Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q8 – Chapter 24

q8

Chapter 24: Kết thúc

Con đường đá dài dẵng chòng chành.
Những người được giao nhiệm vụ kéo quan tài trong gia tộc Chử Khố Nhĩ đều theo mật đạo này mà đưa quan tài vào hang hầm.
Không biết đi được bao lâu, ngờ ngợ có tia sáng từ khe hở vách đá tiến vào.
Sau một hồi ngột ngạt, tảng đá nặng nề được bên ngoài dời chuyển từng chút một. Bên ngoài tảng đá là một từ đường đầy bụi bặm.
Ở giữa từ đường, Hằng Nghi vô cùng lo lắng đứng tại chỗ. Đứng cạnh bà là Đàm Phục trông nghiêm túc và Giang Nam đeo nửa tấm mặt nạ.
Đàm Phục dí một hạt dẻ lên đầu Thư Ngọc: “Con thỏ con này, chỉ làm người ta lo lắng thôi!”
Thư Ngọc bĩu môi. Cô đâu có tự nguyện chạy xuống lòng đất, rõ ràng bị tên quái nhân không mặt uy hiếp mà.
Hằng Nghi trừng mắt: “Ông đánh nặng như vậy làm gì?” Bà lập tức che chở Thư Ngọc đang nằm trên lưng Cô Mang.
Đàm Phục ngượng ngùng rút tay về, lại nói với Thư Ngọc: “Con có biết không, muốn mở ra cánh cửa này, bà nội con đã mất bao nhiêu công sức?”
Thông đạo của hầm mộ tổ của gia tộc Chử Khố Nhĩ, hơn mười năm rồi chưa từng mở lần nào, mỗi lần mở ra thì là việc lớn của cả gia tộc.
Thư Ngọc theo bản năng rụt người trên lưng Cô Mang.
Hằng Nghi thấy thế, quay đầu lại quở trách Đàm Phục: “Sao chuyện nào qua miệng ông cũng thành nghiêm trọng vậy hả? Thư Ngọc, còn đừng nghe ông nội con nói lung tung, chỉ cần con mạnh khỏe, bà nội yên tâm rồi.”
Thư Ngọc lắng nghe, hốc mắt ươn ướt: “Bà nội…”
Cô Mang và Diêm Phong tóm tắt việc xảy ra trong lòng đất với Đàm Phục. Hai người đều có chừng mực, chuyện không cần nhắc đến thì không nói.
Thư Ngọc vẫn nằm trên lưng Cô Mang, ánh mắt thình lình dừng tại tấm linh vị nằm trong cùng ở từ đường.
Bài vị của Chử Khố Nhĩ Hằng Nghi.
Bài vị ánh vàng yên bình dựng trên bàn thờ, không ai tưởng tượng được chủ nhân chân chính của tấm bài vị này đã gặp cảnh ngộ đau khổ như thế nào.
Cạnh bàn thờ là một song cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là Thất Sương Hà dưới nắng chiều tà.
Thất Sương Hà trăm năm trước, hiện giờ là Phúc Lộc Hà.
Thời gian trôi qua mấy vòng, chỉ có con sông kia vẫn là như xưa.
***
Sáng sớm chim hót véo von, trên đồi núi tại gốc cây đa có bóng râm.
Thư Ngọc trải thảm giữa bãi cỏ xanh um dưới tàng cây, cứ vậy nằm ngoài trời.
Nơi này là căn nhà cũ mà Đàm Phục thuê lại tại thôn Thái Bảo, vốn muốn cùng Hằng Nghi trải qua thế giới của hai người, hiện giờ bất đắc dĩ chia ra một phần nhỏ cho Thư Ngọc và Cô Mang.
Ông cụ trông có vẻ không hài lòng cho lắm.
Vì thế Thư Ngọc biết ngượng, e ngại ánh mắt của ông cụ nhà mình, mỗi ngày trời trong đều kéo Cô Mang ra ngoài đạp thanh.
Thôn làng không thông ra bên ngoài, phong cảnh xung quanh đều là sinh thái nguyên thủy, tự nhiên mộc mạc, có mùi vị khác lạ.
Cô Mang lại không vui: “Có phòng đàng hoàng không ở, chạy tới đây làm gì? Hoa cỏ ở đâu chẳng có chứ?”
Nơi này thật sự không tiện để anh và cô thân mật.
Thư Ngọc liếc xéo anh một cái. Trong lòng anh có suy tính gì, cô không biết sao?
“Anh qua đây.” Cô vỗ vỗ chỗ thảm trống bên cạnh, “Ngồi đây này.”
Cô Mang hết cách, anh ngồi xuống rồi bế cô ngồi trong lòng mình.
“Còn nói ăn ngoài trời, trên tấm thảm chỉ đủ anh và em nằm thôi.” Anh lẩm bẩm. Có điều, tư thế này rất thoải mái.
Cô nhìn thấy trái cây và hộp đồ ăn đáng thương nằm rải rác trên bãi cỏ, không khỏi mỉm cười: “Vậy anh đi đi, em để trái cây vào chỗ của anh.”
Anh không nhúc nhích, miễn cưỡng nói: “Cũng được, chỉ cần em có thể đẩy anh ra, anh sẽ nhường chỗ cho trái cây.”
Cô đoán cũng biết mình không đẩy nổi, vì thế đôi mắt xoay tròn, đột nhiên khiến anh ngứa ngáy.
Mắt anh nhíu lại, trong nháy mắt khom người xuống, khuỷu tay khéo léo đỡ cô, đè cô vào trong lồng ngực anh.
Cô hoảng hốt hô lên, không kịp thu tay về, đột nhiên cô dùng lòng bàn tay che khuất ánh mắt anh.
Anh mỉm cười: “Vị tiểu nương tử này, em muốn làm gì đây?”
Cô trừng mắt nhìn: “Anh buông tay đi rồi em nói cho nghe.”
Anh làm ra vẻ muốn buông tay, cô lại dùng tốc độ nhanh như chớp túm lấy cổ áo sơ mi của anh, sau đó cắn môi dưới của anh một cái.
Anh sửng sốt, không hề đề phòng bị cô túm lấy, hai người cùng ngã trên thảm.
Cả hai kề sát nhau, gần đến nỗi có thể lắng nghe nhịp tim của đối phương.
“Ơ kìa!” Cô luống cuống không còn đường chọn lựa, “Táo lăn mất rồi.”
Anh làm lơ, dưới tay đã có hành động.
Cô hoảng hốt: “Ban ngày ban mặt trời đất sáng sủa…”
Anh nói tiếp: “Núi hoang đồng vắng không người, rất thích hợp làm một số chuyện xấu.”
Cô đột nhiên hô to: “A, ông nội đến kìa!” Tiếng kêu còn chưa thốt ra hết, người đã lăn ra ngoài chạy mất.
Vừa chạy vừa kêu ——
“Em đi nhặt táo! Em đi nhặt táo!”
Âm thanh càng ngày càng xa.
Cô Mang dựa lưng vào thân cây, lười nhác liếm môi.
Chạy trốn nhanh lắm.
Nhưng không sao, tương lai còn dài.
Thư Ngọc chạy vài bước rồi ngừng lại.
Nhịp tim đập nhanh, hai gò má ửng đỏ, khóe miệng lại nhịn không được mà cong lên.
Cô dựa vào bóng mát cây nghỉ một lúc, suy nghĩ khi trở về nên đối phó với sự chế giễu của anh thế nào.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được dưới bóng cây có người gọi tên cô.
Cô vừa ngoảnh đầu, không khỏi sững sờ.
“Tiêu? Sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông vóc dáng nhỏ con tóc quăn bù xù không biết đứng dưới bóng cây bao lâu. Ánh mắt anh ta ẩn dưới vành nón, khó mà nhìn rõ sắc mặt.
“Người mà cô bảo tôi điều tra giúp, đã có kết quả.”
Thư Ngọc sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới cô từng nhờ Tiêu điều tra Mr. X.
Nhưng ai ngờ việc đời khó đoán, hiện giờ Mr. X đã bị nhốt dưới lòng đất.
“Có thông tin gì không?” Cô hỏi.
Tiêu đưa qua một phần tài liệu.
Thư Ngọc mở ra xem, trong túi tài liệu chỉ có vài tờ giấy, ngoài ra còn vài tấm ảnh.
Tiêu châm điếu thuốc: “Cuộc đời của người này rất vô vị. Đáng để nhắc tới chỉ có một phòng thí nghiệm ngầm mà hắn đã xây dựng tại Luân Đôn.”
Thư Ngọc sửng sốt.
“Trước khi nói tới phòng thí nghiệm này, cô hãy xem trước mấy tấm ảnh tôi đưa cho cô.”
Thư Ngọc lấy ra tấm thứ nhất. Trong ảnh là một người còn trẻ yếu ớt, ngũ quan tầm thường, chỉ có đôi mắt là có thần.
“Ai vậy?”
“Nhìn tấm thứ hai, bọn họ là cùng một người.”
Thư Ngọc hoài nghi nhìn tấm thứ hai, chỉ liếc một cái liền hoảng hốt: “Mr. X!” Trong tấm thứ hai, khuôn mặt mài mất ngũ quan như bộ xương khô kia không phải Mr. X thì là ai?
Tiêu nhả ra một vòng khói: “Tấm thứ ba.”
Thư Ngọc lật sang tấm thứ ba, bỗng dưng chưng hửng.
Tấm thứ ba khác xa với hai tấm trước, ngũ quan của người trong ảnh tuấn tú, mang theo vẻ cổ xưa như mây bay nước chảy.
Khuôn mặt kia dù thế nào Thư Ngọc cũng không nhận nhầm.
Là Lễ Cung Tú Minh.
Thư Ngọc ngước mắt nhìn sang Tiêu.
Tiêu gật đầu: “Năm mươi bảy năm trước, Mr. X mà cô nói có bộ dáng trong tấm ảnh thứ nhất, sau đó hắn mất tích năm năm. Tin tức trong năm năm này ngay cả tôi cũng không tìm ra. Năm năm sau, lần thứ hai hắn xuất hiện thì đã biến thành bộ dáng trong tấm ảnh thứ ba. Có điều ngay sau đó hắn lại biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lần này hắn mất tích hai mươi lăm năm. Sau đó nữa, hắn có bộ dáng quỷ quái trong tấm ảnh thứ hai. Đồng thời hắn biến hóa nhanh chóng trở thành một nhà khoa học điên cuồng nổi tiếng của chợ đen tại Luân Đôn.”
Thư Ngọc chợt nghĩ tới một vấn đề: “Mr. X hiện giờ bao nhiêu tuổi?”
Tiêu cong khóe miệng: “Hỏi hay lắm. Năm nay hắn cũng nên tám mươi bảy rồi.”
Thư Ngọc ngạc nhiên. Tuổi tác này, còn già hơn cả Đàm Phục?! Nhưng thoạt nhìn hắn rõ ràng chỉ cỡ trung niên thôi.
“Giờ nói đến phòng thí nghiệm của Mr. X.” Tiêu nói, “Hắn ở trong phòng thí nghiệm ngầm của mình bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người.”
Trái tim Thư Ngọc đập mạnh.
“Hắn tự tiêm mầm độc, vi trùng cùng với các loại kích thích trộn lẫn vào người mình.” Tiêu chậm rãi nói, “Không chỉ thế, hắn còn tiêm vi trùng do mình tạo ra vào cơ thể người sống, còn tiến hành quan sát và giải phẫu đối tượng thí nghiệm. Người chết do vi trùng mà hắn tạo ra nhiều không kể xiết, nhưng càng có nhiều người chết trên bàn giải phẫu của hắn hơn.”
“Hắn hình như rất thích đao thủ. Người chết dưới tay hắn ít nhất có bảy trong mười người là đao khách được hắn đưa về từ đao trường. Hắn sắp xếp một nhiệm vụ cho bọn họ, bảo bọn họ phá giải đao thức. Những đao khách không hoàn thành nhiệm vụ đều bị đưa lên bàn giải phẫu.”
“Hắn không ngừng hoàn thiện một loại vi trùng nào đó, sau đó lấy nó tiêm vào người mình. Dựa vào phương thức như vậy, hắn trì hoãn sự suy thoái của mình.”
Âm thanh của Tiêu bình thản đến mức không có cảm xúc, Thư Ngọc lại cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Cô Mang cũng là người bị Mr. X lấy ra thí nghiệm.”
Bàn tay Thư Ngọc cầm tài liệu không thể kiềm nén mà run lên.
“Anh ta tự nguyện đi vào phòng thí nghiệm ngầm của Mr. X. Bởi vì ——”
Thư Ngọc thầm nghĩ, cái này cô biết, là vì Abel.
Mr. X lấy Abel làm mồi nhử.
“—— bởi vì Mr. X muốn bắt cô làm thí nghiệm.”
Thư Ngọc sửng sốt.
Tiêu vẫy vẫy tàn thuốc: “Cô không cần như vậy, chồng cô hiện tại khỏe mạnh lại hoàn hảo. Anh ta rất có bản lĩnh, từ trước đến giờ anh ta là người duy nhất còn sống sót trên bàn giải phẫu của Mr. X.”
“Nhưng có một việc, tôi nghĩ rằng cần phải cho cô biết.” Tiêu nói, “Thí nghiệm của Mr. X thoạt nhìn không đơn giản vậy —— nó có thể cải tạo cơ thể con người, kết cấu miễn dịch cùng với các chức năng khác, thậm chí còn ẩn giấu rất nhiều biến số vô danh. Cô Mang sống sót, nhưng cơ thể anh ta vì thế cũng thay đổi.”
“Nhìn theo hiện tại, đây là một chuyện tốt, thể năng cùng với độ phản ứng mau lẹ của Cô Mang, tổng hợp tố chất lại đều cao hơn hẳn người thường, nhưng mà…”
Tiêu dừng một chút. Thư Ngọc hiểu được, nhưng mà không ai biết được đằng sau sự biến hóa này có tồn tại tác dụng phụ hay không, mà thừa số tiêu cực này khi nào sẽ bùng nổ.
Sinh vật nghịch tự nhiên mà tồn tại, trong quá trình đánh cược với tự nhiên luôn sẽ gánh vác mạo hiểm to lớn.
“Tôi nói nhiều như vậy, thông tin chi tiết còn lại đều ở trong tài liệu, cô có thể xem thử.”
Thư Ngọc cong khóe miệng: “Cảm ơn.”
Tiêu ném tàn thuốc xuống, lấy chân nghiền nát: “Thư Ngọc.”
“Chuyện gì?” Thư Ngọc ngước mắt.
Tiêu nhìn sang mắt cô: “Thực ra bản thân chân tướng cũng không có gì quan trọng đáng nói. Nó chỉ là một sự thật, thế thôi.”
Thư Ngọc mỉm cười: “Tôi biết.”
Tiêu muốn nói lại thôi.
“Anh không cần lo lắng cho tôi.” Thư Ngọc nhẹ nhàng nói, “Tôi và anh ấy cùng nhau đi đến hiện tại cũng không dễ dàng gì, anh ấy không muốn khiến tôi lo lắng, bởi thế gạt tôi một số chuyện. Nhưng tôi chỉ muốn biết thôi. Tôi thích biết rõ mọi thứ về anh ấy, cũng vui vì sự quan tâm của anh ấy.”
Mỗi lần biết thêm một chuyện về anh, tình yêu của cô đối với anh lại tăng thêm một phần.
Cô biết càng nhiều, mới có thể phát hiện, anh đối với cô tốt đến thế.
Những gì anh trải qua trong quá khứ, cô không thể nào biết được, nhưng cuộc sống của anh từ nay về sau, cô nhất định sẽ không vắng mặt.
Không ai có thể làm tổn thương Cô tiên sinh của cô, cô không cho phép, ngay cả bản thân anh cũng không được.
Tiêu bỗng nhiên nheo mắt mỉm cười: “Cùng chung chăn gối với một người khác hẳn người thường, cô không sợ sao?”
Mặt mày Thư Ngọc tươi tắn: “Chỉ cần là anh ấy, tôi không sợ.”
“Tiêu, cảm ơn anh.”
Thư Ngọc lùi ra sau mấy bước, rời khỏi bóng râm chỗ Tiêu.
Cô vẫy tay với người bạn lâu năm, sau đó xoay người chạy vào trong thế giới rải đầy nắng sớm.
Chạy về phía đồi núi có bãi cỏ mềm mại và cây đa già.
Chạy đến ——
Trong thế giới có Cô tiên sinh.
Hết quyển 8
Lời tác giả:
Câu chuyện kế tiếp “Thái A Sơn”, sau đó chính là chuyện thứ mười “Hình dáng năm ấy”.
Không cần hóng mỗi ngày, câu chuyện nên đến thì sẽ đến.
Mỗ Thù cực nhọc muốn chết, lao động trí óc tới cực hạn quả thật ác liệt hơn lao động chân tay…(khóc thút thít).
Cho mọi người một viên thuốc an thần: Cô tiên sinh và Cô phu nhân vẫn mạnh khỏe, từ đầu cho tới cuối ^_^

Truyện vẫn chưa kết thúc nhé, khi nào tác giả viết tiếp thì mình sẽ edit tiếp :)

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q8 – Chapter 24

  1. Quyển này hok cò ngoại truyện há (cảm thấy thiếu thồn =)) )
    Cảm ơn chị, lại hoàn thêm 1 quyển
    Ngoài CM vs TN luôn mạnh khỏe, e còn mòng GN vs HK cũng mạnh khỏe oaaaaaaaaaaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s