Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 20

q8

Chapter 20: Đi loanh quanh

Khoảnh khắc nắp quan tài tách ra, Thư Ngọc cắn răng hướng về lối đi tối om.
Cô không kịp suy nghĩ trong bóng tối có thể tồn tại rủi ro không biết được, có thể tồn tại một khắc thì có thể xoay chuyển, có thể xoay chuyển thì mới có cơ hội sống sót.
Lối đi bất ngờ không chia nhánh, Thư Ngọc vừa liều mạng chạy về phía trước, vừa tự an ủi mình trong lòng —— không có nhánh rẽ, trở ngại quay về đường cũ sẽ thấp đi nhiều.
Nhưng cô cũng biết, không có nhánh rẽ, quan tài phía sau tung ra thứ gì đó thì khả năng đuổi theo cô là rất cao.
Thư Ngọc không biết chạy dọc theo lối đi bao lâu, cho đến khi thở hổn hển kiệt sức mới ngừng lại.
Cô chọn một chỗ che đậy thân mình, nơi này ngoài vách đá thì có thể khiến cô nhìn rõ đường về và con đường phía trước, nhưng khó khăn lắm mới ẩn giấu cơ thể của cô.
Bốn phía tối om, bầu không khí lưu động cực kỳ thong thả, hình như cô đi tới một hầm đất chân không yên ắng, bên tai chỉ nghe được hô hấp và nhịp tim của mình.
Đằng sau không có chút động tĩnh, xem ra thứ phá vỡ quan tài không hề đến tìm kiếm tung tích của cô.
Cô dựa vào vách đá, cố hết sức ổn định hô hấp và nhịp tim hỗn loạn, trong khoảnh khắc vô số ý nghĩ xoay vòng trong đầu cô.
Không thể đi về phía trước nữa, chạy loanh quanh lâu như vậy, cô có thể cảm giác mình đã đi sâu vào trong lòng đất.
Đi quá sâu, không ngờ lạc phương hướng, còn muốn quay về mặt đất thì càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên cũng không thể quay trở lại, ai biết được trong hang đá ban đầu có còn sót lại yếu tố nguy hiểm không.
Hô hấp dần dần ổn định, lúc này cô mới nhận ra quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu, lạnh lẽo dính sát sau lưng cô, khiến cô không nhịn được mà run cầm cập.
Cô vô cớ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đi lạc, chờ người nhà đến nhận về.
Trong lối đi ngầm tĩnh mịch không tiếng người, cô bắt đầu nhớ nhung Cô Mang điên cuồng. Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Anh có biết cô từ trong quan tài rớt xuống hay không? Khi nào thì anh mới đến dẫn cô về nhà?
Tối tăm dễ dàng khơi gợi cảm xúc của cô.
Tâm trạng nhạy cảm, đa sầu, yếu đuối, tất cả đều ập lên đầu cô.
Nếu cô không có cách nào thoát được, cô tiếc nuối nhất điều gì?
Tiếc nuối nhất à… Điều thứ nhất nảy sinh trong đầu cô, là không thể sinh cho anh một đứa con.
Anh thích có một đứa con của chính mình như vậy, nhưng lúc nào cũng bị cô giở trò lừa gạt. Loại người mánh khóe biết lúc nào nên mềm nên cứng như anh, lại ngày nào cũng hết cách với cô.
Cô biết, cô chỉ là ỷ vào anh chiều chuộng cô.
Suy nghĩ lẫn lộn, cô bỗng nhiên nhếch khóe miệng, đè nén tâm trạng yếu đuối.
Cô phải ra khỏi nơi quỷ quái này, để lại mạng mình tại một nơi như vậy, thật sự không đáng.
Nghĩ vậy, cô nhích ra ngoài vài bước. Đột nhiên, cô cảm thấy dưới chân giẫm trúng thứ gì đó mềm nhũn.
Cô ngồi xổm xuống, trông thấy chân trái giẫm lên một miếng vải màu đen.
Vải vóc thượng hạng, cắt mảnh chỉnh tề, vứt trên mặt nền dơ bẩn.
Cô sửng sốt, cái này rất giống mảnh vải trên áo khoác màu đen của Mr. X.
Lại tiến về trước mấy bước, ở trong góc cô thấy được một cái mũ.
Chiếc mũ dạ màu đen.
Đáng tiếc cái mũ bị chém thành hai mảnh.
Trái tim cô đập nhanh.
Mr. X.
Hiện tại cô có thể khẳng định mấy thứ này thuộc về Mr. X.
Cái tên quái nhân không mặt kia đã tới đây.
Bọn họ cùng sa xuống một miệng hố, lại thông đến một lối đi.
Điều này chứng minh, hang ngầm tầng tầng lớp lớp tương thông với nhau.
Có lẽ, cô có thể dựa vào tính tương thông này, tránh khỏi vật không biết từ trong quan tài nhảy ra, một lần nữa trở về quan tài Hằng Tịch để hội họp với Cô Mang.
Trong lòng cô dâng lên một tia hy vọng.
Nhưng mà tia hy vọng mỏng manh này nhanh chóng bị một suy nghĩ khác đè ép.
Đi về phía trước, có lẽ không thể tránh khỏi Mr. X.
—— tên quái nhân lòng dạ độc ác kia đã hại Dương Nhất bị nhốt trong quan tài khảm trên đá.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thư Ngọc quyết định tiếp tục đi về phía trước, thà đối mặt với Mr. X còn hơn đối mặt với thứ gì đó từ trong quan tài chạy ra.
Chỉ cần là người có lý trí, còn có đường sống đàm phán.
Mr. X có ích lợi mà hắn muốn theo đuổi, nếu cô đi đường thuận lợi, chưa hẳn sẽ mất tính mạng.
Huống hồ ——
Thư Ngọc sờ nửa chiếc mũ dạ dính máu trong tay, khóe miệng giương lên.
—— Mr. X lúc này hẳn là đã bị thương, vết thương của hắn có lẽ cũng không nhẹ.
Trong lòng có tính toán, cô đứng thẳng dậy, đi vào sâu bên trong lối đi.
Đi về phía trước chưa được mười bước, trước mắt là một bề rộng, lại là một cái hang mới.
Thư Ngọc không dám tùy tiện đi vào, chỉ ở trong cái bóng nhìn vào.
Hình khuyên trong hang tương tự, quan tài khảm đầy mặt nền. Cô dùng chân quệt bụi trên một cái quan tài cách mình gần nhất, hai mắt không khỏi hơi nhíu lại.
Quan tài trong hang này còn cũ xưa hơn trong cái hang trước.
Trong bóng đêm cô lẳng lặng quan sát hồi lâu, bên trong vẫn không có chút tiếng vang.
Thế là, cô tăng thêm can đảm, bước vào hang đá.
Cô cẩn thận tránh né những góc cạnh nhô ra từ quan tài, cô chiếu đèn nhìn quanh bốn phía. Hoàn cảnh nơi đây tương tự như cái hang trước đó.
Mỗi một cái hang đều khảm đầy quan tài, những cái này đều là mộ tổ của gia tộc Chử Khố Nhĩ ư?
Thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Bỗng dưng, cô cảm thấy có thứ gì đó rơi trên đầu. Giống như bụi đất lại giống như đá vụn, vỡ vụn rơi trên tóc và vai cô.
Cô không khỏi lùi lại một bước, xoay chiếc đèn trong tay, hướng lên trên.
Lần chiếu sáng này, cô suýt nữa hoảng hồn la to.
Khoảnh khắc ánh đèn màu trắng rọi lên, cô nhìn thấy Dương Nhất.
Dương Nhất treo trên đỉnh hang đá.
Có vô số quan tài khảm trên đỉnh hang đá, một cái trong đó phần đáy bị bung ra, bên trong treo một người.
Xương vai của Dương Nhất bị thứ gì đó xuyên ngang, cứ thế bị treo trong quan tài.
Giờ phút này, cậu ta gục đầu, đã không còn tiếng động.
“Dương Nhất?!” Thư Ngọc hướng lên trên hô to.
Tiếng này còn chưa thốt ra xong cô đã cảm thấy không ổn. Quan tài nhốt Dương Nhất xuất hiện ở đây, thế thì thứ đi ra từ trong quan tài cậu ta chẳng phải ở gần đây sao?
Phần đỉnh của hang đá này rõ ràng là phần đáy của một cái hang phía trên, ngay cả quan tài khảm vách đá đều không khác biệt.
Đi loanh quanh, cô không ngờ chạy về trung tâm của nguy hiểm.
Đúng lúc này, cánh tay Dương Nhất nhúc nhích.
Thư Ngọc thấy rõ ràng, không phải Dương Nhất động đậy, mà là thứ gì đó bên cạnh Dương Nhất.
Thứ kia rơi xuống, làm mảnh gỗ quan tài rớt theo, gỗ vụn tuôn rơi xuống dưới.
Rơi cùng gỗ vụn còn có chất lỏng sền sệt.
Sau khi ngửi được mùi rỉ sắt của chất lỏng kia, trái tim từ từ rơi vào đáy cốc.
Sau đó, cô trông thấy thứ gì đó thon dài từ trên nhảy xuống.
Thứ kia cao hơn cô nhiều lắm, cứ thế đứng cách cô hơn ba bước.
“À, không ngờ còn có thể nhìn thấy Cô phu nhân sống sót.” Thứ kia nói chuyện, “Tôi rất hiếu kỳ, làm sao cô tới đây được?”
Phút chốc nghe được âm thanh kia, trái tim Thư Ngọc lỗi một nhịp.
“Mr. X?” Cô có phần không khẳng định.
“Thế nào?” Hắn cất tiếng, “Cô nghe lời cậu đao khách kia, cho rằng tôi đã chết?”
Trái tim rốt cuộc rơi xuống, cô cất lời: “Ông có bản lĩnh như vậy, đương nhiên không dễ dàng chết rồi.” Trong giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc.
Cô không hề che dấu mà đánh giá hắn một phen: “Có điều hiện tại trông ông không ổn cho lắm.”
Bộ dạng của Mr. X quả thật rất thảm hại. Áo khoác vốn chỉnh tề lúc này cổ tay áo đã rách nát, khẩu trang màu trắng đầy vết máu, xương chân trái bị thương nặng, với độ gãy kỳ dị.
Nhưng mà thu hút ánh mắt cô nhất chính là vật hắn cầm trong tay phải.
Đó là một thanh trường đao.
Mới nhìn lần đầu, cô còn tưởng rằng là cây đao quan công của Dương Nhất. Nhưng cô mau chóng nhận ra, cây đao trước mắt còn trông ghê gớm hơn cây đao của Dương Nhất, lâu năm mà đầy uy nghi.
Với khí thế của cây đao trước mặt, cây đao quan công của Dương Nhất chỉ là một món đồ chơi.
Mr. X chú ý tới tầm mắt Thư Ngọc đang nằm tại cây đao.
Hắn trông rất hài lòng: “Cây đao này thế nào? Có phải rất hoàn mỹ không?”
Thư Ngọc thu lại ánh mắt: “Cái này không phải là đao của Dương Nhất ư? Ông lấy đao của cậu ấy làm gì?” Cô không thỏa lòng tên quái nhân kia.
Mr. X quả nhiên có mấy phần bất mãn, hắn chỉ lên trên: “Đao của cậu ta ở trên đó.”
Thư Ngọc nhìn lên trên, lồng ngực quặng đau, hóa ra thứ xuyên qua bả vai Dương Nhất chính là cây đao quan công kia.
“Tôi còn tưởng rằng ông muốn Dương Nhất phá giải đao thức mà ông còn chưa làm được, xem ra cậu ta không có phúc khí này.” Thư Ngọc lạnh lùng nói.
Mr. X xòe tay: “Tôi chưa từng nói muốn cậu ta phá giải đao thức.”
Thư Ngọc sửng sốt, trong đơn đặt hàng của Mr. X tại nhà in Hàm Phong, muốn tìm người có đao thuật tốt nhất trong cả đại lục, vì thế hắn đích thân đến đao trường loại bỏ muôn vàn khó khăn mà cướp lấy Dương Nhất.
Chẳng lẽ mọi thứ không phải là vì để Dương Nhất phá giải đao thức sao?
Vậy thì tại sao?
Mr. X nở nụ cười: “Tôi rất thích dáng vẻ bối rối của cô. Rõ ràng không đủ thực lực, lại cố tình không biết tự lượng sức mà đi tìm chân tướng.”
Thư Ngọc không tức giận, cô bình tĩnh nhìn con mắt sâu không thấy đáy dưới lớp mặt nạ của Mr. X.
“Được rồi, tôi nói với cô.” Mr. X nhún vai, “Tôi cần cậu ta, chính là vì để cậu ta thế thân vào vị trí hiện tại kia.”
Trông thấy đôi mắt kinh hãi của Thư Ngọc, Mr. X nói tiếp: “Tôi đến đây chỉ là vì tìm cây đao này. Mà những thứ tại đây lại không dễ dàng chạm vào, nếu muốn lấy ra cây đao trong quan tài nhất định phải có cây đao có hình dáng giống nó làm thay thế, nếu không sẽ kích động cơ quan. Tôi tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được cây trường đao của cậu ta để làm thay thế.”
Thư Ngọc lạnh lùng nói: “Ông giành đao của cậu ấy, tại sao còn lấy luôn cả mạng? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.”
Mr. X không đồng ý: “Đao cậu ta vẫn rất nhẹ, hết cách rồi, tôi chỉ có thể gia tăng trọng lượng của cậu ta, lúc này mới ngăn được tất cả cơ quan. Đáng tiếc cậu ta không phối hợp.”
Vết thương trên người Mr. X, ngoại trừ đến từ cơ quan trong hang, có lẽ còn từ Dương Nhất.
Thư Ngọc tức giận đến ngón tay phát run, nhưng âm thanh vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu: “Từ lúc tìm được cậu ấy, ông đã quyết định lấy mạng cậu ấy rồi phải không?”
Cậu thiếu niên người Nhật kia mặc dù chất phác, nhưng dựa vào nhiều năm tồn tại trong cuộc sống đao kiếm mà rèn luyện ra sức phán đoán nhạy bén, cảm nhận được một kết cục này.
Cho nên cậu ta nói với cô, tôi đi theo cô, bởi vì cô sẽ không để tôi chết.
Từ khi bắt đầu hành trình này, Dương Nhất đã sớm đoán được mình sẽ chết vào một lúc nào đó.
Có điều Mr. X lấy Gia Đại làm mồi nhử, Dương Nhất hoàn toàn không có cách nào từ chối.
Mr. X khẽ cười: “Tôi cũng không cố ý lấy mạng cậu ta, tôi chỉ là muốn cây đao này. Sau khi lấy được nó, tiếp theo chính là chuyện chồng cô.”
Thư Ngọc thay đổi sắc mặt: “Ông muốn làm gì?”
“Đương nhiên là phá giải đao thức.” Mr. X nói, “Trong thiên hạ này, người có thể phá giải ba đao thức cuối cùng, có lẽ chỉ có Cô.”
Màu mắt Thư Ngọc dần lạnh lẽo: “Thế thì tại sao ông dẫn tôi đến đây?” Chỉ vì ép bức Cô Mang nghe lời? E rằng không đơn giản vậy.
Mr. X sờ cằm: “Về phần cô à, ngoài việc khiến Cô có thể nghe lời một tí, quả thật còn có công dụng khác. Tôi rất hiếu kỳ, cái người nhốt tôi tại nơi quỷ quái này suốt mười ba năm, tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với cô.”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s