Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 5

q8

Chapter 5: Đao trường ngầm

Hai ngày nay Cô Mang thật sự rất thoải mái —— gần đây cô vợ nhỏ bé của anh hết sức ngoan ngoãn nghe lời anh.
Mặc dù có câu vô sự hiến ân tình, phi gian tức là đạo, nhưng những ân cần này lại khiến anh vô cùng thoải mái, dù có mưu mô quỷ kế, anh cũng chấp nhận.
Hôm nay trời trong, Thư Ngọc ở trong sân cắt tỉa bồn hoa. Cô Mang lười biếng nằm ở xích đu bên cạnh, trên bụng đặt một quyển sách, còn tay thì cầm bánh ngọt mà Thư Ngọc vừa làm sáng nay.
Thư Ngọc cắt một mớ nhánh cây dư thừa, làm như vô tình nói: “Nghe nói Hạ Tử Trì thất tình.”
Tầm mắt Cô Mang vốn nhìn theo bàn tay cô đang cắt tỉa cành lá, giờ phút này chuyển sang khuôn mặt cô.
Cô bị anh nhìn chằm chằm mà thấy ngượng ngùng, lặp lại lần nữa: “Khụ, Hạ Tử Trì tỏ tình bị từ chối.”
Anh thong thả nhíu mày: “Cho nên?”
Cô chột dạ bởi ánh nhìn chằm chằm của anh, dứt khoát buông cây kéo, ngồi xuống ghế nằm bên cạnh anh: “Cô gái mà Hạ Tử Trì thích nghe nói thích đàn ông có bản lĩnh lợi hại, Hạ ngốc chỉ là công tử hai tay trói gà không chặt, cô gái kia đương nhiên thấy chướng mắt.”
Anh kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.
Cô lại nhích gần sang anh một tí, nói: “Cho nên, Hạ ngốc nhờ em tìm chuyên gia dùng đao kiếm, anh ta muốn học tay nghề này.”
Anh bỗng nhiên mỉm cười: “Em đi đâu tìm ra chuyên gia như vậy?”
Cô nhún vai: “Ngày nào em cũng ở nhà, đương nhiên không tìm thấy rồi.”
Anh phối hợp hỏi tiếp: “Vậy em muốn thế nào?”
Cô liếm môi: “Hôm nay em muốn ra ngoài một chuyến.”
“À, anh hiểu rồi.” Lúc này anh dường như bừng tỉnh hiểu ra, “Em chê ở cùng anh cả ngày buồn chán.”
Cô mau chóng xua tay: “Nói đi đâu thế, anh biết em thích ở bên anh nhất mà…”
“Vậy chúng ta ra ngoài tìm sư phụ đao kiếm cho Hạ Tử Trì đi.” Anh tự nhiên nói.
Cô khựng lại, xua tay lia lịa: “Đây là chuyện nhỏ, anh không cần đi theo…”
Anh nhìn qua có vẻ bị tổn thương: “Cho nên em chê anh phải không.”
Cô lập tức phủ nhận: “Không có…”
“Vậy chúng ta cùng đi thôi.” Tâm trạng anh trông rất tốt.
“…”
Khi nhìn thấy Thư Ngọc và Cô Mang, Hạ Tử Trì không khỏi sửng sốt.
Ơ? Không phải là tìm người có đao thuật lợi hại ư, sao lại kéo Cô Mang sang đây giúp vui.
Cô Mang đi lên trước nói: “Nghe nói anh muốn tìm chuyên gia dùng đao kiếm.”
Hạ Tử Trì gật đầu: “Phải, tôi muốn tìm người có đao thuật tốt nhất trong cả đại lục.”
Cô Mang nhướn mày: “Nhưng cho dù tìm được rồi, cũng không nhất định sẽ dạy cho anh.”
Hạ Tử Trì: “???”
Cuối cùng, Cô Mang vỗ vai Hạ Tử Trì: “Thất tình một lần không sao, trước lạ sau quen.”
Hạ Tử Trì: “…”
Trong lòng Hạ Tử Trì gào thét, đây là chuyện gì hả? Tại sao hình như khắp thiên hạ đều biết anh ta thất tình?
Thư Ngọc hơi chột dạ, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh: “Không phải nói muốn đến đao trường ngầm ư? Nếu không đi sẽ muộn.”
Hạ Tử Trì thu lại sắc mặt phức tạp, liếc nhìn Cô Mang: “Tôi không biết Cô tiên sinh cũng tới, cho nên chỉ lấy hai vé thôi.”
Cô Mang mỉm cười: “Không cần lo cho tôi, anh dẫn đường là được rồi.”
Một nhóm ba người quả nhiên thuận lợi tới nơi.
Càng khiến Hạ Tử Trì thất bại là, rõ ràng Cô Mang không có vé, nhân viên tiếp đãi lại cung kính đón anh vào trong.
Còn tặng thêm ba người một ghế lô quan sát tốt nhất.
Hạ Tử Trì tức tối bất bình, anh ta thầm oán than với Thư Ngọc: “Sa đọa, quá sa đọa rồi!”
Thư Ngọc liếc xéo anh ta: “Không thì anh trả ghế lô lại đi.”
Hạ Tử Trì khó xử nuốt nước bọt, không nói gì.
Cô Mang nhàn nhã ngồi trên ghế dựa bằng nhung, uống ngụm trà, chầm chậm nói: “Hai người xác định muốn tìm ở đây?”
Một câu vô cùng đơn giản khiến Thư Ngọc thu lại sắc mặt.
Cô đương nhiên biết tại nơi đánh cược này không thể nào tìm được đao thủ lợi hại nhất cả đại lục.
Nhưng cô không có thời gian.
Cô thừa nhận mình nóng vội, nhưng cô thật sự không có cách nào từ từ lãng phí thời gian để tìm người bí ẩn dùng đao. Mà tại nơi này, cô có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được một vị đao thủ tương đối đủ tư cách.
Đao thuật không đủ tinh xảo cũng không sao, những đao khách này sẽ lấy mạng để chiến đấu.
Người đối mặt với chuyện này, đao thuật phải tinh xảo không dám khinh thường.
Đột nhiên, sân quan sát reo hò. Thì ra hai tấm rèm trên sàn đấu hình tròn không biết kéo lên hồi nào, có người xuất hiện phía sau tấm rèm.
Hai người đều mặc quần áo đặc chế của đao trường, một đỏ một đen, làm nền cho đao kiếm trong tay khiến người ta sợ hãi.
Thư Ngọc phát hiện đao trong tay hai người kia không hề giống nhau.
Một người cầm đao thẳng, người kia thì cầm đao cong. Cho dù là loại nào thì cũng tỏa ra tia sáng lạnh lùng.
Thư Ngọc không khỏi nghiêng đầu thì thầm với Cô Mang: “Nhìn đao của người ta kìa, rồi nhìn lại của anh đi.”
Con dao nhỏ bé trong tay áo Cô Mang thoạt nhìn giống như món đồ chơi.
Cô Mang hết sức vô tội: “Này, không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
“Anh muốn đặt cược cho ai?” Thư Ngọc không tranh luận với Cô Mang, ngược lại đầy hứng thú, “Anh cảm thấy hai người họ ai lợi hại hơn?”
Hạ Tử Trì bỗng nhiên nói chen vào: “Đương nhiên là người áo đen rồi.” Dứt lời, anh ta ném đồng xu vào hộp đặt cược mà người phục vụ đang cầm.
Thư Ngọc tò mò: “Tại sao?” Đao khách áo đen râu ria đầy mặt, tay cầm đao cong răng cưa, khí thế khiến người ta sợ hãi. Nhưng đao khách áo đỏ nhìn qua cũng không tệ, vóc dáng cao to, đôi mắt như đuốc, cây đao thẳng trong tay còn lưu lại vết máu lờ mờ.
“Cái này còn khó sao, bộ dạng của anh chàng áo đỏ kia nho nhã quá.” Hạ Tử Trì nói một cách đương nhiên, “Ẻo lả thế sao thắng được chứ?”
Thư Ngọc ho một tiếng, theo bản năng nhìn sang Cô Mang. Muốn nói thanh tú nho nhã, ai cũng không bằng Cô Mang đâu.
Thế nhưng từng người bên cạnh đều thán phục đao thuật của anh.
Cô Mang tỏ vẻ ung dung, làm như không nghe thấy suy luận của Hạ Tử Trì.
Thư Ngọc hơi do dự. Nên đặt cược cho ai đây? Lời vừa rồi của Hạ Tử Trì khiến cô cảm thấy đao khách áo đen lợi hại hơn, nhưng đao khách áo đỏ lại vừa mắt cô hơn.
Rốt cuộc nên chọn ai đây?
Cô Mang nở nụ cười: “Tùy tiện đặt cược đi. Thắng tính cho em, thua tính cho anh.”
“Cho xin chút ý kiến?” Thư Ngọc tỏ vẻ cần giúp đỡ nhìn sang Cô Mang.
Cô Mang lãnh đạm nói: “Chọn người nào, kết quả cũng giống nhau.”
Thư Ngọc càng mơ hồ hơn, kết quả sao lại giống nhau chứ? Nghĩ nghĩ, cô quyết định đặt cược cho đao khách áo đỏ. Ai bảo người đó vừa mắt cô chứ?
“Tiên sinh, ngài muốn đặt cược bên nào?” Người phục vụ cung kính khom người, hỏi Cô Mang.
Cô Mang khoát tay: “Ván đầu không có người thắng, không đặt cược.”
Đặt cược đã xong, hai đao khách trên sàn đấu bắt đầu xuất chiêu về phía đối phương.
Mấy chiêu về sau càng lúc càng quyết liệt, Thư Ngọc theo bản năng bám lan can nhìn về sàn đấu.
Vừa xem cô vừa lẩm bẩm.
À…thì ra là thế này…ồ…còn có thể đánh như vậy…
Một vòng còn chưa chấm dứt, cô lại cảm thấy mình có thêm hiểu biết về việc dùng đao của Cô Mang.
Nửa vòng đầu chấm dứt, đao khách áo đỏ thắng bởi khoảng cách rất nhỏ. Thư Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu cô nghiêng qua một bên, trông thấy Cô Mang đang hứng thú nhìn cô, hình như không có chút quan tâm đến tình hình quyết liệt trên sàn đấu.
Thư Ngọc có chút phấn khởi: “Xem ra sẽ không thua tiền của anh rồi.”
Cô Mang không khỏi mỉm cười.
Tại sân quan sát, một bên vui vẻ một bên lo âu. Đặt cược cho đao khách áo đỏ đa số là khách nữ, chỉ vì đao khách kia bề ngoài không tệ.
Hạ Tử Trì hô to: “Đừng vui mừng quá sớm, ẻo lả như thế, thắng bại còn chưa rõ ràng đâu!”
Hạ Tử Trì kích động, giọng hơi lớn, lời nói này đã bị người khách ở ghế lô sát vách nghe được.
Phía bên kia đều là khách nữ, lúc này có người bất mãn. Một người trong đó càng kích động hơn, bám lan can nhìn qua phía ghế lô của Thư Ngọc la to: “Ai nói thắng bại còn chưa rõ ràng! Cũng không nhìn lại người anh đặt cược đi, bộ dạng như thế làm sao thắng nổi, xem người của chúng tôi, bộ dạng anh tuấn, dùng đao xuất sắc, anh nhất định ghen tị…”
Nói một hồi, đột ngột dừng lại.
Thư Ngọc ngẩng đầu, trông thấy nửa người của Khưu Bình Bình ở ngoài ghế lô sát vách, đang trừng mắt nhìn ba người bên phía Thư Ngọc.
Vẻ xấu hổ mau chóng hiện lên hai má của Khưu Bình Bình.
“À…chị Thư Ngọc…em em em không biết là các người…”
Lúc này Thư Ngọc quay đầu nhìn Hạ Tử Trì.
Hạ Tử Trì đứng sững sờ tại chỗ, đã không còn phản ứng từ lâu.
Thư Ngọc không khỏi thầm than một hơi, trẻ con không được dạy dỗ đàng hoàng, chẳng trách thổ lộ sẽ bị từ chối.
Dựa vào tình đồng nghiệp mà giúp đỡ, Thư Ngọc vẫy tay với Khưu Bình Bình: “Hiếm khi gặp mặt, Bình Bình sang đây cùng bọn chị nhé.”
Khưu Bình Bình ở lan can, tiến lùi không được, mấy cô bạn phía sau lại thúc giục, chỉ đành ngượng ngùng cười nói: “Vậy…cung kính không bằng tuân lệnh.”
Chỉ chốc lát sau, tấm rèm bên phía này được vén lên, Khưu Bình Bình hơi câu nệ đi vào.
Thư Ngọc rõ ràng cảm nhận được, Hạ Tử Trì ở bên cạnh đang bốc cháy.
Nhưng cứ vậy thì cô càng phiền não hơn, vừa phải chú ý trận đấu, còn phải coi chừng đầu óc Hạ Tử Trì không hoạt động nữa.
Hao tâm tổn trí, hao tâm tổn trí mà.
Đang lúc Thư Ngọc làm hai việc cùng lúc, Cô Mang tiến gần đến tai cô nói: “Duyên phận của Hạ Tử Trì và tiểu thư Khưu gia sâu nhỉ.”
Cô Mang phả hơi nóng vào trong tai Thư Ngọc, lúc này cô mới phát giác làm hai việc cùng lúc chỗ nào? Rõ ràng là ba việc cùng lúc mà, phiền toái nhất là người bên cạnh cô ấy!
Tiếng chiêng đồng vang lên, nửa vòng sau bắt đầu.
Thư Ngọc đã có chút bất an, tay nắm cánh tay Cô Mang, còn lỗ tai thì nắm bắt động tĩnh của Hạ Tử Trì và Khưu Bình Bình.
Dáng dấp Khưu Bình Bình vẫn mạnh mẽ như trước, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đao khách chiến đấu. Nhưng không biết vì sao, toàn thân cô ta trông có vẻ nóng vội.
Hạ Tử Trì ngồi bên trái cô ta đang bồn chồn, mấy lần muốn cất tiếng, nhưng lại ngậm miệng kín bưng.
Trong lòng Thư Ngọc không khỏi sốt ruột. Hạ Tử Trì sao lại thế này, ưỡn ẹo làm gì?
Qua hồi lâu, cuối cùng Khưu Bình Bình lên tiếng trước. Cô ta không quay đầu, hơi mất tự nhiên thấp giọng nói với Hạ Tử Trì: “Nghe nói anh thất tình.”
Hạ Tử Trì sửng sốt.
Hàng lông mày dày của Khưu Bình Bình nhíu lại: “Con gái nhà ai? Tôi thật muốn xem là cô gái nào xui xẻo như vậy, bị anh nhìn trúng.”
Hạ Tử Trì, anh yên nghỉ đi.
Lúc này, phía dưới vang lên tiếng ồn, kèm theo tiếng thở than.
Trận đầu so đao đã có kết quả.
Nửa vòng sau đao khách áo đen chém đứt cây đao của đao khách áo đỏ, một ván hòa nhau.
Không phân thắng bại.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.