàn nho [CXGN]

[CXGN] Quyển thượng – Chương 9

Chương 9: Cái đuôi của mùa hè

Sau bữa tiệc tối, Mộc Tiểu Thụ ngã bệnh. Người chưa bao giờ sinh bệnh, một khi đã bệnh thì thể nào cũng nghiêm trọng, tổn thương cơ bắp động đến xương cốt.
Cô phát sốt liên tục, ban đầu khó khăn lắm nhiệt độ mới giảm xuống thế nhưng đến ban đêm lại tăng cao, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong một ngày, thời gian cô tỉnh táo rất ngắn, phần lớn thời gian cô đều bị nhốt trong cõi mộng màu đen.
Trong giấc mộng vĩnh viễn là đêm tối, khu vườn sâu thẳm, bóng cây lay động, pháo đài cổ kính thời trung cổ, con quỷ hút máu mặc đồ đen cắn động mạch cô hút máu cô, bên cạnh hắn là thi thể nằm chồng chất.
Cô muốn vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của con quỷ, nhưng không ngờ con quái vật cáu kỉnh kia liền chặt đứt tay cô.
Cô đột ngột bừng tỉnh, mồ hôi đầy mặt.

Lúc tỉnh dậy cô sẽ ngây người nhìn chằm chằm trần nhà, lá cây lòa xòa ngoài cửa sổ chiếu rọi cái bóng của chúng trên trần nhà. Cái bóng hòa lẫn cùng vầng sáng nhảy nhót trên trần nhà, nhịp điệu kia tựa như đồng hồ cát, từng chút một chảy đi thời gian.
Bác cả và bác hai đến thăm cô hai lần, hai người cô cũng tới một lần. Mộc Trạch Bách sau khi học bổ túc xong thường xuyên sẽ đến phòng cô trò chuyện với cô. Cậu còn chưa đến tuổi dậy thì, bộ dạng trắng trẻo mũm mĩm tựa như cừu con ngoan ngoãn. Âm thanh của cậu cũng êm ái như vẻ bề ngoài, mỗi lần nói chuyện đều luôn mở đầu “Chị hai”. Cô nằm trên giường, lắng nghe bên tai “Chị hai em hôm nay sao rồi” “Chị hai thế này thế kia”, bỗng nhiên cô cảm thấy cứ nằm vậy cả đời cũng không phải là chuyện xấu.
Người tới thường xuyên nhất chính là Mộc Lạc Kỳ. Giọng cô líu ríu, giống như súng máy bắn không ngừng.
“Mộc Tiểu Thụ, em muốn đóng vai Lâm muội muội hay sao hả, lại bệnh thành thế này?”
“Bữa tiệc hôm đó em chạy đi đâu, chị tìm khắp nơi mà chẳng thấy em. Hai cô đưa Diệp Tử và An Ni về trước, nếu không phải họ gọi điện nói em đã về nhà thì chị đã sốt ruột sắp chết rồi.”
“Cái con nhóc chết tiệt này đừng có chạy loạn được không hả, nhà họ Tiêu hắc bạch lẫn lộn, em ở địa bàn người ta làm càn không sợ bị bắt sao?!”
“Nói đi đêm đó em có gặp được anh chàng nào vừa ý không? À, không nên hỏi em điều này, phái nam chưa kết hôn của cả bữa tiệc toàn là những người lớn tuổi hơn em nhiều, thật không biết hai cô nghĩ thế nào, muốn mang chim non đi bán mình sao…”
“Chị em gặp được một đám trai đẹp! Đương nhiên, chị chẳng thích ai cả, nhưng bọn họ đều quỳ gối dưới chân chị đấy.”
“Sắc mặt bế tắc này là sao hả? Không phục ư? Không phục thì mau chóng khỏi bệnh đi, sau đó so sánh sức quyến rũ với chị. Nhưng cho dù em vào thời kỳ tươi đẹp nhất, chị vẫn chắc chắn là người chiến thắng…”
Trong mê man, Mộc Tiểu Thụ đẩy khuôn mặt Mộc Lạc Kỳ ở đầu giường sang một bên, dùng âm thanh khàn khàn chán ghét nói: “Ồn muốn chết.”
Mộc Lạc Kỳ nghe được tiếng cô, liền ngồi thẳng lưng: “Tỉnh rồi?” Cô liền bưng chén cháo từ trên bàn, múc một muỗng sau khi thử độ nóng thì đưa tới bên miệng cô, “Ăn một chút đi, cháo cải thìa thím Dương nấu đó, ngon lắm.”
Mộc Tiểu Thụ chầm chậm nuốt cháo. Độ nóng của cháo vừa đúng, hương vị thanh đạm, lan tràn sưởi ấm từ dạ dày tới trong lòng.
“Tiểu Thụ em có khó chịu ở đâu không? Mũi còn nghẹt không? Năm nay sao nhiều lang băm vậy hả?” Mộc Lạc Kỳ nhìn dáng vẻ đáng thương của Mộc Tiểu Thụ cố sức hít hít cái mũi đỏ, trong lòng cô mắng tất cả bác sĩ nhiều lần.
“Không sao, em khỏe hơn rồi.” Âm thanh Mộc Tiểu Thụ mang theo giọng mũi dày đặc.
“Rõ ràng nhìn khó chịu mà, ở đây lại không có ai khác, em giả vờ chịu đựng cho ai xem hả…”
“…”
Thật sự không sao cả. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, thì ra cũng có người luôn kiên trì tìm kiếm cô sau khi cô biến mất. Nhận thức này khiến cô có phần rung động và cảm động. Khu vườn sâu thẳm khủng bố kia, hình như cũng không đáng sợ như vậy.
Lần bệnh này kéo dài hơn một tháng. Lúc Mộc Tiểu Thụ có thể xuống giường thì đã đến cái đuôi của mùa hè. Trận bệnh nặng này khiến cô vốn đã gầy nay lại yếu ớt giống như tờ giấy có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.
Sáng hôm nay, cô đeo bàn vẽ trên lưng đi ra ngoài. Cô chỉ muốn rời khỏi nhà, hít thở một chút không khí bên ngoài, vì thế cô chầm chậm bước đi trên con đường trong Quỳnh Tạ mà không có mục đích.
Một phần của Quỳnh Tạ đã bị cô ném vào sổ đen, cả đời này không muốn chạm vào nữa. Cô dứt khoát ra khỏi Quỳnh Tạ, đi về phía ngọn núi nhỏ ở phía Nam.
Vùng núi phía Nam không cao lắm, có một sườn núi nhỏ cảnh sắc tuyệt đẹp, yên tĩnh thanh bình, là nơi cô thích đến nhất.
Mộc Tiểu Thụ thở hồng hộc đến sườn núi kia, lưng đeo bàn vẽ theo trí nhớ đi về phía cây đa. Ai ngờ vừa đến nơi thì trông thấy dưới tàng cây có một giá vẽ, xem ra đã có người giành trước địa bàn quý báu của cô.
Bên chân giá vẽ có mấy bản phác họa nằm rải rác, một cái hộp bút bằng thép, cùng với mấy cây bút chì chưa kịp cất lại. Chủ nhân giá vẽ chắc là tạm thời rời khỏi.
Cô tò mò tiến đến giá vẽ nhìn xem, thấy trên đó có một bức phác họa, trên đó vẽ một tòa nhà bằng bút máy. Họa sĩ vẽ rất đẹp, đường nét lưu loát, dùng bút súc tích, cả kiến trúc trên trang giấy dựa vào yếu tố thứ hai mà tạo ra động lực để phát huy.
Dưới góc phải của bản vẽ viết một chữ “Kì”, ngòi bút tự nhiên phóng khoáng. Hóa ra tác giả bức tranh họ Kì, cô suy nghĩ.
Nét vẽ trong tranh thật sự rất đẹp, cô nhịn không được vươn tay sờ sờ. Cô nhìn rất chăm chú, không để ý ở phía sau có người đang tới gần.
Người kia lặng lẽ đứng phía sau cô, kiên nhẫn nhìn cô chạm vào bản vẽ kia.
“Đẹp quá…” Cô kiềm lòng không được mà thì thào.
“Cám ơn.”
Âm thanh chuẩn mực mà trầm thấp vang lên bên tai, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên xoay người qua. Khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy khóe môi mang nụ cười của người đàn ông trẻ tuổi. Anh mặc áo thun đơn giản, quần thể thao, khiến toàn thân càng trẻ trung mà có sức sống. Anh đội một cái mũ rơm thật to trên đầu, ngăn cản ánh nắng gay gắt, cũng lồng lại khuôn mặt tuấn tú tựa như điêu khắc của anh trong bóng râm trầm tĩnh.
“Hi, đúng lúc quá.” Trên mặt cô không che giấu được sự ngạc nhiên mừng rỡ, thật không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại sau bữa tiệc kia.
Anh nhoẻn miệng cười: “Phải rất đúng lúc, không ngờ tới đây vẽ tranh, còn có thể câu được một tiểu mỹ nhân.”
Cô mở to mắt, ngạc nhiên đến quên mất đỏ mặt. Cái người điềm đạm này cũng biết trêu chọc sao? Có ai qua đây nhéo cô một cái đi, nói với cô đây không phải là nằm mơ.
“Đây là nghệ thuật của anh sao? Đẹp quá!” Ánh mắt cô lóng lánh.
Anh cởi mũ rơm ra, đi đến bên cạnh cô: “Phải, nhưng chỉ là bán thành phẩm thôi.”
“Anh tới đây vẽ vật thực hả?” Cô hỏi.
Anh gật đầu, thu dọn lại bản vẽ nằm rải rác bên chân. Cô tiến đến gần, đầy hứng thú nhìn bản vẽ của anh, mỗi một bức đều là phong cách kiến trúc khác nhau, mỗi một bức đều khiến cô kính nể.
Cô vừa xem vừa tấm tắc hiếu kỳ: “Tại sao anh đến đây vẽ vật thực thế? Ở đây đâu có kiến trúc.” Chỉ có hoa cảnh đầy sườn núi.
“Vẽ vật thực cũng không nhất định cần có kiến trúc. Đối với kiến trúc, một nét vẽ rập khuôn, gọi là phỏng theo. Tôi tới đây tìm linh cảm, một gốc cây, một đóa hoa, một chiếc lá, đều là nguồn cảm hứng.” Anh chỉ vào bản vẽ nằm trên giá, “Em cảm thấy linh cảm của tòa nhà này là từ đâu?”
Cô lại nhìn tòa nhà trong tranh. Kiến trúc kia bộc lộ đặc tính Trung Quốc cổ điển, căn lầu chính ở giữa vừa cao lại to, thân lầu thẳng tắp kéo dài ra một mảng tựa như cánh chim trên bầu trời, ở góc xéo có hai căn lầu nhỏ nằm bên cạnh.
Cô nhíu mày suy tư, nhìn qua sườn núi yên bình này. Không phải hoa, hoa rất mỏng manh, không thể tạo ra cảm giác yên tâm giống như được bảo vệ; cũng không phải cây cỏ, cây cỏ rất gầy yếu, không thể đứng sừng sững như khí thế của tòa nhà kia; cũng không phải ngọn núi xa xăm, ngọn núi quá mờ ảo, mà tòa nhà này khiến người ta có cảm giác chân thực có thể chạm vào. Kiến trúc đó khiến người ta có cảm giác yên bình, giản dị mà lại hùng vĩ, tựa như…tựa như…một cái tổ vững chắc.
Tổ?! Nghĩ đến đây, cô đột ngột ngẩng đầu. Trên đầu là cành lá dày đặc tựa như mây bay, giữa cành lá là một thân cây đa thật cao, cả cây đa tựa như người bảo vệ mãi mãi không thay đổi trong năm tháng bao la, ôm ấp những sinh linh dưới chân nó.
“Là cây! Linh cảm đến từ cây đa này đúng không?” Cô kích động nhìn anh.
Anh cong khóe môi, trong mắt có một tia tán thưởng: “Đúng vậy, sự quan sát của em rất nhạy bén.”
Cô đắc ý: “Đương nhiên rồi, từ bé tôi còn chưa học cầm đũa thì đã học cầm bút vẽ. Mỗi ngày đều bị bắt quan sát một đống hoa cảnh hòn đá con kiến, sau đó dùng cảm giác vẽ ra.”
“Người thầy vỡ lòng của em nhất định là một vị họa sĩ xuất sắc.” Anh nói tự đáy lòng.
Cô gật đầu mạnh: “Ông ấy là họa sĩ lợi hại nhất trong cả vũ trụ, có một không hai.” Một lát sau, cô nhịn không được mà cười toe toét, “Ông ấy chính là ông ngoại tôi.”
Anh bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi niềm vui của cô, thế là anh cũng mỉm cười.
“Nếu anh có thể từ thiên nhiên tìm được linh cảm để thiết kế kiến trúc, thế anh có thể tìm được linh cảm từ con người không?” Cô hơi tò mò hỏi.
Câu hỏi của cô khiến anh ngơ ngẩn vài giây, sau khi suy tư một lúc lâu anh mới đáp: “Tuy rằng tôi chưa bao giờ thử tìm bóng dáng của kiến trúc trên con người, nhưng đây là một ý nghĩ rất hay.”
“Thật sao?” Cô hưng phấn nói, “Vậy lấy tôi làm mẫu nhé, sẽ là loại kiến trúc như thế nào?”
Anh sờ cằm: “Phải vẽ mới biết được.” Anh chỉ vào bãi cỏ ở đằng trước, “Em qua đó đứng đi, để tôi vẽ tranh.”
Cô nghe lời chạy tới dưới ánh mặt trời, làm người mẫu đứng bất động.
Anh nhìn một lát, bỗng dưng đi đến trước người cô, lấy mũ rơm của mình đội trên đầu cô: “Em đội đi, đề phòng cháy nắng.”
Anh trở về cạnh giá vẽ, cầm lấy bút máy. Cô mau chóng bày ra tư thế mà tự mình thấy là đẹp nhất.
“Em không cần câu nệ như vậy, tùy ý làm gì cũng được. Tôi chỉ cần tìm cảm giác, không phải đang chụp ảnh.” Anh từ xa hô lên.
Cô lập tức tuân lệnh, chạy quanh sườn núi một vòng, sau đó trở về chỗ cũ, đè thấp vành nón nhảy nhót, cuối cùng cô hô lên về phía anh: “Đây là tôi, anh vẫn hài lòng chứ?”
Anh im lặng đứng trong bóng râm cây đa không hề trả lời, chỉ vung bút vẽ đường nét trên tờ giấy.
Cô gái trước mắt hào hứng một hồi thì hình như mệt mỏi, cô cầm bàn vẽ đặt lên đầu gối rồi bắt đầu vẽ tranh. Cô rất gầy, co người nhỏ lại gần như nằm trong bóng râm của mũ rơm. Khi vẽ tranh, cô rất chuyên tâm, hình như đã quên đi sự tồn tại của anh. Tư thế hạ bút tự nhiên mà tao nhã, rõ ràng đang dùng bút chì vẽ vật thực, nhưng lại giống như cầm bút lông trong bàn tay, dưới ngòi bút chính là bức tranh thủy mặc đầy ý nghĩa.
Cô đang vẽ thế giới trong mắt mình, cô và thế giới của mình lại đi vào bức tranh của anh.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.