Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 21

q8

Chapter 21: Thoát khỏi hang tù

Trong hang hầm hình như nổi lên hơi lạnh, Thư Ngọc cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Vốn tưởng rằng mình chỉ đối mặt với một cái hang đen tối, hiện giờ mới phát hiện sau cái này còn có cái khác, vô cùng vô tận.
Rốt cuộc thì từ lúc nào cô đã trêu chọc những thứ lạ lùng này?
“Ông nói ông ở trong lòng đất không ăn không uống hơn mười năm trời?” Khóe miệng cô vẫn giương lên độ cong mỉa mai, “Ngược lại tôi rất hiếu kỳ rốt cuộc là loại người nào có bản lĩnh nhốt ông ở nơi thế này.”
Mr. X cười cười, làm như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của Thư Ngọc. Hắn đi qua bên cạnh vài bước, dựa nửa người vào vách đá, thong thả nói: “Tôi cũng không tin không ai có thể dày vò tôi trở thành bộ dạng như vậy. Nhưng nghĩ là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác.”
“Muốn tồn tại trong đây cũng không khó như cô nghĩ. Cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người đưa đồ ăn đến. Đồ ăn không nhiều lắm, phải chia ra thỏa đáng thì mới có thể chống cự đến lúc đồ ăn đưa tới lần nữa.” Mr. X bâng quơ nói, “Đôi khi, đồ ăn không tới đúng thời hạn, khi đó mới có phần khó khăn. Lúc đói quá, hận không thể đào lên quan tài trên mặt đất, gặm cắn xương cốt thối rữa bên trong. Nhưng lý trí nói với tôi, những thứ kia không thể chạm bậy, nếu không cơ quan sẽ lấy mạng tôi.”
Thư Ngọc không khỏi rùng mình: “Tại sao họ muốn nhốt ông ở đây?”
Mr. X hình như hơi mệt mỏi, từ vách đá ngồi xống, một tay chống đất, một tay nắm chặt thanh trường đao hung hãn đầy mình.
“Tôi cũng muốn biết tại sao.” Hắn nói, “Có lẽ bọn họ cho rằng, tôi có thể được đưa đến nơi này thật sự là một vinh quang.”
Bỗng nhiên, hắn giơ lên tay trái trống không chỉ lên đỉnh: “Tôi ở cái tầng hầm thứ nhất cam chịu mười năm đầu, sau đó mới có kinh nghiệm đến tầng thứ hai. Dựa theo tính toán ban đầu, nếu tôi có thể mở ra hang hầm thứ mười, tôi có khả năng trở về mặt đất lần nữa.”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng: “Nơi này có tổng cộng mười tầng hầm?”
Tầng này lại tầng kia, đỉnh hang đáy hang liên tiếp, mỗi tầng đều khảm quan tài lâu năm.
Mr. X lắc đầu: “Tôi không biết. Tôi chỉ có thể xác định, nơi này có ít nhất mười tầng. Dù sao tôi không có cơ hội đi xuống nữa. Năm thứ mười ba ở tầng hai, tôi đã chạy thoát.”
“Ông làm sao chạy ra được?” Thư Ngọc trông thờ ơ hỏi. Nếu hắn có thể thoát ra ngoài, thế thì nơi này nhất định có lối ra, chỉ là cô không tìm được.
Mr. X vẫy tay với cô: “Cô lại đây tôi nói cho cô nghe.”
Thư Ngọc hơi do dự, sau đó đi qua. Cô đứng bên người hắn, cúi đầu nhìn quái nhân không mặt trước mắt.
“Tôi qua rồi.” Cô nói.
Mr. X hơi ngửa đầu nhìn cô, nói: “Tôi không có thói quen ngửa đầu nói chuyện với người khác.”
Thư Ngọc ngồi xổm xuống, nhẫn nại hỏi: “Thế thì được rồi chứ?”
Mr. X hình như nhếch miệng: “Lối ra ngay tại lối vào, chờ đến thời gian, chúng ta có thể ra ngoài.”
Thư Ngọc nhướn mày: “Ý ông là, chúng ta có thể nghịch dòng nước từ lối vào mà ra ngoài?” Dòng nước chảy xiết như vậy, làm sao trở ra được?
Mr. X nói: “Hiện tại không ra được là bởi vì thời gian còn chưa tới.”
Thư Ngọc nhíu mày.
“Địa hình tại đây rất thú vị —— cứ cách ba ngày, mực nước sông ngầm sẽ dâng lên.” Mr. X chậm rãi nói, “Nếu bắt được thời gian chính xác, có thể nương theo dòng nước ra ngoài.”
Mi tâm Thư Ngọc nhăn nhíu lại. Ba ngày? Chẳng lẽ bọn họ phải đói khát ba ngày mới được ra ngoài?
Mr. X hình như nhìn ra nghi hoặc của cô: “Tôi biết ở đâu có đồ ăn.”
“Nhưng mà,” hắn cười cười, “Bây giờ tôi không muốn cho cô biết.”
Thư Ngọc không sợ hãi chút nào. Cô biết, cái tên quái nhân không mặt này quả quyết sẽ không để người hắn mang đến chết đói ở đây.
Ít nhất, hắn sẽ không để cô chết đói.
Chỉ cần cô có được thức ăn, cô làm thế nào cũng sẽ không để Cô Mang chết đói.
“Được, ông không muốn nói thì chúng ta không thảo luận vấn đề này nữa.” Thư Ngọc thản nhiên nói, “Vậy chúng ta hãy nói đến chuyện ông làm thế nào ra khỏi đây. Ông theo con đường đá bên ngoài vòng về tầng thứ nhất, sau đó từ tầng thứ nhất đi ra ngoài sao?” Nói tới đây, trong lòng Thư Ngọc chợt khựng lại. Nếu từ tầng thứ nhất đi ra ngoài, hình như chỉ có thể từ chỗ quan tài Hằng Tịch mà ra. Bởi thế, chuyển động khác thường dưới quan tài Hằng Tịch là kiệt tác của Mr. X ư?”
Nhưng cũng không đúng.
Lúc cô từ quan tài rơi xuống, Mr. X hình như đang bị nhốt trong cơ quan của tầng thứ hai.
Rốt cuộc hắn đã phạm lỗi gì đến nỗi kích động cơ quan?
Cô cảm thấy trong đầu là một mớ bòng bong, làm sao cũng không thể nghĩ ra manh mối.
Mr. X lại hiếm khi trầm mặc.
Sau một lúc lâu, Mr. X cất tiếng, ngữ khí có phần khó mà nắm bắt: “Cô từ con đường đá nối liền hang hầm mà đi tới đây?”
Thư Ngọc không hiểu, chỉ đành gật đầu.
Mr. X lại im lặng.
“Có vấn đề gì à?” Thư Ngọc nhịn không được hỏi.
Mr. X nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Cô là người đầu tiên tôi gặp từ con đường đá đi tới mà còn sống sót.”
***
Trong hang hầm đen tối, sắc mặt Cô Mang còn khó coi hơn cả quan tài cũ xưa.
Diêm Phong nhíu mày: “Nếu đáy quan tài có vấn đề, thế thì chúng ta nhấc quan tài lên.”
“Không được không được!” Liêu thần y vô cùng lo lắng xua tay, “Vật mai táng tổ tông sao có thể tùy tiện nhấc lên? Xúc phạm thứ gì đó, chẳng phải mọi người đều đi đời nhà ma sao?”
Đôi lông mày rậm của Diêm Phong càng nhíu càng chặt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Liêu thần y.
Lúc này ông ta nghẹn họng, nửa câu cũng không thốt ra được.
“Quan tài này không thể nhấc lên.” Hạ Tử Huân cúi người xem xét thân quan tài nói, “Người đặt quan tài ở đây đã khóa chết quan tài với mặt nền, cộng thêm mấy thập niên trôi qua, quan tài và mặt nền đã trở thành một thể từ lâu.”
Hạ Tử Huân phủi bụi trên tay: “Trước mắt quả thật hơi khó giải quyết, dựa vào vết thương của người trong quan tài mà xem, hẳn là có sinh vật không rõ nào đó cắt mạch máu của bà ấy, hút máu của bà ấy.”
Diêm Phong day mi tâm: “Tạm thời không bàn tới dấu răng, vết dao trên xác chết ngược lại rất khéo léo, sinh vật không rõ trong lời anh cũng biết dùng dao ư?”
Hạ Tử Huân xòe tay: “Vậy thì sinh vật kia hẳn là con người. Có lẽ là một người hoang dã trốn trong hầm mộ, dựa vào máu thịt của thi thể còn tươi mới mà ăn no sống qua ngày.”
Liêu thần y run cầm cập: “Cái này cái này…” Suy đoán này cũng thiệt dọa người quá đi.
“Nói thế cũng không rõ ràng.” Diêm Phong nói, “Tại sao xác chết của những người kéo quan tài đều hoàn hảo.” Chẳng lẽ cơ thể của đại đương gia rất ngon sao?
Hạ Tử Huân nhăn mặt: “Cái này tôi cũng không biết. Cô Mang, anh thấy sao?”
Cô Mang hình như không nghe thấy suy đoán của hai người họ, anh chỉ nói: “Quan tài không thể nào di chuyển được, nhưng phá vỡ đáy quan tài bằng gỗ thì hẳn là vấn đề nhỏ.”
Nói xong cả Diêm Phong và Hạ Tử Huân đều sửng sốt.
“Ý anh là…” Hạ Tử Huân bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
Cô Mang thờ ơ nói: “Dưới đáy quan tài là đất đá trống không. Người hoang dã mà các anh nói, có lẽ trốn dưới đó.”
***
Tầng hai hang hầm yên tĩnh như thường.
Qua hồi lâu, Thư Ngọc mới tìm về tiếng nói của mình: “Lời này của ông là có ý gì?”
Mr. X cười thích thú: “Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Trong con đường đá ẩn giấu không biết bao nhiêu cơ quan, cô một mình đi tới lại không chạm trúng cái nào? Trước khi tôi bị đưa vào tầng thứ nhất, có không ít người đã đưa vào đây, có khối người muốn từ đường đá chạy thoát, nhưng không ai trong bọn họ có thể ra được.”
“Người bị nhốt tại nơi này, có chết đói, có nổi điên tự hại mình chết, cái chết của bọn họ coi như đẹp đẽ. Bị chết khó coi nhất có lẽ là những người mưu toan tránh được cơ quan trong con đường đá.”
Mr. X kiên nhẫn giải thích: “Cô đã thấy acid sulfuric ăn mòn cơ thể chưa? Tình trạng bị cơ quan đường đá quấn lấy có lẽ chính là như vậy.”
Đầu ngón tay Thư Ngọc phát lạnh: “Ồ, thế à?”
Mr. X nói tiếp: “Có điều e rằng còn thảm hơn một chút, cơ quan ẩn núp trong con đường đá linh động. Chúng nó không giống như vật chết acid sulfuric, ăn mòn tới khi bất động, chúng nó sẽ bám vào cơ thể cô, gặm cắn đến từng mảnh xương cuối cùng.”
“Chúng nó là vi trùng trải qua thời gian lâu dài tiến hóa, biến thể, nửa biến thể, không biết chủng loại, chúng nó sẽ ngửi được mùi người sống mà thức tỉnh.” Âm thanh của Mr. X mang theo mấy phần thu hút, “Có phải rất kỳ diệu hay không? Vi trùng sống mà tôi nghiên cứu chẳng qua là một nhánh ổn định nhất trong bọn chúng.”
Thư Ngọc tâm thần bất định: “Vậy…Ông làm sao chạy khỏi tầng thứ hai này?”
Mr. X chỉ lên đỉnh: “Nơi đó.”
Thư Ngọc sửng sốt, nhìn nơi Mr. X chỉ, là đáy quan tài treo Dương Nhất gục đầu bị đao quan công xỏ xuyên vai.
“Ngày thứ ba không còn đồ ăn thức uống, tôi phá vỡ cái đáy của quan tài trên đỉnh, từ đáy gỗ quan tài đến tầng thứ nhất. Cô có thể tưởng tượng, bên trong hang hầm mắt thường có thể thấy được cơ quan đao kiếm hiển nhiên dễ đối phó hơn vi trùng ẩn giấu trong con đường đá.” Mr. X dửng dưng nói, “Ngày đó vận khí của tôi không tệ, khi tôi trèo lên tầng thứ nhất, nơi này đã xảy ra chấn động nhẹ.”
“Một khối đất trên đỉnh sụp xuống, nơi trũng xuống đúng lúc lộ ra một cái đáy của quan tài.”
“Càng khiến tôi bất ngờ hơn, đó chính là một chiếc quan tài còn mới.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s