Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 15

q8

Chapter 15: Dòng sông ngầm

Mr. X nói không sai, dưới đáy động là một dòng sông lớn.
Khi vào nước, mặc dù Thư Ngọc đã chuẩn bị tâm lý xong, nín thở, nhắm mắt, nhưng vẫn bị dòng nước ập vào khiến hai lỗ tai ù ù và xoang mũi bị nghẹt.
Trong sâu thẳm, một đôi tay mạnh mẽ mang theo cô di chuyển về phía nào đó. Cô luống cuống tay chân, theo bản năng với lấy mảnh gỗ nổi trong nước, nắm chặt không buông tay.
Không biết chòng chành trong nước bao lâu, cô bỗng nhiên cảm thấy sau thắt lưng có một sức mạnh nâng cô lên mặt nước.
Cô bám giữ miếng đá ven sông, hít thở từng ngụm không khí. Mới vừa hít được mấy hơi, cô bắt đầu ho khan dữ dội.
Phía sau, có người bồng cô lên bờ, không nhanh không chậm giúp cô thông khí: “Ho từ từ, phổi cũng phải ho ra luôn.”
Cô vừa nghiêm túc ho khan, vừa liếc mắt nhìn Cô Mang, muốn thốt ra mấy câu phản kích, nhưng ho đến mức không còn thừa sức để nói chuyện.
Anh cười vui, quỳ gối dựa sát vách tường nói với cô: “Ho xong rồi thì cởi đồ ra.”
Cô chợt không thở ra nổi, suýt nữa bị sặc: “Lúc này rồi, anh anh anh muốn làm gì!”
Nụ cười trên mặt anh càng tươi hơn: “Ý anh là, cởi ra vắt nước rồi phơi khô. Em xem áo len của em kìa, hút bao nhiêu là nước, nặng đến nỗi suýt nữa anh không thể nâng em lên mặt nước.”
Cô ngẩn người, nhất thời quên cả ho khan, lại thấy anh tiến đến gần nói: “Em nghĩ rằng anh muốn làm gì? Hửm?”
Sau một lúc lâu, anh dường như đăm chiêu nói: “Nếu em muốn, cũng không phải không thể…” Lời còn chưa nói xong thì đã thấy một nắm tay trắng nõn nện vào lồng ngực của anh.
Anh rốt cuộc không nhịn được mà cười to ra tiếng.
Tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn, cô vẫn nghe lời cởi áo khoác và áo len ra, chỉ để lại một chiếc áo mỏng sát người mỏng manh.
Anh không chỉ cởi áo khoác, ngay cả áo trong cũng cởi ra. Trải quần áo vừa cởi ra lên mặt đá, anh trông thấy cô vợ bé nhỏ của mình đáng thương co lại một bên, mái tóc dài ướt sũng xõa trên bờ vai, toàn thân càng trông yếu ớt hơn.
Có lẽ vì ngâm trong nước quá lâu, làn da cô hơi tái nhợt, chóp mũi còn có giọt nước nhỏ xuống.
Anh vừa muốn giơ tay quẹt đi giọt nước trên chóp mũi cô, thì thấy cô khẽ khàng hắt xì một cái, giọt nước lay động theo tiếng hắt xì rơi xuống.
Anh không khỏi mỉm cười, duỗi ra cánh tay dài ôm cô vào lòng.
Cô tránh né: “Người em ướt.” Anh để trần nửa thân trên, hơi nước đã bốc hơi từ lâu, bây giờ lại chạm vào cô đang dính nước, sẽ bị ướt nữa.
Anh chẳng hề để ý: “Nhiệt độ cơ thể của anh cao, làm hơi nước trên người em bốc hơi nhanh hơn.”
Cô không tin: “Anh ôm ấp như vậy mới khó mà khô đấy.”
Anh hừ nhẹ một tiếng: “Cho em hai lựa chọn: một, em cởi cái áo này ra; hai, anh hong khô cho em.”
Cô không lên tiếng. Ôm ấp cũng rất tốt, anh tựa như  cái lò sưởi tự nhiên, ôm như vậy cô cũng không lạnh.
Khí lạnh trong thân thể tản đi, lúc này cô mới thừa sức quan sát xung quanh.
Nơi này trông giống như hang ngầm, giữa bờ đá chật hẹp là một dòng sông ngầm, dòng sông này hẳn là tiếp nối với hồ sâu kia dưới lối đi. Nhưng không biết, hồ sâu này có phải chỉ có một dòng sông hay không, nếu chỉ có một nhánh sông, thế thì Mr. X sẽ mau chóng theo kịp. Có điều, Liêu thần y bị dòng nước cuốn đi đâu rồi?
Cô Mang dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh thản nhiên nói: “Con sông mà chúng ta rớt xuống có ba nhánh, chúng ta ở tại dòng nước chạy chậm nhất.”
Dừng một chút, anh bổ sung: “Người bình thường không có kỹ năng bơi tốt, từ trên đó rớt xuống sẽ bị dòng nước chảy xiết nhất cuốn đi, anh mang theo em bơi ngược dòng nước về phía này, khả năng tránh được Mr. X cao hơn một tí.”
Lúc này cô hiểu ra.
Tuy rằng không chỉ có một nhánh sông, nhưng Mr. X đã tính toán xong xuôi, mọi người sẽ bị dòng chảy xiết cuốn về một phía.
Bởi thế, Mr. X đạp Liêu thần y già yếu xuống trước, cho dù ông ta biết bơi, với thể lực của ông ta cũng không thể nào khiến mình thoát khỏi sự khống chế của dòng chảy xiết.
Sau đó, để Thư Ngọc không biết bơi cùng Giang Nam xuống nước, Giang Nam cõng theo Thư Ngọc, đương nhiên cũng không có cách bơi ngược dòng.
Cuối cùng tự Mr. X mang theo Dương Nhất cùng hội họp với mọi người.
Nhưng mà tên quái nhân không mặt kia ngàn tính vạn tính cũng không đoán ra được, người mang Thư Ngọc xuống nước chính là Cô Mang giả dạng thành Giang Nam.
“Thế thì bây giờ chúng ta làm sao đây?” Thư Ngọc nhíu mày. Tuy rằng lúc này tránh được Mr. X, nhưng nếu muốn từ đây đi ra ngoài, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
“Bây giờ?” Cô Mang nhíu mày, ánh mắt dừng trên mặt cô, rồi lướt qua cơ thể còn ướt sũng của cô, “Bây giờ em cởi ra quần áo trên người mình, thay bộ quần áo anh đã phơi trên mặt đất.”
Cô nhìn trên mặt đất, thấy áo trong của anh đã khô được một nửa, mà chiếc áo mỏng sát người bằng vải bông của mình thì vẫn còn thấm nước.
“Ờ.” Cô rất nghe lời thay quần áo ướt ra, thay xong thì quay đầu nhìn anh, “Vậy anh mặc cái gì?”
Anh nhìn cô một cái, tiện tay cầm lấy áo khoác trên mặt đất mặc vào.
Không có áo trong và áo len, rất dễ dàng nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của anh từ cổ áo. Rõ ràng là y phục được người thôn quê may ra cẩu thả, nhưng mặc trên người anh lại có cảm giác khác lạ.
Cô ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên quay đầu đi.
“Sao vậy?” Anh tùy tiện quấn lại vạt áo đã bị đá làm rách, trông thấy đôi mắt cô hơi bần thần, “Tại sao mặt em đỏ thế?” Anh không khỏi ngạc nhiên thử nhiệt độ trên trán cô, “Hay là bị cảm lạnh rồi.”
Lúc này, khuôn mặt cô càng đỏ hơn.
Trong lòng cô phỉ nhổ chính mình, cũng không phải chưa từng thấy qua, sao mà định lực kém như vậy? Mất mặt mất mặt.
Cô Mang không hề nghi ngờ cô, anh túm đồ đạc trên mặt đất ném lên vai mình, nắm tay cô kéo cô đứng dậy: “Ở đây chỉ có một con đường, có lẽ đi tới điểm đầu có thể tìm ra đường xoay chuyển.”
Thư Ngọc gật đầu, đi dọc theo phía dòng nước chảy xuôi, có lẽ sẽ tìm được lối ra.
Càng đi về phía trước, ánh sáng càng lu mờ, dòng sông ngầm màu đen tựa như đầm lầy lúc nhúc, vô ý rơi xuống thì sẽ không tìm thấy.
Trên đầu đá nhỏ giọt nước xuống, âm thanh tí tách vang lên chợt phóng to mấy lần, hơi dọa người một tí.
Không biết đi được bao xa, bỗng nhiên Cô Mang dừng bước.
“Sao vậy?” Thư Ngọc thấp giọng hỏi.
Anh dùng tay ra hiệu với cô, sau đó nhỏ giọng nói: “Đi về phía trước, đừng ngừng lại.”
Cô kiềm nén sự khẩn trương trong đáy lòng, bước vững vàng về phía trước. Còn Cô Mang thì không đi lên cùng, anh lùi sang một bên, trốn trong động đá.
Cô đếm bước chân, dùng tốc độ ban đầu làm như không có gì mà bước đi, cho đến khi tới bước thứ mười tám, phía sau đột nhiên truyền ra một hồi trầm đục. Trong lòng cô căng thẳng, không chút nghĩ ngợi nhặt lên một hòn đá dưới đất rồi chạy trở về.
Trong ánh sáng mờ tối, cô trông thấy Cô Mang cúi người, áp chế thứ gì đó đen thui.
Thứ kia hình như bị bịt miệng, bí hơi kêu ô ô ô không ngừng.
Thư Ngọc cầm hòn đá đứng cách hai bước, cảnh giác nhìn bóng đen loi nhoi trên mặt đất.
“Ngươi là ai?” Thư Ngọc lạnh lùng, “Đi theo chúng tôi làm gì?”
Cô Mang đột nhiên buông lỏng miệng mũi của người nọ.
Người kia thở dốc, hồi lâu sau mới tìm về tiếng nói: “Ôi chao… hù chết cái thân già này…nhìn không ra cậu có thể đánh như vậy…”
Thư Ngọc sửng sốt.
Giọng nói này, không phải Liêu thần y thì là ai?
Nhưng mà Liêu thần y làm sao biết bơi ngược dòng qua đây?
Liêu thần y chớp chớp đôi mắt nhỏ, sau đó mỉm cười: “Cô bé à, tôi cũng không muốn đi theo các người đâu, nhưng mà ở đây chỉ có một con đường, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.”
Thư Ngọc nhíu mày: “Sao ông có thể bơi tới đây?”
Liêu thần y cười khà khà: “Chỉ dựa vào một mình tôi đương nhiên không được, nhưng tôi có mang theo trang bị.” Sau đó ông ta sờ thắt lưng của mình.
Thư Ngọc nhìn kỹ, trên thắt lưng Liêu thần y có cột một sợi dây thừng, đầu dây thừng xuyên qua một cái móc ba lưỡi tinh xảo. Chất liệu của sợi dây thừng gần giống như y phục của Liêu thần y, không để ý thì không nhìn ra.
Thư Ngọc không khỏi nhướn mày. Xem ra Liêu thần y đã có phòng bị từ trước, trên người ông ta khẳng định còn mang theo những trang bị khác.
Ông ta mang theo nhiều trang bị như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đây?
Liêu thần y ngọ ngoạy đứng lên, đầy hứng thú nhìn sang Cô Mang đứng bên cạnh: “Chú em này, tôi thấy bản lĩnh của cậu không tệ, đi theo tôi nhé? Tiền thu lao tôi trả tuyệt đối không ít hơn gã tây kia đâu.”
Cô Mang không nói lời nào.
Liêu thần y lại nói: “Tôi nghĩ, cậu chắc là lính đánh thuê xuất ngũ từ Nam Dương phải không, nếu không cũng sẽ không đội thứ đồ bằng sắt kia. Cậu làm việc cho tôi, tôi giúp cậu ổn định cuộc sống tại cái thôn này, bảo đảm không ai truy tìm nguồn gốc của cậu. Cậu thấy thế nào?”
Thư Ngọc đột nhiên hắt xì, Cô Mang mau chóng dời chuyển tầm mắt.
Liêu thần y xoay xoay con ngươi: “Tôi còn có thể giúp cậu cưới vợ. Cậu thấy cô này thế nào? Đợi khi ra ngoài rồi, tôi cưới cô ấy cho cậu rồi sinh ra mấy đứa con.”
Thư Ngọc cười lạnh một tiếng: “Ngại quá, tôi kết hôn rồi.” Xem ra Liêu thần y không hề nhận ra Cô Mang.
Cô Mang vẫn không nói gì, chỉ thờ ơ gia tăng sức lực nắm lấy cánh tay Liêu thần y.
“Á á á á…nhẹ chút nhẹ chút! Anh hùng cứu mạng!”
Thư Ngọc thản nhiên nói: “Ông có thể kêu lớn một chút, sau đó dẫn Mr. X qua đây.”
Liêu thần y lập tức im bặt.
Sau một lúc lâu, ông ta than thở nói: “Thật sự là cô bé mang thù mà.”
Thư Ngọc mỉm cười: “Ồ, bây giờ ngài nhớ tôi là ai rồi hả?”
Liêu thần y bĩu môi: “Được rồi, tôi không quanh co nữa. Các người giúp tôi lần này, tôi đưa các người ra khỏi nơi quỷ quái này.”
Thư Ngọc nhìn sang Cô Mang, trông thấy anh kín đáo gật đầu.
“Ông nói thử xem?” Thư Ngọc nhướn mày hỏi.
“Còn nhớ lúc trước tôi ở ngôi nhà kia kể cho cô nghe một nửa câu chuyện không?” Liêu thần y nói, “Nửa câu chuyện của Tiểu Thuận Tử.”
Thư Ngọc sửng sốt.
“Lúc ấy tôi nói với cô, tôi ở nơi đất hoang núi sâu nhặt được Tiểu Thuận Tử.” Liêu thần y chầm chậm nói, “Thời điểm đó, cả người cậu ta dính bùn ướt đẫm, trong tay nắm một quân lệnh bằng da.”
“Tôi nghĩ, nơi chôn cất cậu ta chắc là không chỉ chôn một mình cậu ta. Có lẽ nếu tôi đi tìm, thì còn có khả năng tìm được những thân thể bất tử giống như cậu ta vậy. Tôi đã tạo ra một kỳ tích, đương nhiên muốn tạo ra cái tiếp theo.”
“Các người giúp tôi tìm quan tài của Tiểu Thuận Tử, tôi giúp các người tìm lối ra.”
“À, chỗ lúc trước tôi nhặt được Tiểu Thuận Tử gọi là Thất Sương Hà, nó còn có thêm một cái tên khác —— Phúc Lộc Hà.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s