Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 22

q8

Chapter 22: Chim hoàng anh ở phía sau

Quan tài còn mới?
Trong lòng Thư Ngọc bỗng dưng có mấy phần dự cảm xấu.
Cái quan tài kia chính là của Hằng Tịch, Mr. X đã làm gì với nó?
Mr. X nhìn mắt Thư Ngọc hơi khẩn trương, hắn bỗng nhiên nhếch mép: “Thi thể trong quan tài có lẽ vừa mới tắt thở không lâu, vì thế tôi đón nhận một chút tiện lợi từ đó.”
Thư Ngọc nhìn chằm chằm đôi mắt tối om của Mr. X: “Tiện lợi gì?”
Mr. X chậm rãi nói: “Lúc ấy tôi đã đói bụng rất nhiều ngày vả lại đoạn thực ba ngày trời. Đồ ăn ngược lại vẫn còn, thứ tôi cần nhất chính là nước.”
Thư Ngọc trầm mặc. Cô nghĩ tới vết dao và dấu răng trên thi thể Hằng Tịch.
Cô quả thật không ngờ, cái tên quái vật ăn thịt uống máu kia chính là Mr. X.
“Như vậy xem ra, vết cắn và vết dao trên thi thể kia đều là kiệt tác của ông?” Thư Ngọc hừ lạnh một tiếng, “Ông quả nhiên đói bụng lắm rồi.”
Mr. X nhíu mày: “Vết dao trên thi thể phần lớn là do cơ quan của tầng thứ hai lưu lại, tuy rằng tôi không coi là có đao thuật hoàn mỹ, nhưng đao pháp không đến nỗi kém như vậy.” Trong lời nói giống như là hắn bị sỉ nhục.
Thư Ngọc không tỏ rõ ý kiến, chỉ hừ nhẹ một tiếng: “Nếu nơi này mang đến cho ông những hồi ức tồi tệ như vậy, ông còn trở về làm gì?”
Mr. X quơ quơ thanh trường đao trong tay: “Tôi đã nói, tôi trở về là vì cây đao này.”
Ánh mắt Thư Ngọc nhìn xuống cây đao kia lần nữa. Thân đao màu đồng thiếc, mũi nhọn sắc bén, ngoài những cái đó ra cô chẳng tìm thấy điểm mới lạ nào khác.
“Nếu không có cây đao này, tôi đã chết từ lâu.” Mr. X nói, “Không có nó, tôi không phá được quan tài nằm trên đỉnh tầng thứ nhất. Quan trọng nhất là cây đao này có lẽ sẽ giúp tôi giết chết một người trông như vĩnh viễn không thể giết được.”
“Tôi may mắn tình cờ phá vỡ quan tài của một vị tướng quân, do đó biết được chỗ tốt của cây đao này, đáng tiếc, vào lúc đó tôi không thể nào ngăn cản cơ quan đã bị kích động, vì thế sau khi phá vỡ thạch nhãn quan tài, tôi bất đắc dĩ thả cây đao về chỗ cũ, lúc đó mới có thể thoát thân.”
Thư Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Ông nói ông phá vỡ quan tài của một vị tướng quân, vậy ông đem thi thể của vị tướng quân kia đi đâu?”
Mr. X dừng một chút rồi trả lời: “Tôi không làm gì cả. Hơn mười năm trước, khi tôi phá quan tài lấy đao, trong quan tài rõ ràng có người. Nhưng sau đó tôi trở về, bên trong chỉ còn cây đao này.”
“Nhưng điều này cũng không khó đoán.” Mr. X dửng dưng nói, “Thi thể của vị tướng quân trong quan tài đã trăm năm lại không thối rữa, hẳn là loại có vi trùng sống, có lẽ khi tôi phá quan tài đã tạo nên một cơ hội nào đó, cơ thể mang theo vi trùng sống được tỉnh lại, vị tướng quân kia tự mình ra khỏi quan tài.”
Thi thể tự mình ra khỏi quan tài.
Giả thuyết bạo dạn bất thường như vậy, Mr. X lại nói như là điều dĩ nhiên.
Trái tim Thư Ngọc đập mạnh: “Ông có thấy thẻ bài đeo trên người vị tướng quân kia không? Có phải tên là Triệu Nghi Thanh không?”
Mr. X khó hiểu nhìn cô: “Tôi tránh né cơ quan bảo vệ thân mình còn không kịp, làm sao nhìn trên thi thể có đeo cái gì?”
Thư Ngọc tự biết lỡ lời, ngượng ngùng nói: “Ông nói cây đao này có thể giúp ông giết một người…ông…” Cô khựng lại, trong đầu chợt lóe sáng.
“Người mà ông muốn giết, là người nhốt ông ở đây ư?” Thư Ngọc đột nhiên hỏi.
Mr. X gật đầu: “Có thể nói như vậy.”
Nhịp tim Thư Ngọc chợt dồn dập: “Người này có phải tên là Lễ Cung Tú Minh không?”
Mr. X hơi khựng lại, sau đó chậm rãi nói: “Lần thứ hai.”
Thư Ngọc không hiểu nguyên do.
“Đây là lần thứ hai cô nhắc tới cái tên này với tôi.” Mr. X ánh mắt khó lường, “Lần đầu tiên tôi đã nói với cô, tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Lúc này cô lại nhắc tới nó nữa. Xem ra người này rất quan trọng đối với cô.”
Ánh mắt Thư Ngọc hơi lóe sáng.
“Người nhốt tôi trong này là một lão yêu quái mang theo thi thể thối tha, bất sinh bất tử, bất lão bất diệt. Hắn khiến người khác không đoán được tâm tư và có lòng dạ độc ác nhất. Hắn muốn cô chết, cô không sống qua canh năm, hắn muốn cô sống, ngay cả chết cô cũng không được toại nguyện.” Mr. X cười cười, “Nếu Lễ Cung Tú Minh kia là một người như vậy, thế thì hắn có lẽ là người đã nhốt tôi. Dù sao cái tên chỉ là một ký hiệu, cô nói có phải không?”
Thư Ngọc thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Lễ Cung Tú Minh là một người như thế nào?
Cô cũng không rõ.
Nhưng mà, ấn tượng của cô về hắn mãi mãi lưu lại vào lúc tuyết bay nhẹ nhàng ở Đại uyên ương thiên.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc trường bào trắng, theo phía cuối hành lang chùa rẽ ra, theo tiếng chuông Phật mà đến. Trong hư không một con cú đại bàng lông trắng thong thả đậu trên cánh tay hắn.
Là nhân vật di chuyển tựa như mây bay nước chảy mang theo phong cách cổ xưa như vậy.
Đáng tiếc, cũng cùng một người, đã nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của Tương Diệp Gia Đại.
Người mà hắn giết hại chắc không chỉ một người.
Mr. X bỗng nhiên nói: “Cô luôn muốn biết tôi đưa cô tới đây rốt cuộc lợi ở chỗ nào, bây giờ tôi nói với cô.”
Thư Ngọc có phần chưng hửng bất định.
Lúc trước làm thế nào hắn cũng không lộ ra chút tin tức, sao bây giờ lại bằng lòng nói ra?
“Bỏ đi một số mục đích vụn vặt không nói tới, tôi mang cô đến chủ yếu là vì hai chuyện.” Mr. X thong thả nói, “Chuyện thứ nhất là kéo Cô tới đây, để cậu ấy giúp tôi làm một việc. Về phần chuyện thứ hai, là vì nghiệm chứng phỏng đoán của tôi về cô.”
“Sau khi thoát khỏi nơi này tôi mới biết, người nằm trong chiếc quan tài trên thạch nhãn là người có cùng dòng máu với cô. Quan tài kia tuyệt đối không vô duyên vô cớ xuất hiện tại thạch nhãn, đương nhiên cũng không phải vì để tôi chạy ra khỏi hang đá mà thiết lập. Lão yêu quái cầm tù tôi rất có hứng thú đối với cô, thạch nhãn mà hắn bố trí cũng có chút liên quan đến cô, mà ban nãy cô từ con đường đá không ai có thể sống sót mà đi ra, lại không tổn hại tí nào.”
Trái tim Thư Ngọc càng ngày càng trầm xuống, lại nghe Mr. X nói tiếp: “Cô có thể cho tôi biết không, tại sao trên người cô lại có nhiều bí mật thú vị như vậy?”
Thư Ngọc sắc mặt vô cảm: “Tôi không biết.”
Mr. X nở nụ cười: “Không sao, cô không nói với tôi, thì sẽ có người cho tôi biết.” Hắn bỗng nhiên nhớ tới gì đó, “À, cô không phải tò mò Lễ Cung Tú Minh có phải là người nhốt tôi trong hang đá sao? Hai ngày này người kia cũng tới đây, cô có thể tự mình xem, rốt cuộc hắn có phải là Lễ Cung Tú Minh mà cô muốn tìm không.”
Thư Ngọc còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe trên đầu có tiếng động.
Mr. X bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: “Đến rồi, muộn hơn dự tính một chút.”
Quan tài trên đỉnh bị phá vỡ, tại đó bỗng nhiên xuất hiện một đôi chân, ngay sau đó cặp chân kia nhảy xuống, lộ ra nửa người trên.
Người đàn ông đeo nửa tấm mặt nạ cứ thế nhảy xuống đất.
Nhịp tim Thư Ngọc tăng tốc.
Mr. X hình như hơi kinh ngạc: “Ban đầu tôi đã nghĩ, khi nào thì Cô mới tìm đến đây, hiện tại xem ra cậu đã đến từ trước rồi.”
Cô Mang không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mr. X.
Thư Ngọc nhúc nhích cơ thể cứng đơ vì ngồi xổm xuống, đột nhiên cô cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm.
Cô cảm thấy giống như mình ngồi trên vũng lầy sền sệt, theo bản năng giơ tay lên xem là cái gì, nhưng lại bị mùi gỉ sắt làm trở nên ngẩn ngơ.
Máu, máu đầy tay.
Cô tự biết trên người mình đều là những vết thương nhỏ, thế thì máu nhiều như vậy từ đâu ra?
Trong đầu mau chóng hiện lên vài ý nghĩ. Cô đột ngột quay đầu nhìn Mr. X đang ngồi thẳng dựa vào vách đá. Hắn mặc áo khoác màu đen, màu máu hòa với màu áo, không nhìn kỹ thì quả thật không thể phân biệt rõ ràng.
Hắn bị thương nặng đến thế.
Vậy thì hắn có thể sử dụng thủ đoạn gì để bức ép Cô Mang nghe lời?
Ý nghĩ này xuất hiện, trong lòng Thư Ngọc vang lên tiếng chuông cảnh báo, ngay tức khắc cô định tránh xa Mr. X, nhưng hành động của cô làm sao nhanh hơn Mr. X?
Mr. X di chuyển tay trái, ba đầu ngón tay vững vàng giữ chặt chỗ hiểm tại cổ họng cô.
“Tôi không định làm tổn thương vợ cậu.” Mr. X nói, “Chỉ cần cậu giúp tôi làm một chuyện, tôi sẽ trả cô ấy lại cho cậu.”
Cô Mang vẫn bất động như trước.
Mr. X không hề để ý, hắn ném trường đao trong tay cho Cô Mang: “Còn nhớ đao thức năm đó tôi đưa cho cậu không? Dùng cây đao này phá giải ba đao thức cuối cùng. Chừng nào cậu phá giải xong thì tôi thả cô ấy ra.”
“Có điều, thời gian tôi cho cậu không dư dả như hồi ở Luân Đôn.” Mr. X nói, “Tôi chỉ cho cậu nửa giờ. Qua thời gian đó, tôi không cam đoan trả lại cô ấy hoàn chỉnh cho cậu đâu.”
Nửa giờ, đó chắc là giới hạn mà Mr. X có khả năng cầm cự.
Thư Ngọc muốn lên tiếng nhắc nhở Cô Mang, thế nhưng cổ họng bị Mr. X bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.
Cô Mang nhặt lên cây đao trên mặt đất, khoa tay múa chân vài cái, nhưng lại không có động tác.
Thư Ngọc bỗng dưng sửng sốt. Trong lòng Mr. X rốt cuộc có tính toán gì? Hắn thân bị trọng thương, lại giao vũ khí duy nhất trên người cho Cô Mang. Chờ Cô Mang phá giải đao thức, hắn thật sự thả cô ra sao?
Không có cô làm con tin, hắn làm sao cam đoan Cô Mang sẽ không có ý giết hắn?
Nếu hắn bị Cô Mang giết chết, thế thì hắn bày mưu tính kế muốn tới phá giải đao thức có tác dụng gì?
Đầu óc Thư Ngọc hoạt động nhanh chóng. Mr. X nhất định có lợi thế có thể chạy thoát, nếu không hắn sẽ chẳng làm vụ mua bán lỗ lã này.
Lợi thế này rốt cuộc là cái gì?
Bên trong hang hầm lắp đầy quan tài này, có cái gì mà cô không để ý tới?
Cô nhìn xung quanh hang đá lần nữa.
Vách đá, lối đi, quan tài nằm trên nằm dưới, quan tài phá vỡ, Dương Nhất treo trong quan tài…
Cô khựng lại, một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên.
Cơ quan.
Mr. X nói, mỗi một cái hang đều có bố trí cơ quan. Nhưng từ đầu đến giờ, ngay cả một chút bóng dáng của cơ quan cô cũng không nhìn thấy.
Cơ quan này rốt cuộc gài ở đâu? Sẽ thông qua phương thức nào mà bị kích động?
Mr. X ở tại chỗ này mười ba năm, hắn chắc là rất quen thuộc đối với cơ quan tại đây.
Cô bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.
Nếu như Cô Mang phá giải ba đao thức cuối cùng, Mr. X kích động cơ quan bao vây Cô Mang, thật vậy thì phải làm sao?
Ngay từ đầu, Mr. X không muốn để Cô Mang sống sót!
“Thế nào?” Mr. X nhíu mày, “Cây đao này dùng không tiện tay sao?”
Cô Mang ước lượng cây đao trong tay: “Không tiện tay cho lắm.”
Thư Ngọc sửng sốt.
Mr. X cũng sửng sốt.
“Nhưng mà không sao, tôi lại không dùng đao.” Dưới nửa tấm mặt nạ, một nụ cười vui đùa nhếch lên.
Giọng nói này, ôn hòa lại không đứng đắn, không thể nào là Cô Mang.
Mr. X đột nhiên giữ chặt thứ gì đó phía sau, trong khoảnh khắc, vô số mũi tên thật nhỏ từ khe hở vách tường bắn ra, tập kích thẳng về phía giữa hang đá.
Nhưng mà, tất cả mũi tên đều bị ngăn trở, cách người đeo mặt nạ một thước, tựa như chạm vào cái lưới lớn vô hình, làm thế nào cũng không thể bắn vào người kia.
“Diêm vương, tơ của anh tốt nhỉ.” Người đeo mặt nạ nói, “So với dao của Cô Mang còn hữu dụng hơn nhiều.”
Thư Ngọc hết sức kinh ngạc. Chẳng những Hạ Tử Huân ở đây, Diêm Phong cũng ở đây?
Thế thì Cô Mang đâu rồi?
Mr. X thấp giọng chửi mắng, không biết lấy sức lực từ đâu ra, túm lấy cổ Thư Ngọc chạy về phía con đường đá.
Trong lòng Thư Ngọc kêu không tốt, tên quái nhân không mặt lại định đưa mọi người đến con đường đầy vi trùng để cùng chết sao?!
Cô ra sức giãy dụa, thế nhưng không thể thốt nên lời.
Mr. X đã kéo Thư Ngọc đến đầu con đường.
Hạ Tử Huân nhàn nhã đi về phía Mr. X và Thư Ngọc đang chạy tới. Trông thấy khoảng cách hai bên càng ngày càng gần, Thư Ngọc đưa ra quyết định táo bạo.
Nếu Hạ Tử Huân tới gần thêm một bước, cô sẽ xoay người đẩy Mr. X nhào vào con đường đá trước.
Chỉ có thể một đánh một.
Ai ngờ, cách ba bước nữa là đến con đường đá, Hạ Tử Huân dừng lại.
Không biết tại sao, anh ta cười rất thoải mái.
Thư Ngọc đang do dự có nên nhào vào con đường đá với Mr. X không, cô liền cảm thấy bàn tay bóp cổ họng mình nới lỏng ra.
Cô không khỏi hít một hơi không khí trong lành, nghe thấy phía sau con đường tối thui truyền đến một giọng nói.
“Mr. X, đã lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp. Quả thật đã lâu không gặp.
Cô Mang từ trong bóng tối đi ra, theo con đường đá chứa đầy vi trùng không người sống sót mà đi ra.
Anh nhẹ nhàng vịn thắt lưng Mr. X, con dao trong tay áo vững vàng đặt tại chỗ yếu bên hông Mr. X.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.