Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 18

q8

Chapter 18: Dấu răng giữa vết dao

Tại khe hở cuối cùng trên đỉnh thác nước quả nhiên khảm một bộ huyền quan.
Chiếc quan tài trước mắt này lớn hơn mười ba cái quan tài kia, quan tài đen sẫm nằm trên nền đất ẩm ướt chẳng những không bị hơi nước ăn mòn, ngược lại theo năm tháng trôi qua mà càng phát ra màu sắc bóng bẩy.
Thư Ngọc theo bản năng trốn đằng sau cánh tay Cô Mang: “Đây là quan tài của Hằng Tịch ư?”
Cô Mang tiến lên phía trước vài bước, giơ tay phủi bụi trên quan tài: “Mở ra nhìn là biết.”
Thư Ngọc hơi do dự: “Thật sự phải mở ra sao?” Mở nắp quan tài dù sao vẫn là bất kính với người chết, mà người nằm bên trong rất có khả năng là bà cô của cô.
Bàn tay Cô Mang vuốt nhẹ quan tài hơi khựng lại, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Có người đã mở ra trước chúng ta một bước.” Mép quan tài vốn đậy kín đã lỏng lẻo, nắp quan tài cũng lệch sang một bên.
Bàn tay Thư Ngọc túm lấy cánh tay Cô Mang khựng lại.
Cô Mang lại nói: “Bây giờ chúng ta mở ra, là để kiểm tra thi thể của bà cô em xem thử có xảy ra bất trắc gì không, không tính là bất kính với chủ quan tài.”
Thư Ngọc mở to mắt. Anh luôn luôn có bản lĩnh thế này, nói càn cũng có thể hù người ta hết hồn.
Cô Mang lấy móc dây thừng nhét vào khe hở quan tài, hai bàn tay đồng thời dùng lực, dịch chuyển nắp quan tài từng chút một.
Tiếng ầm vang lên, nắp quan tài rắn chắc rơi xuống đất.
Ánh sáng đèn lay động, vừa lúc rọi xuống đáy quan tài, Thư Ngọc nhìn chằm chằm, không khỏi hít một hơi lạnh.
Hai mắt Cô Mang híp lại, đèn pin trong tay Thư Ngọc suýt nữa trượt xuống.
Có một người nằm ở đáy quan tài.
Cách xử lý hài cốt hoàn toàn khác với những đầy tớ kéo quan tài, thi thể trước mắt hiển nhiên được bảo tồn rất kỹ lưỡng, xương cốt chưa lộ ra, bề ngoài chưa thối rữa, toàn thân mặc bộ sườn xám cao quý kèm với châu báo theo cùng đều tỏ rõ địa vị của người chủ quan tài.
Đó là một người phụ nữ còn trẻ. Nhờ ánh đèn, Thư Ngọc thấy được đóa cúc vạn thọ nở rộ tại khóe mắt người phụ nữ.
Thật sự là Hằng Tịch…
Một luồng hơi ngột ngạt lấp đầy lồng ngực Thư Ngọc.
Nhưng mà…tại sao bộ dạng Hằng Tịch lại trở nên như vậy? Trên dung nhan giống Hằng Nghi như đúc lại có mấy vết dao ghê gớm chằng chịt.
Không chỉ khuôn mặt, cổ, ngực, cổ tay, đùi, tất cả đều có vết dao cắt qua da thịt. Vết dao nơi làn da lộ ra ngoài còn lưu lại vết máu khô cạn, khắc trên làn da tái nhợt trông rất chói mắt.
Trong vách quan tài, từng vết máu hình tròn lớn khô cạn văng lên giống như ngấm vào khe hở gỗ trầm hương, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Trước khi chết Hằng Tịch rốt cuộc đã gặp phải sự hành hạ như thế nào?
“Đây…đây là chuyện gì hả?” Âm thanh Thư Ngọc hơi phát run, “Bởi vì phạm tộc quy, lại bị giết hại như thế sao?”
Cô còn nhớ ngày đó, khi Hằng Nghi kể lại qua loa câu chuyện xưa này, Hằng Tịch thay bà vào mộ người sống.
Nhưng thật không ngờ, mộ người sống lại là một sự tồn tại đáng sợ như vậy, lần này tới lần khác khiến cô sợ hãi.
Nếu không phải Hằng Tịch, giờ phút này người nằm trong quan tài chính là Hằng Nghi.
Chẳng trách Hằng Nghi tuân theo nguyện vọng của người em song sinh, từ đó chôn vùi đời mình tại gia tộc Chử Khố Nhĩ.
“Không phải.” Cô Mang bỗng nhiên nói, “Những vết thương này không phải có trước khi chết.”
Thư Ngọc sửng sốt.
“Em xem cơ thể của bà ấy.” Cô Mang nói, “Không có vết tích vùng vẫy và co giật, sắc mặt cũng rất bình thản.”
Lúc này Thư Ngọc mới phát hiện, dáng dấp của Hằng Tịch rõ ràng là người bình thản đi vào cái chết.
Tuy nhiên những vết dao này từ đâu mà ra? Nếu có người dùng dao cắt thi thể, máu bên trong thi thể đã đông lại từ lâu, không thể lưu lại vết máu.
Cô Mang nhíu mày: “Em xem chỗ này.”
Thư Ngọc híp mắt nhìn theo hướng ánh đèn chỉ dẫn, trông thấy tại động mạch của Hằng Tịch lờ mờ có vết cắn.
Dấu vết kia thoạt nhìn như…dấu răng?
“Là dấu răng.” Cô Mang nói ra đáp án, “Không chỉ có dấu răng ở cổ, tại cổ tay bà ấy cũng phát hiện hai nơi.”
Cô Mang nói tiếp: “Dấu răng này cũng không sắc bén, độ cùn trông càng giống dấu răng của con người hơn.”
Thư Ngọc nhất thời sợ hãi: “Chẳng lẽ ở đây còn giam giữ quái vật ăn thịt người ư?”
Lúc này, Cô Mang nhoẻn miệng cười: “Nếu quái vật ăn thịt người mọc răng cùn như vậy, thế thì nó cũng phải chết đói rồi.”
Thư Ngọc hơi ngượng ngùng, bị bầu không khí này hù dọa, cô cũng bắt đầu hoảng sợ một cách vô cớ.
“Vậy cái này là sao đây?” Cô nhướn mày nhìn sang anh, chờ anh cho đáp án.
Ai ngờ anh xòe hai tay: “Anh cũng không biết.”
Thư Ngọc không khỏi chán nản. Bộ dạng không biết của anh chẳng thấy đâu, trên mặt rõ ràng đầy “xin anh đi, xin anh rồi anh nói cho em nghe”, còn cố tình tỏ ra thế này.
Trong chốc lát cô nhịn không được hắt xì một cái.
Achoo!
Tiếng động nho nhỏ vang lên trong hang đá trống rỗng tựa như con mèo nhỏ cào tường, khiến lòng Cô Mang ngứa ngáy.
“Cảm lạnh rồi?” Anh giả vờ muốn cởi quần áo trên người choàng thêm cho cô, “Bình thường nói với em phải rèn luyện cho nhiều, anh cũng chỉ còn thừa lại chiếc này, nếu em còn lạnh, anh chẳng còn quần áo cho em nữa.”
Cô xấu hổ trừng mắt: “Ai thèm quần áo của anh?!”
Anh nở nụ cười: “Anh cam tâm tình nguyện.” Dứt lời anh cởi đồ.
Cô hoảng hốt, đè lại quần áo của anh, bọc anh kín mít. Động tác này tựa như cô chủ động nhảy vào lòng anh, toàn thân dính trên người anh.
Anh đợi giờ phút này từ lâu, thế là anh cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái lên má cô.
Cô bị độ ấm bất ngờ trên má làm ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới nghĩ ra mình lại bị trêu chọc, lúc này cô muốn đẩy ra vòng ôm của anh.
Đương nhiên là đẩy không ra.
Cô Mang ho nhẹ một tiếng, hiểu được lúc này nên nói sang chuyện khác: “Những vết dao này hẳn là xuất hiện sau khi Hằng Tịch vừa chết không lâu. Lúc đó, máu bà ấy còn chưa đông lại, vì thế bắn tung tóe ra.”
Thư Ngọc quả nhiên bị đề tài này hấp dẫn, cô suy nghĩ rồi nói: “Những vết dao này không phải là do người của gia tộc Chử Khố Nhĩ gây ra. Phàm là người có địa vị cao trong đại tộc thế gia, thành viên trong tộc khi nhập liệm thân thể phải hoàn hảo, nếu không một là không cát tường, hai là thể diện gia tộc lu mờ. Không có lý nào tốn nhiều sức làm cho thi thể đại đương gia nhiều năm không thối rữa, sau khi vào quan tài lại làm hại thi thể cao quý này.”
Cô Mang sờ cằm: “Không sai, phương pháp làm hại này quả thật có phần thô bạo, vết dao lộn xộn, vả lại vừa cắt vừa cắn.”
Cho nên, rốt cuộc là thứ gì để lại vết thương quỷ dị như vậy ở trên thi thể của Hằng Tịch chứ?
Cô Mang không đoán ra, Thư Ngọc cũng không biết.
Vốn nghĩ rằng, tìm được quan tài của Hằng Tịch, có lẽ sẽ có manh mối về quan tài của Tiểu Thuận Tử, ai ngờ một vấn đề còn chưa tháo gỡ, câu đố mới lại nối đuôi theo tới.
Nghĩ đến Tiểu Thuận Tử, Thư Ngọc chợt nhớ tới một người: “Sao Liêu thần y còn lâu vậy vẫn chưa lên?”
Cô Mang đang cẩn thận quan sát cạnh nắp quan tài, sau khi nghe xong anh thờ ơ nói: “Có lẽ kỹ thuật không tốt, ngã xuống rồi.”
Thư Ngọc có phần bất đắc dĩ, nhịn không được ra đề nghị: “Có cần kéo ông ta lên không?”
Cô Mang không hề ngẩng đầu mà đáp: “Không cần, cho dù ngã xuống, chẳng lẽ tự mình không biết trèo lên lại sao?”
Thư Ngọc: “…”
“Không đủ ánh đèn, em chiếu qua chỗ này.” Cô Mang nói.
Thư Ngọc cố gắng giơ lên cái đèn nhỏ: “Không thể chiếu qua tới đó, còn qua nữa thì bên đây mất ánh sáng.”
Cô Mang đứng thẳng dậy, nhíu mày: “Còn một cái khác đâu?”
Thư Ngọc chớp mắt: “Ở chỗ Liêu thần y.”
Cô Mang nhìn cô, cuối cùng thở dài một hơi: “Em ở đây đừng nhúc nhích, anh sẽ mau chóng quay lại.”
Thư Ngọc ừ một tiếng: “Anh nhanh chút.”
Cô Mang giơ tay đè xuống sợi tóc vểnh lên của cô, nhấc lên móc dây thừng rồi nhảy xuống, mau chóng hòa lẫn trong tối tăm.
Ngay sau đó Cô Mang lại nhớ tới khe núi khảm quan tài của người đầy tớ.
Một ánh đèn nằm xiêu vẹo trên mặt đất, chủ nhân của ngọn đèn không biết đi đâu.
Mi tâm Cô Mang nhíu chặt, lẽ nào ông thầy lang dạo kia thật sự ngã xuống rồi?
Đang muốn hướng ra ngoài khe núi nhìn xem thử, đột nhiên dưới chân có thứ gì đó vướng bước chân của anh.
Anh cúi đầu nhìn, bước chân bị khựng tại chỗ.
Trên mặt đất có nửa đoạn dây thừng, nếu anh nhớ không lầm, một đầu của sợi dây thừng này nên buộc một cái móc tầm thường.
Liêu thần y dựa vào cái này để leo núi trong này, nhưng ông ta đâu rồi?
Không khí mang theo hơi ẩm nhất thời ngưng đọng. Cô Mang che dấu hơi thở, tựa như con báo ngủ đông, cảnh giác từng tí động tĩnh xung quanh.
Tiếng nước chảy khe khẽ, giọt nước theo vách đá chảy xuống, cuối cùng là âm thanh nhỏ giọt vào khe hở, cùng với tiếng ma sát ẩn giấu trong bóng đêm khó mà nhận ra.
Xì. Xì.
Đột nhiên, bầu không khí ngưng đọng xé ra một lỗ hổng, trong bóng tối có gì đó nhảy vèo ra.
Cô Mang bỗng nhiên nhảy lên, xoay người tấn công vật thể không rõ trong bóng đêm, lưỡi dao che giấu trong tay áo như ẩn như hiện.
Đối phương hiển nhiên cũng lão luyện, cảnh giác tránh khỏi chỗ hiểm, bàn tay co lại trong hư không, trông thấy sợi tơ xung quanh từ từ siết chặt.
Ánh mắt Cô Mang lạnh lùng, gầm nhẹ một tiếng ——
“Diêm vương!”
Động tác của đối phương khựng lại, kéo ra mặt nạ sắt của Cô Mang: “Sao anh lại ở đây?!”
Cô Mang đoạt lấy chiếc mặt nạ trở về, hừ lạnh: “Tôi còn muốn hỏi anh đấy.”
Diêm Phong giũ tay áo, bỗng nhiên chỉ về phía điểm đen nào đó đang run lẩy bẩy trong bóng mờ: “Anh đi cùng người kia?”
Cô Mang giơ lên ngọn đèn trong tay, trong chùm ánh sáng chói lóa, Liêu thần y bị Hạ Tử Huân kiềm chế đang cuộn tròn người, hai mắt ông ta đẫm lệ nhìn về phía anh.
Giống như nhìn thấy mẹ ruột của mình.
Cô Mang gật đầu, chẳng thèm che giấu vẻ ghét bỏ trong mắt.
“Mr. X đẩy tôi và Thư Ngọc xuống miệng hố, vì thế tới chỗ này.” Cô Mang nói vắn tắt, “Tôi thoát khỏi Mr. X, nhưng không thoát khỏi ông ta.” Dứt lời anh hất cằm về phía Liêu thần y đang run cầm cập.
Diêm Phong nhíu mày nói: “Tôi và Tử Huân theo dấu chân Gia Tuệ tới đây, đi vào hang ngầm cũng là ngẫu nhiên. Thư Ngọc đâu?”
Cô Mang đáp: “Trong khe núi huyền quan trên đỉnh. Cùng lên thôi, có lẽ thứ trên đó sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú.”
“Trên đó có gì?” Diêm Phong hỏi.
“Quan tài của đại đương gia gia tộc Chử Khố Nhĩ, sau khi chết thi thể bị phá hoại, còn có…” Cô Mang hình như nhớ tới gì đó, sắc mặt anh thay đổi, bỗng nhiên trèo lên vách đá, nhảy về phía khe núi có huyền quan của Hằng Tịch.
Anh rốt cuộc nghĩ ra cái quan tài kia có vấn đề gì.
Nếu nắp quan tài bị mở ra từ bên ngoài, dấu vết bề ngoài chịu lực không nên trông thế kia. Tại chỗ ma sát và hư hại lưu lại trên nắp quan tài thoạt nhìn như là ——
—— có thứ gì đó từ bên trong quan tài đẩy ra, phá mở nắp quan tài nặng nề.
Anh không còn lòng dạ nào suy nghĩ là thứ gì đã mở ra nắp quan tài, cũng chẳng còn hơi sức để phỏng đoán thứ kia có phải ngủ trong hầm mộ đã nhiều năm qua không.
Đầu óc của anh chỉ chiếm giữ một ý nghĩ thôi —— vợ anh, vẫn còn ở trên đó.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s