Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 17

q8

Chapter 17: Hầm mộ người sống

“Mộ người sống là cách gọi riêng của chúng tôi về nơi đó.” Liêu thần y lau mặt, “Tên như ý nghĩa, đó chính là một nơi chôn người sống. Hồi ấy cái thôn này thuộc về một vị vương gia triều Thanh, sau đó vị vương gia kia thưởng thôn này cho một dòng họ quý tộc nào đó, nghi thức chôn người sống đã bắt đầu từ lúc đó.”
Ánh sáng lạnh lẽo trôi nổi trên mặt hồ, chiếu trên vách đá, bỗng dưng tăng thêm mấy phần lành lạnh.
“Dòng họ kia đem đồng tông (người cùng tộc) phạm lỗi lớn chôn sống tại đây. Bọn họ có một cách nói thế này, dựa vào phong thủy nơi đây, người sống cho dù đến chết, một chút khí trạch cũng không chạy thoát, oán khí khi còn sống, lệ khí (ác tâm) sau khi chết, tất cả đều bị khóa ở đây.” Liêu thần y liếc nhìn Thư Ngọc một cái, “Mấy cô cậu còn trẻ đừng thấy rằng nghe ra rất hoang đường, có nhiều chuyện vốn không phải những thứ dân chủ khoa học gì đó có thể giải thích rõ ràng đâu. Nếu muốn ngăn chặn những lệ khí đó, chi bằng dùng lệ khí khác nặng hơi đè ép, đây là vấn đề mà chú em trẻ tuổi này vừa nói ban nãy.”
Thư Ngọc ngẩn người, dời tầm mắt nhìn Cô Mang. Cô không biết Liêu thần y chỉ vấn đề nào.
Liêu thần y nói tiếp: “Cậu nói những người kéo quan tài có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể đi theo dấu chân của bọn họ để đi ra, nhưng trên thực tế, người đã vào đây không ai đi ra ngoài được.”
“Mười ba người đầy tớ kéo quan tài lên, ngoại trừ kéo những vị đồng tông phạm lỗi kia lên, mỗi người còn tự kéo lên quan tài của mình.”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng.
Liêu thần y cười khà khà: “Đúng vậy, bên trong mộ người sống, không chỉ có đồng tông còn sống sờ sờ phải chết ở đây, tất cả những người kéo quan tài cũng phải chết tại chỗ này, lấy lệ khí của người kéo quan tài đè ép lệ khí của đồng tông.”
Thư Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Ông rõ ràng biết nơi này không có lối ra, còn nói muốn dẫn chúng tôi tìm lối ra, tôi thấy hay là ông tự đi tìm quan tài của Tiểu Thuận Tử đi. Dù sao cũng không ra được, ông tự đi ôm quan tài của anh ta, xem thử có nổi lên kỳ tích gì không, tạm biệt không tiễn!”
“Cô bé à, tính tình cô sao lại nóng nảy như vậy, bọn họ không ra được, không có nghĩa là người khác không ra được.” Liêu thần y cười gượng hai tiếng, “Nói thật ra, hơn ba mươi năm trước, tôi từng ở đây xem bói, không biết đúng lúc hay không mà gặp phải nghi thức chôn người sống.”
“Lần đó nghe nói là đại đương gia trong tộc, chỉ là nghi thức nhập quan thôi mà làm suốt hai ngày hai đêm đó! Ngày thứ ba phong quan nhập huyệt, hai ngày tiếp theo còn có một nhóm người trông coi lối vào hầm mộ. Tôi trốn trong bụi lau sậy bảy ngày trời, chờ khi mọi người tản đi mới dám đi ra đó. Ngay lúc chập tối của ngày thứ bảy, trên đường chạy ra khỏi Thất Sương Hà tôi nhìn thấy Tiểu Thuận Tử.”
Thư Ngọc sửng sốt, theo bản năng nắm lấy cổ tay Cô Mang.
Nghi thức mà Liêu thần y nhắc tới, vật hy sinh bên trong…nghe ra sao giống như…Hằng Tịch?
Cô Mang khẽ động, trở tay nắm lấy cô, bao bọc bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.
“Cả người cậu ta dính máu ngã trong bùn đất. Lần đầu tiên tôi gặp được chuyện kỳ lạ như vậy, người đã chết không biết bao lâu, cơ thể chẳng những không thối rữa, ngay cả máu dính trên người cũng còn tươi.” Liêu thần y có chút kích động, “Sau đó tôi mang cậu ta về, làm sạch sẽ rồi mới phát hiện, máu dính trên người cậu ta không phải là của cậu ta, mà là từ người nào đó mới chết vài ngày thôi.”
“Tôi hỏi Tiểu Thuận Tử cậu ta từ đâu ra. Cậu ta nói với tôi, cậu ta từ dưới lòng đất mà ra. Tôi lắng nghe cậu ta miêu tả, đoán rằng nơi ban đầu chôn cậu ta chính là trong hầm mộ người sống kia, gần như là vậy! Cái dòng họ kỳ lạ kia làm nghi thức chôn cất có lẽ đã đánh thức Tiểu Thuận Tử, nhưng lại không hoàn toàn đánh thức cậu ta, bởi vậy sau khi từ dưới đất đi ra cậu ta đã mất đi ý thức.”
Liêu thần y liếm môi: “Thực ra ý tôi muốn nói là, Tiểu Thuận Tử có thể từ nơi này đi ra, chúng ta hẳn là cũng được. Tôi nhớ Tiểu Thuận Tử từng kể lại chi tiết cho tôi nghe, xem thử có thể tìm được lối ra hay không?”
Lượng tin tức hơi nhiều, Thư Ngọc há hốc miệng, hồi lâu sau mới nói: “Tiểu Thuận Tử? Trí nhớ của anh ta vô cùng hỗn loạn, ông trông cậy vào lời của anh ta để tìm lối ra sao?”
Liêu thần y trừng mắt: “Tiểu Thuận Tử nhà tôi làm sao? Cậu ta rất thông minh, cô đừng có kỳ thị!”
Cô Mang ho một tiếng, nói: “Theo những lời của ông thì đều là suy đoán, nếu Tiểu Thuận Tử căn bản không phải từ đây mà ra thì làm sao đây?”
Liêu thần y sững sờ: “Sao có thể không phải từ nơi này mà ra? Tôi đã ở đây nhiều năm! Dù sao đi nữa, coi như cậu ta không phải từ đây mà ra, tôi vẫn có thể trở ra. Bởi vì chập tối năm đó, tôi không chỉ nhặt được Tiểu Thuận Tử, tôi còn nhìn thấy một người khác từ phía hầm mộ chạy ra.”
Người sống trong hầm mộ còn chạy ra được? Người chạy ra kia thật sự là người sống, hay là người đã chết sống lại?
Thư Ngọc vô cớ cảm thấy rùng mình.
“Thật mà, tôi không lừa hai người đâu!” Liêu thần y cao giọng nói, “Nếu không ra được, tôi làm sao bằng lòng xuống nơi quỷ quái này?!”
Thư Ngọc im lặng, thật sự thì Liêu thần y không phải tự nguyện đi xuống, là Mr. X đạp ông ta xuống.
Nói xong, Liêu thần y không vững dạ mà chớp mắt.
Sau một lúc lâu trầm ngâm, Cô Mang quay đầu nhỏ giọng nói với Thư Ngọc: “Lời ông ta nói mặc dù không thể tin hết, nhưng vẫn có một phần giá trị. Mr. X muốn tìm quan tài của một vị tướng quân ở đây, nhưng dòng họ Chử Khố Nhĩ lấy con gái làm đương gia còn thêu thùa có tiếng, tổ tiên hẳn là không thể nào sản sinh ra tướng quân. Bởi vậy chúng ta có thể khẳng định một điểm —— nơi này ngoại trừ mai táng tội nhân và đầy tớ kéo quan tài của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nhất định còn chôn những hài cốt khác. Về phần hài cốt khác có phải là thứ mà Liêu thần y muốn tìm hay không, vậy thì không thể xác định.”
“Thế làm sao bây giờ?” Thư Ngọc nhíu mày.
Cô Mang thản nhiên nói: “Tìm thử xem, có lẽ nơi này quả thật là nơi chôn thi thể tướng quân Triệu Nghi Thanh mất tích trăm năm trước.”
Liêu thần y hơi khẩn trương: “Hai cô cậu thầm thì gì đó?”
Cô Mang ngước mắt liếc Liêu thần y một cái, ông ta nhất thời im bặt.
“Tìm thế nào?” Lông mày Thư Ngọc vẫn nhăn nhíu lại. Manh mối không đủ thì nên tìm sao đây?
Cô Mang khẽ cười, anh giơ tay xoa mi tâm của cô: “Đừng nhíu.”
Thư Ngọc không khỏi bật cười, lấy tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Chuyên tâm!”
Cô Mang trông rất đứng đắn: “Anh rất chuyên tâm.” Dứt lời anh lại xoa lông mày cô.
Trông thấy cô sắp phát cáu, anh mau chóng rút tay về, nghiêm trang quay đầu nhìn những huyền quan khác ngoài vách đá.
“Lão tiên sinh, ông nói Tiểu Thuận Tử cùng với vị chính chủ chôn trong đây có liên quan phải không?” Cô Mang bỗng nhiên quay đầu nhìn Liêu thần y ngồi trên mặt đất.
Liêu thần y không rõ nguyên do: “Tôi đoán…à không, tôi khẳng định, Tiểu Thuận Tử có thể từ trong quan tài tỉnh lại chắc chắn là có liên quan đến nghi thức phong quan của dòng tộc kia!”
Cô Mang gật đầu: “Như vậy, đi tìm hài cốt của vị đại đương gia được làm nghi thức phong quan kia, mở quan tài xem thử, có lẽ sẽ có manh mối.”
Liêu thần y luôn miệng phụ họa: “Phải phải phải! Chúng ta tìm thử xem, mở ra từng quan tài, chắc là tìm được thôi.”
Cô Mang cầm đèn chiếu sáng, lướt một vòng vách đá trên hồ.
Ánh đèn màu trắng lướt qua mười ba khe hở khảm gỗ trầm hương trên vách đá.
Nơi chôn hài cốt đại đương gia của gia tộc Chử Khố Nhĩ, nhất định sẽ không thấp hơn những người đầy tớ kéo quan tài.
Hồ nước, vách đá, hình khuyên, ngồi nước ngắm núi.
Phong thủy quan trọng cao nhất ở ——
Cô Mang hơi trầm ngâm, ngọn đèn trong tay rọi về phía đỉnh thác nước.
“Hài cốt của vị đại đương gia kia, hẳn là ở chỗ này.”
Nơi ngọn đèn rọi vào, trong bóng nước dập dềnh phản chiếu một cái lỗ hổng kéo dài khoảng nửa người tại vách đá đen kịt.
Cô Mang cởi áo làm dây thừng, buộc Thư Ngọc và chính mình lại: “Ở đó hơi cao, em ôm chặt anh.”
Thư Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn kề sát mấy phần.
Liêu thần y cũng gật đầu: “Quả thật rất cao, cậu xem sau khi đưa cô ấy lên có thể quay về đón…”
“…Tôi?” Chữ cuối cùng vẫn còn bay bổng trong không trung, bóng dáng của Cô Mang và Thư Ngọc đã vùi trong ánh sáng mờ tối.
Liêu thần y buồn rầu đứng lên, đám trẻ ngày nay đều trọng sắc khinh bạn, bây giờ nên làm sao đây?
Lòng người thay đổi à lòng người thay đổi.
Ông ta tháo ra sợi dây thừng có móc câu bên hông, dự tính góc độ đang muốn ném lên, đột nhiên dưới chân loạng choạng, ngã mạnh xuống đất.
“Bà nó!” Ông ta chửi mắng muốn đứng lên, thình lình trông thấy thứ gì đó vấp chân mình.
Đó là một miếng vải rách. Tấm vải ban nãy còn nằm trong tay Thư Ngọc được vuốt ve, không biết làm sao rớt xuống đất.
Có lẽ là miếng vải dính vào tảng đá gồ lên, đúng lúc vướng chân ông ta.
Thật là mọi việc không thuận lợi mà.
Ông ta không thèm để ý tới miếng vải kia nữa, đứng lên vững vàng, định lấy cái móc câu kéo miếng vải ra.
Đột nhiên, ông ta thấy cảm giác trọng tâm của sợi dây thừng trong tay không đúng.
Nhìn lại, ngay lúc ông ta trèo lên bị ngã, cái móc câu ở đầu dây thừng đã không thấy đâu.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.