Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 8

q8

Chapter 8: Thả mồi tiếp khách

Trên đường trở về, Thư Ngọc ngồi trong xe chẳng nói lời nào, sắc mặt không biểu cảm nhìn ra cảnh phố phường ngoài cửa xe, không thèm nhìn Cô Mang một lần.
Cô không ngốc. Từ trước tới giờ Cô Mang chẳng thích hỏi đến chuyện người khác, sao lại có lòng tốt dạy Hạ Trì Trì đao thuật?
Nhớ lại ban nãy khi Diêm Phong tới tìm, cô suy nghĩ một cái là hiểu ngay.
Cô Mang nhất định theo đường khác biết được Hạ Tử Trì nhận loại nhiệm vụ nào.
Cô khẽ khàng thở dài một hơi.
Thật là bực mình mà.
Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ giấu anh dài lâu, dù sao anh là người rất nhạy bén cảnh giác. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến anh và Mr. X lập dị kia gặp nhau, trong lòng cô sẽ không thoải mái.
Cô Mang cũng ngồi ở hàng ghế sau. Anh biết cô đang hờn dỗi, cho nên lúc này không dám trêu ghẹo cô, chỉ muốn để cô yên tĩnh một lúc, sau đó mới cúi đầu xin khoan dung.
Anh tinh thông rất nhiều thứ —— những cái khác khó nói, nhưng dỗ dành vợ anh cũng không tệ.
Thư Ngọc bỗng nhiên quay đầu qua: “Anh không được đi.”
Cô Mang bật cười: “Hạ Tử Trì đã đồng ý, em cũng đừng bận tâm nữa. Chẳng qua chỉ dạy Hạ ngốc cầm đao thôi, có gì khó chứ?”
Cô lạnh lùng lườm anh. Giả bộ, anh còn giả bộ nữa.
Anh lập tức kiềm chế, nếu còn mồm mép nữa, đêm nay anh sẽ không được vào phòng ngủ.
Anh hơi trầm ngâm, nắm tay cô, lời tới bên miệng lại không thốt ra, cuối cùng anh thở dài: “Anh hiểu tâm tư của em.”
Chỉ câu này thôi đã khiến cô suýt nữa đỏ mắt.
Anh lại nói: “Anh đã tìm ra tung tích của Mr. X, nếu hắn tự mình đưa tới cửa, anh cũng không cần phải đi đường vòng.”
Cô kiềm nén cơn giận đang tích tụ: “Anh tìm hắn làm gì?”
Anh thành thật đáp: “Anh và hắn có một khoản nợ phải thanh toán.”
“Nợ gì?” Cô nhướn mày.
Anh đáp: “Anh không công giúp hắn phá mười hai đao thức, anh nên lấy lại lợi ích từ trên người hắn.”
Cô không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn anh.
Anh ho khan, nắm chặt tay cô thêm mấy phần: “Còn có một chuyện, anh muốn xem hắn có biết em hay không.”
“Em?” Cô kinh ngạc.
Anh thản nhiên nói: “Mr. X là một nhà sinh vật học thiên phú, lần đầu tiên anh nhìn thấy vi trùng sống là tại phòng thí nghiệm của hắn. Hắn luôn luôn tìm kiếm thuốc giải của loại vi trùng này, nhưng khổ nỗi không có lối đột phá. Anh là người duy nhất bị nhiễm vi trùng vẫn còn sống, hắn tưởng rằng anh là thuốc giải.”
Trong lòng cô không khỏi căng thẳng.
“Tác dụng trong máu của em chỉ có anh và Abel biết, anh vốn cho rằng bọn anh đã giấu diếm rất kỹ lưỡng, nhưng hiện tại anh có phần không xác định.” Anh nhìn mắt cô, “Lễ Cung Tú Minh là một dị số, hắn biết máu của em có điểm khác biệt. Mà anh không thể khẳng định Mr. X và hắn rốt cuộc có mối liên quan thế nào.”
Nếu Mr. X và Lễ Cung Tú Minh có được sự nhất trí, thế thì tình hình sẽ chẳng tốt chút nào.
Giọng nói của cô hơi khàn: “Mr. X biết được máu của em khác thường hay không, thì có gì quan trọng chứ?”
Anh dừng một chút rồi đáp: “Hắn là một người còn điên cuồng hơn Abel gấp trăm lần.”
Cô bỗng nhiên hiểu ra.
Abel và cô là bạn học, vả lại có quan hệ với Cô Mang, bởi thế anh ta sẽ không lấy cô làm thí nghiệm. Mặc dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được mỗi lần khi Abel thấy cô, trong đôi mắt màu xám nhạt âm u kia không thể nào che giấu được sự cuồng nhiệt.
Nhưng Mr. X thì khác, xảo quyệt khó lường, lòng dạ độc ác, nếu hắn biết máu của cô là thuốc giải, có lẽ cô không thể thoát khỏi số phận nằm trên bàn thí nghiệm.
“Anh thế này khiến Mr. X hiểu lầm coi anh là thuốc giải, rất nguy hiểm anh có biết không?” Cô vừa nóng nảy vừa tức giận.
Anh ôm bờ vai cô, hòa nhã nói: “Anh biết chừng mực, Mr. X cần nhờ anh phá đao thức, cho nên anh không thể chết. Cho dù hắn cho rằng anh là thuốc giải, hắn cũng không thể làm gì anh.”
Cô tựa vào lòng anh, đầu óc hoạt động mau chóng.
Mr. X và Lễ Cung Tú Minh có đao thức giống nhau, mà đao thức như vậy không phải ai cũng biết. Chỉ dựa vào điểm này, hai người đó chắc chắn có mối liên hệ mật thiết.
Nếu những lời Lễ Cung Tú Minh nói ở Uyên ương thiên là thật, thế thì những đao thức này là do Lễ Cung Tú Minh tự nghĩ ra, nếu Mr. X có được đao thức, hắn nhất định phải có tiếp xúc với Lễ Cung Tú Minh. Có lẽ, đao thức của Mr. X chưa chừng là do Lễ Cung Tú Minh truyền lại.
Cô nhíu mày, loại bỏ phần truyền lại. Nếu là truyền lại, nhất định là thầy trò, hai người đó chẳng những quen biết nhau, cũng nên có tình cảm tốt. Nhưng Mr. X bỏ ra tâm sức đi tìm thuốc giải của vi trùng sống nhiều năm trời, đều kết thúc trong thất bại, mà thuốc giải này, Lễ Cung Tú Minh đã có manh mối từ lâu.
Xem ra hai người đó tuy rằng có liên hệ nhưng không mật thiết, hay là không phối hợp cũng không biết.
Thế là cô táo bạo phán đoán: “Mr. X chắc là không biết bí mật trong máu của em, ít nhất sẽ không từ miệng Lễ Cung Tú Minh mà biết được.”
Anh gật đầu: “Anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng anh không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào.” Cho dù 99% khả năng nói với anh rằng, anh lo lắng quá nhiều, nhưng anh không thể nào bỏ qua 1% cuối cùng —— bởi vì 1% đó có thể mang cô đi.
“Nếu, em chỉ nói là nếu.” Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu Mr. X và Lễ Cung Tú Minh thật sự cùng một phe, Mr. X biết được máu của em có tác dụng giải độc, anh định làm sao hả?”
Anh cụp mắt, lạnh lùng nói: “Giết Mr. X.”
Cô sửng sốt. Anh không hề do dự thốt ra lời này, ngắn gọn tàn nhẫn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng như gió thoảng.
Lấy đi một mạng người, trong mắt anh chỉ bình thường thôi.
Dường như anh hiểu rõ những chuyện thế này.
Anh biết cô suy nghĩ gì, chậm rãi nói: “Mr. X là một người rất khó đối phó, bị hắn chú ý tương đương với phiền toái. Thà nắm quyền chủ động còn hơi bị động tại chỗ. Huống hồ, mạng người trên tay hắn, cũng đủ để hắn xuống địa ngục.”
Còn có một câu, anh nuốt trở về.
Anh không muốn nói với cô, máu dính trên người anh cũng đủ để anh đi xuống mười tám tầng địa ngục.
Tuy rằng anh đã biết từ lâu, cô kiên quyết không chỉ trích quá khứ của anh —— cô lương thiện, mềm lòng, nhưng cũng bao che nhất.
Anh biết luân lý của cô có đường giới hạn, anh cũng biết cô sẽ vì người mình yêu mà phá bỏ đường giới hạn của mình.
Cô sẽ vì anh mà không cần mạng của mình và của người khác.
Tương tự, anh cũng vì bảo vệ cô mà hy sinh mọi thứ, cho dù có một số thứ, anh có thể không có tư cách lấy ra làm vật hy sinh.
Anh biết, cô và anh, không phải là người lương thiện thuần túy.
Anh không muốn để cô biết, chỉ là không muốn cô khó chịu. Anh biết, cô nhất định sẽ đau lòng.
Bỗng nhiên, tay anh bị cô cầm ngược lại. Anh cúi đầu, chạm vào con mắt trong suốt của cô.
“Em biết.” Cô nói, “Nhưng mà Mr. X rất khó đối phó, anh có thể đừng…đừng đi không? Giao cho thủ hạ của anh, ảnh vệ, tử sĩ… tùy tiện người nào cũng được, anh đừng đích thân đi, được không?”
Cô không quan tâm anh giết ai, cô chỉ lo cho sự an nguy của anh.
Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó mỉm cười: “Xem em khẩn trương chưa kìa. Việc em nói chỉ là giả thuyết, mà phương án của anh cũng chỉ là dựa vào giả thuyết của em. Huống hồ, xác suất thành lập giả thuyết kia của em không cao.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, khi ngước mắt lần nữa thì đôi mắt đã có lại thần thái xưa: “Vậy anh định tiếp theo làm thế nào?” Cô vốn tưởng rằng nếu anh muốn đích thân đi gặp Mr. X, thế thì Dương Nhất không hề có tác dụng.
Nhưng anh vẫn căn dặn đưa Dương Nhất cùng trở về nhà.
Cho nên anh đã có kế hoạch rồi?
“Thời gian hơi gấp.” Mi tâm của anh hơi nhíu lại, “Anh phải mau chóng gặp Mr. X.” Ít nhất phải ngăn cản hắn trước khi hắn khởi hành đi huyện Hoài Tông thôn Thái Bảo.
“Hôm nay là trận đánh cược lớn nhất từ hồi đầu năm đến giờ tại đao trường ngầm, Mr. X nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta mang đi vị đao khách có tư chất nhất trong đao trường, không qua bao lâu, Mr. X sẽ đến thăm viếng nhà chúng ta.”
Cô ngẩn người: “Ý anh là…” Không biết sao, trong đầu cô bỗng dưng hiện lên quái nhân áo đen tranh giành Dương Nhất với cô tại mép sân đấu.
Anh cười cười: “Không sai, có Dương Nhất là mồi, đêm nay chờ hắn tới là được rồi.”
***
Ban đêm, Thư Ngọc ngồi lì trên giường.
“Khi nào Mr. X đến?” Cô hơi khẩn trương. Lúc này không khí trong phòng ngủ ấm áp thoải mái, cô quá buồn ngủ mà giờ chẳng thấy ai đến nhà viếng thăm.
Cô Mang nhịn không được cười nói: “Gấp làm gì, nếu em mệt thì ngủ trước đi, anh đi gặp hắn là được.”
Cô lập tức tỉnh táo vô cùng: “Không được, em phải coi chừng anh.”
Anh giơ tay đầu hàng: “Được thôi, bộ dạng nào của anh cũng bị em thấy hết cả rồi, bị em nhìn thêm mấy lần anh cũng không chịu thiệt.”
Cô tỉnh bơ ném cuộn len qua phía anh.
Ai bảo anh lắm lời.
Đột nhiên, anh im bặt, dáng vẻ vốn lười nhác đã biến mất.
Cô cũng giữ bình tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, có cơn gió thổi qua cạnh cửa phòng ngủ.
Rột rột rạt rạt.
“Hắn đến rồi.” Anh bỗng nhiên cong khóe môi.
“Em ở đây, lát nữa anh trở về.” Anh nói, “Nơi này rất an toàn, đừng mở cửa, đừng ra khỏi phòng.”
Cô gật đầu, nhìn anh đi ra ngoài.
Mặc dù cô muốn đi theo, nhưng cô hiểu lúc này cô ở lại đây là thỏa đáng nhất.
Anh rất có thể để lại ảnh vệ, canh chừng căn phòng này. Hậu phương an toàn, tiền phương mới có thể yên tâm.
Cô co chân ngồi trên giường, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy anh trở lại.
Nói không lo lắng thì là gạt người, nhưng cô hết cách rồi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
Cô tiên sinh của cô, làm sao không đánh thắng nhà sinh vật học giống như tên bị bệnh tâm thần kia?
Cơn buồn ngủ ập tới lần nữa, cô thay đổi tư thế, thoải mái dựa vào giường.
Đầu còn chưa chạm vào gối, chợt nghe cửa phòng ngủ kêu ầm ầm.
Cô giật mình ngồi dậy.
Sau khi âm thanh kia vang lên, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh.
Cô vẫn không động đậy. Cô nhớ rõ, trước khi đi Cô Mang dặn cô, đừng mở cửa.
Lại có âm thanh ồn ào vang lên, lần này là trên nóc nhà.
Cô kinh ngạc, Cô Mang và Mr. X đánh tới đây ư?
Không đúng, Cô Mang tuyệt đối sẽ không dẫn Mr. X về phía phòng ngủ.
Xảy ra chuyện gì thế này?
Trong lúc sững sờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Thùng thùng thùng, nhanh như nhịp trống.
“Cô có sao không?” Âm thanh dồn dập từ ngoài phòng truyền đến.
Là Dương Nhất.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hô to về phía cửa: “Tôi không sao, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?”
Dương Nhất không trả lời.
Giây tiếp theo, cánh cửa vốn đóng chặt chợt mở ra.
Cô còn chưa kịp kinh ngạc đã thấy Dương Nhất chém cánh cửa đóng chặt mà tiến vào phòng. Khuôn mặt cậu ta trắng xanh lẫn lộn, cây đao quan công còn nhỏ giọt máu.
Dương Nhất mang theo vẻ mặt trang nghiêm đi đến bên cạnh cô, cậu ta túm lấy cánh tay cô định đi ra ngoài cửa: “Chỗ này không an toàn, Cô tiên sinh bảo tôi đưa cô đi.”
Cô khựng lại, nói: “Tôi không đi.”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phân tích tỉ mỉ, cô chỉ nhớ rõ lời dặn của Cô Mang trước khi đi —— đừng mở cửa, đừng ra khỏi phòng.
Nhưng cửa đã bị phá hỏng, tuy không phải do cô mong muốn.
“Đi!” Gân xanh nổi lên trên cổ Dương Nhất.
Cô đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, trong lúc này lại không thấy ảnh vệ.
Ảnh vệ của Cô Mang đi đâu rồi?
Nếu Cô Mang muốn cô rồi khỏi, tại sao không sai ảnh vệ thân tín mà lại kêu Dương Nhất?
Thư Ngọc dừng bước, nhìn thẳng Dương Nhất, ôn hòa nói: “Cậu đi trước đi, tôi lấy một ít đồ đạc…”
Nói chưa xong, cô đã cảm thấy có một cây đao nằm ngay động mạch tại cổ mình.
“Cô phải đi theo tôi.” Đôi mắt Dương Nhất vừa lạnh lẽo vừa kiên quyết, “Nếu không đi, tôi mang thi thể của cô đi.”
Con ngươi Thư Ngọc co rút lại, chỉ cảm thấy cổ mình đau đớn.
Có máu từ cây đao nhỏ xuống.
Chỉ không biết là máu cũ đã lạnh ngắt, hay là máu mới ấm áp.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s