Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 13

q8

Chapter 13: Quái nhân không mặt

Vừa thấy tên quái nhân lạnh lùng trước mặt, trong lòng Thư Ngọc bực bội.
Cơn tức càng lớn, nụ cười trên mặt cô lại càng sáng lạn hơn.
“Ở nơi thôn quê hoang dã này tôi còn có thể đi đâu?” Cô cười khanh khách, “Chỉ là giúp hai cô gái này hoàn thành một tâm sự thôi.”
Gian phòng cũ kỹ hiệu quả cách âm không tốt, nếu cô có thể nghe được hai cô gái kia nói chuyện qua cánh cửa, thì nhất định Mr. X cũng nghe được.
Mr. X nói: “Bảo Dương Nhất đi cùng cô.”
Thư Ngọc âm thầm cắn răng, cười nói: “Ngay tại đây thôi, không cần làm phiền tới Dương Nhất.”
Mr. X dừng một chút, thờ ơ nói: “Tôi không lo lắng cô sẽ chạy, tôi chỉ là thấy cô không có chút năng lực tự bảo vệ, nếu có chuyện không may xảy ra, tôi chẳng phải mất nhiều hơn được ư? Có Dương Nhất đi theo, ít nhất có người bảo vệ.”
Thư Ngọc vô cùng bực tức nhưng vẫn mỉm cười, nói năng đường hoàng cỡ nào, giống như hắn khẩn trương hơn cô nhiều.
“Ồ, ông nói rất có lý.” Cô trông rất ôn hòa, “Có lẽ một mình tôi không cẩn thận giẫm trúng không khí mà ngã xuống cầu thang, Dương Nhất có thể làm đệm cho tôi.”
Mr. X nhíu mày, nghiêm túc nói: “Giá trị của Dương Nhất cao hơn cô, nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, cô tốt nhất làm tấm đệm cho cậu ta.”
Thư Ngọc: “…”
Cô gái tóc bím vội vàng nói: “Thôi đi thôi đi, không làm phiền cô, tôi tự đi. Nói thêm nữa nước sẽ nguội lạnh.”
Thư Ngọc cứ vậy trơ mắt nhìn thùng nước nóng đi xa.
Ầm. Mr. X đóng cửa lại.
Thư Ngọc xoay người, đập mạnh cánh cửa phòng vừa mới khép lại.
“Chuyện gì?” Âm thanh của Mr. X từ trong phòng truyền ra.
“Cho tôi một thỏi vàng.”
Bên trong trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Dùng làm gì?”
Thư Ngọc mặt không biểu cảm đáp: “Hối lộ cô gái quán trọ, bảo bọn họ cho tôi một thùng nước tắm.”
Bên trong phòng không còn tiếng động nữa.
Thư Ngọc đè nén cục tức trở về phòng, thế nhưng cửa sổ phòng cô đối diện với cửa phòng của vị khách quý ở lầu ba kia, để cô nhìn thấy cả quá trình đưa nước của hai cô gái kia nhiều lần.
Tâm trạng cô chợt tốt hơn bởi vì cánh cửa phòng kia vẫn chưa mở ra.
Bên trong phòng khách quý thắp đèn, nhưng cánh cửa vẫn khép chặt.
Cô gái bồn chồn ở cạnh cửa hồi lâu, đặt thùng nước xuống rồi bỏ đi.
Thùng nước nằm trơ trọi trên hành lang, Thư Ngọc trông thấy mà lòng ngứa ngáy.
Đặt đó cũng lãng phí, cô lén lút bưng nó về phòng mình chẳng phải tốt sao?
Lúc này cô đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi lên lầu ba.
Đèn treo tường tại lầu ba lờ mờ, nhưng nó là cái đèn tốt nhất của cả quán trọ.
Thư Ngọc đi đến cánh cửa phòng khách quý, lại phát hiện tại đó trống trơn, bóng dáng thùng nước ở đâu rồi?
Sao lại thế này? Mắt cô mờ ư?
Cô ngồi xổm xuống sờ sàn nhà. Sàn nhà ướt sũng mang theo vệt nước, ở đây rõ ràng trước đó có đặt thùng nước!
Vậy xem ra, vị khách quý bên trong rốt cuộc vẫn khiêng thùng nước kia về phòng.
Thư Ngọc nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, bỗng nhiên nảy sinh can đảm.
Mấy ngày liền phiền muộn đã tới đỉnh điểm, hôm nay còn không được tắm rửa.
Cô suy nghĩ, mấy giây trước thùng nước vẫn còn ở ngoài cửa, cho dù khách bên trong khiêng vào, lúc này chắc vẫn chưa tắm ngay.
Thừa lúc này, cô leo cửa sổ vào, khiêng cái thùng kia đi.
Nghĩ xong cô định đẩy cửa sổ, ai ngờ tay còn chưa chạm vào cửa sổ thì cửa phòng bên cạnh đã tự động mở ra.
Từ bên trong, cô gái tóc bím che mặt thút thít chạy ra.
Thư Ngọc ngẩn người, trông thấy cô gái kia chẳng hề để ý tới cô, lập tức lướt qua cô chạy đi mất, để lại cánh cửa mở ra một nửa.
Ồ! Hóa ra cô gái này không hề rời khỏi, nhưng ngược lại vẫn một lòng trung trinh. Nhưng xem ra đã đụng phải thành lũy bên trong.
Thư Ngọc nhíu mày nhìn cánh cửa mở ra một nửa, tâm trạng rất tốt.
Ông trời cũng giúp cô, nên cô cũng khó xử lắm.
Phòng khách quý không biết lớn hơn gian phòng của Thư Ngọc bao nhiêu, nhưng bên trong còn có một buồng nhỏ.
Thùng nước đặt ở chỗ giao giữa buồng nhỏ và phòng ngoài.
Hơi nước trong thùng mù mịt, bên trong không hề có người.
Thư Ngọc mừng rỡ, hai tay xách tay cầm của cái thùng định rút lui.
Chân vừa bước ra nửa tấc, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng bước chân.
“Còn chưa đi?” Một âm thanh truyền đến, mang theo vẻ mất kiên nhẫn, “Tôi đã nói, không cần…”
Từ giây phút đầu tiên âm thanh kia vang lên, đầu óc Thư Ngọc hơi phình trướng.
Lẽ nào hai ngày nay mệt mỏi quá, đến nỗi thính giác sinh ra ảo tưởng?
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm thanh kia cũng càng mất kiên nhẫn: “Nếu cô còn tùy tiện vào phòng tôi nữa, tôi…”
Âm thanh kia chợt im bặt.
“Anh sẽ thế nào?” Thư Ngọc đứng thẳng lưng, liếc nhìn người tới.
Người kia đã cởi áo ngoài, chỉ mặc chiếc áo mỏng, khuôn mặt hơi tiều tụy, bên mép lại mọc chút râu.
Cho dù là dáng vẻ gì, đều là dáng vẻ mà cô thích nhất.
Cô Mang hiếm khi sững sờ hồi lâu. Anh đột nhiên tiến về phía trước vài bước, vươn tay ôm cô vào lòng.
“Tốt quá.” Anh hình như thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá.”
Cô đẩy anh: “Người em bẩn lắm…”
Anh không hề nhúc nhích, hai bàn tay vuốt ve lưng cô, tựa như vỗ về bảo bối đã mất nay trở về.
“Mr. X ở tại lầu hai của quán trọ này, sát vách phòng em. Dương Nhất đi theo hắn.” Cô hoàn toàn thả lỏng, cười tủm tỉm nói.
“Ừm.”
“Giang Nam cũng đến đây, cải trang thành Cầu Lão Thất.”
“Ừm.”
“Liêu thần y cũng ở đây, nhưng ông ta giả vờ không biết em.”
“Ừm.”
“Mr. X không biết trong máu em có cái gì kỳ lạ.”
“Ừm.”
“Em muốn tắm rửa.”
“Ừm.”
Cô ngước mắt, lúc này mới cảm thấy anh đãng trí, cô không khỏi nhíu mày: “Anh có nghe em nói không hả?”
Anh nhìn cô: “Những điều đó không quan trọng.” Quan trọng là, cô bình yên vô sự trở về bên cạnh anh.
Cô lại lải nhải tin tức thăm dò được hai ngày nay, cuối cùng rời khỏi vòng tay của anh: “Em đi về trước, ở lâu Mr. X sẽ hoài nghi.”
Anh nhíu mày: “Trở về.”
Cô đáp: “Ở đây chỉ có một mình anh, Mr. X còn có Dương Nhất.” Liêu thần y không biết là địch hay bạn, mục đích đến của Giang Nam vẫn là ẩn số, không phải là sự giúp đỡ đáng tin cậy. Nếu cô không đi, sẽ chỉ là gánh nặng.
Quan trọng nhất là, cô không muốn anh rơi vào tay Mr. X.
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, anh nói: “Em phải cẩn thận.” Lần này, anh định kết liễu tính mạng của Mr. X, cô ở bên cạnh anh quả thực càng không an toàn hơn.
Dừng một chút, anh lại nói: “Tối nay ở tạm chỗ này trước, ngày mai anh bảo Hàn Kình đưa em đi.”
Cô sửng sốt: “Tại sao không phải là anh đưa em đi?”
Anh vuốt mái tóc dài của cô: “Nghe lời.”
Cô hiếm khi gật đầu nghe theo.
Cô đang muốn xoay người rời khỏi, thình lình bị anh ôm vào lòng.
Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy khóe miệng anh mang ý cười, cô hơi nhíu mày, chợt nghe anh nói: “Em không phải muốn tắm rửa sao?”
Cô ngẩn ngơ, sau đó liếc nhìn anh: “Chỉ đủ một mình em tắm thôi.”
Anh giơ tay đầu hàng: “Em tắm đi, anh không làm loạn.” Cuối cùng lại bổ sung, “Thật sự không làm loạn đâu.”
***
Thư Ngọc tốc chiến tốc thắng tắm rửa. Khi trở về phòng mình, sắc mặt cô hơi ửng đỏ.
Cô theo bản năng giương mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn sang căn phòng của Cô Mang ở một đầu khác.
Trong phòng anh vẫn thắp đèn, Thư Ngọc nhìn thấy không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy yên tâm.
Cô biết, đêm nay, đèn trong phòng anh sẽ không tắt.
Từ trước tới giờ anh luôn chu đáo với cô.
Đêm nay cô có thể dệt mộng đẹp rồi.
Đệm chăn tản ra hơi ẩm cũng không khiến người ta chán ghét. Cô duỗi thắt lưng, thổi tắt đèn, cuộn người chui vào chăn.
Đèn vừa tắt, gian phòng nhanh chóng rơi vào tối tăm.
Cô đang muốn chợp mắt, thì trông thấy trên vách tường có tia sáng chiếu vào, từ đầu giường nghiêng xuống đất tạo thành một điểm sáng.
Cô mau chóng ngồi dậy, nhìn về phía vách tường phát sáng.
Gian phòng cũ kỹ tại đây, vách tường không kín lắm, khe hở bên trong xuyên qua ánh đèn sát vách.
Sát vách phía này chính là phòng của Mr. X.
Đã muộn thế này, Mr. X ở trong phòng làm gì?
Cô bỗng dưng nổi lòng hiếu kỳ.
Tên quái nhân luôn luôn bọc kín mít kia, khi ở một mình hắn sẽ có dáng vẻ thế nào?
Lòng hiếu kỳ chi phối động tác của cô, đợi khi cô lấy lại tinh thần thì mới phát hiện mình đã dính sát kẽ hở trên mặt tường.
Đôi mắt thích ứng với ánh sáng một lúc, bấy giờ cô mới thấy rõ cảnh tượng ở sát vách.
Bố trí tại gian phòng sát vách cực kỳ tương tự phòng cô, Mr. X duỗi hai chân, nhàn nhã ngồi trên mép giường.
Bên giường đặt một dĩa đồ ăn, giờ phút này hắn đang thong thả dùng bữa.
Cũng đúng, ban ngày hắn không cùng cô và Dương Nhất dùng cơm, đêm nay chính là bữa ăn đầu tiên của hắn.
Trong tầm mắt, bởi vì động tác ăn cơm nên Mr. X hơi ngẩng mặt lên.
Thư Ngọc hoảng sợ trừng to mắt.
Cô rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt của Mr. X, cái khuôn mặt vĩnh viễn che dấu dưới tròng kính màu đen và lớp khẩu trang màu trắng.
Đó là…một khuôn mặt thế nào nhỉ? Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên cô không biết nên dùng từ gì để hình dung khuôn mặt đó.
Bởi vì hắn không có mặt.
Ngũ quan của hắn không biết bị thứ gì mài bằng phẳng, xương mi, mũi, xương gò má hết thảy đều không có độ cong, khuôn mặt bằng phẳng tựa như chiếc mặt nạ plastic trắng bệch. Đôi mắt màu nâu sẫm, cùng hai lỗ nhỏ khảm trên chiếc mặt nạ này, để tên quái nhân này có thể nhìn vật và hô hấp.
Một người bẩm sinh không thể nào có bề ngoài như vậy, nhất định là sự ảnh hưởng của sau này khiến ngũ quan của hắn xảy ra biến đổi nhanh.
Nhưng mà, thế thì sự thay đổi đáng sợ này là do bản thân hắn, hay là kiệt tác của những người khác?
Cho dù là cái nào, cũng khiến cô vô cùng sợ hãi.
Đột nhiên, Mr. X ngừng ăn. Hắn đứng lên, đi về phía mặt tường, không biết đang tìm cái gì.
Thư Ngọc đang buồn bực, trông thấy kẽ hở trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một con mắt mở to.
“Á!” Cô sợ tới mức ngã ngồi dưới đất.
Ngay sau đó, một âm thanh thản nhiên từ mặt tường bên kia truyền tới.
“Bị dọa rồi sao?” Âm thanh của Mr. X mang theo mấy phần ý cười, “Tôi tưởng rằng cô đã thấy rồi.”
“Thấy cái gì?” Cô theo bản năng hỏi.
“Ma cốt.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q8 – Chapter 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.